Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun bước vào khách sạn Everland, bấm thang máy đi lên tầng 16 rồi tiến thẳng đến quán bar Havana Club, anh nhìn trái ngó phải, nhìn thấy một chàng trai bảnh bao đang ngồi trong góc khuất của quán thì liền tiến đến cất tiếng chào:

"Hi"

Johnny Suh ngẩng lên nhìn anh, không giấu nổi nụ cười hoan nghênh, nhoẻn miệng cười chào lại.

"Hi Jay" - "Cậu vẫn khỏe chứ"

"Cậu thấy sao? Trông tôi vẫn ổn chứ?"

Johnny đưa mắt nhìn Jaehyun một lượt từ đầu đến chân, thuần thục nhận xét:

"Không tồi, vẫn đủ sức khiến các chàng trai mê mệt"

Bị câu nói của người kia làm cho choáng váng, Jaehyun cười ngại một tiếng rồi tiến đến bắt tay chàng người mẫu mà mình từng làm đại diện những ngày còn ở nước Mỹ. Hai người bọn họ đã lâu rồi không gặp nên tinh thần có phần phấn khởi, có rất nhiều chuyện muốn cùng nhau chia sẻ.

Cùng lúc ấy một chiếc ô tô màu đen từ từ đỗ vào cửa chính khách sạn Everland. Ngồi bên trong là Kim Jungwoo đang trầm tư nghĩ ngợi, miên man đến nỗi không nhận ra là xe đã dừng lại, mãi cho đến khi quản lý mới Hendery từ ghế lái ngó xuống thông báo:

"Hyung, tới rồi"

Cậu mới giật mình ngẩng lên nhìn quanh.

Hendery là quản lý mới được công ty sắp xếp để hỗ trợ cho Jungwoo, công việc chủ yếu là đưa đón lịch trình, Haechan từ giờ sẽ tập trung hơn vào việc sắp xếp lịch làm việc, chuẩn bị nội dung quảng bá và các công việc giấy tờ khác, cũng coi như là được thăng chức, tuy nhiên đối với những lịch trình quan trọng cậu vẫn sẽ trực tiếp đi cùng Jungwoo. Hendery nhỏ tuổi hơn Jungwoo, ngày đầu mới gặp còn rất lịch sự một tiếng Jungwoo-nim hai tiếng Jungwoo-ssi, Jungwoo vì muốn cậu nhóc được thoải mái nên nói cậu không cần khách sáo, cứ gọi Jungwoo hyung là được. Không ngờ mới đến ngày thứ hai cậu ta đã thực sự quen miệng, tiếng hyung này gọi cũng thật trơn mồm.

"Ờ... Uhm..." - Jungwoo cứng ngắc trả lời, trầm ngâm ngồi im trên ghế một hồi lâu không chịu động đậy, Hendery thấy lạ bèn hỏi:

"Hyung, anh không xuống à?"

Kim Jungwoo nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu, tháo dây bảo hiểm định mở cửa đi ra thì thấy Hendery cũng định xuống theo cùng mình bèn với tay giữ lại:

"Cậu không cần theo đâu"

Cậu nhóc tròn mắt - "Sao vậy hyung? Haechan dặn em phải luôn cẩn thận đi theo anh, lỡ như anh cần gì"

"Không cần đâu" - Kim Jungwoo một mực ngăn cản, lục ra trong túi xách ví tiền rồi đưa cho Hendery một ít tiền mặt - "Đây, cầm lấy đi uống cà phê đi, anh vào một chút sẽ ra ngay"

Hendery có chút ngẩn người, tuy rằng Haechan đã dặn cậu phải luôn ở cạnh Jungwoo, nhưng cậu ta cũng nói cậu phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của chàng ca sĩ, hiện tại Jungwoo nói anh ta muốn được ở một mình, như vậy chẳng phải là cậu nên nghe theo lời anh ta mà đừng lẽo đẽo theo sau sao? Nghĩ vậy nên cậu nhóc không nói gì thêm, ngoan ngoãn nhận lấy tiền trong tay Jungwoo rồi yên lặng ngồi lại trong xe.

"Nếu cần gì anh gọi cho em nhé. Em sẽ tới ngay"

"Ok, anh biết rồi" - Mở cửa xe định bước xuống, chợt nhớ ra chuyện quan trọng, Kim Jungwoo quay lại kéo tay cậu em quản lý - "Tuyệt đối không được để lộ cho Haechan biết chuyện này. Hiểu chưa?"

Hendery lần nữa trợn mắt, cậu nhận ra hình như bản thân vừa vướng vào một phi vụ gì đó rất nghiêm trọng. Nhưng giờ có lẽ là đã quá muộn để hối hận rồi vì Kim Jungwoo vừa lạnh lùng xuống xe rời đi mà không để lại cho cậu bất cứ một lời giải thích nào. Cậu tin rằng hiện tại cách duy nhất để cứu vãn tình hình chính là tuyệt đối không thể để lộ cho Haechan biết chuyện này. Nếu không, công việc khổ sai này cậu cũng không có khả năng giữ.

