Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi thứ ba]

Có vẻ như mọi chuyện cũng khá yên ổn rồi nhỉ? Ran ngồi kế bên cũng huých vai em một cái.

-Giờ ghì sướng rồi ha? Boss bắt đầu để ý mày rồi đấy.

-Đau. - Y/N ôm bả vai mình mà nhìn anh ta.

-Quên mất, xin lỗi nhé. Hai lần đều lỗi do tao.

Y/N ngã người về sau ghế, thở dài trông có vẻ khá mệt mỏi. Đột nhiên từ đằng sau có một tiếng mèo kêu lên mà khiến em chú ý. Em xoay người lại, nhìn ngó xung quanh rồi cúi mặt xuống. Đó là Katie, Y/N bế chú mèo cưng của mình lên rồi nựng nó. Cũng đã mấy ngày rồi em không chơi với nó nhỉ? Chắc bé con này cảm thấy cô đơn lắm.

-Lạnh không? Lạnh không hả? Chị mày thì lạnh quá trời quá đất luôn! Em nhiều lông như vậy chắc không lạnh đâu ha? Tắm cho em còn khó nữa. - Y/N bế Katie mà xoay lòng vòng.

-Meow!! "Dừng! Dừng lại đi bà già! Tôi có tiền sử rối loạn tiền đình đấy!!!" - Con mèo gào thét.

-"Sanzu! Mau đến bế con nhỏ này đi! Ta không chịu nổi nữaaa!!" - Nó cầu cứu trong vô vọng vì làm gì có ai hiểu tiếng mèo đâu chứ?

-Con mèo của mày cào tao miết, có tiền mua găng tay nha, tiện thể mua rọ mõm nữa. - Rindou đút một miếng sushi vào miệng.

-Hết tiền rồi.

-Bán con mèo đó qua cho tao xử luôn. Một công đôi việc. - Anh ta thản nhiên mà nói.

-Ồ, ý hay. Tôi vừa có tiền còn có lí do chính đáng chém chết anh nữa. Nói chung là "fantastic". - Y/N mỉa mai thẳng vào mặt hắn.

-Nhỏ này mà đi chung với thằng Sanzu là chỉ có cười hô hố như bị điên. - Rindou thì thầm vào tai anh trai mình.

Em chơi với Katie được vài giây thì chán. Con mèo cũng khó hiểu con sen của mình lắm chứ, người gì đâu mà ba phải lúc cần thì hành nó thét mỏi mồm. Hay là hôm trước hoàng thượng lỡ làm hư cái màn hình máy tính, bể bình hoa, hồ cá thì mất ba con, rồi còn cả chuyện nó làm rách đôi giày yêu thích nhất của bả nữa.

Sanzu quay trở lại nhà hàng, đằng sau là Takeomi và Mochizuki. Gã xé ra cho em gói thuốc rồi đưa tận tay. Cái vị của cái Aluminium Phosphate gel nó vẫn khó nuốt như này nào, lại còn thêm cái mùi kì kì nữa khiến Y/N muốn nôn hết ra nhưng mà vẫn cố nuốt cho bằng được.

-Làm ơn cho cái gói này nó ngọt chút được không? - Em lẩm bẩm.

-Meow. "Mơ đi rồi có nha cưng." - Katie nằm dài trên đùi Y/N.

-Ê nói gì tới em mà la lên vậy hả?

-Meow. "Kệ cha tôi đi bà già, lũ người đúng là ngu ngốc."

-Rindou, tôi bán con này cho anh với giá 10 tỷ yên anh mua không?

-Meow!! "Ê ẩu rồi đó bà già!!"

-Mắc vậy ai thèm mua? Tao trả góp được không? Lãi suất 0%. - Anh ta đang ăn cũng chồm người qua hỏi.

-Chốt deal.

-Meowww! "Ê bà già làm thiệt hả? Ta không có ý đó chỉ là lỡ meo meo thôi!!" - Katie ôm chặt lấy em.

