Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Bé con đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần nữa tỉnh lại, Bách đã nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là bác sĩ Thái với vẻ mặt đăm chiêu, bác cứ xầm xì nhìn tờ giấy kiểm tra của Bách, một lúc lại thở dài, một lúc lại xoa xoa trán, chậc chậc mấy câu rồi đứng lên ngồi xuống không yên được. Cả hai bác cháu cách nhau một tám rèm nên Bách tỉnh bác cũng chẳng để ý.

Cậu nằm yên trên giường không muốn lên tiếng trước, cái phòng bệnh này cũng khá quen thuộc với Bách ấy chứ, mới nửa năm trước thôi cậu còn phải nằm ở đây 2 tuần liền vì sốt cao, ấy thế mà chưa được nửa năm sau Bách đã lại vào đây lần nữa. Không biết lần này sẽ còn nghe câu phàn nàn nào của bác sĩ nên Bách cứ lặng im đánh giá căn phòng cho đến khi bác Thái đột ngột mở tung tấm rèm ngăn cách giường bệnh.

Bác Thái có bao nhiêu lời muốn nói, lúc nhìn thằng cháu mặt bợt bạt, môi trắng bệch, cả người gầy xộp đi sau tấm áo bệnh nhân, tay chỗ thâm chỗ tím vì cắm kim truyền nước thì lời ra đến đằng miệng rồi đành phải nuốt hết vào.

- Cơ thể cháu... vẫn ổn chứ ạ?

Bách lên tiếng hỏi, cơ thể vẫn còn mệt mỏi nên giọng nói cũng yếu ớt hơn mọi khi.

- Không!... À cũng không hẳn là không...chậc... cái này....

Cậu khó hiểu nhìn bác, gọi là bác cho thân mật, chứ thật ra bác Thái cũng không có quan hệ họ hàng máu mủ gì, bác là bác sĩ theo Bách từ nhỏ, bệnh nào của Bách bác cũng đã từng gặp qua, hồi còn nhỏ, có những đợt ốm nặng đến thập tử nhất sinh, Bách cũng hiếm khi thấy bác bối rối như bây giờ.

- Cháu sắp chết rồi hả bác? Ung thư dạ dày hay...

Đang nói, Bách đã bị cắt ngang.

- Vớ vẩn! Chết cái gì mà chết, chết thì không chết được đâu, haizzz, trường hợp này bác cũng mới gặp lần đầu, cậu tự xem có khi tốt hơn.

Nói rồi, bác cầm tờ xét nghiệm trên tay đưa Bách. Tờ giấy trắng tinh ghi số liệu, phía trên cùng còn có hình ảnh siêu âm, ở giữa có chấm đen đến là bắt mắt. Lướt xuống dưới thêm một chút nữa là họ và tên của cậu cùng dòng chữ kết quả như sét đánh ngang mắt

" Kết luận: Thai 6 tuần 4 ngày trong ổ bụng"

- Bác làm nghề hơn 30 năm rồi, nghiên cứu đủ những loại sách y khoa,nhưng trường hợp này thì cũng là lần đầu thấy. Nó hiếm đến mức bác không biết nên gọi thứ mà thai nhi đang nằm trong là cái gì?

Cầm tờ giấy kết quả trên tay mà Bách như rơi vào trạng thái rỗng, cậu cũng không biết tâm trạng lúc ấy của mình là gì nữa, có vui, có sợ, có hoang mang, có kinh hãi, có lo âu, có bối rối. Tất cả những trạng thái cùng một lúc ùa vào nhau tạo nên một khoảng trống, cứ như việc não bộ do tiếp xúc quá nhiều trạng thái cùng một lúc nên đang không biết sắp xếp thế nào cho hợp lý nữa rồi, thành ra nó để một khoảng trống để người ta có thời gian bình tình lại...

Cũng chính vì lẽ đó mà Bách cứ đứng như tượng, mắt đăm đăm nhìn vào tờ giấy một lúc lâu, cậu không run rẩy, không lo lắng hay sợ hãi, trái lại với những gì bác Thái đã tưởng tượng, Bách giữ một trạng thái bình tình đến lạ. Có lẽ sau cả một khoảng thời gian đánh nhau gay gắt, niềm vui đã thắng thế trong trí não Bách. Cậu nhìn lên tấm hình siêu âm với chấm đen bé xíu mà kì diệu kia, khẽ cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm hình một cách thật cẩn thận, sau đó như nhận ra rằng chấm tròn bé xíu ấy hiện đang ở trong ổ bụng của mình, Bách lại lần nữa xoa chiếc bụng của mình thật nhẹ nhàng.