Kim Jungwoo qua cửa chính đi vào khách sạn, tiến đến nhà hàng VILLERS thuộc hoa viên phía sau tòa nhà, nhân viên dẫn cậu đến phòng dành cho khách đặt riêng rồi cẩn thận lặng lẽ rời đi. Kim Jungwoo đứng im ở cửa, chăm chú nhìn cô gái đang ngồi trong phòng, một lúc sau mới chậm chạp tiến vào, cởi bỏ áo khoác cùng túi xách, vụng về ngồi xuống đối diện với cô.

"Mình còn lo là cậu đổi ý không đến nữa đấy ...."

Cô gái mỉm cười thân thiết nhìn cậu. Cô chính là Lee Yerim, người đã bị cậu từ chối cuộc gọi cách đây mấy tuần. Sau lần ấy cô đã thử gọi cho cậu thêm vài lần nữa nhưng lần nào Jungwoo cũng không nghe máy. Mãi cho đến khi cậu nhận được một tin nhắn của cô cách đây hai hôm, nói rằng cô sẽ sớm rời Seoul để về quê, hi vọng có thể gặp cậu một lần trước khi rời đi thì cậu mới trả lời lại:

"Cậu sẽ rời Seoul à?"

"Uhm. Đã hơn nửa năm rồi mình không nhận được công việc nữa. Hợp đồng cũng hết hạn rồi, công ty không muốn tái ký. Tiền tiết kiệm cũng không còn đủ. Mình không có cách nào để ở lại đây được nữa"

"Bao giờ cậu đi?"

"Chậm nhất là tháng sau"

"Jungwoo ah, bọn mình gặp nhau một lần được không? Mình biết mình có lỗi với cậu, ít nhất để mình xin lỗi cậu trước khi đi. Có như vậy mình mới an lòng rời bỏ Seoul"

"......."

"Cậu muốn gặp ở đâu?"

Kim Jungwoo lặng lẽ nhìn Yerim ở phía đối diện, cảm thấy có chút giận, cũng có chút buồn, từ tốn nói:

"Sao phải đến chỗ đắt đỏ thế này, cậu có tiền sao?"

Lee Yerim nghe được câu nói đùa của Kim Jungwoo thì trong lòng nhẹ nhõm đôi phần, nghịch ngợm đùa lại:

"Ngôi sao hạng A như cậu mà không trả nổi bữa ăn ở đây à? Người nào nhiều tiền hơn thì người đó thanh toán. Không phải sao?"

Kim Jungwoo ngẩn người chớp chớp hai mắt nhìn Lee Yerim, bộ dạng này của cậu khiến cô nhớ lại quãng thời gian lúc cả hai vẫn còn là thực tập sinh, cậu cũng thường bị cô trêu đến ngây ngốc như thế, làm cô cười càng lớn hơn:

"Đùa thôi, tiệc chia tay bạn thân của mình ở Seoul thì cũng phải ra trò một chút chứ, hôm nay mình mời cậu"

Bạn thân? Kim Jungwoo cúi xuống, không muốn nhìn vào mắt người kia, gương mặt không giấu nổi vẻ buồn bã. Đúng vậy, hai người họ từng là những người bạn thân thiết từ hồi còn là thực tập sinh. Cho đến khi xảy ra sự việc ấy.

Cùng lúc này tại quán bar Havana Club, Jung Jaehyun và Johnny Suh đang ôn lại chuyện cũ. Tuy mang danh là người đại diện và nghệ sĩ nhưng quan hệ của hai người họ vốn là bạn bè. Cũng giống như Taeyong, Jaehyun quen Johnny ở trường đại học. Lúc ấy, chàng người mẫu vẫn chỉ là một sinh viên cao ráo bình thường không có nhiều ham muốn tiến thân vào giới nghệ sĩ mà chỉ đam mê bóng rổ và là thành viên tích cực ở câu lạc của trường mà Jung Jaehyun cũng cùng tham gia. Tuy không có hứng thú với giới giải trí nhưng Johnny thường xuyên nhận được những công việc làm thêm như mẫu ảnh và đi catwalk cho các show thời trang không chuyên, từ đó nhận được không ít sự chú ý của người trong giới. Với bản năng nghề nghiệp cùng mắt nhìn người tốt, Jung Jaehyun sớm đã nhận ra tiềm năng của cậu bạn và đề nghị anh đi thử vai cho một vài công ty người mẫu. Tuy nhiên vào thời điểm ấy, anh chàng không mấy quan tâm và đã gạt đi. Sau này, khi Johnny Suh thực sự dấn thân vào giới người mẫu thì Jung Jaehyun đã trở thành nhân viên cấp cao của một công ty giải trí lớn với mức phí đại diện đắt đỏ mà Johnny với điều kiện lúc ấy khó mà đáp ứng được. Vậy nên khi nghe tin Jung Jaehyun nghỉ việc và trở thành kẻ thất nghiệp, anh ta đã ngay lập tức chạy đến đóng đô ở căn hộ của bạn mình suốt cả một tuần nhằm thuyết phục cho bằng được Jaehyun trở thành người đại diện giá rẻ cho mình. Lúc ấy Jung Jaehyun thực chất đang trong giai đoạn nghỉ ngơi và vốn chưa hề muốn quay trở lại làm việc, thế nhưng Johnny Suh thực sự rất có tài quấy rối người khác, chỉ sau một tuần, Jaehyun đã không thể chịu nổi mà phải đầu hàng, đành trở lại với công việc sớm hơn dự kiến.

nhấp một ngụm nhỏ ly rượu trong tay Jaehyun nhìn Johnny hỏi:

"Người đại diện mới của cậu thế nào? Vẫn ổn chứ?"

