Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sao em chưa ngủ ?


- sao em chưa ngủ?

Tại Hưởng hỏi tôi, đoạn xoay người lại ôm cả cơ thể tôi vào lòng, nâng niu như cái cách anh trân trọng một báu vật.

Tôi bị chứng mất ngủ.

Chứng bệnh này theo tôi từ lúc nào chẳng rõ. Mỗi khi màn đêm xuống phủ lên cả thành phố một tấm màn nhung huyền ảo, tôi đều rất khó chợp mắt. Những lần như vậy, Tại Hưởng lại ôm tôi vào lòng, thì thầm câu hỏi quen thuộc.

Tôi thương con người này biết mấy, thương cái giọng nói miên man cơn buồn ngủ trong những đêm giấc mộng chưa tròn, thương cái cách anh vô tình phả vào sau đầu tôi từng nhịp thở, thương cái vòng ôm vừa khít như ôm trọn cả một thuở say mê vào lòng dạ.

Tại Hưởng của tôi, luôn ấm áp như vậy.

- sao em chưa ngủ?

- Hưởng ơi...

- ơi.

- mình thương nhau như vầy mãi, nghe anh ?

Hưởng cười, dụi đầu vào gáy tôi, thủ thỉ.

- được, mãi mãi.

Tôi lặng yên lắng nghe bản tình ca âm trầm của đêm đen tĩnh mịch, khẽ vang lên giữa cơn mưa rả rích. Khoảnh khắc yên bình ấy như đóm lửa len lỏi trong lồng ngực, vỗ về tôi vào cơn mộng mị tình xuân.

Bác sĩ bảo tôi bị trầm cảm.

Mất ngủ là một trong những dấu hiệu đầu tiên thông báo về chứng bệnh này.

Tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi sợ Tại Hưởng sẽ bỏ rơi mình. Anh ấy nhất định, nhất định không được tin vào những lời nói đó. Tôi vẫn đang rất khỏe mạnh mà, đúng không?

Tại Hưởng ép tôi uống vào bụng một loại thuốc đắng ngắt. Còn đắng hơn cả cà phê đen. Tôi lùi lại, gạt hết đống thuốc ngổn ngang sang một bên. Tại Hưởng đáng sợ quá. Anh ấy tức giận rồi đóng cửa sầm lại, làm tôi một phen giật mình.

Phải rồi, tôi phải uống thuốc!

Nếu không Tại Hưởng sẽ bỏ rơi tôi, nếu không trong những đêm mưa chưa ngủ, sẽ không còn ai ôm tôi dỗ dành. Tôi không cần thuốc than, thứ tôi cần, là Tại Hưởng kia mà...

Hưởng à, anh có còn thương em không?

Đã lâu lắm rồi, Tại Hưởng không còn ôm tôi ngủ nữa.

Những đêm dài, tôi phải tự mình tìm đường đi vào giấc mộng, giấc mộng về những tháng năm còn nồng nhiệt một tình yêu nay vỡ tan rồi tàn lụi như đóm lửa sau mưa. Tôi gạt đi dòng nước mắt còn nóng hổi, bài hát của đêm chưa bao giờ buồn đến thế. Có lẽ, do lòng người dông bão mà thôi.

Tại Hưởng bỗng đứng dậy, rời khỏi chiếc giường thân thuộc. Mảnh giường vốn đã lạnh lẽo nay lại càng trống trãi . Tôi cũng lồm cồm ngồi, đi theo bóng lưng anh.

Tại Hưởng đứng giữa sân thượng lồng lộn gió, một tay cầm chiếc điện thoại, tay còn lại bỏ vào túi quần. Cơn gió tháng mười hai chưa bao giờ vô tình như vậy. Vô tình làm tóc anh bay lãng tử, anh khẽ thở ra cái hơi lạnh thấu xương. Hình như hôm nay Hưởng mặc quần áo hơi mỏng, chắc anh tôi lạnh lắm. Bỗng anh mỉm cười, người ở đầu dây bên kia hình như đã bắt máy. Nụ cười này, nhu tình đến lạ. Nó làm tôi nhớ Tại Hưởng của thuở mới vừa yêu. Chỉ là thứ đẹp đẽ và tinh khôi năm đó, vốn dĩ đã không còn dành cho tôi nữa rồi...

- Giai Giai của anh, anh nhớ em đến phát điên lên được!

- anh xin lỗi, được rồi đừng khóc nữa, anh đau!

- em yêu, không sao đâu, tin anh mà!

Tai tôi như ù đi, tầm nhìn thì đã sớm nhòe vì nước mắt. Tại Hưởng xoay người lại, nhìn thấy tôi đang khóc, anh tức giận trừng tôi, lớn tiếng.

- ai cho em cái quyền nghe lén điện thoại người khác như vậy hả ?

Tôi lắc đầu cự tuyệt, anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi như vậy. Chắc chắn, đây là lần đầu tiên. Mà là vì đâu, là vì tôi nghe được một cuộc gọi vụng trộm giữa anh và cô gái nào đó.

