Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Chỉ cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Long chạy đến bệnh viện cũng là câu chuyện của nửa tiếng sau, anh hộc tốc chạy vào phòng bệnh, trên người vẫn mặc bộ vest đen đã có phần sộc xệch vì vội vàng, chắc vừa mới từ công ty nhận điện thoại của bác Thái là anh chạy tới đây ngay. Long bước nhanh vào phòng bệnh của Bách, trông thấy người nằm trên giường bệnh vẫn tươi tỉnh vẫy tay với mình thì mới yên tâm được phần nào.

Long đến bên cạnh giường cậu, đưa tay sờ trán Bách rồi lại xoa xoa cái bụng nhỏ của cậu, dịu dàng hỏi.

- Còn đau không em?

Bách lắc đầu, tay cậu với lấy tay Long, miệng mấp máy nói xin lỗi.

- Em xin lỗi, hôm nay do có buổi trao đổi về với đối tác về quảng cáo cho dự án nên em mới đi ra ngoài một chút, em cũng không biết cơ thể mình lại rệu rã vậy...

Vừa nói, Bách vừa nhìn xuống bàn tay to khỏe của anh đang vuốt ve vùng bụng mình, mọi khi cậu đau dạ dày anh cũng thường xoa bụng cậu như vậy, lâu dần Long cũng đã có thói quen mỗi khi nhìn thấy Bách đau bụng là sẽ vô thức đưa tay lên xoa xoa bụng giúp cậu. Nếu là mọi khi Bách cũng không để ý, nhưng ngày hôm nay, sau khi biết trong bụng mình đang có thêm một đứa trẻ, là con của anh và cậu, tự dưng trong lòng Bách cũng dâng lên một cảm giác kì diệu hơn nhiều.

- Không sao, cũng là anh vô ý, kết quả kiểm tra sao rồi, có gì khác thường không em?

Nghe câu hỏi ấy, không hiểu sao Bách bỗng chột dạ, cậu len lén nhìn về phía góc giường nơi cất tấm hình siêu âm, hai chữ " nói" và " không nói" cứ quanh quẩn trong đầu Bách không ngừng, vậy nhưng cuối cùng, cậu vẫn ra quyết định sẽ đợi thời cơ thích hợp để nói cho anh, suy cho cùng, việc một người đàn ông mang thai... không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận . Nghĩ như vậy nên Bách lại lần nữa lắc đầu, vỗ vỗ tay Long.

- Bệnh dạ dày thôi, anh đừng lo.

Nghe lời cậu nói với nhìn khuôn mặt vẫn đang nhợt nhạt kia của Bách mà Long cảm thấy không đáng tin tẹo nào, nhưng anh cũng không định chất vấn cậu, hỏi thêm một vài câu nữa về sức khỏe xong, cả hai mới quyết định ra ngoài ăn tối.

Lúc đầu Long định gọi người mang đồ ăn đến cho cả hai, nhưng Bách từ chối, cậu muốn ra ngoài hít thở không khí hơn là chui rúc trong bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng nên Long cũng chiều theo vợ. Lúc vừa ngồi đậy định xuống giường, chân còn chưa chạm đất, đầu Bách đã quay cuồng, cậu lảo đảo suýt ngã xuống đất, may có Long bên cạnh kịp thời đỡ thân hình ngả nghiêng của Bách, cậu cũng vội bám vào áo Long như điểm tựa mới may mắn không ngã xuống.

- Mới bước xuống đất em đã bước không nổi rồi thì làm sao tôi dám đưa em ra ngoài đi ăn đây?

Bách vỗ vỗ vào trán mấy cái cho tỉnh táo lại, nghe tiếng Long trách móc thì chỉ biết ngẩng lên gượng cười, nhưng cậu vẫn nắm lấy tay anh cười xòa.

- Đổi tư thế nên em choáng chút thôi, anh đừng lo quá vậy chứ. Đi thôi.