Chàng người mẫu gật đầu, đặt cốc thuỷ tinh đang cầm xuống:

"Không tệ, dù sao thì cũng là người của Tipps" - Nói xong anh quay sang nháy mắt với Jaehyun - "Nhưng anh ta không phải gu của tôi"

Lần nữa bị Johnny làm cho xấu hổ mà phì cười, Jaehyun quay sang nhìn chàng người mẫu chọc ghẹo lại:

"Nhưng cậu thì lại không phải là gu của tôi"

Johnny vờ đau khổ than trời một tiếng, thở dài sầu muộn anh xoa cằm ra vẻ suy ngẫm, ngẫm nghĩ một lúc anh nheo mắt nhìn bạn ẩn ý hỏi:

"Vậy gu của cậu thì như thế nào?... Lian?"

Cốc rượu đang đưa lên miệng đột ngột dừng lại, Jung Jaehyun nhíu nhíu lông mày quay sang liếc nhìn Johnny, vài giây sau anh nhẹ cười một tiếng rồi lắc đầu:

"Không phải"

Johnny Suh nghe xong cũng không tiếp tục chủ đề nhạy cảm này, chỉ nhìn bạn cười ý vị rồi đưa ly lên miệng nhấp thêm ngụm rượu. Đột nhiên từ sau lưng truyền đến giọng nói đánh tan không khí trầm lắng:

"Jaehyun"

Jung Jaehyun vừa nghe liền lập tức nhận ra giọng nói người này, quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy người bản thân hiện tại không muốn gặp nhất.

"Lian"

Lúc này trong nhà hàng, Jungwoo cùng Yerim chọn một vài món ăn rồi nói chuyện qua loa về tình hình cuộc sống của cả hai dạo gần đây và ôn lại kỉ niệm. Cả hai nhắc lại những khó khăn trong giai đoạn thực tập sinh. Hồi ấy, bởi vì công ty rất nhỏ, thế nên bọn họ không có nhiều tiền, mỗi lần đi cửa hàng tạp hoá đều phải suy đi nghĩ lại thật lâu rồi mới dám thanh toán. Có một lần vì quá đói bụng, Jungwoo muốn mua mì gói nhưng lại lưỡng lự vì không đủ tiền, Lee Yerim hào phóng trả tiền giúp cậu, còn nói sau này khi nào cậu nổi tiếng mời cô ăn sơn hào hải vị trả lại là được. Kim Jungwoo lúc ấy cảm động vô cùng, âm thầm cảm ơn vì đã kết bạn đúng người. Chẳng ngờ sau này lại trở thành như vậy. Nhớ lại những ngày tháng hồn nhiên ấy khiến cho tâm hồn Jungwoo cảm thấy nhẹ nhõm, tức giận đối với cô cũng nguôi ngoai phần nào, thái độ cũng cởi mở hơn lúc đầu.

Chuyện trò được một lúc, Lee Yerim đột nhiên ngập ngừng nhìn cậu. Nhận ra dường như cô có điều khó nói, Jungwoo liền chủ động hỏi:

"Sao vậy?"

Lee Yerim mở miệng định nói nhưng lại dừng lại, ánh mắt nhìn cậu có phần áy náy, tránh đi không dám trực tiếp đối diện khiến cậu càng thêm tò mò, hỏi tiếp:

"Có chuyện gì thế?...Cậu có khó khăn gì à?"

Lee Yerim ngước mắt nhìn Kim Jungwoo, hai tay siết chặt lấy mặt ghế đang ngồi, biểu cảm căng thẳng trực tiếp đề nghị:

"Jungwoo ah... bọn mình công khai hẹn hò được không?"

Hai mày của Kim Jungwoo bị nhíu đến sắp dính cả lại vào nhau, cậu dùng biểu cảm - Cậu đùa tôi đấy à? - nhìn Lee Yerim, không tin được những gì mình vừa nghe, hoang mang cười:

"Cậu....cậu vừa nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu lắm"

Lee Yerim mím chặt môi, lần nữa dõng dạc nói:

"Tớ nói bọn mình công khai hẹn hò được không?"

Kim Jungwoo váng vất đầu óc, muốn nói rất nhiều nhưng lại không sắp xếp được từ ngữ thích hợp, lắp bắp hồi lâu mới thốt ra được mấy từ:

"Cậu đang đùa phải không?"

