Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngôi sao dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Notes~

- Chap này là H ( tức là ai sợ mất tuổi thơ đẹp đẽ thì mời click back)

- Đừng gọi FBI vì Mika chưa muốn bóc lịch đâu ;-; ( nguyên chap là shota :v )

- Ai xác định là đọc chap này, hãy vote và cmt ủng hộ để Mika biết :3

- Tag nhẹ HLong1084

( Phúc hắc công x Ngây thơ thụ)

________________________________________________________________________________

Đôi khi sau đó, nếu hai người đã quá chán chơi ở ngoài thì cậu lại rẽ vào nhà anh chơi. Mẹ anh cũng cởi mở lắm, tự nhiên để cho cậu vô nhà chơi thôi....

Cậu cũng chẳng ngần ngại gì, tiếp nhận lấy sự hiếu khách cởi mở của mẹ anh và vào bên trong chơi. Căn nhà chòi đó cũng không hẳn là rộng, nhưng đúng là đủ vừa cho hai người ở...

"Này, hôm nay chơi trốn tìm đi!!"

Đột nhiên anh đề nghị chơi một trò chơi....

.....mà cậu chưa chơi bao giờ!

"Đó là, cái gì vậy??!"

"Cậu không biết? =_= "

Nhiều khi anh thấy cậu dễ thương ở những điểm đáng lẽ ra người thường nên biết nhưng cậu lại không biết.... Cuối cùng anh vỗ nhẹ vai cậu bật cười

"Cậu trốn ở một nơi nào đó, sau đó tớ sẽ đi tìm, dễ hiểu chưa?"

"Ohhh.... Hiểu rồi!"

Như thể vừa phát hiện ra đượ thứ mới mẻ và thú vị, cậu liền reo lên một cách hạnh phúc, nhiều khi những biểu cảm bình thường ấy lại khiến con tim anh hẵng mật một nhịp, thật khó để giải thích!

"Vậy.... Mình bắt đầu nhé! Một, hai, ba-----"

Anh bắt đầu nhắm mắt lại đếm, còn cậu tức tốc chạy đi trốn trong căn nhà này.

Trong lúc đếm, anh đã nghĩ một số thứ. Chẳng hạn như, tại sao mình lại rủ cậu ấy chơi trò này nhỉ? Anh có cảm giác rằng mình muốn được ở bên cạnh cậu, tìm thấy cậu ở bất cứ nơi đâu vậy! Thật khó tin mà, với một người cố gắng kết bạn như anh, cậu là người đầu tiên đem lại cho anh nhiều cảm xúc đến thế... Đúng vậy, khi chơi trò này, anh nhất định sẽ tìm thấy cậu!

Còn cậu, chạy quanh nhà tìm chỗ ẩn nấp, hết dưới gầm giường rồi bay vào trong tủ, cuối cùng cậu chọn ở trong một góc sau chiếc tủ để bát đĩa...

Không gian thật tĩnh lặng, chỗ này đủ xa đến mức không còn nghe thấy giọng của anh. Và điều đó khiến cậu thấy thiếu hơi, im ắng quá, như lúc ngồi học bài vậy... Cậu liền ngồi co chân lại, chờ đợi một tín hiệu nhỏ nhoi của anh...

Bỗng nhiên cậu muốn anh tìm thấy cậu, nhưng chơi trò này mà để bị tìm thấy lại thua mất... Làm sao bây giờ? Bỗng nhiên sự cô đơn xâm chiếm khoảng trống trong cậu lúc này thật không đúng lúc chút nào!

Bất ngờ anh cất giọng rất lớn

"Eugeo... Cậu ở đâu nhỉ?"

Dẹp cái suy nghĩ kia đi, nghe thấy tiếng anh khiến cậu giật mình, anh đang ở gần đây, sắp tìm ra cậu rồi... Chẳng kịp nghĩ gì cậu lại đứng dậy nhẹ nhàng tìm chỗ trốn sâu vào bên trong căn nhà chòi đó...

Đột nhiên tốc độ chạy hơi nhanh khiến cậu bất ngờ trượt chân ngã về phía trước và đâm sầm vào cánh tủ trước mặt....

"Oh, hướng đó hả?"

Tiếng anh vọng lại ngày một lớn hơn, sự đau đớn khiến cậu chẳng tài nào đứng lên chạy tiếp được, toàn bộ cơ thể bị tê liệt luôn, cậu liền dựa vào cánh tủ đành để bị anh tìm thấy...

Từ trên cao, chiếc bình chịu sự tác động của cú va đập bên dưới mà bắt đầu trượt mép ra cánh tủ và chuẩn bị rơi xuống...

