Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngủ đi em.


"một đoạn kết khác cho chuyện tình đôi ta..."

---

Rạng sáng, sắc trời nhuộm màu sương sớm đầy quang đãng. Sáng nay tôi hơi chóng mặt, quyết định đi tắm để giải tỏa hết mệt mỏi còn tồn đọng do rượu đêm qua.

- anh yêu à!

Giọng nói thập phần ẻo lã của Giai Giai làm tôi phát ngán, tự dưng tôi lại không muốn thấy cô ta xuất hiện trước mặt mình nữa. Cũng chẳng phải tôi tức giận vô cớ, chính cô ta đêm qua còn gọi tên thằng đàn ông khác trước mặt tôi. Loại gái điếm như cô ta tôi cũng chẳng thèm tiếc rẻ.

- anh đưa em về được không?

- hôm nay tôi hơi mệt, cô tự mà về!

Giai Giai tức giận đóng cửa cái rầm, đỏng đảnh rời đi. Tôi cũng không mấy quan tâm. Mà đêm qua, đã rất khuya rồi nhưng Hạo Thạc chưa ngủ, em còn đi ngang nhìn tôi. Đôi mắt đó ám ảnh quá, lạ lùng, sương khói, chừng như oán trách thê lương. Chẳng biết là loại cảm xúc gì, nó làm tôi thấy hơi tội lỗi.

- á!

Tiếng la thất thanh từ dưới nhà vọng lên làm tôi giật bắn mình. Là tiếng của Giai Giai, chẳng phải cô ta về rồi sao? Tôi cũng không nén nổi tò mò, liền xuống dưới nhà.

- Tại Hưởng, anh...anh ta...

Đập vào mắt tôi là hình ảnh Hạo Thạc co ro trên sofa, mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt. Cơ thể bé nhỏ của em lạnh cóng, không còn hơi thở, nhịp tim. Dưới chân ghế em đang nằm là đống thuốc ngủ ngổn ngang, khóe mắt vẫn còn vương hơi nước đã dần khô lại. Tôi lặng người ở đó rất lâu, rất lâu. Như chớm bàng hoàng bởi không tin bản thân đã ra tay giết chết một con người.

Mà đó lại là người đã từng chung chăn gối.

- em...em...về trước nha!

- cút đi!

Hơi ấm đã kề cạnh tôi trong những đêm mưa, đã hao gầy và mong manh đến nỗi đứt bật ra, tan biến vào không khí.

Không được, Trịnh Hạo Thạc. Tuyệt đối không được!

Dậy đi em, xin đừng ngủ nữa. Bình minh lên rồi, sẽ hong khô nỗi giá lạnh trong em. Hoàng hôn buông rồi, sẽ nhuộm hồng đôi môi em tái nhợt. Dậy đi em, anh biết sai rồi!

Tôi như kẻ vô hồn ôm lấy em lạnh ngắt vào lòng, hôn lên mái tóc đã cứng khô, xơ xác vì thiếu chất.

Em của tôi ngoan quá, ngủ im re.

---

Kể từ cái chết của Hạo Thạc, tôi bị ám ảnh rất nặng.

Mỗi lúc đêm về, tôi đều không thể nào chợp mắt. Khoảng giường còn trống của Hạo Thạc luôn nhắc tôi rằng em đã từng nằm ở đây, để tôi hôn lên mái tóc, để tôi âu yếm ôm vào giấc ngủ, để tôi lạnh nhạt, để tôi rời xa em. Khi mắt đã chập chờn cơn buồn ngủ, tôi lại mơ hồ cảm nhận được tấm đệm mình lún xuống, tựa như có ai đó vừa nằm lên, hơi ấm vô cùng quen thuộc áp lên tấm lưng thật khẽ, từng ngón tay thon gầy miết dọc lấy sóng lưng tôi, hơi thở như có như không phả vào sau gáy, nhẹ nhàng vờn qua như một làn khói, mơ hồ.

Tựa như, em đã trở về.

- sao em chưa ngủ?

Miệng tôi vô thức thì thầm câu hỏi nọ, tất cả quay về thực tại. Mảnh giường vẫn trống hoắc, và ánh mắt tôi vô vọng tìm em trong đêm đen. Lại có lúc, tôi thấy như em vẫn còn ở, cái nhìn lần cuối ấy ám ảnh lấy tâm trí tôi, mơ hồ tội lỗi.

Trong những giấc mơ dang dở, tôi thấy em ôm lấy mình, như cái cách em đã từng vào mấy năm mặn nồng về trước. Hạo Thạc mà tôi thương, vẫn xinh đẹp như vậy, giọng nói em vẫn đều đều vang lên,

" Hưởng à, mình thương nhau như vậy mãi nghe anh... "

- được, mãi mãi...

Tôi giật mình tỉnh giấc, màn đêm dài tịch liêu vẫn chưa qua, tôi thì vẫn cô độc, luôn luôn như vậy.