Mọi người trong bàn ăn cũng trố mắt mà nhìn con mèo cưng của Y/N. Nếu không dùng để ngắm thì cho nó đi diễn hài cũng được chứ cái nét mặt nó hề quá. Kịch đang hay thì Sanzu tóm cổ con này lên rồi nói với cấp dưới:

-Đem con này đi giùm, chướng mắt quá.

-Méooo. "Thằng đầu hồng mất nết. Chướng mắt mà đem ta về chi hả?? Tên điên!! Ngươi xứng đáng mất ba con cá đó! Chỉ có người như ngươi mới nuôi cá trong nhà ta thôi có biết chưa hả!" - Katie bị bế đi mà vẫn không quên mối thù này.

Rồi cả đám quay lại công việc chính là ăn. Khoảng một giờ sau, mọi người đều tập trung đầy đủ ở sảnh bao gồm cả Kellisa. Cả Phạm Thiên đều đang bàn bạc thì hai chị em ngồi chơi trò vật tay. Họ vô được chủ đề chinh được một lúc thì cũng quay sang nhìn coi hai con nhỏ này đang làm cái trò gì và cả Mikey cũng vậy.

Với cương vị là No.4 của tổ chức thì mọi người nghĩ Y/N sẽ thắng? Nhưng thực tế chứng minh ngược lại vì sức của con nhỏ này chẳng bằng 1/4 của Kellisa. Chị ta phải nói là rất rất mạnh trong việc động tay động chân như thế này. Cũng chính vì thế mà những nhiệm vụ hộ tống hay ám sát đều giao cho Kellisa phụ trách.

Còn về em thì sao? Mang tiếng là No.4 mà lại chẳng bằng một No.7 à? Tất nhiên là Y/N có thế mạnh khác.

Sau 5 lần thử Y/N đều thua. Thế là em bắt đầu đổi sang trò khác mà chơi.

-Đố chị, tại sao ăn heo quay có thể mở ra con đường đến địa ngục?

-Tại sao? - Kellisa nhăn mày khó hiểu.

-Tại vì "hell way".

-Vãi, khó thế cũng nghĩ ra được. - Rindou quay sang mà nói với Sanzu.

-Đến tao cũng chịu, hằng ngày nó cứ hỏi tao mấy câu gì đâu không à. - Gã nhún vai, coi như đây là chuyện hiển nhiên.

-Nó hỏi mày cái gì? - Anh ta thắc mắc.

-Nó hỏi tao là: "Tại sao con bò lại biết bay?" Rồi nào là: "Con bò có mọc cánh không?" Rồi mấy câu khó hiểu như: "Anh là người thật hay người giả vậy?" "Tôi có thật không?" Toàn là mấy câu hỏi nhảm nhí.

-Thế mà có thằng lại thích. Đến tao cũng chịu. - Rindou cười mỉa.

-Ngoại lệ, chỉ có mình nó. Chắc là nó bỏ bùa tao rồi. - Gã rít điếu thuốc.

Chơi một lúc thì em bắt đầu mệt rồi nằm dài ra ghế. Đến Kellisa cũng ngán ngẩm với cái kiểu lười biếng này của Y/N rồi.

-Nè, chạy hết KPI chưa? Mẹ em đẻ em lưng hơi dài rồi đấy nhé!

-Lưng dài thôi mà, thế giới vẫn cứ xoay, em vẫn cứ kệ KPI. Dù gì thì anh ta có mắng hay cắt lương em đâu?

-Haiz, cậu ta chiều em quá rồi đấy. Rồi tên đó tính sao? Em đang có hợp đồng với hắn mà?

-Kệ đi, chừng nào réo thì xem. Với lại laptop để nhà rồi. Mà hình như em quên gì thì phải?

-Não em vứt ở xó nào đấy? Lúc nào cũng vậy hết, đến nỗi mấy cái đồng hồ em cũng nhờ chị gắn GPS vô cho ngầu hay sao á.

-Tại nhiều nhà quá ớ.

-Nín, đừng nói nữa.

-A! Nhớ ra rồi!