Nghe thấy tiếng gió từ hướng bên trên, cậu hơi ngước lên nhìn, chiếc bình đang rơi.... 

Sự hoảng loạn kèm theo cơn đau chưa dứt khiến cơ thể cậu khôn di chuyển để né nó, bắt đầu co người lại và che đi phần đầu hứng chịu nó...

Những tưởng nó sẽ rơi vào người cậu, thay vào đó là tiếng thở dốc và bóng tối bao trùm lấy cậu.... Đôi Emerald bắt đầu hơi dao động từ từ mở ra và ngước lên nhìn

Anh đã chạy đến kịp lúc, tay đỡ lấy chiếc bình giúp cậu. Thật kịp lúc khiến cậu như bật khóc...

"K... Kirito..."

Không hiểu vì lý do gì, khuôn mặt cậu lúc này mang nét ủy khuất khiến anh muốn bao bọc lấy cậu. Giống như hồi đầu gặp nhau, đôi má phớt hồng và cánh môi anh đào chúm chím hé mở như mời gọi anh, chẳng nghĩ chẳng rằng, anh liền cúi xuống đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn sâu....

Nếu cậu nói đây là lần đầu trải nghiệm một nụ hôn thì vô cùng sai, dù trong tâm có hơi sốc, đôi tay run lên như muốn đẩy anh ra. Nhưng đôi mắt lại nhắm chặt tận hưởng nó, một cảm giác rất quen thuộc dâng trào trong lòng cậu....

Đôi tay anh từ từ đặt chiếc bình kia xuống, thuận tay vòng tay ra sau ôm lấy phần đầu cậu và đẩy nụ hôn sâu hơn....

Sắp hết dưỡng khí khiến khuôn mặt cậu hơi đỏ lên, anh lập tức rời môi và đặt hai tay lên vai cậu.... Hai người im lặng đỏ mặt nhìn nhau, không biết nên nói sao lúc này...

"K... Kirito....?"

"Đừng bận tâm sự việc lúc nãy...."

Bỗng nhiên anh đứng dậy liền quay lưng đi, cảm thấy sai lầm ấy lại một lần nữa lại xảy ra thì cắn môi day dứt. Nhưng ngay trước khi anh kịp bước chân đi, đôi tay nhỏ bé đằng sau lưng anh bỗng nhào vào vòng tay ôm chặt lấy không cho đi

"Tớ thích cậu!!!"

Khuôn miệng nhỏ nhắn kia thốt lên ba từ. Ba từ khiến trái tim anh đập chậm lại để lắng nghe thêm lần nữa...

"Xin cậu, đừng rời bỏ tớ, Kirito!!!"

Chất giọng trong trẻo ấy bắt đầu hơi lệch tông, những cú nấc cụt và giọt nước mắt lăn trên gò má ửng hồng kia khiến anh không chịu được liền quay lại ôm lấy cậu vỗ về trấn an...

"Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu!!!"

".....lại gần thêm một chút nữa!..."

Lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là bạn bè. Nhưng đối với cậu, chỉ từ việc lần đầu gặp nhau thôi đã khiến khái niệm đó trở nên thật xa vời. Cậu nói thích anh, vậy anh còn yêu cậu nhiều hơn!!!

Chẳng bao lâu sau, cậu chủ động rướn người lên hôn lấy anh. Thật chẳng thể nào tách nhau ra được nữa!....

"Ki....rito...."

Khuôn miệng nhỏ nhắn vô thức gọi tên anh, đôi tay nhỏ bé không khỏi giữ chặt lấy vạt áo.

Chưa để cậu nhận thức việc gì xảy ra tiếp, anh lặng lẽ kéo vạt áo cậu, theo làn da non mịn vòng quanh eo, cảm nhận sự mềm mại qua từng cái chạm nhẹ khiến cậu khẽ rùng mình. Đến khi vòng tay lên trên, anh tìm đến đầu nhũ hoa nhỏ nhắn của cậu, bắt đầu vân vê chơi đùa, chốc chốc lại véo nhẹ một cái khiến cậu giật nảy lên

Cảm thấy Eugeo sắp hết dưỡng khí, Kirito liền tách đôi môi hơi sưng đỏ ấy ra, nhưng vẫn không dừng tay. Anh khẽ rướn người ôm chặt lấy cậu, cởi bỏ lớp áo vướng víu của cậu ra

"K...Kirito...ah...."

Buông tha cho đôi môi, anh thuận theo phía hõm cổ trắng nõn kia hôn xuống, nhẹ nhàng liếm dọc xương quai xanh rồi để lại vết cắn nhỏ màu đỏ chói, sau đó cúi xuống ngấm lấy một bên nhũ hoa lúc này đã cứng lại

"Ah....hah....đ...đừng mà....."

