Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Daichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi thứ 1] POV: Y/n

Tiết học cũng bắt đầu, tất cả các giáo viên đều bất ngờ khi thấy tôi. Đến giờ giải lao, tôi đi xuống sân trường, nghe tiếng xì xào bàn về một người đàn ông, là người tóc hồng lần trước. Anh ta nhìn về phía tôi rồi sau đó cười khẩy đi lại về phía tôi. Tôi lùi lại một chút khi anh ta đến gần, hắn đặt tay lên vai tôi:

-Nhóc chắc hẳn là cô gái ở con hẻm nhỏ lần trước đúng không?

Tôi nhìn hắn, tôi không ngờ rằng giữa lúc gặp mặt ấy anh ta vẫn nhận ra tôi với bộ dạng này. Khi bước vào lớp chẳng ai nhận ra đó là tôi cơ mà?

-Anh nhận ra tôi à? - Tôi trầm giọng.

-Tất nhiên, tao còn nhớ nhóc đã nói gì lúc đó khi đi ngang qua tao đấy.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh, sự sợ hãi đột nhiên đang dâng lên. Có vẻ như hắn nhìn thấy được một chút hoảng. Anh ta thì thầm vào tai tôi:

-Sợ à? Tao sẽ không làm gì mày đâu. Tao là Sanzu Haruchiyo, còn mày?

-Y/n. - Tôi nín thở.

Anh ta cười khi thấy phản ứng của tôi. Nói thật thì nhìn anh ta cứ khùng khùng điên điên, kiểu có thể đấm tôi lúc nào vậy. Người tôi khá nhỏ con so với hắn nên tôi có cảm giác như là anh ta có thể đè nát tôi lúc nào cũng được.

Từ phía cổng trường, có một nhóm thiếu niên đứng bước vào. Suzuka đứng đằng sau tôi và nói:

-Ước muốn của mày thành sự thật rồi đó. Bồ tao đã đến để gặp mày rồi đó.

-Trời ơi, xem một con ngốc như mày sẽ làm gì nữa chứ.

Tôi cười nhạt đi đến chỗ của Suzuka, lườm gắt cậu ta rồi bước chân ra cổng trường. Suzuka liền chạy lại chỗ một tên trong đám, nói với tôi:

-Sao nào? Mày động trúng ổ kiến lửa rồi đấy.

-Nghe nói mày muốn hẹn gặp tao à? - Bồ nó nói.

Tôi nhìn anh ta, bỗng từ đằng sau có một giọng nói vang lên:

-Nó không có rảnh để nói chuyện với mấy đứa hạ đẳng đâu.

Tôi nhìn Sanzu, anh ta cầm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi đi.

-Nè thả tôi ra! - Tôi nói.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền vùng vẫy nhưng hắn liền bế tôi lên và ném lên xe. Chiếc xe cũng nhanh chóng chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong trường.

Hắn nắm chặt lấy hai tay tôi, cũng chẳng hiểu để làm gì. Tôi bắt đầu hỏi hắn một câu cọc lóc.

-Muốn gì?

-Nói chuyện cho lễ phép vào, tao lớn hơn mày đấy.

-Đéo!

-Đừng có để tao đè mày ra nhé? Không biết rằng sáng mai mày có còn đi nổi không đấy.

Nghe đến đây, tôi đột nhiên thẹn đỏ mặt không dám làm gì nữa. Tôi ngồi im nhìn hắn, rồi hỏi lại:

-Anh đang có ý định gì thế?

-Đem mày về.

-Mẹ mày khùng hả? Đồ bắt cóc con nít!- Nội tâm tôi gào lên.

-Nè, tôi không có làm được gì đâu, nói thẳng là tôi vừa hậu đậu vừa vô dụng lắm nên thả tôi về đi nhé?

-Không.

Tôi trầm mặt, không nói gì cả, nhưng vài giây sau lại hỏi anh ta:

-Anh là ai thế?

-Chẳng phải tao đã nói mày tao là Sanzu Haruchiyo sao?

-Ý tôi là nghề nghiệp?

-Tội phạm cấp cao.

-Bộ con trai thích chém gió lắm à?

Hắn ta nhìn tôi với ánh mặt nghi hoặc rồi khẽ cười khúc khích, lấy ra một cây súng ngắn:

-Giờ mày tin chưa?

Tôi gật đầu lia lịa, hỏi mượn cây súng của anh ta:

-Cho tôi mượn chơi xíu!

-Trẻ con thì không nên chơi đùa với vũ khí đâu.

-Tôi cũng được 17 tuổi rồi chứ bộ! Ê mà tôi bỏ cặp ở trên lớp.

-Có người mang đi hộ mày rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của hắn. Anh ta trả lời cuộc gọi nhưng tay vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi dựa lưng vô ghế, làm mấy trò con bò nãy giờ khiến tôi bắt đầu chóng mặt rồi.