Tình trạng này kéo dài, dày vò tôi đến điên dại. Tôi vô tình hiểu được, Hạo Thạc của tôi ngày trước rốt cuộc đã chịu bao nhiêu nỗi đau khổ, chua chát đến xé lòng.

Và tôi bây giờ đang trả giá cho lỗi lầm của mình năm đó, từng ngày.

---

Người ta đồn rằng, lão Kim ở cuối phố bị điên.

Cả đời lão cứ sống chui rúc trong căn nhà nhỏ một mình. Mãi mãi ôm trong lòng nỗi day dứt mang tên Trịnh Hạo Thạc. Còn cô gái tên Giai Giai ngày xưa, giờ tìm lại lão. Nấu cơm, rửa chén, giặt đồ,...tất cả đều làm cho lão. Giống như thay phần người đã khuất mà bù đắp tất thảy lỗi lầm năm cũ. Nhưng lão chẳng còn nhớ đến ai cả, bởi lẽ, trong chút hồi ức hoang tàn và tội lỗi ấy, vĩnh viễn chỉ còn lại một người con trai họ Trịnh năm nào.

Ngày lão chết đi, là một ngày cuối đông rất lạnh.

---

- sao em chưa ngủ?

Tôi ôm Hiệu Tích vào lòng, thì thầm câu hỏi quen thuộc.

Em như con mèo nhỏ tránh rét ngoan ngoãn nép vào bờ ngực tôi, thủ thỉ.

- Hanh ơi...

- ơi...

- mình thương nhau như vầy mãi nghe anh...

Tôi mỉm cười, hôn lên mái đầu nhỏ trong lòng mình.

- được, mãi mãi...

Tích của tôi bị mất ngủ lâu rồi, hôm trước tôi có đưa em đi khám.

Bác sĩ bảo tôi em bị trầm cảm, còn lén tôi uống thuốc an thần.

Tôi cố gắng khuyên em nên uống thuốc, nhưng Hiệu Tích như người điên gạt bỏ hết. Tất cả sữa nóng nay cháo, em đều mặc kệ công sức của tôi mà gạt đổ. Có những lúc, tôi thấy mình thực sự chán ghét chính người mà mình từng yêu thương nhất.

Tôi quen biết Giai Giai, một cô gái xinh đẹp và quyến rũ, khác xa cái nhạt nhẽo của Trịnh Hiệu Tích.
Và sự thật cho thấy rằng, tôi đã yêu Giai Giai, hơn cả cái cách tôi từng dành cho Hiệu Tích.

Ngày tôi dắt cô ấy về, em không nói gì. Chàng trai khờ khạo ấy chỉ đứng yên ở một chỗ, nhìn theo bóng lưng tôi, xa dần.

Những đêm dài đi đến miền khoái lạc, tôi nào hay Hiệu Tích cũng biết buồn.

Rồi tối hôm nọ, khi đang cùng Giai Giai như mọi đêm, tôi thấy Hiệu Tích đứng ngoài cửa, nhìn vào. Lúc này, ngoài cảm giác tội lỗi, thì đầu tôi cũng đau như búa bổ. Lạ kì thay, hình ảnh thiếu niên năm nào chết cóng dưới đống thuốc ngủ hiện lên trong tâm trí tôi. Như muốn nhắc tôi rằng, bi kịch sẽ lặp lại.

Tôi mơ hồ nhận ra, người hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi, người đã chết trong đống thuốc lộn xộn ấy, là Hiệu Tích của vài phút nữa.

Tôi đẩy Giai Giai ra, mặc vội chiếc sơ mi còn vương vãi dưới sàn nhà. Hiệu Tích khi ấy đang cầm nấm thuốc ngủ trong tay, tôi chụp lấy tay em,

- đừng!

Hiệu Tích vẫn ngơ ngác nhìn tôi, cho đến khi tôi ôm em thủ thỉ.

- anh sai rồi Tích, anh xin lỗi.

Hiệu Tích lắc đầu, ôm tôi.

- không sao, em không sao.

Bất chợt, tôi cảm thấy lòng ngực dâng lên một nỗi chua xót vô bờ, nhưng cũng thấy thật may mắn.

- được rồi, anh đưa em đi ngủ.

Tôi ôm Hiệu Tích vào lòng, dắt lên phòng trong sự ngỡ ngàng của Giai Giai,

- tôi xin lỗi, cô về đi!

Ngày này, của đời trước, tôi bỏ mặc em chết trong nỗi uất hận ngút trời. Nhưng ngày này, của kiếp này, tôi xin được thương em thêm lần nữa, một lần nữa để trái tim thôi day dứt, cho thâm tâm thôi dằn vặt đêm ngày.

Đêm nay, em sẽ không còn phải thức trắng nữa rồi.

15.7.19

Lần này mới End thiệt =))

----

Và tác phẩm này xem như bù đắp cho cái kết quá buồn trước đó.
Lần nữa cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ tôi.

Yêu các cậu rất nhiều <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top