-Nhớ cái gì?

-Em cài virus vào máy chủ để sao chép hết thông tin từ máy khách đến cả máy chủ. Chắc giờ nó đống GB trên cái laptop rồi.

-Chết chưa, mua cái mới chạy là vừa rồi em. Nó đống ở ổ C là cái máy em ngàn năm sau mới mở được máy.

Y/N thở dài mà khóc thầm trong lòng.

Xong hết việc, mọi người đều trở về Tokyo. Chuyến nghỉ dưỡng ở Hokkaido của em cũng đã kết thúc. Cả bọn đi về bằng phi cơ riêng, cả Kellisa cũng được hưởng đặc quyền này. Trên suốt chuyến bay, Y/N cứ ngủ còn gã thì ôm em vào lòng mà cảm nhận từng hơi thở của em.

Rồi những ngày tháng bình yên cứ thế trôi qua, thoáng chốc là cuối năm rồi. Tuyết rơi cũng chẳng còn nhiều nữa. Ngày hôm nay là ngày hội ngộ cuối năm mà lần trước sếp đã gọi điện cho Y/N. Mặc dù bọn họ hẹn nhau vào lúc 12 giờ nhưng hội chị em đã hẹn nhau trước ở Takashimaya tại quận Shibuya.

Vừa mới thức dậy, em đã soạn balo bao gồm có các loại đồ dưỡng da, trang điểm, mỹ phẩm và cả laptop nữa. Y/N diện một bộ quần áo oversize có quần dài và áo hoodie. Tóc thì được búi gọn, trên miệng thì còn đang gặm miếng bánh sandwich vừa mới thó được ở nhà bếp.

-Oi, nhóc con. Đi đâu đấy? - Kokonoi đang làm việc thì quay qua hỏi.

-Tôi đi ra ngoài hẹn với bạn! - Y/N gấp gáp mang đôi sneakers vào.

-Tối nay Phạm Thiên có buổi tiệc, có đi không?

-Chắc không được đâu, vì hôm nay tôi có việc rồi! Tạm biệt. - Em chạy thẳng ra ngoài không quên mang theo đôi giày cao gót của mình.

Y/N bắt một chiếc taxi đi đến quận Shibuya. Đến nơi, phái Dark Roses đều đã tập hợp đủ. Ai nấy cũng đều ăn mặc đơn giản, mặt mộc thì không phải bàn cãi chỉ toàn là mỹ nhân mà thôi.

-Y/N-chan!! - Chị gái tóc highlight xanh biển cùng với thân hình cao ráo vẫy tay. Dark Roses No.6 - Tsudenaru Hoshino.

Em vẫy tay lại, cười hiền rồi chạy lại phía họ.

-Hôm nay Nazuki rủ đi salon đấy. - Một người phụ nữ với phong thái chững chạc khoanh tay nói. Dark roses No.9 - Kazumi Matashino.

-Mà nè Y/N-chan, tóc em tẩy hồi nào ấy? - Nazuki Yamamoto, Dark Roses No.12 với vẻ ngoài mảnh mai nổi bật cùng với kiểu tóc hime.

-À, cũng mới đây thôi. - Y/N vuốt tóc mình, mái tóc sáng khá phù hợp với làn da của em.

-Ể, tóc cũng khoẻ chứ. Hay em nhuộm luôn không? - Tsudenaru quay sang hỏi.

-Chưa biết ạ, để xem em hợp với màu gì nữa chứ. - Em cười.

-Nhanh mau đi thôi! - Nazuki kéo tay hai trong số họ vào trung tâm thương mại.

Đến salon làm tóc, em và Kellisa ngồi trên sofa mà bấm điện thoại. Chị ấy vốn dĩ không tham gia vào vụ này vì màu tóc đỏ này đã rất hợp với Kellisa rồi. Về phần em, lần trước Y/N vừa mới tẩy tóc nên tóc không còn chắc khoẻ như trước nữa, vì thương mái đầu của mình mà em không dám nhuộm tiếp.

