Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Jaehyun đảo mắt nhìn một lượt từ Kim Doyoung sang Kim Jungwoo. Hai người bọn họ tuy là anh em nhưng lại mang trên mình hai cảm giác vô cùng khác biệt. Kim Doyoung tuy bề ngoài khó gần nhưng thực chất lại là người rất biết quan tâm người khác, làm việc cũng vô cùng cẩn thận, đối đãi với mọi người công bằng, thu phục được không ít tình cảm của nhân viên trong công ty. Ngược lại, Kim Jungwoo với vẻ ngoài người gặp người yêu, trong mắt mọi người cũng mang hình tượng hết sức thuần khiết, thân thiện lại khiến Jung Jaehyun có đôi chút cảm giác lạnh nhạt, hững hờ.

Hôm nay là ngày Kim Jungwoo đến ký hợp đồng với SEEN, lẽ ra người phải có mặt ở đây hôm nay là Kim Doyoung cùng giám đốc Lee Taeyong. Có điều giám đốc Lee lại bị chủ tịch chỉ định cùng đi đến buổi gặp mặt một nhà đầu tư Trung Quốc quan trọng, vậy nên anh kêu Jaehyun đại diện thay mình thực hiện buổi gặp này. Jung Jaehyun âm thầm liếc nhìn Jungwoo thêm lần nữa: Kim Jungwoo nhìn bên ngoài còn đẹp hơn trên ảnh. Anh mơ hồ nhớ lại buổi họp công ty lần trước.


"Tin về việc Shin Mina tham gia phim mới của biên kịch Hong Seokchul sẽ sớm được đưa lên. Bộ phim lần trước của cô ấy rating không được tốt lắm tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của cô ấy, lần này chúng ta sẽ đưa lên nhiều tin tức hơn để tăng độ thảo luận. Tour diễn châu á của Dreamie cũng đã khởi động, tôi đã liên hệ với các phóng viên mời họ đến buổi công diễn đầu tiên ở Hàn Quốc, người của chúng ta cũng sẽ cập nhật liên tục trên các nền tảng trực tuyến"

Jung Jaehyun báo cáo tình hình công việc trong vài tháng qua, đồng thời cũng cập nhật những hoạt động sắp tới của công ty.

"Tin đồn của Lee Minhyuk và Kim Jinhee thế nào rồi?"

Lee Taeyong vừa đọc bản báo cáo được thảo trên giấy mà Jung Jaehyun đưa cho, vừa hỏi Kim Doyoung.

"Hai người bọn họ quyết định dừng lại rồi. Lee Minhyuk mới nổi được một bộ phim, cậu ta đã thông suốt rằng không nên đánh cược sự nghiệp"

Kim Doyoung vừa dứt lời Lee Taeyong đã tiếp tục:

"Kim hyunjung thì sao? Đã chọn được kịch bản nào chưa?"

"Con bé không muốn đóng phim thiếu niên nữa cho nên không hài lòng với những kịch bản được gửi tới. Có điều nghe nói đạo diễn Shin đang tìm nữ chính cho bộ phim cổ trang sắp quay, con bé rất hứng thú, muốn chúng ta giúp đỡ tiếp xúc"

"Sang năm là con bé sẽ 23 tuổi, muốn chuyển mình thành diễn viên trưởng thành cũng không có gì lạ. Trưởng phòng Jung lo chuyện này đi"

"Vâng" - Jung Jaehyun gật đầu, ghi chú lại trong cuốn sổ cá nhân.

Chủ tịch Choi ngồi ở vị trí trung tâm bàn họp, vừa lắng nghe vừa gật gù, nhận bản báo cáo từ tay Lee Taeyong, ngài chủ tịch đeo lên cặp kính nheo mắt đọc.

"Jang Hana không ký tiếp với chúng ta sao?"

