Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cetus & Dark Roses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi thứ ba]
Warning: H

Đến đỉnh núi, em nhanh chân bước xuống đến nơi trượt tuyết. Ánh mắt Y/N tràn đầy sự thích thú, em kéo tay hắn mà đi, hắn cũng bất lực mà nhìn em.

Tới nơi, Y/N phi thẳng xuống như một chiếc xe phân khối lớn. Sanzu cũng theo sát sau em, Y/N trượt tuyết khá giỏi đến mức chính gã cũng không thể theo kịp tốc độ của em. Em rất tận hưởng khoảnh khắc ấy, cái lúc mà em lao đầu về phía trước đấy, gió cứ thổi phà phà vào mặt, vận tốc nhanh đến không thể tưởng.

Khi chặng đường đấy kết thúc thì em mới đừng lại. Gã theo sau Y/N vừa trượt đến, đặt tay lên vai em rồi nói:

-Trượt cũng ghê đấy, ai dạy em thế?

-Anh trai tôi.

-Hirushikawa đúng không? Lần nào em cũng nói về nó rằng anh em giỏi lắm gì cũng biết gì cũng giỏi.

-Sự thật mà.

-Mà dạo này nó đang mắc nợ sao?

-Nợ tiền của cha.

-Tình cha con thắm thiết thế?

-Biết gì đâu, tôi tuyệt giao với nhà đó lâu rồi.

-Em không định tìm hiểu vụ việc vì sao sao?

-Không, chỉ là.. tôi cảm thấy như vậy có thể sẽ tốt hơn cho cả hai bên. Nếu như họ có lí do gì đó thì hoàn cảnh nó vẫn là như thế, chẳng thể thay đổi được.

-Dù sao thì đó cũng là gia đình em mà.

-Tôi biết, nhưng tôi thì lại không dám. Tôi chẳng đủ can đảm trong mấy cái vụ đó.

-Không làm gì cũng không sao, có tôi đây rồi em sẽ không sao đâu. Giờ thì muốn chơi tiếp không?

-Tiếp.

Cả hai chơi đến tối muộn mới về khách sạn. Đến giờ ăn tối, bọn họ đi xuống nhà hàng ăn tiệc buffet. Ở đây có khá nhiều món nhưng em chỉ chọn đúng Jingisukan mà ăn.

Sau khi dùng bữa, em cùng gã đi dạo xung quanh khuôn viên. Tuyết lại bắt đầu rơi xuống, phủ đầy hành lang ngoài sân. Hắn nắm tay em, em cũng chẳng có vấn đề gì, cứ coi đây là một ông chú đang chăm một cô nhóc vậy đi.

Gió vẫn cứ thổi, dòng người vẫn cứ đi. Bầu trời trên cao sáng rực với những vì sao. Nếu đây là Na Uy, Thuỵ Điển, Phần Lan, Canada hay Iceland thì chắc chắn sẽ có những vầng sáng, dãi màu lung linh gọi là cực quang rồi.

Vừa nói xong, Sanzu liền chỉ tay về hướng Bắc. Một luồng ánh sáng mờ mịt hiện ra. Em nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy nó. Y/N nhìn nó thật kĩ rồi nhìn lại gã.

-Thấy gì không? - Hắn ta hỏi.

-Thấy, nhưng nó là gì vậy? - Em ngây ngô hỏi.

-Cực quang đấy, hiếm lắm mới gặp. - Anh ta trả lời

Biết được nó là cực quang, em phấn khích nhìn hắn rồi lôi điện thoại ra chụp. Trông Y/N dễ thương đến mức gã muốn phát điên lên mất rồi, cứ như một đứa trẻ, em chạy xa để có thể ngắm nhìn nó một cách rõ nét. Em cười, cười rất tươi. Nụ cười ấy còn hiếm gặp trên khuôn mặt em hơn cả cực quang xuất hiện ở Hokkaido nữa.