Trên mi mắt cậu khẽ rơi xuống một giọt nước. Một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng cậu qua những hành động anh làm, cảm thấy thật khó chịu nhưng cũng khiến cậu thấy lạ lẫm. Muốn đẩy nhưng cũng không thể đẩy ra vì đã vô tình cuốn theo nhịp điệu của anh. Thanh âm cũng không kiềm chế được vô thức phát ra những tiếng rên đầy dụ hoặc, hơi thở cũng bị đứt quãng....

Anh vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại, ngậm trong miệng đóa hồng bị anh liếm mút đã sưng đỏ, bên kia cũng ngạnh lên khi bàn tay ấy vẫn xoa nắn 

"....ah..... Hah....đừng, mút nữa....Kirito...."

Cậu ủy khuất rên lên thành tiếng, bàn tay nhỏ nhắn kia che miệng lại cố gắng nén chất giọng bị biến đổi xuống. Nhưng bàn tay còn lại của anh tiếp tục lần mò xuống phía dưới thoát luôn chiếc quần khiến cậu giật mình, khuôn mặt biến sắc. Tay anh xoa nắn nhẹ thứ bên dưới đã bán ngẩng đầu, ngước lên cười tà mị với cậu

"Lên rồi sao....?"

"Tại.....tại cậu chứ ai...."

Đôi tay nhỏ nhắn kia lập tức đập nhẹ vào lưng anh, lần đầu tiên cậu thấy thứ đó tự nhiên cương cứng, ở trường lớp không hề dạy những thứ như thế này, biết làm sao mà giải quyết nó được chứ? Khóe mắt không kiềm được mà rơi xuống vài giọt nước mắt, anh liền nhẹ nhàng hôn nhẹ lên mi mắt cậu

"Tớ sẽ giúp cậu giải quyết thứ này nhé!"

"K....khoan đã, còn mẹ cậu...."

"Bà ấy ra ngoài rồi, không sao đâu!!"

Nói rồi anh mỉm cười trấn an cậu, liền vùi mặt xuống dưới, ngậm lấy thứ đó khiến cậu hốt hoảng giật mình

"Kh...Khoan, nó dơ lắm....đừng-----"

Tự lúc nào anh đã mút chặt lấy nó, khiến cơ thể cậu không ngừng run lên giật nảy, đôi tay bắt lấy tóc anh mà nắm chặt.... Nhưng chẳng để ý đến hành động kia, anh vẫn tiếp tục làm việc đó, liếm láp hạ thân, nhẹ nhàng gặm cắn khi hàm trụ trong miệng , vừa mút lấy quy đầu nho nhỏ, tay lại ở phần gốc chơi đùa. Động tác bỗng trở nên thật thuần thục khiến cậu như cuốn theo nhịp điệu ấy.

"Ư....ahh.... d...dừng lại....ah...."

Bị kích thích mãnh liệt, khuôn mặt cậu không khỏi xuất hiện thêm một tầng phấn hồng. Nhưng khi đã đạt đến giới hạn thì cậu chẳng nói chẳng rằng, hai tay cấu chặt vào tóc anh và xuất thứ tinh dịch màu trắng vào trong miệng anh. Cơ thể mềm nhũn ngã ra mặt sàn nhà thở dốc. Sự mỏi mệt khiến cậu chẳng nhận thức trong bao lâu, toàn thân đầy mồ hôi, ướt sũng...

Cậu nhìn anh một lúc lâu, chợt thấy khóe miệng tràn ra một chất lỏng màu trắng đục. Lập tức cậu như hóa vào hư không và bay màu nhìn, đang tính nói gì đó thì chợt anh nuốt cái ực những thứ đó khiến cậu lập tức cắn lưỡi

"S....sao cậu nuốt nó?? Dơ lắm đấy!!!!!"

"Không.... tớ thấy bình thường...."

Anh lại còn quệt lấy đôi môi và cười một cách tà mị, để cho cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn, không biết phải nói sao trong cái tình huống này. Bất chợt anh ôm lấy vai cậu và đưa tay còn lại ẵm lên người đứng dậy, thoáng chốc cậu giật mình đến sốc

"Không ngờ cậu nhẹ vậy đấy, có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"T....tớ có.... cơ mà, thả tớ xuống...."

"Cậu muốn nằm sàn lạnh sao??"

Nhận ra ý của anh, cậu ngầm hiểu nếu bây giờ mà chống đối thì nguy cơ rơi xuống là 99%, 1% còn lại có khi anh chỉ nói đùa và vẫn cứ tiếp tục cái tình hình này....