Lee Hyerim im lặng không nói, chỉ chăm chú kiên định nhìn thẳng Kim Jungwoo khiến cậu càng cảm thấy nực cười hơn:

"Lee Hyerim, cậu mới quen tôi hôm nay chắc? Làm sao mà chúng ta hẹn hò được? Tôi thích đàn ông đấy"

"Như vậy không tốt sao? Tôi giúp cậu làm bình phong, cậu có thể tự do hẹn hò với con trai mà không sợ người ta nghi ngờ"

"Oa.. Cậu rộng lượng quá đi mất, nhưng xin lỗi tôi không cần đâu"

Lee Yerim hết cách, đành bắt đầu thú nhận:

"Jungwoo ah, cậu giúp tôi một lần này nữa thôi có được không? Giám đốc Yoon đã hứa nếu trong thời gian tới tôi nhận được công việc, bà ấy sẽ giúp tôi kiếm vai diễn trong một bộ drama. Chỉ cần tôi được đóng phim trở lại, tôi nhất định sẽ lấy lại được sự nghiệp. Cậu biết rõ năng lực của tôi mà Jungwoo"

"Thế nên cậu lại định dùng tôi để làm bàn đạp sao? Công khai hẹn hò với tôi để tạo chủ đề bàn luận, sau đó tham gia mấy cái chương trình tạp kỹ nhảm nhí bàn luận về tôi để người ta chú ý rồi mời cậu đóng phim à? Lee Yerim! Cậu định sống như vậy đến bao giờ??"

Đúng vậy. Sự việc đã khiến tình bạn của họ rạn nứt, gượng gạo và không còn có thể trở lại như lúc ban đầu chính là việc Lee Hyerim đã lợi dụng tin đồn hẹn hò giữa cô và Kim Jungwoo để tạo nhiệt cho bản thân.

Lee Hyerim bặm môi nhìn cậu, đột nhiên làm ra vẻ uất ức nổi giận:

"Sống như vậy thì sao chứ?? Người may mắn một bước thành sao như cậu thì làm sao hiểu được người cho dù đã nỗ lực hết sức vẫn không thể có cơ hội như tôi!! Chẳng phải cậu vẫn luôn nói chúng ta là bạn tốt của nhau à? Cậu giúp tôi một chút thì đã sao nào? Cậu sợ phải hy sinh danh tiếng của bản thân đến vậy à?"

"Giúp tôi một chút?" - Kim Jungwoo gằn giọng, vằn đỏ nổi đầy trong mắt - "Danh tiếng của tôi bị cậu phá hỏng như vậy cậu vẫn còn cảm thấy chưa đủ hay sao?" - "Cái danh trap boy đi theo tôi suốt mấy năm nay, hễ có tin đồn về việc hẹn hò dù chẳng liên quan tên tôi cũng liền được réo, trên mấy cái diễn đàn công cộng lúc nào tôi cũng bị đem ra làm trò cười. Cậu thử nói xem, tôi giúp cậu như vậy vẫn còn chưa đủ sao?"

Lee Yerim lớn hơn Jungwoo một tuổi nhưng cả hai đậu vào làm thực tập sinh trong công ty cùng một thời gian. Cả Lee Yerim và Kim Jungwoo đều có tính cách phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, thế nên họ nhanh chóng trở thành bạn tốt và đối xử với nhau thân thiết. Kim Jungwoo chưa bao giờ gọi Yerim là nuna mà Yerim cũng chưa bao giờ từng coi Jungwoo là em trai. Yerim luôn mong muốn được diễn xuất và vào công ty với hợp đồng sẽ ra mắt dưới tư cách là một diễn viên. Tuy nhiên sau khi Golden5 ra mắt, nhận thấy lợi ích của việc hoạt động nhóm nhạc idol, công ty đột ngột thay đổi kế hoạch muốn cô tham gia vào một nhóm nữ sẽ ra mắt 2 năm sau, Yerim không đồng ý vì không muốn lãng phí thời gian vào việc luyện thanh và học nhảy vậy nên cô quyết định rời khỏi công ty, tuy nhiên cô và Jungwoo vẫn giữ liên lạc và quan hệ bạn bè tốt. Một năm sau khi chuyển sang công ty mới Yerim chính thức debut với một vai phụ trong phim truyền hình rồi liên tục nhận những vai diễn nhỏ trong nhiều tác phẩm điện ảnh, cô cũng tích cực tham gia làm mc cho nhiều chương trình giải trí, tuy vậy sau ba năm nỗ lực sự nghiệp của cô vẫn không có gì nổi bật. Yerim lúc đó thực sự gặp nhiều áp lực, cuộc sống đắt đỏ ở Seoul khiến tiền lương ít ỏi của một diễn viên không tên tuổi như cô gặp nhiều khó khăn, cô không có tiền gửi về cho gia đình, công ty cũng không cung cấp đủ nhân viên cho nên nhiều hoạt động cô phải tự mình làm, cộng thêm sự nghiệp không thăng tiến khiến cô rơi vào trầm cảm. Lúc ấy cô chẳng có người bạn nào tại Seoul ngoài cậu, mà Jungwoo cũng vì tốt bụng nên thường xuyên cùng cô ra ngoài, giúp cô giải tỏa căng thẳng.