Nhìn em vui vẻ, gã lấy điện thoại của mình ra mà chụp. Chụp lấy khoảnh khắc em nhoẻn miệng cười, chụp lấy lúc em cầm máy mà ghi hình cực quang, chụp lấy hình ảnh em chạy nhảy long nhong như một đứa trẻ. Nhiêu đấy thôi cũng đủ cho hắn cảm thấy hạnh phúc.

-Sanzu nè!

-Gọi ai đó?

-Haru!

-Nghe.

-Cảm ơn rất nhiều.

Y/N lại gần mà hôn hắn một nụ hôn bên má rồi nhìn gã, nở một nụ cười mỉm. Hắn đứng hình mất vài giây rồi mới định hình lại được rằng em ấy vừa mới chủ động hôn mình. Sanzu nhếch môi, hôn Y/N lại nhiều cái.

-San- à không Haru!

-Bé con, em đáng yêu quá mức cho phép rồi!

-Thả tôi ra.

-Thơm quá cho tôi ôm thêm miếng nữa đi.

-Haiz

Có vẻ như gã đang rất vui. Cũng đúng mà, được người thương chủ động như thế thì có mà giãy đành đạch. Một lúc sau Sanzu mới chịu thả em ra mà đi dạo tiếp.

-Ở đây có sòng bạc hả? - Em hỏi hắn khi đập vào mắt em là cái casino to tướng.

-Ờ.

Y/N cười nhếch môi rồi kéo tay gã đi thẳng vào trong.

-Nè nè! Em chắc chưa đó?

-Chắc mà, chỉ là thử vận may một chút thôi.

Gã cũng bất lực không nói gì vì điều này là bình thường với gã mà.

Em lấy ví mình ra mà đổi một mớ chip poker. Không phải là nhiều mà cũng đủ dùng. Sau đó liền đi đến một bàn mà quan sát, lúc sau Y/N mới cược một con chip nhỏ. Mới đầu thì thua đấy, nhưng lần thứ ba thì em đã hiểu ra luật mà nó hoạt động, mạnh dạng cược hết đống chip của mình. Kết quả là em thắng, gã đứng sau cũng bất ngờ lắm đấy chứ.

-Xem ra tôi nuôi phải một con bạc rồi~

-Nghề tủ, khỏi nói.

Em đi đến bàn khác, nơi này họ đang chơi bài cào. Sau một lúc quan sát thì xem ra trò này chẳng hề có một mánh lừa nào cả. Tất cả chỉ dựa trên sự may mắn của mình mà thôi. Y/N tham gia vào, cược hẳn 10 chip. Đến lúc kinh bài, em đã kinh sau đó đợi chờ kết quả.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhà cái bù và rồi em thắng dù chỉ có một nút. Với những lần tiếp theo đều như thế, nếu nhà cái không bù thì kiểu gì cũng ít điểm hơn.

Sau vài ván, Y/N kéo tay Sanzu vào rồi bảo:

-Anh chơi thử cái đi, tôi buồn ngủ quá.

-Chỉ biết lợi dụng, tôi không làm cho em đâu.

-Tôi ôm anh ngủ.

-Hứa rồi nhé nhóc.

Hắn liền thay em mà chơi hộ. Nếu gã ra tay thì cũng chẳng sợ gì cả, không phải do vận may thì cũng là mánh lừa mà thôi.

Đến khuya, em đổi hết số chip mình thắng sau đó cầm tiền đi về. Nụ cười của em vô cùng mãn nguyện sau khi có được tiền.

Vừa bước về phòng, em phi thẳng về chiếc giường mà nằm ngủ. Sanzu cũng chẳng thể nói gì, chắc vì em mới hết bệnh nên vẫn còn mệt nên hay ngủ. Hắn giúp em cởi áo khoác rồi ôm em ngủ.

-Ngủ ngon, nhóc con.

Sáng hôm sau, hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Tuyết cũng ngừng rơi, cả hai cùng nhau đi đến khu khác mà chơi. Ánh nắng chan hòa chiếu rọi xuống, dịu nhẹ với từng hơi ấm. Nó len lỏi qua từng tán cây, cảnh tượng chẳng khác gì bản thân em đang ở Tây Âu vậy. Y/N tung tăng chạy nhảy khắp nơi, quanh những rừng thông.