Thế rồi, trong một khắc ấy, tấm giấy siêu âm dần bị ướt nhòa vì những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Bách. Cậu cúi gập người xuống ôm tấm giấy siêu âm vào lòng, môi vẫn cười mà nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Dường như trong phút giây ấy, mọi sự căng thẳng lo lắng đều bị cậu dẹp bỏ về phía sau, giờ phút ấy, thứ cậu cảm nhận được là điều mà Bách luôn mong mỏi hằng năm qua... Không phải là cậu không mong muốn có con, niềm khát khao có thể sinh được một đứa con cho Long có thể còn cao hơn cả khát vọng của cậu với sự nghiệp hiện tại. Chỉ là trong suốt bao năm qua Bách biết rằng bản thân mình mãi mãi sẽ chẳng thể đạt đến ước mơ hão huyền ấy nên đành cất nó qua một bên.

Nếu như những năm qua cất giấu đến mệt mỏi ,thì giờ phút này, niềm cảm xúc ấy như bùng nổ. Nếu như những người mẹ mong con vui mừng thế nào khi biết tin có thai thì có lẽ cảm xúc của Bách còn bùng nổ hơn như thế cả nghìn lần, bởi lẽ cậu đang mang một kì tích mà những cặp đôi đồng giới ai cũng mong mỏi, bởi lẽ sau hơn chục năm, cảm giác gánh nặng ấy trong lòng cũng giảm bớt.

Đầu óc của một người đàn ông 30 tuổi lúc ấy chỉ tồn tại suy nghĩ đơn giản như một đứa trẻ con rằng, cuối cùng anh cũng đã có đứa con của riêng mình... Bách cứ ngồi ôm hình con mà cúi đầu nức nở, đôi vai cậu rung lên theo nhịp cảm xúc. Bác Thái đứng bên cạnh cũng chỉ biết im lặng để Bách riêng trong không gian của mình. Từng ấy năm bên cạnh cậu chủ, bác chưa từng nghĩ rằng ẩn sau con người ấy lại cất chứa một nỗi niềm to lớn đến nhường vậy, lúc biết tin Bách có thai, bác đã từng nghĩ cậu sẽ hoảng sợ, lo lắng, bối rối, hoặc có thể cậu sẽ muốn bỏ đứa bé vì danh tiếng của bản thân. Bác chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ trân trọng đứa nhỏ trong bụng đến như vậy, có lẽ, bác cũng chưa đủ hiểu Bách đến chừng ấy...

Sau một lúc, cuối cùng cảm xúc của Bách cũng bình tĩnh lại phần nào, cậu dựa lưng vào thành giường, đuôi mắt đỏ ửng. Bác Thái nhúng khăn tay vào nước lạnh đưa cho Bách, cậu vừa chườm khăn lên mắt, vừa hỏi.

- Hôm nay cháu lỡ uống nhiều rượu, đứa nhỏ có sao không ạ?

Bác Thái vừa dọn dẹp đống dụng cụ, cũng trả lời luôn câu hỏi của Bách.

- Có hơi động thai nhẹ, nằm nghỉ mấy ngày là được, nhưng tối nay chắc cháu không về nhà được đâu, từ giờ cũng nên hạn chế làm việc quá sức như trước lạị.... Cháu muốn gọi cho Long không?

Cậu nghe đến tên anh thì bần thần, bàn tay đang chườm lạnh trên mắt cũng hạ xuống, chần chờ một lúc mới trả lời.

- Có ạ... nhưng việc cháu có thai, bác đừng nói với anh ấy, cũng đừng nói với ai cả, khi nào đến lúc cháu sẽ tự nói.

Bác chỉ nhìn cậu, gật đầu rồi đi ra ngoài gọi điện, trước khi bác đi, Bách đã hỏi một câu.

- Bác không có gì muốn nói với cháu sao? Câu hỏi? Kì thị? Nghi ngờ?

Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng ấy đang đi thì ngừng lại vì câu hỏi của cậu, ông từ từ quay mặt đối diện với ánh mắt của Bách. Thế rồi, bác cũng nở một nụ cười, ông lắc đầu, nói.

- Kì thị gì chứ? Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và đứa nhỏ. Bác tôn trọng quyết định của cháu.

Đợi bác Thái đi rồi, chỉ còn mình Bách trong phòng bệnh, cậu mới len lén nở một nụ cười thật nhẹ, tay khẽ đặt lên bụng vuốt ve. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top