"Vâng, cô ấy muốn chuyển sang Namu"

Chủ tịch Choi thở dài lắc đầu:

"Aigu~ muốn hút đến giọt máu cuối cùng sao? Tôi đã sớm khuyên cô ta rồi mà"

Jang Hana là diễn viên đầu tiên đầu mà SEEN làm đại diện, tính đến hiện tại cô cũng đã  ở đây được 5 năm. Cô nổi lên nhờ vai diễn trong một bộ phim truyền hình hài tình cảm, từ sau bộ phim tạo nên tên tuổi đó cô không có thêm tác phẩm nào ấn tượng, tuy nhiên rất chăm nhận quảng cáo và tham gia các chương trình truyền hình, tên tuổi cũng chưa bao giờ bị hạ nhiệt. Hai năm trước cô ta quen bạn trai là một doanh nhân rồi đổ tiền vào giúp anh ta thành lập Namu Entertainment. Công ty hoạt động không được thuận lợi lắm, thu nhập chưa biết ra sao nhưng người trong giới đều truyền tai nhau rằng Jang Hana chưa từng nhận lại được một đồng nào từ thương vụ này, hiện tại tên bạn trai còn muốn cô ta chuyển về đó, mọi người đều nói là để hắn ta có thể dễ dàng hút máu cô hơn, Jang Hana tuy rằng đã nghe qua tất cả những tin đồn ấy, bản thân cô  cũng không phải kẻ ngốc, vậy nhưng cô vẫn quyết định đến Namu. Mọi người đều hóng cổ chờ xem câu chuyện tiếp theo sẽ thế nào.

Giám đốc Choi lật sang trang sau, đọc được một đoạn liền nhìn sang Kim Doyoung nhíu mày hỏi:

"Kim Jungwoo muốn sang chỗ chúng ta sao?" - "Với tên tuổi của cậu ta chỗ chúng ta không phải hơi nhỏ à?"

Kim Doyoung cười nịnh nọt nói:

"Anh nói gì vậy Chủ tịch, công ty chúng ta mấy năm gần đây phát triển mạnh mẽ, hiện tại so với Starfocus cũng không hề kém cạnh, rất nhiều người muốn đầu quân cho chúng ta mà"

"Cậu nói vậy làm tôi cũng mát lòng ghê" - Chủ tịch choi cười hà hà, sau lại nói tiếp - "Nhưng sao lại không tái ký vậy? Có vấn đề gì sao?"

"Phía Kim Jungwoo có điều kiện muốn mỗi năm được phát hành một album nhưng có vẻ như Starfocus lại muốn cậu ta tập trung cho diễn xuất, vậy nên cậu ta không muốn ký tiếp"

"Phát hành Album?" - Chủ tịch Choi không hiểu hỏi - "Sao tự dưng lại muốn phát hành album? Cậu ta có hứng thú với âm nhạc à?"

Kim Doyoung im lặng vài giây ngây ngốc nhìn Choi chủ tịch, dùng biểu cảm khó nói thành lời của bản thân hướng ông trả lời:

"Kim Jungwoo ra mắt là ca sĩ thần tượng. Trong thời gian ở Starfocus cũng đã từng phát hành một mini album solo, thành tích nhạc số cũng không tệ nhưng vì không được quảng bá nên ít người biết đến"

Choi chủ tịch tròn mắt - "Thật sao? Tôi không biết đấy, cứ nghĩ cậu ta vốn là diễn viên cơ" - Rồi ông tháo ra cặp kính mắt đặt xuống bàn - "Mà thế nào chả được, miễn là cậu ta đem tiền về cho tôi thì cậu ta muốn làm ca sĩ hay diễn viên hài tôi cũng không từ chối"

Kim Doyoung cười như ko cười không trả lời lại, Lee Taeyong ở phía đối diện cũng đưa mắt nhìn anh.


"Hợp đồng không có vấn đề gì chứ?"

Giọng nói của Kim Doyoung kéo Jaehyun về với thực tại, anh chấn chỉnh lại tinh thần, nhìn về phía Kim Jungwoo đang chăm chú đọc bản hợp đồng đặt trên bàn, quản lý Lee Haechan ngồi bên cạnh cũng cùng đọc, so ra trông còn nghiêm túc hơn Kim Jungwoo mấy phần. Đọc được một chốc Jungwoo liếc mắt nhìn Haechan vẫn còn đang tỉ mẩn nghiên cứu, cậu bạn quản lý chẳng kiêng dè nữa đưa tay cầm bản hợp đồng lên lật qua lật lại trông thực thành thạo, sau đó ngẩng lên hỏi Kim Doyoung:

"Trong hợp đồng ghi chia lợi nhuận của việc phát hành album là 70:30. Lần ra album trước anh ấy đã bán được 200 nghìn bản, từng đó với ca sĩ solo là đã rất khá rồi, hơn nữa còn không quảng bá, bên Starfocus chia là 80:20"

"Đối với việc ra album công ty cần bỏ vốn trước vậy nên 70:30 này cũng chỉ là ước tính, hơn nữa cậu ấy muốn đi quảng bá trên show âm nhạc, tỉ lệ phân chia này không có gì quá bất hợp lý"