-Coi chừng lạc đấy, tôi không kiếm em đâu.

-Ai cần anh kiếm?

-Vậy thì tiền của em thành của tôi nhé?

-Mơ đi nhóc!

Gã nhếch miệng cười, rồi gõ đầu em một cái.

-Chỉ biết đến tiền, còn tôi em bỏ mặc hả?

-ANH! Là túi tiền di động của tôi, tất nhiên là có nhìn mặt anh rồi.

-Con nhóc chết giẫm.

Đến khu trượt tuyết mới, vẫn là em của ngày hôm qua, em lao đầu về phía trước chẳng nể mặt ai. Cơn gió bắt đầu thổi mạnh, Y/N mất thăng bằng mà bắt buộc phải dừng lại. Sanzu theo sau cũng ngưng theo em. Dường như cơn bão tuyết đang nổi lên, gió thổi một lúc ngày càng mạnh. Những đám mây bao trùm cả bầu trời khiến nó tối đen như mực.

-Nhanh, chúng ta mau xuống dưới. - Sanzu kéo tay em.

-Nhưng gió lớn quá, tôi không thể xuống được.

-Sẽ ổn thôi, chẳng sao cả.

Đột nhiên, ở rừng cây gần phía họ phát ra một tiếng động. Em nhìn về hướng đó, rồi tò mò đi vào.

-Này! Mày bị gì vậy hả?

-Có gì đó ở đằng kia.

-Mày bị điên à, bão tuyết đang nổi lên đấy!

-Nhưng lỡ nếu có ai bị lạc trong đó thì sao?

-Tch, muốn thì tao đi theo mày.

Hai người cùng nhau bước sâu vào trong đó. Y/N bình tĩnh quan sát xung quanh, trong đầu em cứ lợ lợ như đã nhận ra được điều gì đó. Một cơn đau bỗng dưng truyền đến khiến em ôm đầu rồi thở dốc.

-Này, mày bị sao vậy?

Hắn ta chợt nhớ ra được điều gì đó. Vụ án năm ấy, mở đầu về lời khai của Y/N là tiếng động phát ra từ trong khu rừng, em cũng tò mò bước vào bên trong đó rồi đến một khe núi. Gã ngước lên nhìn trong lúc cơn bão vẫn chưa quá lớn. Quả nhiên ở phía Đông có một vách núi khá lớn.

Y/N từ từ bình tĩnh lại, em nhìn xung quanh rồi bất ngờ cầm tấm ván trượt đánh thẳng vào đầu tên lạ mặt. Nghe thấy tiếng động, Sanzu liền quay sang nhìn em rồi mới biết có một số kẻ đang bám theo họ. Tên bị đánh liền nhìn Y/N với ánh mắt câm phẫn mà thét lên:

-Con chó cái! Mày đúng là súc vật! Một con nhỏ bệnh hoạn!

-Anh, có liên quan gì đến đám người đó? - Ánh mắt em vô cảm mà nắm lấy cổ áo của tên kia.

-Ha! Có chết tao cũng không thèm bán đứng đồng đội tao đâu! Chính mày đã giết chết hai người họ, mày không nhớ sao? - Hắn cười lớn.

-Không, anh tính làm gì tôi?

-Tất nhiên là giao nộp mày cho thủ lĩnh rồi!

Sanzu tiếng lại gần, kéo em sang một bên rồi dí thẳng nòng súng vào đầu hắn ta.

-Mày là ai? - Giọng của gã lạnh lùng, hơn cả băng nữa.

-Sanzu Haruchiyo đúng chứ nhỉ? Nếu mày ngoan ngoãn giao nộp con nhóc đó cho tao thì biết đâu Phạm Thiên của mày sẽ có lợi đấy. - Hắn ta nhếch mép cười.

-Mau nói, mày là ai. - Sắc mặt của gã vẫn giữ nguyên như vậy.

