Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Cô vươn vai rồi ngồi dậy buộc gọn những lọn tóc xoăn lên. Nhìn qua bên sofa thì không còn bóng dáng anh ở đấy nữa, cô cũng chỉ lắc đầu rồi dọn dẹp lại giường ngủ.

Bước vào nhà vệ sinh, cô thấy dòng chữ được ghi tỉ mỉ trên giấy note đang được dính trên mặt gương.

    " Tao cũng phải đi làm biết không? Ở nhà đã có cô giúp việc rồi, không biết thì ra đấy mà hỏi người ta. Đồ ăn trong tủ lạnh, muốn ăn gì tự lết vào nấu. Tao tối mới về, không cần chờ. "

- Xì, chữ xấu hoắc.

Rời khỏi căn phòng tràn đầy hương thơm của hắn khiến cô dâng lên một cảm giác lưu luyến không rời. Đang mải ngắm nhìn thì bác giúp việc từ đằng sau vỗ vào vai cô. Cô quay đầu lại, cười tươi chào bác. Nhưng phản ứng của bác ấy lại khiến cô khá bất ngờ.

- Namoko!! L-là cháu thật sao, cháu cháu quay về đây lúc nào ??

- Bác có nhầm với ai không ạ? Cháu tên là Y/n.

- À- à cô Y/n. Nhìn cô giống một cô gái bác quen trước đây.. Xin lỗi cháu nhé!

Cô dù thấy lạ nhưng cũng cười hì hì cho qua rồi đi lên phòng. Cả ngày hôm đấy cô cứ thắc mắc mãi. Namoko là ai? Tại sao bác ấy lại bảo cô giống cô ấy? Nén lại những câu hỏi ào ra từ trong đầu, cô chỉ biết đợi anh về để hỏi rõ ràng.

Dù anh đã nói tối mới về, nhưng cô vẫn cứ ngồi đợi anh mãi. Đồ ăn cũng đã nguội gần hết, đồng hồ thì đã điểm 21 giờ. Cô chỉ biết tặc lưỡi mà thu dọn đống thức ăn mình tận tâm chuẩn bị cả buổi chiều để đền đáp anh. Chẳng còn tâm trạng mà ăn uống, cô mặc kệ chiếc bụng đói meo của mình để đợi anh.

Mãi 12 giờ anh mới mở cửa đi vào. Trông anh nhếch nhác lắm, người thì toàn mùi rượu. Thấy anh đi lại khó khăn, cô bèn ra dìu anh lên phòng. Tiếp xúc gần khiến cô có chút ngượng, nhưng cô cũng chẳng chấp người say.

Từ trên người anh, cô có thể ngửi thấy mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa phụ nữ. Nghĩ đến cảnh anh thân mật, âu yếm người con gái khác khiến tim cô nhói lên một nhịp. Cô giận quá vứt luôn anh nằm ra giữa nhà, rồi chạy một mạch lên phòng.

Anh lớ đớ ngồi dậy, rồi tự thân về phòng trong hơi men. Chẳng hề biết anh khiến cô giận rồi..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top