"Đối với ca sĩ solo bán ra được 200 nghìn bản đã là hoà vốn, sau 200 nghìn bản thì lợi nhuận cần thỏa thuận lại"

Kim Doyoung trao đổi ánh mắt với Jung Jaehyun, hai người âm thầm cân nhắc một chút rồi Jaehyun đại diện trả lời:

"Không sao, chuyện này có thể thương lượng tiếp"

Haechan hài lòng gật đầu, tiếp tục liệt kê thêm một loạt các điều kiện đi kèm khác:

"Anh ấy sẽ không nhận quảng cáo rượu"

Kim Doyoung gật đầu tán thành - "Đồng ý"

Kim Jungwoo thì bất mãn - "Tại sao? Tửu lượng của em dạo này khá lên nhiều rồi, đừng có coi thường em"

Hai người kia không bàn mà ăn ý lờ tịt đi lời càm ràm yếu ớt của Kim Jungwoo khiến cậu xầm mặt. Jung Jaehyun nhịn không được khẽ cười, lúc ngẩng mặt lên nhìn thấy ánh mắt lạnh ngắt của Kim Jungwoo hướng về phía mình mới vội thu lại biểu cảm nhanh chóng trở lại trạng thái nhân viên nghiêm túc.

"Quảng cáo đồ ăn cũng sẽ không nhận quá ba cái một năm" - Lee Haechan tiếp tục

"Các quảng cáo ưu tiên nhận là mỹ phẩm, trang sức, đồ điện tử, nước khoáng, thời trang, nếu có thể làm đại diện cho thương hiệu cao cấp thì càng tốt"

Đối với mấy đòi hỏi phía sau của Lee Haechan Kim Doyoung làm như không nghe thấy đóng lại hợp đồng đang cầm trên tay nhìn Kim Jungwoo hỏi:

"Không còn thắc mắc gì nữa chứ?"

Kim Jungwoo lại lần nữa liếc nhìn Haechan, chàng quản lý gật đầu:

"Tạm thời thì ok, nếu có vấn đề gì chúng ta tiếp tục bổ sung và sửa đổi"

Kim Jungwoo lúc này mới cầm bút ký lên hợp đồng.

Jung Jaehyun âm thầm quan sát hai người bọn họ rồi khẽ nhếch miệng cười. Lúc nhận được tin Kim Jungwoo sẽ tới SEEN, anh đã nhanh chóng tìm hiểu qua về cậu ta, ngoài việc nổi tiếng từ khá sớm và đời tư rắc rối thì Kim Jungwoo có một người quản lý đã theo mình nhiều năm là Lee Haechan.

Lee Haechan bắt đầu làm việc là quản lý của Golden5, lúc ấy cậu ta là quản lý em út trong nhóm, bởi vì là em út vào sau nên thường xuyên bị nhân viên tiền bối bắt nạt, đa phần những lịch trình vào sáng sớm hoặc khuya muộn cậu đều phải nhận. Tình hình lúc đó của Golden5 cũng rất căng thẳng, Kim Jungwoo là người hầu hết có công việc vậy nên cậu ta thường xuyên được sử dụng xe riêng, cộng thêm fandom lớn và tính khí dễ chịu cho nên ai cũng tranh giành muốn đi lịch trình của cậu, mà chuyện tốt này thì sẽ không bao giờ đến lượt em út như Haechan. Các thành viên kém nổi tiếng vì ít công việc mà không có nhiều thu nhập cộng thêm việc phải giữ gìn hình tượng khiến họ căng thẳng mà thường xuyên trút giận lên các quản lý, bởi vì không ai muốn ở chung với những người như vậy thế nên Lee Haechan với danh phận là em út luôn bị đẩy vào hố lửa. Một lần vì quá ấm ức Lee Haechan trốn ở sân sau của công ty ngồi khóc thì bị Kim Jungwoo bắt gặp. Kim Jungwoo từ đó luôn nói muốn Haechan đi cùng, kêu công ty sắp Haechan vào lịch trình của mình, công ty lại nghĩ rằng Jungwoo hài lòng về Haechan nên đã phân cho cậu ta làm quản lý riêng của Jungwoo. Lúc Jungwoo rời khỏi công ty cũng mang theo cậu, hai người từ đó đến giờ gắn bó cũng đã được 5 năm. Lee Haechan thông minh lại nhanh nhạy, mọi công việc đều được cậu xử lý hết sức gọn gàng. Bởi vì cảm kích Jungwoo đưa tay giúp đỡ lúc mình bế tắc nhất thế nên Haechan đối xử với cậu luôn rất chân thành, mọi việc lớn bé đều thay cậu sắp xếp, Jungwoo cũng vì thế mà dựa dẫm rất nhiều vào người em quản lý này. Jungwoo còn nhớ lúc nhìn thấy Haechan nước mắt dàn dụa ngồi ở cầu thang thoát hiểm ngày hôm đó, cậu giống như nhìn thấy chính mình, cũng là bị người ta dồn đến không thở nổi, nhưng lại không có cách phản kháng, chỉ biết trốn vào một góc khóc nức nở. Vì thế nên hai người bọn họ ngoài quan hệ cộng sinh cho nhận, còn có một sợi dây liên kết đặc biệt thấu hiểu giữa những người bị bắt nạt.