Xung quang khu rừng đã có người bao quanh, Y/N còn đang mơ màng với đống kí ức lạ lùng thì từ phía sau đã có một tên đập gậy thẳng vào gáy em khiến em bất tỉnh. Bọn chúng kéo em đi, khi Sanzu nhận ra thì hắn không nhân nhượng mà nổ súng giết chết tên ở dưới rồi quay sang nổ súng về phía người đàn ông đang bế Y/N trên vai.

Bọn chúng nhanh chân trèo lên chiếc xe địa hình, để lại hắn với cơn bão tuyết ngày một lớn dần. Gã tặc lưỡi, lấy điện thoại ra gọi một cuộc:

-Alo, vụ gì đấy? Đi chơi với tình nhân cũng gọi về à? - Đầu máy phía bên kia là Ran đang lái xe về trụ sở.

-Mau gửi người đến Hokkaido.

-Chuyện gì xảy ra sao?

-Là Cetus, bọn chúng bắt Y/N đi rồi.

-Chà, coi bộ bé con của mày cũng thâm thù với xã hội đen lắm à. - Hắn ta cười.

-Mày mà chậm một giây nào thì cẩn thận cái đầu mày đấy. - Gã lạnh nhạt nói.

-Rồi rồi, bọn chúng sẽ đến đấy nhanh thôi.

Tại một căn nhà gỗ ở đỉnh núi, Y/N mơ màng tỉnh dậy kèm theo đó là cơn đau nhức ở đầu, bả vai và ở gáy nữa. Em cựa quậy nhè nhẹ, bỗng tên đang bế em trên vai hắn bảo:

-Suỵt, yên nào bé. Chẳng ai thèm làm hại nhóc đâu~

Nghe đến đây, em sởn gai ốc mà đá hắn ta khiến cho em ngã xuống sàn nhà.

-Tch, có vẻ cô em khá bướng nhỉ?

Hắn ta lấy ra một ống xi lanh có chứa dung dịch rồi tiêm thẳng vào phần cổ của Y/N. Thuốc phát tán nhanh khiến cho cả cơ thể em tê cứng lại chẳng thể nào cử động được. Rồi anh ta lại bế em lên nhưng lần này không vác trên vai nữa mà là bế theo kiểu công chúa.

Ở căn bếp, bọn họ gạt một công tắc. Mật thất xuất hiện, là một đường dẫn đến căn hầm. Từ phong cách đơn sơ, mộc mạc và giản dị của căn nhà gỗ dần biến mất. Thay vào đó là sự hiện đại trông rõ thấy của tầng hầm ấy.

-Thủ lĩnh, chúng tôi đã mang cô ta về. - Một trong số bọn chúng lên tiếng.

-Tốt lắm, giờ thì để nó ở đằng đó đi. - Tên thủ lĩnh chỉ về hướng một chiếc ghế. Theo kinh nghiệm lâu năm thì nó chắc chắn không hề bình thường.

Tên đó đặt em xuống chiếc ghế đấy, tay chân không thể cử động được, trông Y/N cứ như một con búp bê sống vậy.

Xong chuyện với em thì bọn chúng bắt đầu một cuộc họp. Y/N ngồi đó cũng nghe được một số tin. Bọn họ trong đó gọi nhau bằng mật danh. Những mật danh ấy được lấy tên từ các chòm sao trong thiên văn học. Tổng cộng những tên trên bàn họp có 7 người. Lần lượt là Aquila, Draco, Norma, Sagitta, Scorpius, Lynx và tên thủ lĩnh.

Sau khi bàn bạc xong thì bọn họ giải tán, tên đàn ông bế em đến lúc nãy là Scorpius đi đến chỗ Y/N. Hắn cầm một chiếc khăn tay, thở dài nhìn em rồi lau vết máu trên mũi của em. Do Y/N quá chú tâm về bọn chúng mà chẳng biết rằng mình đã chảy máu cam lúc nào không hay.

-Haiz, thuốc này không mạnh đến mức khiến cho cưng không nói được đâu. Có miệng thì cũng phải nói gì đi chứ, hay là sợ đến mức câm luôn rồi?