Dù công ty đã cảnh báo nhiều lần, Jungwoo cũng tự mình ý thức mà che chắn kỹ càng mỗi khi đi cùng Yerim, thế nhưng vẫn là không tránh được chuyện bị người khác bắt gặp rồi chụp ảnh lại. Sau khi tin tức hai người hẹn hò bắt đầu nổ ra, fan cuồng của Kim Jungwoo vì tức giận thần tượng phản bội mà bới móc ra rất nhiều thông tin từ khi cả hai còn là thực tập sinh ở cùng một công ty, khiến tin đồn thất thiệt ngày càng nhiều. Phía Jungwoo vì muốn khống chế tình hình liền lập tức phủ nhận, đăng thông báo cả hai chỉ là bạn bè thân thiết, thế nhưng công ty của Lee Yerim lại đâm cho cậu một nhát sau lưng, lên thông báo xác nhận rằng cả hai đang trong quá trình tìm hiểu, mong mọi người tôn trọng. Sự bất đồng trong hai bài thông báo càng khiến sự việc trở nên ầm ỹ, dư luận đồn đại rằng Kim Jungwoo vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp mà quất ngựa truy phong, fan của Kim Jungwoo lại chửi mắng Lee Hyerin thậm tệ, kêu cô vì hám danh mà bám vào cậu, càng khiến cho người qua đường chướng mắt, đổ hết mọi tội lỗi sang cho Kim Jungwoo, thương cảm cho Lee Yerim vì không có danh tiếng và fandom mạnh mà phải chịu đựng bất công, từ đó dành tặng cho cậu cái danh Trap boy. Thế nhưng sự thật là Lee Yerim đã thực sự lợi dụng tin đồn hẹn hò ấy tạo nhiệt cho mình. Lúc tin tức mới nổ ra cô cũng đã muốn phủ nhận, nhưng giám đốc công ty lại bày cho cô cách lợi dụng chuyện này tạo ra chủ đề, sau khi được công chúng chú ý tự động công việc cũng sẽ tìm đến với cô. Đối với tình hình lúc đó của Lee Yerim chuyện này giống như phao cứu sinh, giúp cô cứu vớt sự nghiệp đang ngày một thụt lùi của bản thân, vậy nên dù lương tâm vô cùng cắn rứt, cô cũng nhắm mắt đưa chân, phản bội lại người bạn duy nhất của mình tại Seoul. Thế nhưng chuyện này cũng chỉ như dã tràng xe cát, tuy sau ồn ào, Lee Yerim có được sự chú ý của công chúng và nhận được vài lời mời hợp tác nhưng dường như cô là người không có duyên với công việc này, tác phẩm nào của cô cũng không đạt được kết quả như ý, các chương trình giải trí thì chỉ mời cô khi sự việc còn đang nóng hổi, sau khi mọi thứ lắng xuống, tên tuổi cô cũng dần mất nhiệt, dần dần lại trở về với trạng thái ban đầu.

Lian mân mê cốc rượu trong tay, thi thoảng lại lén liếc nhìn Jaehyun ở bên cạnh, thâm tâm có chút hỗn loạn nhưng cậu cố gắng không để lộ chúng ra ngoài. Jung Jaehyun ngược lại có chút bình thản, anh nhìn cậu trìu mến cười, thân thiện hỏi thăm:

"Em đến Hàn Quốc lâu chưa? Anh có nghe nói em nhận được lời mời đóng phim nhưng không ngờ là nhanh vậy"

Lian nhìn thấy thái độ bình tĩnh này của Jaehyun trong lòng không khỏi có chút đau, dường như một năm không gặp mặt chẳng khiến anh ta bận tâm. Cậu cố gắng không để lộ cảm xúc của bản thân, bình tĩnh nói:

"Em mới tới hôm nay.." - "... Còn đang nghĩ không biết có thể tình cờ gặp lại anh không thì liền gặp được ngay. Chúng ta có duyên thật đấy"

Jaehyun không phản đối, vừa cười vừa gật đầu, dùng đôi mắt quen thuộc ấy nhìn cậu khiến tim cậu không khỏi nhói lên một chút.

Lian còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Jung Jaehyun, lúc ấy cậu 18 tuổi, theo mong muốn của mẹ mà đến Mỹ phát triển sự nghiệp. Bởi vì làm việc từ khi còn nhỏ vậy nên ngoại trừ mẹ và một người quản lý theo cậu từ khi mới bắt đầu vào nghề thì không còn ai thân thiết. Lúc ấy cậu mới sang Mỹ, tiếng Anh vẫn còn chưa thông thạo, Jung Jaehyun vừa là phiên dịch viên đồng thời cũng là gia sư tiếng anh cho cậu. Lian nhớ lại, Jung Jaehyun lúc đó mới chỉ là một thực tập sinh được giám đốc gọi đến làm phiên dịch cho cậu và mẹ, đôi mắt trong trẻo, sạch sẽ không chút dục vọng khiến cậu ấn tượng vô cùng. Anh đối xử với cậu ân cần lại chân thật, không giống những người mà từ khi bắt đầu công việc này cậu từng tiếp xúc, khiến cậu cảm nhận được tình cảm ấm áp. Lúc đầu cậu chỉ vì nghịch ngợm mà thường xuyên không có việc gì cũng sẽ gọi anh đến, dần dần dường như việc có anh bên cạnh đã trở thành một thói quen nên cho dù không thuộc team quản lý, Jung Jaehyun vẫn hộ tống cậu đến nhiều lịch trình làm việc. Có một lần, Lian bị tay thợ ảnh có tiếng của một tạp chí thời trang lớn quấy rối trong phòng thay đồ tại một buổi chụp ảnh, Jung Jaehyun lúc đó cho dù chưa phải là nhân vật có tiếng nói vẫn đứng ra giải nguy cho cậu, mặc kệ bản thân có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất việc, cậu nghĩ có lẽ từ lúc ấy trái tim cậu đã rung động vì người con trai này.