Khoảng 30 phút sau, Nazuki vừa tỉa tóc xong thì kéo Y/N lên bàn. Em cũng bất lực mà nghe theo lời bà chị già này.

-Để xem xem, em hợp với màu nào ha?

Chị ta nhiệt liệt tư vấn từ A đến Z. Sau một lúc, với đôi mắt tinh tường trong việc thiết kế trang phục. Em quyết định thiết kế luôn cái đầu của mình bằng cách nhuộm một màu hồng pastel rồi sau đó đến màu đỏ hồng ở phần dưới và nhuộm đen ở phần đuôi tóc.

Về tóc mái thì Y/N chọn màu đậm hơn một chút, rồi phần đuôi thì nhuộm màu đỏ rượu vang. Sau vài tiếng đồng hồ, thì thành quả cuối cùng cũng có.

-Trời đất ơi, Y/N! Em như công chúa vậy á. - Tsudenaru phấn khích với diện mạo mới của em.

-Nhưng chị thấy em ấy nhìn cũng nguy hiểm mà? Kazumi chống cằm mà suy ngẫm.

-Như vậy mới xứng với danh xưng thũ lĩnh Dark Roses của chúng ta chứ. Vừa xinh đẹp lại còn gai góc, đúng như ý nghĩa của phái rồi mà. - Kellisa cười.

Hôm nay thật sự rất vui, Y/N cùng các chị đi mua sắm. Em còn được mọi người tặng luôn cả cây son và hộp cushion mà em thích nhưng vẫn chưa có cơ hội mua được.

Thoáng chốc đã bảy giờ tối, cả năm người cùng dùng bữa tại mội nhà hàng Ý. Xong bữa thì mọi người tranh thủ chuẩn vị cho cuộc hẹn lúc 12 giờ tại một sòng bạc ở quận Roppongi. Kazumi đưa cho em một chiếc đầm màu đen dáng dài, nó là một chiếc đầm trễ vai tay dài xẻ eo. Hình xăm của phái lộ rõ trong bộ váy này. Y/N bước ra ngoài, mọi người ai cũng trầm trồ:

-Uầy, trông cao hơn bình thường rồi ấy. - Nazuki-san cười mỉa.

-Chị nhìn bớt ngáo hơn rồi ấy.

-Ê, mặc dù là No.12 nhưng mà chị vẫn có lương nhe cưng.

Sau khi makeup và chuẩn bị xong hết. Cả nhóm cùng nhau lên một chiếc xe limousines được thủ lĩnh chuẩn bị từ trước. Đến sòng bạc, mọi người thầm lặng mà bước vào bởi vì hôm nay không chỉ có mỗi Dark T mà còn có những tổ chức tội phạm khác.

Trước khi buổi tiệc bắt đầu, No.1 đã bàn bạc đôi lời với mọi người. Một số điều khá bất ngờ đã diễn ra.

Y/N được phân công trong việc dẫn chương trình tối nay. Em xuất hiện trước công chúng một cách hào nhoáng.

-Chào mừng quý ông và quý bà đã đến với chương trình của buổi tối ngày hôm nay. Tôi là Takahashi Y/N, No.4 của Dark T và thuộc phái Dark Roses. Nhân ngày đầu của năm mới, tôi có đôi lời muốn gửi đến quý vị.

Y/N cười một cách ma mị trước khi nói tiếp:

-Dark T vốn là một tổ chức dành cho những lập trình viên thể hiện và được biết đến với danh xưng nhóm tội phạm công nghệ cao được biết đến trên toàn quốc. Để thay đổi hình tượng này, tôi xin thông báo rằng Dark T sẽ hoạt động dưới sự quản lí của Phạm Thiên trên danh nghĩa. Còn bây giờ thì, đi săn thôi!

Những ánh đèn bỗng nhiên vụ tắt, Y/N nổ một tiếng súng rồi cả hội trường rơi vào cảnh náo loạn. Em cười mỉm rồi bỏ đi lên trên.

-Lớn rồi nên cũng bạo ghê ha? - Rei Shikanoichi, Dark Knight No.2 hỏi.