"Haechan vẫn là quản lý chính của em, nhưng công ty sẽ sắp xếp thêm một người hỗ trợ chuyện đưa đón lịch trình"

Kim Doyoung vừa cất giấy tờ vào trong túi nhựa vừa nói, nhìn thấy bộ dáng không chú ý của Kim Jungwoo thì thở dài thầm mắng em trai - Trẻ con - trong lòng, sau đó hắng giọng:

"Hợp đồng đã ký xong rồi, có muốn đi thăm quan công ty một vòng không?"

"Thôi khỏi đi" - Kim Jungwoo thẳng thừng từ chối, vốn định đứng dậy đi về nhưng lại nhớ ra có chuyện muốn hỏi - "Dreamie có ở công ty không?"

"Bọn nhỏ đang đi tour ở Nhật, phải tháng sau mới quay về Hàn Quốc"

"Thế à" - Kim Jungwoo ỉu xìu, không giấu nổi vẻ thất vọng.

"Nếu không còn việc gì vậy tôi xin phép đi trước" - Jung Jaehyun cảm thấy đã xong việc, sắp xếp lại giấy tờ rồi đứng dậy xin phép rời đi.

Kim Doyoung không trả lời lại nhưng ánh mắt thể hiện rõ mấy chữ - Không giữ, mời cậu cứ tự nhiên - Kim Jungwoo ngửi thấy mùi thuốc súng, tò mò híp mắt nhìn Kim Doyoung rồi lại nhìn Jung Jaehyun xoa cằm đánh giá. Jung Jaehyun không tham gia vào ân oán tình thù của Kim Doyoung và Lee Taeyong, cũng không có ý muốn tham gia, thế nhưng anh cũng hiểu rõ mối quan hệ thân thiết của mình với Lee Taeyong khiến cho Kim Doyoung có định kiến, mọi người trong công ty dường như cũng có cùng chung suy nghĩ, ai cũng bàn luận sôi nổi về việc Lee Taeyong vừa đem về Jung Jaehyun thì Kim Doyoung đã có được Kim Jungwoo. Trận chiến này thật là cân tài cân sức, Lee Taeyong nếu lơ là, e rằng sẽ rớt đài lúc nào chẳng hay.

Jung Jaehyun không cưỡng ép người khác thân thiện với mình, lịch sự chào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng họp. Lúc vừa bước ra ngoài thì nhận được điện thoại của người quen cũ Johnny Suh gọi đến.

"Hey Johnny"

"Hey, Jay. Cậu dạo này khỏe không?"

"Vẫn ổn như mọi khi. Cậu thì sao?"

"Tôi thì lúc nào mà chẳng tận hưởng cuộc sống. Cậu hiểu rõ tôi mà"

"Cậu đang ở đâu vậy? Tôi nghe bảo cậu đang ở Hàn Quốc"

"Thông tin của cậu vẫn nhanh nhạy như mọi khi nhỉ. Gặp nhau một buổi chứ? Cậu phải đưa tôi đi tham quan Seoul mới được, đây là quê nhà của cậu mà"

"Dạo này công việc bừa bộn lắm nên tôi không có nhiều thời gian. Nhưng ghé thăm cậu một buổi thì không vấn đề gì. Cậu cho tôi địa chỉ chỗ ở đi"

Ở trong phòng họp, Kim Jungwoo nhìn theo bóng dáng Jung Jaehyun rời đi, người vừa ra khỏi cửa đã nhào qua hỏi Kim Doyoung.