Mặc dù vẫn không yên tâm về Bách nhưng nhìn thấy cậu khao khát muốn được ra ngoài hít thở không khí như nào thì anh cũng chấp thuận mà dìu Bách đi ra ngoài kiếm hàng ăn nào đó để ăn. Long cởi áo khoác của mình ra rồi choàng vào bên ngoài tấm áo bệnh nhân cho Bách. Tấm áo bệnh nhân màu xanh dường như đã hơi rộng so với Bách, Long choàng thêm áo khoác nữa càng khiến người cậu trở nên nhỏ bé hơn biết bao nhiêu.

- Sao lại gầy như thế này cơ chứ?

Nghe Long than, Bách cũng chả buồn đáp lại, cậu thản nhiên vung chân để anh đi giày giúp, thoải mái tận hưởng đặc quyền của riêng mình mà chỉ có Long mới có thể mang lại. Xong xuôi, cả hai cùng nắm tay nhau chậm rãi từng bước đi dạo trên con phố gần bệnh viện.

Trời trở về đêm khiến con phố này cũng nhộn nhịp hơn hẳn, hàng quán bật đèn sáng trưng, khắp các con đường đều trăng đèn lồng đỏ chói như để trang trí thêm cho con phố ẩm thực có phần sinh động. Một vài cặp đôi trai gái khoác tay nhau bắt đầu dạo phố, tiếng cười đùa tíu tít của mọi người cũng làm Bách thả lỏng tâm trí hơn. Đuôi mắt cậu dõi theo những cặp gia đình hạnh phúc đang bước đi bên đường, tiếng trẻ con nhí nhéo hòa cùng tiếng rao hàng trò chuyện nhộn nhip vô thức khiến cả hai như hòa vào dòng người tấp nập ấy...

- Nghĩ gì đấy?

Long bỗng cúi xuống thì thầm vào tai Bách khiến cậu giật bắn cả mình, cậu lườm Long một cái, xoa đôi tai đang dần đỏ ửng vì ngại của mình mà chỉ vào một quán ăn ven đường.

- Em muốn ăn ốc, loại càng cay càng tốt!

Anh đứng bên cạnh Bách, nhẹ nhàng gạt ngón tay đang chỉ trỏ của cậu mà mỉm cười.

- Đau dạ dày không nên ăn đồ có tính hàn, càng không nên ăn cay.

- Vậy thì em muốn ăn xoài!

Bách lại chỉ về một quán khác, Long lại lần nữa lắc đầu.

- Xoài có tính axit cao, chúng ta càng không nên ăn.

Chưa hết hi vọng, Bách lại chỉ một chỗ khác gần hơn, mặt mày hớn hở.

- Chúng ta đi ăn KFC thôi, không thì đi ăn lẩu Trung Quốc cũng được

Lần này Long chỉ mỉm cười, anh nắm lấy bàn tay đang chỉ chỉ của Bách mà kéo cậu đến một quán ăn gần đó, vừa bước vào cửa đã hô to.

- Cô ơi cho con 2 bát cháo thịt!

Vừa dứt lời, Bách đã quay sang lườm Long cái rẹt, nhưng anh giả vờ lờ đi ánh mắt ấy của cậu mà dắt Bách vào một bàn ăn ngay gần cửa, ổn đỉnh chỗ, lúc bà chủ mang ra 2 bát cháo thì anh mới quay sang đối diện ánh mắt hậm hực của Bách mà cười.

- Hôm nay chúng ta ăn cháo trước nhs, sau này anh đưa em đi ăn lẩu sau.

Bực thì bực nhưng ăn thì vẫn phải ăn, anh cùng cậu một lúc ăn hết 4 bát cháo. Có vẻ như sau cả ngày không ăn thì cả hai người đều đã đói hét cả bụng, lại còn là đàn ông trưởng thành nữa nên tốc độ với lượng ăn thì cứ phải gọi là vô kể. Bác bán cháo trông hai người ăn mà cũng phải mỉm cười gật đầu mà thì thầm cùng chồng mình.