-Lớn rồi cũng có người vì tiền bán chức ha? Tự nhiên đang ngầu giờ thành cấp dưới của người ta, sầu. - Y/N đá mắt qua No.1.

-Anh cũng chỉ nghĩ cho mày thôi nhóc con ạ. Đừng có mà vênh váo ở đây không là giao bài cho làm đấy nhá! - Yukio Todosuki, No.1 của tổ chức.

-Có giao thì bà đây đếch thèm làm!

-Mỏ bị giựt hay sao nói tiếng chợ búa hả?

-Đéo.

-Mua thuốc uống đi nhóc.

Yukio vỗ lưng em rồi xoa đầu, tóc Y/N rối bù lên. Em cũng chẳng vừa định vò lại đầu anh ta thì chợt nhoá tên này cao 1m87 nên không làm được.

-Nói chuyện với anh mỏi cổ quá.

-Vậy hả? Để anh cuối xuống cho bằng em nha? - Yukio cười.

Thế là cậu ấy cứ giữ tư thế này mà đi theo em, Y/N cũng tức khi bị khịa như thế này mà thôi cũng kệ tại do mình chứ do ai?

Người của Phạm Thiên cuối cùng cũng đã đến, Mikey đi đến bắt tay với Yukio, theo sau là Sanzu còn Y/N thì đứng kế bên cậu ta.

-Chào ngài, hân hạnh được gặp mặt.

-Tao mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Và đây là...? - Hắn liếc mắt nhìn qua em.

-Y/N Takahashi, thành viên nhỏ nhất của tổ chức.

Đến cả Sanzu cũng lé mắt vì quả đầu mới phải gọi là cháy rực của em.

-À, nhóc mới đi nhuộm tóc à?

-Tại tôi bị lôi kéo chứ tôi cũng không muốn. - Em cười khổ.

-Để tóc đen làm gì? Hù ma người khác hả? - Yukio mỉa mai.

-Có tiền bối sợ thôi chứ có ai sợ?

-Tự soi mặt mình vô gương đi, nhìn mặt thôi gương cũng sợ em rồi đấy.

-Ừ, nó hèn giống anh á.

Đến đây, cậu ấy câm lặng chẳng biết nói gì nữa. Nói chung là con nhóc này mồm miệng quá.

Sanzu cứ nhìn em so đo với cậu ta suốt, đến khi hai người dừng rồi thì gã mới gọi tên em.

-Y/N, ra đây với tôi chút.

Em cũng tò mò mà theo sau hắn.

Đến ban công của toà nhà, làn gió má cứ thổi phà vào mặt. Y/N nhìn ngắm cả bầu trời trong, những vì tinh tú vẫn cứ ở đấy. Gã bắt đầu nói:

-Em mới nhuộm tóc à?

-Ừm, không đẹp hả?

-Không, đẹp lắm. Rất hợp với em là đằng khác. Cũng khá giống với tôi nữa.

-Giờ thì tôi tin anh rồi.

-Tin gì?

-Tin anh thật sự yêu tôi ấy. Tôi nhớ là chưa từng gặp anh lần nào trước đây cả nhưng mà ánh mắt của anh trông rất quen thuộc. Giống như tôi đã gặp anh của trước đây vậy.

-Y/N.

-Sao?

-Làm bạn gái anh nha?

Cùng lúc ấy, pháo hoa mừng năm mới đã được bắn. Trông nó như một màn kịch được dựng sẵn vậy, hoàn hảo đến từng chi tiết. Em ngập ngừng một lúc rồi cũng giật đầu:

-Ừm, em đồng ý.

Y/N mỉm cười nhẹ, cứ coi đây là một chút gia vị của cuộc sống đi nhỉ? Cho dù nó là một vở kịch giả tạo thì cũng đáng để thử mà đúng chứ? Một bài học được rút ra khi sự đau khổ, cái chết, thậm chí là sự mất mặt xâm chiếm cũng sẽ rất đáng giá đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top