Tại Hưởng mà tôi thương, anh đã đổi thay thật rồi.

Anh bỏ tôi lại giữa sân thượng lạnh lẽo, giữa trăm ngàn câu hỏi đang rối ren trong đầu, giữa vô vàn nỗi đau đang dày vò tôi đến điên dại. Nhẫn tâm như vậy, anh cũng đành.

Tại Hưởng trở về phòng, nhắn một tin nhắn cho người lúc nãy rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi lặng yên ngắm nhìn gương mặt thanh tú của anh, khẽ đưa tay chạm vào rồi vô thức thu lại. Như một giấc mộng quá đỗi đẹp đẽ, sợ chạm vào, lại tan biến mất. Tôi cô đơn thế nào, đau lòng ra sao, Tại Hưởng chắc chưa một lần để ý.

Chúng tôi, chưa từng nghĩ có một ngày hình ảnh của mình trong mắt người nọ lại nhạt nhòa như vậy.

Tối hôm ấy, Tại Hưởng về rất muộn.

Tôi ra mở cửa, người bước vào, không phải một mình anh ấy, mà còn có một cô gái với môi son đỏ chói và mùi nước hoa nồng nặc. Mùi hương này, trong những lần giặt đồ cho Tại Hưởng, tôi đã có ngửi qua.

Hai người họ dắt tay nhau lên phòng, căn phòng mà Tại Hưởng từng âu yếm ôm tôi trong những đêm chưa tròn giấc ngủ, căn phòng mà tôi từng nép mình vào vòng tay Tại Hưởng để lắng nghe bản tình ca trong đêm tối, căn phòng mà tôi từng rấm rứt khóc khi bất lực nhận ra trái tim ai đó đã trót đổi thay. Tôi bị bỏ lại như một kẻ vô hồn, hay nói đúng hơn mà một người hầu trong chính ngôi nhà của mình, nơi mình từng cho là mái ấm.

Có lẽ, Tại Hưởng chỉ coi tôi là một chỗ trú tạm của cuộc đời, rồi một sớm một chiều, anh đi tìm bến đỗ mới.

Có lẽ, hồi ức về tôi trong anh chỉ còn là những trang giấy trắng, theo tháng năm úa màu rồi tan thành cát bụi.

Và cũng có lẽ, tôi đã vô tình trở thành người thừa thãi trong căn nhà này rồi.

Tôi ngồi dậy, lấy tay lau đi giọt lệ đã sớm vô hình trong mắt anh. Co ro trên chiếc ghế sofa đã cũ, tôi tự vỗ về mình nên ngủ sớm thôi.

Những đêm tiếp theo, Tại Hưởng đều dắt cô gái nọ đến nhà. Cùng nhau trải qua những đêm hoang dại triền miên đến gần sáng. Tôi sống như một ngọn cỏ, thoi thóp giữa sự vô tâm của người mình yêu thương nhất.

Chứng mất ngủ vẫn dai dẳng đeo bám tôi trong màn đêm dài tịch liêu. Nhưng không sao nữa, không sao! Tối nay, tôi nhất định sẽ ngủ thật ngon. Có thể không ấm áp bằng vòng tay Tại Hưởng, nhưng tôi tin tôi vẫn có thể ngủ ngon. Tôi lén đi qua căn phòng nọ, ngắm nhìn Tại Hưởng đang hung hăng trên giường. Đi qua căn phòng nho nhỏ đựng đầy sách, khẽ chạm tay vào mấy tấm ảnh của những tháng năm chưa giông bão.

Từng ngóc ngách trong ngôi nhà này, dù lớn hay nhỏ đều có kỉ niệm giữa Tại Hưởng và tôi trong đó. Tôi lặng lẽ đưa một cái nhìn đượm buồn vào người trong căn phòng kia lần nữa, và lần này, anh và tôi chạm mặt nhau. Tại Hưởng thấy tôi, rồi di chuyển tầm nhìn sang chỗ khác. Lạnh lùng như cái bóng lưng đoạn tuyệt của ngày anh dắt cô gái nọ về nhà. Thôi tôi thua rồi, mãi mãi tôi cũng chỉ là kẻ bị yêu thương bỏ lại, mãi mãi ôm trong lòng mảnh hồi ức đẹp như bó hồng gai rỉ máu đến vĩnh hằng.

Nếu còn thương, xin người hãy ôm em lần nữa và thủ thỉ rằng, "anh cũng thế..."

Tôi mỉm cười nhìn vào đống thuốc lộn xộn dưới chân ghế sofa, an nhiên nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật dài để luân hồi chuyển kiếp, để nếu còn duyên, tôi và anh lại được tương phùng!

Đêm nay, tôi có thể ngủ ngon rồi!

Đêm hôm nay bỗng dài như thế kỉ
Người anh ôm cũng đã nghỉ ngơi rồi
Và những đêm giấc ngủ chưa mời gọi
Để anh thương em, lần sau cuối rồi thôi...

2.7.19

---

Lấy cảm hứng từ một đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top