Nói đến đây bỗng nhiên hắn cười toe toét như chưa bao giờ được cười. Y/N bắt đầu để ý trên cánh tay của hắn có một hình xăm của một chòm sao. Đó chẳng phải là mật danh của hắn, Scorpius. Đó là chòm sao Kình Ngư, Cetus.

-Các người là hội Kình Ngư sao? Vậy chắc là thủ lĩnh có mật danh là Cetus nhỉ?

-Hửm? Cô em cũng thông minh phết đấy, đoán đúng rồi nhé. - Scorpius tươi cười trả lời.

-Bắt tôi làm gì?

-Cái đó cưng phải hỏi ngài ấy, chúng tôi chỉ làm theo lệnh.

Hắn ta vẫn cười, em cũng chẳng nói gì thêm. Tên thủ lĩnh xuất hiện trước mặt Y/N rồi từ từ gỡ lớp mặt nạ của mình ra. Em nhìn mặt hắn có chút quen thuộc, cơn đau đầu lại tái phát. Lần này dữ dội hơn khiến cho  cả người Y/N ngã người rồi ngất lịm đi.

-Hmm, có vẻ ta nên để cho vị khách mời của chúng ta nghỉ ngơi một chút nhỉ? - Cetus mỉm cười nhìn cô gái bé nhỏ tựa đầu vào vai của Scorpius.

Tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, kế bên em là Cetus, hắn vẫn đang tươi cười nhìn em rồi nói:

-Lâu rồi không gặp, Y/N. Giường của tôi thoải mái chứ?

-Anh là người ở gần khe nức ngày hôm đó.

-Ping pong! Đúng rồi đấy bé.

-Anh đang muốn gì ở tôi?

-Cũng chỉ đơn giản thôi, hôm đấy bé giết chết người của tôi nên tôi có chút hứng thú.

-Chỉ vậy thôi sao?

-Đúng vậy, nhưng vì bé con đã giết chết cốt cán của tổ chức nên chúng ta phải báo thù cho họ nhỉ?

Hắn trừng mắt nhìn em, đôi mắt sắc lạnh hơn cả thời  tiết bên ngoài. Cetus cầm một khẩu súng rồi bóp cò, một viên đạn xuyên qua bắp đùi của em.

-Ức! - Y/N thét lên.

-Chỉ mới là mở đầu thôi. Tận hai mạng lận mà.

Cetus bế em ra khỏi căn phòng, đến một buồng giam với xác người hôi thối vứt đầy ở một góc phòng. Bỗng nhiên tim Y/N đập nhanh, sợ hãi đến mức chẳng dám thở.

-Thả lỏng đi, em là người đặc biệt nhất đấy, bé con. - Hắn ta cười rồi hôn nhẹ lên trán của em.

Đặt Y/N ở một góc phòng, Cetus còng tay em lại rồi sau đó cầm roi mà quất liên tiếp vào người em. Y/N không động đậy, cứ ngoan ngoãn như một con cún vậy.

-Ha-! Tôi không ngờ thuốc lại có tác dụng tốt đến thế đấy!

Những vết thương cứ chồng lên nhau. Tay, chân, lưng, ngực, bụng,... chẳng nơi nào không có dấu vết do roi để lại. Khuôn mặt của em lấm lem máu, đôi mắt ngấn lệ cứ thế mà trào ra. Cảm giác bất lực khi bản thân chẳng thể phản khán lại là gì vậy chứ? Không có lúc nào em cảm thấy bản thân mình vô dụng như lúc này, trong vô thức Y/N cứ khóc, khóc không thành tiếng.

Cetus cuối cùng cũng dừng lại, hắn vứt cây roi sang một bên mà đi lại về phía em. Nhìn thấy em khóc, cậu ta trông vui sướng lắm, lau đi nước mắt của em rồi nói:

-Chà, nhìn em kìa. Trông em thảm hại thật đấy! Tôi tàn bạo quá đúng không?