- Đấy ông coi, bọn trẻ bây giờ ăn phải thế này chứ, tuổi này phải ăn nhiều mới có sức làm việc được!

Ăn xong, trong lúc Bách đang no phè phỡn ngửa người trên ghế thì Long đi tính tiền, để một mình Bách ở trước sân quán ăn, cậu ngửa nửa người ra thành ghế, tay xoa xoa cái bụng đã no căng của mình mà thì thầm, giọng Bách rất nhỏ, chỉ đủ cho mình cậu có thể nghe được.

- Tối nay ba ăn nhiều lắm đấy, ba ăn nhiều cho em bé khỏe còn nhanh nhanh ra đây cùng ba nhé.

Giọng Bách thì thầm khe khẽ, âm điệu dịu dàng nhẹ nhàng nói chuyện với con, đôi mắt cậu nhìn chiếc bụng nhỏ còn bằng phẳng chan chứa tình yêu thương mãnh liệt, đó không phải là tình yêu như ánh mắt Bách nhìn Long thuở còn mặn nồng, đấy là ánh mắt chứa đầy cưng chiều, yêu thương mà cha mẹ hay dành cho con cái. Nhưng ánh mắt ấy của Bách còn ẩn chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn khác, cũng như tình cảm của cậu dành cho đứa bé này vậy, yêu thương nhưng tràn đầy lo lắng và hoảng sợ.

Long đi ra đúng lúc nhìn thấy Bách đang xoa bụng mình. Vừa thấy bóng anh, cậu đã vội vã bật dậy đột ngột từ ghế khiến cho cả ngoài choáng váng suýt ngã ngửa ra sau, may Long phản ứng nhanh nên kịp đỡ Bách đứng thẳng dậy, cậu nhìn anh cười trừ, cố nói linh tinh cho Long quên đi hình ảnh vừa nãy.

- Hôm nay ăn no quá nhỉ, bây giờ cũng muộn rồi, anh định ở lại bệnh viện hay về nhà?

Long nhìn đồng hồ trên tay, đáp.

- Hôm nay để em một mình tôi không yên tâm.

- Ừm... vậy để em sắp xếp giường giúp anh.

Bách gật đầu rồi cùng Long đi về bệnh viện. Đêm ấy cả hai nằm chen chúc trên chiếc giường quen thuộc, Long vươn tay ra ôm lấy thân hình Bách, câu cũng vòng tay đặt sau tấm lưng dài rộng của anh, tay còn lại của Long đưa ra cho Bách gối đầu. Long vỗ vỗ lưng Bách như cách anh vẫn hay làm để ru cậu ngủ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bách ở cự li gần, Long cuối cùng cũng không thể nhịn được mà nói.

- Tôi thích cuộc sống chỉ có hai chúng ta, chỉ có tôi và em, sống cùng nhau đến cuối đời thôi.

Bách không nghe rõ, cậu khẽ ngẩng đầu lên, hỏi lại.

- Dạ?

- Cuộc sống bây giờ của tôi có em đã là quá đầy đủ rồi, tôi không muốn có con, tôi không cần người nối dõi, tôi chỉ muốn được ở cùng em suốt quãng đời còn lại thôi..

Long vừa nói, anh vừa đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên mặt Bách.

- Vậy nên, tôi không muốn nhìn thấy em vì vấn đề con cái mà trở nên buồn bã, em cũng đừng đặt nặng vấn đề ấy lên bản thân mình. Được chứ? Đừng quan tâm mọi người nói gì, đối với tôi, cuộc sống này có em là coi như tôi đã có tất cả, tôi chỉ cần em bên cạnh, vậy là đủ.

Bách nhìn Long, ngập ngừng gật đầu rồi chui vào lồng ngực anh nhắm mắt lại. Đêm hôm ấy, cậu ngủ thiếp đi với tâm trạng ngổn ngang cảm xúc, nhưng có lẽ hơi ấm của người đàn ông đang bao bọc lấy cơ thể cậu đã phần nào tiếp thêm sức mạnh để Bách có được một giấc ngủ yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top