Đành mặc kệ những gì anh sắp làm, cậu nhắm chặt mắt lại bám lấy vai áo anh, để lộ ra gương mặt ủy khuất mang nét ngây thơ dễ thương đến mê hồn khiến ai đó như vừa bị đứt dây thân kinh

Anh tự đưa cậu đến phòng ngủ của mình, nhanh chóng đặt nhẹ xuống giường và chống hai tay lên nhìn cậu, khuôn mặt cậu dường như có chút hoảng sợ, nhưng dần dãn ra khi anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi 

"Tớ đưa vào nhé!"

"Huh? Vào....cái gì cơ?"

Cậu chưa hiểu ý định của anh, chỉ kịp nhìn ra anh nâng chân cậu lên, từ từ đưa thứ gì đó vào nơi nhạy cảm. Cái cảm giác nóng ran đến lạ lùng này.... khiến cậu không khỏi bất ngờ...

"K...Khoan đã Kirito.... thứ đó------ Ahhhh!!!!"

Khoảnh khắc anh tiến vào trong cũng là lúc cậu không kiểm soát được bản thân phát ra những âm thanh đầy gợi dục đó, thứ đó tiến hết vào bên trong mà không có trở ngại gì, hậu nguyệt mềm mại ấm nóng kia liền co rút thắt chặt lấy anh

Đau! Là thứ duy nhất cậu nghĩ tới lúc này, có dị vật trong người luôn là thứ khó chịu nhất đối với con người, nghĩ là thế, nhưng sao cậu có cảm giác đau đớn đan xen sung sướng đến vậy??

"Tớ....di chuyển nhé!"

Để cậu thích nghi một lúc, anh bắt đầu động thân dưới. Thứ cảm giác lạ lùng ấy bỗng chạy dọc sống lưng cậu, không nhanh mà cũng không chậm, nhẹ nhàng di chuyển khiến cậu từng lúc bị cuốn theo nhịp điệu phát ra những âm thanh rên rỉ

"Hahh.... Ah....Ki...Kirito.....ah...."

Hai tay cậu nắm chặt lấy áo anh, không thể cưỡng lại được những cú thúc ngày một nhanh dần

"Ưm... Eugeo...."

Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu, cúi xuống ôm lấy thân thể kia và vẫn tiếp tục tăng nhịp điệu khiến thanh âm vang trong căn phòng ngày một lớn hơn. Bất ngờ anh cúi xuống ngậm lấy bờ môi đỏ hồng kia, khóa môi cậu, như tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào ấy, Eugeo liền vòng tay qua cổ cậu, những giọt nước mắt vương trên khóe mi chợt rơi xuống ngắt quãng

Ngay khi anh rời môi, cậu liền cụng nhẹ trán anh rồi mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất mà anh chưa bao giờ thấy của cậu

"Tớ yêu cậu.... Kirito!"

Chẳng biết nói sao, nhưng anh liền thúc mạnh hơn, càng thêm kịch liệt ra vào cơ thể, vào sâu hơn và nhanh hơn

"Ah....Hahh....Kirito.... Tớ....ah... tớ sắp.... Ahh~ "

Sự khoái cảm mang theo kích thích đến không ngờ truyền đến thân thể, cậu có cảm giác mình sắp đến cao trào, liền bắn hết lên người anh. Khi cúc huyệt ấy co rút lại,hút chặt lấy anh, làm anh chỉ có thể tiến sâu thêm một lần và đưa hết vào bên trong cậu. Anh khẽ cúi xuống hôn cậu thật sâu 

"Tớ cũng yêu cậu nhiều... Eugeo...."

Tiếc rằng cậu chưa nghe thấy mà đã mệt mỏi ngủ gục trên giường. Anh ngỡ ngàng, rồi cũng chỉ bật cười thầm, tay liền vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi kia rồi thuận tay đưa xuống vuốt nhẹ má

Sau đó thì một mình anh dọn hết đống bừa bộn mới bày ra rồi nhẹ nhàng vỗ về cậu đang hơi cựa quậy trên giường nằm, bỗng chốc cậu kéo lấy vạt áo của anh, miệng vô thức gọi anh

"Kirito.... đừng đi mà...."

Thật chẳng hiểu sau từng ấy chuyện mà cậu vẫn lo lắng nói thế, anh khẽ bật cười, đưa tay vuốt tóc rồi cũng lên giường nằm cạnh cậu, ôm chặt lấy thân thể kia

"Tớ đã bảo là không đi mà!! Eugeo của tớ!"

Chẳng bao lâu cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, mi mắt nhắm chặt lại và để cho khoảnh khắc này đọng lại lâu hơn mặc kệ thời gian vẫn đang trôi

________________________________________________________________________________

Last edit: 28/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top