"Em ký hợp đồng với công ty nào ở Hàn Quốc chưa?"

Giọng nói của anh kéo cậu về với thực tại, cậu nhìn anh, ký ức về những tháng ngày có anh bên cạnh tràn về khiến cậu có phần xúc động, không nói thành lời. Jung Jaehyun thấy vậy cũng chủ động tránh đi ánh mắt, nâng cốc rượu lên uống một ngụm lớn.

Thái độ lạnh nhạt ấy của anh khiến Lian càng không chịu nổi, cuối cùng nhịn không được mà hỏi:

"Anh không nhớ em sao?"

Jung Jaehyun lúc này nụ cười cố giữ bấy lâu cuối cùng cũng không giữ được nữa, anh không nhìn cậu trầm tư xoay xoay ly rượu trong tay không trả lời lại. Lian thấy vậy tiếp tục nói:

"Còn em thì rất nhớ anh. Em rất muốn gặp anh. Tại sao anh không chịu gặp em?"

Jung Jaehyun uống nốt chút rượu còn lại rồi đặt ly xuống bàn, suốt cả quá trình vẫn không nhìn đến Ryan lấy một giây, anh lặng lẽ dừng lại suy nghĩ một chút rồi dứt khoát ngẩng lên nhìn cậu:

"Hôm nay tình cờ gặp lại em thật mừng quá, sau này nếu có cơ hội anh sẽ mời em ăn cơm, không còn sớm nữa, anh về đây"

Lian thấy thái độ né tránh của Jung Jaehyun thì càng tức giận hơn, không cho anh có cơ hội rời đi, lớn giọng chất vấn:

"Jung Jaehyun! Sao anh đối xử với em như vậy? Sao anh có thể làm như giữa hai chúng ta không có chuyện gì? Anh vẫn còn giận em vì chuyện lúc đó sao??"

Chuyện lúc đó mà Lian nói là chuyện xảy ra cách đây hơn một năm. Khi ấy mối quan hệ của cậu và Jung Jaehyun đang rơi vào thời kì khủng hoảng. Bởi vì nghi ngờ tình cảm của anh dành cho mình mà cậu đã cố tình đi club uống rượu với một tên đang tán tỉnh mình và gọi anh đến đón lúc bản thân đã say mèm. Cậu vốn dĩ chỉ muốn làm anh ghen, muốn nhìn thấy anh vì mình mà giận dữ, muốn khẳng định vị trí của bản thân ở trong tim người nọ, chẳng ngờ anh lại lạnh lùng nói muốn chia tay. Lian ban đầu vì quá sốc và tức giận mà đã đồng ý, còn cho rằng anh nói lời bốc đồng chỉ vì giận cậu mà thôi, đợi sau khi cả hai bình tĩnh, Jaehyun chắc chắn sẽ lại quay về bên cậu. Thế nhưng rốt cuộc anh ta không những không quay về, còn đệ đơn nghỉ việc, nói với cậu anh ta nghiêm túc muốn kết thúc, còn nói từ giờ không muốn có bất cứ liên hệ gì với cuộc sống của cậu nữa. Trong lòng Lian vốn không bao giờ chấp nhận kết quả này, trước nay chưa bao giờ có ai đối xử tàn ác với cậu như anh, cho cậu ngọt ngào rồi lại khiến cậu phải đắng cay, thế nên cho dù bình thường bản tính cao ngạo, vừa nãy cậu cũng dẹp bỏ để níu kéo anh.

Jung Jaehyun đột nhiên bị cưỡng ép nhớ lại chuyện cũ, trong lòng một cỗ ngột ngạt ào ào kéo đến, cảm thấy vô cùng khó chịu cùng mệt mỏi, anh hít vào hơi sâu, không quay đầu lại nhìn, lần nữa nói:

"Em không cần nghĩ về chuyện đó nữa, anh không giận em. Tạm biệt"

Sau đó không để cho Lian có cơ hội thứ hai giữ chân mình nhanh chóng rời khỏi quán bar.