Sanzu nhìn tôi, hỏi:

-Không quậy nữa à?

-Mệt gòi.

-Mày cũng biết mệt à?

-Tôi là tôi chứ có phải là anh đâu?

Nói xong tôi ngã người về sau mà thiếp đi, hồi tối tôi chỉ có ngủ được 5 tiếng thôi nên ngồi được một chút thì tôi lại buồn ngủ. Đến lúc thức dậy thì đã là 2 giờ chiều rồi, không ngờ tôi lại ngủ lắm thế. Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng khá xa hoa với nhiều loại đồ nội thất theo phong cách tây âu. Bỗng có một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình:

-Mày đã ngủ được 4 tiếng rồi đấy.

-Trời ơi cảm ơn đã khen.

Kịp nhớ ra mình chưa kịp ăn trưa nhưng mà với cái nết như vậy thì chắc chắn thằng cha này sẽ nói rằng tôi ăn như heo nên không thèm hỏi mà tự đi kiếm.

Căn nhà này hình như là một căn biệt thự, tôi đã từng mơ ước rằng mình sẽ có được một ngôi nhà rộng như thế để gia đình mình cùng chung sống khi tôi còn nhỏ. Nhưng khi đến đây thì tôi mới nhận ra nhà rộng quá thì lại có một vấn đề khác: "Nhà bếp ở đâu nhỉ?" Tôi đã bị lạc.

Loay hoay một hồi thì mới kiếm được cầu thang đi xuống. Tôi liền đi xuống tầng trệt để tìm nhà bếp, đến khu sảnh chính thì lại thấy khá nhiều người có vẻ như là người làm của ngôi nhà. Bọn họ nhìn thấy tôi thì lại ngoảnh mặt đi, có người còn tỏ vẻ thái độ này nọ.

Tôi đi thẳng vào nhà bếp, mở tủ lạnh tìm xem có gì ăn được mà quên mất để ý có đầu bếp ở trong. Anh ta hỏi tôi:

-Cô cần gì sao?

-A! Tôi chỉ là tìm gì đó để lót bụng thôi ấy mà. - Tôi trả lời với một giọng điệu giả trân.

-Vậy cứ để tôi làm cho. - Anh ta tiến lại gần.

-Không cần đâu, để tôi tự làm. - Tôi khua tay.

Tên đầu bếp cũng đi ra ngoài mà để tôi một mình ở đó. Tôi xem từ ngăn mát đến ngăn đông đều có đầy đủ các loại thức ăn. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định làm salad trộn cho nhanh.

Ăn xong, tôi lên trên phòng của mình rồi tìm lại cái balo đi học của mình. Hy vọng bọn họ không làm mất chiếc điện thoại yêu quý của tôi.

Vừa tìm được điện thoại cũng là lúc chiếc điện thoại đó reng lên, là mẹ tôi gọi. Tôi vội bắt máy trả lời:

-Alo, con nghe nè mẹ.

-Y/n à, Daichi nhập viện rồi.

Nghe đến đây thì tôi có chút hoảng nhưng cũng bình tĩnh nói lại với mẹ:

-Mẹ chăm thằng bé giùm con, con sẽ đến ngay.

Gia đình tôi vốn khá giả, không có bất kì một khó khăn về tài chính nào nhưng chuyện này bắt đầu xảy ra từ vài năm trước. Anh tôi là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhưng vừa tốt nghiệp được không lâu, anh ta đem một thằng nhóc về và nói đây là con anh của anh ta, nó tên là Daichi. Nuôi thằng bé được vài tháng thì hắn quẳng thằng bé cho tôi nuôi. Lúc đó tôi chỉ mới là học sinh cấp 2, vừa đi học vừa đi làm để có tiền nuôi nó. Thu nhập của mẹ tôi khá ổn định nhưng anh ta cứ xin tiền mẹ để ăn chơi, đánh bạc. Kể từ đó nhà tôi dần rơi vào cảnh bế tắc, mẹ cũng đã quyết định xoá tên anh ta ra khỏi hộ khẩu nhà và tiếp tục cùng tôi nuôi Daichi.

Tôi cột gọn tóc rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện. Thấy Daichi nằm trên giường truyền máu, tôi có chút thương sót thằng bé. Tôi đi lại hỏi:

-Thằng bé sao rồi mẹ?

-Bác sĩ nói nó bị thiếu máu, cần phải nằm viện để xét nghiệm thêm rồi mới biết nó bị gì.

-Mẹ làm thủ tục chưa? Nếu cho thì để con đi làm cho.

-Rồi, làm hết cả rồi, con không cần phải lo đâu.