Hắn nâng mặt em lên, vén tóc mái ra đằng sau để nhìn rõ khuôn mặt ấy. Khuôn mặt mang một nét đẹp cân bằng giữa ngọt và đắng. Cetus cười rồi hôn Y/N, hắn ta len lỏi khắp khoan miệng của em. Cậu ta hoàn toàn khác với Sanzu khi gã vẫn còn nhân từ vì em chưa đủ tuổi để chén. Tay của Cetus đặt ở eo em rồi cứ liên tục luồng vào trong áo. Cuối cùng cậu mới chịu buông tha Y/N mà tháo còng tay rồi bế em về phòng hắn.

Em vẫn cứ khóc, hắn vẫn cứ cười. Việc hắn làm chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả, thậm chí nó còn có lợi đối với Cetus.

-Em dùng loại bùa gì mà khiến cho Sanzu nhân nhượng với em như vậy hả bé?

Cậu ta sờ mó ở bụng, lưng rồi cả chân. Chỉ vừa mới đụng vào thì em đã thét nhẹ lên rồi.

-Ư! Đừng có đụng vào người tôi.

-Nhạy cảm thế nhỉ? Có vẻ như tên kia vẫn chưa khui hàng đâu đúng không? Hay là để tôi...

-Tránh xa tôi ra! - Em đập đầu mình vào đầu hắn.

Cetus trầm ngâm nhìn Y/N, lạnh lùng nói:

-Cứng đầu thế nhỉ? Có vẻ như tên đó nuông chiều em quá rồi đúng không?

Rồi hắn liền đè em xuống giường, tay còn lại xé rách áo của em, để lộ hết cả phần trên.

-Đừng mà! - Y/N thét lên, khóc lớn.

-Vô ích.

Cetus hôn em thật sâu, tay còn lại thì sàm sỡ khắp cơ thể. Sau một lúc thi di chuyển xuống phía dưới, hắn lôi cây gậy thịt của mình ra, định đưa vào thì Y/N bắt đầu van xin:

-Làm ơn.. đừng là chỗ đó mà hức-. Tôi chỉ mới 17 thôi... Tôi hứa sẽ ngoan mà, làm ơn đừng.. - Em khóc lóc cầu xin.

-Vậy là, lần đầu của em vẫn còn sao? Không muốn bị tôi cướp à?

-Tôi hứa sẽ nghe lời anh mà.

-Vậy thì... tôi sẽ chơi em ở nơi khác nhé?

Cậu ta đâm thẳng vào cửa sau của em, căn phòng tràn ngập những âm thanh ám muội. Tốc độ của hắn cứ tăng dần rồi tăng dần. Sau một lúc, Cetus bắn thẳng vào bên trong. Cậu ta cuối xuống hôn em lần nữa trước khi em chìm vào giấc ngủ.

-Ngủ ngon. - Hắn ta xoa đầu Y/N

Cậu ta lấy ra từ trong hộc tủ một ống xi lanh rồi tiêm vào đùi của em. Sau đó rời khỏi căn phòng, không quên dặn người hầu dọn dẹp, thay đồ rồi băng bó vết thương cho Y/N.

Bên phía Sanzu, hắn đang đau đầu vì không thể định vị được vị trí của em. Quân lính của Phạm Thiên thì nửa ngày mới đến nơi. Gã chẳng biết làm gì ngoài việc cầu nguyện cho em bình an.

Trong tiết trời như thế này, gã vẫn có thể trượt tuyết nhanh hơn cả vũ bão mà quay trở lại khách sạn.

Vừa bước đến sảnh, tiếng chuông điện thoại của hắn bắt đầu reng lên, là Mikey gọi đến. Gã điềm tĩnh mà bắt máy.

-Sanzu, ai cho mày tự ý sử dụng quân của Phạm Thiên? Chỉ vì một con tình nhân mà mày cuốn cuồn như thế à?

-Boss, người của Kình Ngư đang ở đây. Nếu ngài muốn thì chúng ta có thể tập kích bọn chúng.

-Mày biết chính xác căn cứ của chúng?

-Tôi...

Hắn ngập ngừng một lúc rồi một tiếng thông báo từ một chiếc điện thoại khác ở trong túi. Đó là chiếc điện thoại của em nhờ gã giữ giùm vì túi quần của em khá nhỏ. Gã mở điện thoại đó ra xem là gì, vô tình mở phải bản đồ. Định vị của chiếc AirPod mà em mang theo bên người. Gã bỗng cười nhẹ, chắc vì bản tính hay quên mà em mới cài định vị thẳng vào trong chiếc AirPod đấy nhỉ.