Bên ngoài khách sạn, sau khi Kim Jungwoo rời đi, Hendery đỗ xe vào lề rồi ghé đến một tiệm tạp hoá gần đó mua chút đồ ăn. Cậu lấy mỳ hộp cùng lon nước ngọt rồi đi ra khu vực tự phục vụ của cửa tiệm nấu mỳ. Lúc chờ mỳ chín, vô tình cậu nghe thấy người đàn ông bên cạnh đang nói chuyện điện thoại:

"Yên tâm đi, tôi là ai nào, tôi đã làm nghề này bao nhiêu năm rồi đấy" - "Tôi đã chụp được ảnh cậu ta đi vào trong khách sạn rồi, HD rõ nét, cho dù cậu ta có đội mũ, đeo khẩu trang thì cũng không thể nào chối được nữa đâu "

Tuy rằng không biết người được nhắc đến trong cuộc đối thoại là ai, nhưng đột nhiên Hendery có cảm giác bất an. Cậu vểnh tai cố gắng nghe tiếp:

"Bây giờ chỉ cần chờ cho hai người bọn họ cùng nhau đi ra khỏi khách sạn rồi chụp ảnh lại là ngày mai anh câu được con cá lớn rồi. Kim Jungwoo lần này có muốn chối cũng không dám làm đâu. Hahaha. Cậu ta mà còn phủ nhận thì sự nghiệp sẽ chỉ chết chìm trong phỉ nhổ của người đời mà thôi. Chỉ còn cách chấp nhận công khai thôi"

Vừa nghe thấy ba chữ Kim Jungwoo, Hendery lập tức xác nhận nỗi lo, vội vàng bỏ lại đồ ăn còn chưa kịp đụng chạy ra xe ô tô lấy điện thoại bấm gọi cho cậu.

Kim Jungwoo lúc này vẫn còn đang ở trong nhà hàng tranh cãi cùng Lee Yerim. Cậu kiên quyết từ chối thỉnh cầu của cô:

"Xin lỗi nhưng lần này tôi sẽ không giúp cậu nữa đâu. Cậu hãy quên chuyện này đi"

Trái với thái độ ầm ỹ ban nãy, Lee Yerim lúc này im lặng đến lạ thường. Cho rằng cô bạn đã chấp nhận sự thật mà từ bỏ, Jungwoo hạ giọng khuyên nhủ,

"Cậu đừng tin lời giám đốc Yoon đi làm những chuyện vô ích này nữa..."

Nào ngờ Lee Yerim lại lạnh lùng tuyên bố:

"Cậu không muốn giúp cũng sẽ phải giúp"

Kim Jungwoo ngẩn người không hiểu hỏi lại:

"Cậu nói vậy là ý gì?"

Chưa nghe được Lee Yerim trả lời đã nhận được điện thoại của Hendery gọi đến, Jungwoo đành bỏ ngang câu hỏi mà nghe máy:

"Alo?"

"Hyung! Anh đang ở đâu?! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Nghe thấy giọng điệu gấp gáp của cậu em quản lý, cho dù chưa biết lý do là gì Kim Jungwoo cũng có phần lo lắng trong lòng. Không chờ cho người kia trả lời, Hendery vội vàng nói tiếp:

"Bên ngoài khách sạn có thợ săn ảnh. Anh ta nói là đã chụp được ảnh của anh đi vào khách sạn, giờ nếu anh đi ra cũng sẽ bị chụp lại rồi ngày mai đưa lên tin tức. Anh tuyệt đối đừng đi ra ngoài"

Kim Jungwoo nghe xong liền lập tức hiểu ra vấn đề, quay sang nhìn Lee Yerim đang yên lặng ngồi ở đối diện.

"Thợ săn ảnh bên ngoài khách sạn... không lẽ là cậu à?"

Lee Yerim mặt không đổi sắc, dõng dạc giải đáp thắc mắc của cậu:

"Đúng thế, là do tôi làm đấy"

Kim Jungwoo siết chặt nắm đấm, cả người run lên vì giận:

"Lee Yerim, không ngờ cậu đã thay đổi trở nên không thể tin nổi như thế này. Tôi còn đang nghĩ lần trước là do bị người ta chụp lại, cậu cũng chỉ mượn gió đẩy thuyền, còn muốn tha thứ cho cậu, không ngờ lần này còn là cậu tự mình gài tôi!!!"

Lee Yerim không chút ăn năn, lập tức đáp trả:

"Cậu muốn coi thường, phỉ nhổ tôi thế nào cũng được. Tôi đã dành hết 10 năm tuổi trẻ của mình để đi con đường này rồi, tôi nhất quyết không thể từ bỏ!"

Kim Jungwoo nghiến răng, hốc mắt đã bắt đầu cay, gằn giọng nói:

"Cậu tưởng tôi sẽ ngồi yên để cho cậu lợi dụng à. Đừng có mơ!"

"Cả cửa trước và cửa sau của khách sạn tôi đều đã cho người canh chừng rồi. Dù cậu đi đường nào cũng sẽ bị chụp lại mà thôi. Muốn ở đây bao lâu tùy thích, dù sao thì giờ tôi cũng chẳng có công việc gì, càng ở lâu thì càng có lợi cho tôi thôi"

Sau đó cô quay ra nhìn thẳng vào mắt cậu, rành mạch nói:

"Hiện tại cậu có hai lựa chọn, một là liều mạng đi ra để thợ săn ảnh của tôi chụp lại rồi ngày mai lên đọc tin tức, hai là cùng tôi công khai một thời gian. Cậu hẳn là hiểu rõ lựa chọn nào có lợi cho mình hơn"

Kim Jungwoo nhếch miệng cười:

"Được lắm Lee Yerim. Cậu muốn chơi chứ gì. Vậy tôi chơi tới cùng với cậu"

Nói xong không muốn nghe Lee Yerim tiếp tục lảm nhảm lập tức cầm túi cùng áo khoác rời đi. Lee Yerim tuy rằng tự tin bản thân đã sắp đặt kỹ lưỡng nhưng nhìn thấy vẻ bất chấp ấy của Kim Jungwoo cũng không khỏi lo ngại. Cô đã quen Jungwoo nhiều năm, cô hiểu cậu ta rất rõ, tên nhóc này một khi đã liều mạng thì chuyện hoang đường gì cũng có thể làm ra.