"Người vừa rồi là ai vậy? Đối thủ cạnh tranh của anh trong công ty à? Em tưởng là Lee Taeyong chứ?"

"Là đàn em của hắn đấy, tên là Jung Jaehyun" - Kim Doyoung chán ghét nói - "Nghe bảo hai người bọn họ là tiền bối hậu bối ở đại học bên Mỹ. Anh điều tra qua một chút thấy cậu ta cũng không phải dạng tầm thường đâu. Cũng phải thôi, Lee Taeyong đời nào dùng một kẻ vô dụng làm tay chân cho mình"

Kim Jungwoo tuy nghe không lọt được vào tai mấy từ nhưng cũng vờ gật gù như hiểu. Tâm hồn còn đang mơ màng thì đột nhiên bị Kim Doyoung nắm tay làm cho giật mình.

"Jungwoo ah, tuy em ngờ nghệch, ngu ngốc nhưng địa vị trong giới giải trí của em thì không ai phủ nhận được. Có em ở đây rồi thì Jung Jaehyun cũng chả là cái thá gì nữa, anh tuyệt đối tin tưởng em"

"Đừng có lôi em vào cuộc chiến của mấy người" - Kim Jungwoo rụt tay lại, nhăn nhó nói

"Là ai giúp em thương lượng điều kiện ra album hả? Nếu không muốn thì cứ tiếp tục đi đóng phim đi. Chủ tịch Choi nhắm được mấy bộ phim cho em rồi đó"

Nghe mấy lời nói lạnh lùng này của anh trai, Kim Jungwoo bày ra bộ mặt không thể tin nổi, thầm mắng anh trai - nhỏ nhen - trong lòng. Đang định nói lý lại với anh trai thì chuông điện thoại cắt ngang khí thế của cậu. Kim Jungwoo phiền phức lôi ra từ trong túi quần, nhìn đến tên người gọi liền tròn mắt kinh ngạc, sau lại lấm lét liếc ngang liếc dọc. Nhấn nút từ chối, Kim Jungwoo đang cất lại điện thoại thì nhìn thấy ánh mắt như muốn chọc tiết người của Lee Haechan, đột nhiên đổ mồ lạnh.

Kim Doyoung tinh ý nhận ra biểu hiện lạ của cả hai liền trực tiếp hỏi:

"Chuyện gì vậy? Là ai gọi thế?"

"Không có gì. Bạn cũ thôi" - Kim Jungwoo nhanh nhảu trả lời, vẫn không tự nhân ra khả năng nói dối bằng không của bản thân. Sau đó liền vội vàng đứng dậy muốn mau chóng rời khỏi vùng quét radar của anh trai. Kim Doyoung tất nhiên nhìn ra mấy biểu hiện kì quái của Kim Jungwoo nhưng cũng không cố chấp tra hỏi, nhìn thái độ của Haechan, anh an tâm cậu em quản lý sẽ thay anh dạy bảo tên em trai ngốc nghếch này không làm ra chuyện gì hoang đường.

Kim Doyoung nói còn nhiều việc nên không ăn trưa cùng Kim Jungwoo được. Kim Jungwoo không thấy tiếc chỉ thấy phiền phức vì anh trai vẫn cứ coi cậu như trẻ con mà đối xử. Lúc trở lại xe ô tô, còn có hai người với nhau Lee Haechan mới lập tức cảnh cáo Jungwoo:

"Người vừa gọi là Lee Yerim, sao cô ta có số điện thoại mới của anh?"

Kim Jungwoo không dám nhìn thẳng Haechan, nhỏ giọng trả lời:

"Hình như cô ấy lấy ở chỗ Eunsok. Anh cũng không rõ"

"Em cảnh cáo anh, đừng có nhận điện thoại của cô ta, tốt nhất là chặn luôn số đi. Nếu em mà biết anh còn liên lạc với cô ta thì anh đừng trách đấy"

"Biết rồi" - Kim Jungwoo bĩu môi nói, trong lòng có chút rối bời, cụp mắt nhìn ra cửa sổ. Nhìn cậu như vậy Haechan cũng thấy có chút có lỗi, tuy nhiên vẫn kiên quyết không thể rút lại những lời vừa nói. Rắc rối Lee Yerim gây ra để lại hậu quả đến tận bây giờ, hiện tại không cắt đứt với cô ta e rằng Kim Jungwoo sẽ lại tiếp tục bị lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top