-À, tôi không tìm được, nhưng bé con của tôi có thể tìm được đấy.

-Tao sẽ đến đó.

Hơn một tiếng rưỡi, các cốt cán của Phạm Thiên đã có mặt. Cả khu này được Mikey bao hết, chẳng còn một ai ngoài bọn họ cả.

-Chà, xem ra vụ này khá nghiêm trọng đấy nhỉ? Xem mày kìa, nãy giờ nốc bao nhiêu viên thuốc rồi đấy? - Ran móc mỉa.

-Cẩn thận cái mõm chó của mày đấy. - Gã mất bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo tên kia.

-Sanzu. - Mikey gọi tên gã.

-Vâng boss.

-Bọn chúng ở đâu?

Sanzu lấy ra điện thoại của em, bật vị trí của chiếc AirPod. Mikey nhìn gã, khó hiểu mà hỏi:

-Mày đưa tao cái đéo gì đấy?

-Định vị mà con nhóc đó mang theo bên người. Cũng đáng để thử mà?

Tại căn cứ của Cetus, Y/N vừa tỉnh dậy trên chiếc giường của hắn ta. Cơ thể cứ đau nhức không ngừng, bên cạnh em là một cô hầu gái, cô ta thấy em tỉnh dậy thì liền lấy chiếc khăn mà lau mặt cho Y/N

-Tiểu thư, cô tỉnh rồi! Cô có thấy đói gì không? - Cô ấy đở em ngồi dậy.

-Không, cảm ơn.

-Cô mau thay đồ rồi ra ngoài gặp ngài Cetus đi. Ngài ấy đang chờ cô đấy.

-Ừm.

Y/N bước ra ngoài, rồi bắt đầu để ý đến những vết thương. Nó đã được băng bó hết rồi, cô hầu gái cũng chuẩn bị cho em một ít thuốc giảm đau. Xem ra cô ấy cũng khá hiền nhỉ?

Cetus nhìn thấy Y/N thì gọi:

-Lại đây.

Em lại gần chỗ hắn, cậu ta kéo tay em, đặt em ngồi lên đùi rồi ôm em vào lòng. Hắn thì thầm vào tai em:

-Cảm giác thế nào? Dark Roses No.4?

Vừa nghe thấy cái tên đó, Y/N bắt đầu rùng mình. Phải rồi nhỉ? Kiểu gì Cetus cũng thấy cái hình xăm đó, hình xăm của tổ chức.

-Chà, có vẻ như mức độ nguy hiểm của cô em cũng cao đấy, tận bốn dây gai mà? Cao nhất trong giàn mỹ nhân đó phải không? - Hắn vuốt tóc em rồi cười nham hiểm.

Dark T, một nhóm tội phạm công nghệ cao gồm những lập trình viên lão làng trong công nghệ thông tin. Tổ chức chia ra làm hai phái Dark Knights gồm những nam nhân và Dark Roses gồm các nữ nhân đa tài.

Hai phái khác nhau đều đó những hình xăm khác nhau. Dark Knights là một tấm khiên có hình hoa hồng, bên cạnh đó là những thanh gươm. Số lượng thanh gươm càng ít thì mức độ nguy hiểm và cấp bậc càng cao. Phái gồm có bảy người và thủ lĩnh là Dark Knight No.1, cũng chính là thủ lĩnh của nhóm.

Còn Dark Roses, phái bao gồm những bóng hồng xinh đẹp và tài năng. Bọn họ tổng cộng có năm người và Dark Roses No.4 chính là thủ lĩnh của phái. Hình xăm của phái là một bông hoa hồng có dây gai. Số lượng dây gai càng ít thì cấp bậc và độ nguy hiểm càng cao. Y/N tổng cộng có bốn cái, đồng nghĩa với việc cô đứng thứ tư trong tổ chức, đồng thời cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top