Ngay từ đầu, tôi đã vốn không ưa gì nó vì cứ nghĩ rằng nó đang ngán đường tôi. Tôi luôn cảm thấy nó phiền phức mỗi khi nó nhờ tôi làm gì đó cho nó hoặc nó chỉ ngồi trên măm cơm cùng nhà tôi thì tôi đã cảm thấy ghét nó ra mặt rồi. Nhưng tôi vẫn cứ chăm sóc nó, vì chăm cho nó là nghĩa vụ của tôi, một nghĩa vụ của một người giám hộ. Tôi luôn tự tin rằng mình đã hoàn thành tốt vai trò của một người giám hộ, tôi chăm sóc cẩn thận cho nó, dạy nó từng chút một, cho thằng nhóc ăn đủ bữa và đầy đủ chất dinh dưỡng. Thỉnh thoảng tôi dắt nó ra ngoài chơi mỗi khi tôi rảnh, mua cho nó một ít quà vặt. Nhưng giữa tôi và Daichi hình như chẳng có một thứ tình cảm cụ thể gì cả. Tôi chăm sóc nó cũng là vì đó là nhiệm vụ của tôi, nó lễ phép với tôi vì đó là điều nó được dạy khi ở trường.

Tôi nhìn nó, thằng nhóc đang nằm ngủ trên giường cùng với một đống ống truyền gắn vào tay nó. Mặc dù Daichi có chút phiền phức nhưng tôi vẫn hy vọng thằng bé sẽ mau chóng khỏe lại.

Chuông điện thoại tôi bỗng reng lên, tôi nhấc máy:

-Alo? Ai thế ạ?

-Là tao, mày đã đi đâu? - Giọng nói của Sanzu vang lên ở đầu dây bên kia.

-Tôi đang ở bệnh viện, có chuyện gì sao? - Tôi bình tĩnh trả lời.

-Mày bị gì mà phải đến đó? - Anh ta hỏi, thái độ của hắn có chút giận dữ.

-Tôi thăm người nhà, lát nữa tôi sẽ về, anh cứ yên tâm.

Tôi liền cúp máy, quay sang hỏi mẹ:

-Mẹ ăn gì chưa?

-Mẹ ăn rồi. Mà nãy con nói chuyện với ai đấy, nhìn sắc mặt con không được tốt lắm. - Mẹ tôi hỏi.

-À, chỉ là quản lí của chỗ con làm thôi. Mẹ không cần phải lo, với lại chắc sau này con sẽ ít về nhà hơn. - Tôi đành nói dối để mẹ yên tâm.

-Có chuyện gì sao? - Bà ấy ân cần hỏi.

-Chỉ là... con tìm thêm vài công việc khác để có tiền chữa bệnh cho Daichi. Mẹ cứ ở đây chăm sóc cho thằng bé. Chừng nào nó khoẻ hẳn thì con sẽ nghỉ làm vài chỗ. - Tôi nói với vẻ e dè.

-Mẹ hiểu rồi, nhớ giành thời gian ra để nghỉ con nhé.

-Vâng.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng cũng là lúc điều dưỡng bước vào:

-Mời người nhà của bệnh nhân đi xuống lấy kết quả xét nghiệm ạ.

Tôi khẽ gật đầu:

-Vâng, tôi biết rồi.

Tôi dặn mẹ ở lại để mình đi xuống lấy kết quả xét nghiệm. Xuống đến tần trệt, tôi nhìn thấy hình bóng của một người đàn ông quen thuộc. Trong đám đông thì anh ta nổi bật nhất nên cũng không khó để nhận ra. Sanzu nhìn về hướng của tôi và đi đến.

-Mày thật sự đi thăm bệnh à? - Anh ta cười nhẹ.

-Tất nhiên, đâu ai rảnh đâu đi nói dối cho anh. Với lại hình như anh có cài định vị trong máy tôi mà?

-Cũng biết sao? - Sanzu cười nhếch mép.

Tôi không thèm nói thêm gì nữa, liền đi lấy kết quả. Sau khi nhìn tờ giấy hơn hai lần thì tôi cảm thấy lạnh sống lưng, liền hỏi cậu điều dưỡng:

-Này, thằng nhóc nhà tôi bị... mất tế bào gốc tạo máu sao? - Tôi hoảng hốt nhìn anh ta.

-Vâng, chỉ là một vài xét nghiệm nhỏ nhưng cũng đủ để chứng minh rồi ạ. - Cậu ta nói.

-Vậy chi phí tìm và ghép tuỷ là bao nhiêu? - Tôi dần lấy lại bình tĩnh, hỏi lại cậu ấy.

-À tầm khoảng hơn 3 triệu yên, tuỳ vào thời gian để xem tuỷ có trùng khớp không. - Anh ta có chút e ngại nói với tôi.

Tôi thở dài, lấy đâu ra số tiền lớn như thế chứ. Chuyện này đến quá bất ngờ.

-Vậy chỉ cần truyền máu thường xuyên thì có sao không?

-Chỉ là giải pháp tạm thời thôi ạ.

Nghe đến đây, tôi gần như chết lặng. Tôi gật đầu nhẹ rồi sau đó bỏ đi về phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top