Kim Jungwoo phăm phăm đi ra khỏi nhà hàng, ý niệm tuyệt đối không để cho Lee Yerim lần nữa sử dụng mình thì mạnh mẽ vô cùng thế nhưng bản thân lại không có kế hoạch cụ thể. Lúc ra đến sảnh khách sạn cậu mới ý thức được thực tế mà khựng lại, vội vàng né vào góc khuất tránh cho đám thợ ảnh bên ngoài nhìn thấy mình. Cắn cắn móng tay, Kim Jungwoo đang đau đầu không biết phải thoát ra bằng cách nào thì vừa hay nhìn thấy Jung Jaehyun từ trong thang máy đi ra.

Jung Jaehyun nhìn thấy cậu, có phần ngạc nhiên nhưng vì cả hai chỉ mới gặp nhau đôi ba lần nên anh không hỏi han nhiều mà chỉ cúi đầu lịch sự chào rồi dự định rời đi. Thế nhưng từ phía sau Kim Jungwoo đột ngột lao tới giữ lấy tay anh, Jung Jaehyun kinh ngạc nhìn cậu, còn chưa hiểu cậu muốn gì thì đã bị cậu hung hăng kéo.

"Này cậu làm gì vậy?"

Jung Jaehyun mơ hồ đi theo cậu, bởi vì không rõ mục đích người này là gì thế nên anh có phần khó chịu, dùng sức muốn gỡ tay cậu ra lại đột nhiên bị cậu kéo đến trước mặt không nói không rằng thô bạo giật phăng cà vạt trên cổ cùng hai ba nút áo. Jung Jaehyun trợn mắt, bị doạ đến cứng người:

"Này! Cậu làm gì vậy hả?!"

Kim Jungwoo thì vẫn giữ im lặng tự mình hành động mà không buồn giải thích. Cậu đưa tay quấn quanh người anh rồi cầm lấy tay anh đặt lên eo mình, sau đó dùng tư thế ám muội này trực tiếp kéo anh cùng mình đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài Hendery đang đứng cạnh xe canh chừng, nhìn thấy Jungwoo đi ra liền hớt hải chạy đến:

"Hyung! Em bảo anh đừng đi ra ngoài mà"

Sau đó nhìn thấy Jung Jaehyun trong bộ dạng kỳ quái bên cạnh thì nhíu mày hỏi:

"Ai đây? Người cùng anh ngày mai lên tin tức à?"

Kim Jungwoo không muốn mất thì giờ liền ra lệnh:

"Mở cửa xe đi"

Hendery vâng lời vội vàng chạy lại xe mở cửa. Kim Jungwoo lôi theo Jung Jaehyun muốn vào xe thì bị người kia níu lại:

"Này, cậu giải thích cho tôi đi đã. Cậu muốn làm gì đây hả?"

Kim Jungwoo mở miệng vốn muốn nhanh chóng giải thích qua loa cho anh tình hình, nhưng đúng lúc ấy lại nhìn thấy tên thợ săn ảnh từ phía xa đang liên tục chớp máy, lửa giận trong lòng lần nữa trỗi dậy, cậu bặm môi:

"Lee Yerim.. tôi cho cậu biết thế nào là scandal"

Ý nghĩ vừa vụt lên trong đầu, Kim Jungwoo đã không do dự đưa tay lên giữ lấy mặt Jung Jaehyun, nói:

"Anh cứ coi như đây là tận lực vì công ty đi"

"Hả?"

Jung Jaehyun còn chưa kịp hiểu liền thấy mặt mình bị cậu kéo sát lại gần, sau đó thì hai môi chạm nhau, Kim Jungwoo nhắm mắt, nghiêng đầu, nhẹ nhàng dùng đôi môi mềm mại của mình đặt lên môi anh một nụ hôn thật dài. Jung Jaehyun không phải là lần đầu tiên hôn người khác, thế nhưng lại là lần đầu tiên bị hôn đến ngây ngốc thế này. Anh ngẩn người nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, mãi một lúc sau mới nhận ra là bản thân đã ngồi vào xe của cậu từ lúc nào chẳng hay.

Ngày hôm sau tin tức về việc ngôi sao Kim Jungwoo ôm ấp, hôn môi với trai lạ, cùng nhau đi ra từ khách sạn tràn lan trên khắp các mạng. Một lần nữa gây ra chủ đề nóng hổi được bàn tán khắp nơi, trực tiếp ảnh hưởng đến hình ảnh của chàng ca sĩ trong mắt công chúng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top