Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Trong lòng nó chỉ còn những ấm áp vô bờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, Khuê với Nguyên quyết định sẽ phụ đạo cho nhau vào sáng chủ nhật hàng tuần, địa điểm là thư viện gần nhà cả hai đứa. Khuê có rủ thêm Trang nhưng khi vừa cất lời thì Trang xua xua tay, nói ngay: "Đến đấy để tao làm bóng đèn của chúng mày à? Thôi hai đứa chúng mày đi với nhau đi". Khuê giải thích với nhỏ Trang là nó và Nguyên đến đấy chỉ để học tập thôi, cơ mà Trang nhất quyết không tin, nó cũng không còn gì để nói. 

Mẹ Nguyên được về nhà trong thứ tư nên chủ nhật tuần này cả Khuê và Nguyên bắt đầu học cùng nhau. Từ hôm mẹ Nguyên được về nhà, mấy kèo bóng đá của Nguyên với lũ con trai tổ bốn cũng được thiết lập lại. 

"Ê Nguyên, chủ nhật tuần này đi nhé, đấu với bọn lớp 10A13, bọn thằng Toàn ấy. Trận đấu quan trọng của nhóm đấy, cấm mày không đi. Vì lịch sân mới thay đổi nên tầm sáng 8h thì đi", thằng Minh lên tiếng.

"Không được, có hẹn khác rồi", Nguyên đang ngồi uống nước, trả lời Minh. Vì Nguyên vừa mới đá bóng xong nên mồ hôi thấm vào áo, để lộ đường nét cơ bụng bên trong. Cộng với làn da khoẻ khoắn, cánh tay rắn chắc nên thu hút không ít ánh nhìn của một vài bạn nữ đứng ngoài sân. 

"Hẹn ai mà quan trọng hơn cả đội nhóm thế? Không đổi được à?"

"Hẹn với Khuê, chúng mày đi đá với nhau đi. Bọn ấy thì rủ thêm thằng Hoàng, thằng Hưng vào, kiểu gì chả cân được"

"..."

Minh chỉ biết cười, tiếc rẻ nhìn đứa bạn thân nó. Bạn thân nó sắp thành người của người ta rồi.

****

Tối hôm thứ 7, Khuê ngồi viết lại hệ thống các cách tìm hiểu tác phẩm, cách viết và những điều cần chú ý khi làm Văn bằng giấy a4, sau đó ghim lại thành một tập và mai đưa cho Nguyên. Về phần Nguyên, nó cũng xem lại những quyển vở làm toán các dạng toán nâng cao, đánh dấu vào những phần cần đọc và làm kĩ, để vào cặp. 

"Anh Nguyên viết gì đấy?", Ngọc - em gái ruột của Nguyên cất tiếng. Nó để ý anh nó hôm nay không lôi sách ra làm bài mà cứ mải ghi ghi chép chép vào những quyển vở cũ bằng mấy cái giấy nhớ hình con thỏ của nó.

"Anh đánh dấu bài cho bạn. Làm bài tập của em đi, nhanh lên xong còn đi ngủ nữa"

Mặt Ngọc phụng phịu, nó tiến tới nhảy vào lòng Nguyên đang ngồi ghi chép, mặt cọ cọ vào áo Nguyên, tay đặt trên lồng ngực Nguyên, rồi ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh nó một cách chăm chú, xin xỏ: "Anh ơi, để mai em làm nha. Giờ cho em ra ngoài xem TV, sắp có phim hoạt hình em thích xem rồi". 

Nguyên cúi xuống, xoa đầu nó, mỉm cười đáp: "Bỏ cái trò đó đi, anh không bị lay động nữa đâu. Đừng quên hôm qua em hứa với anh thế nào, mà hôm nay lại định thất hứa rồi".

"Anh ơi nhưng mai em không thất hứa nữa, thật đấy", nó nhìn anh bằng ánh mắt năn nỉ đầy tội nghiệp. Em gái Nguyên rất biết cách làm nũng, thêm vào đó là một gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, con bé thật sự có thể làm tim người khác tan chảy dù người đó có lạnh lùng cỡ nào đi nữa. 

"Không được, em phải hoàn thành bài tập xong trước cho anh. Không để đến ngày chủ nhật, không có mai lại vừa làm vừa khóc như lần trước rồi trách anh không chịu nhắc em làm bài"

Nghe thấy vậy, Ngọc tuồn xuống khỏi lòng anh, đem vẻ mặt đầy phụng phịu hờn dỗi quay lại chỗ làm bài tập. Nguyên nhìn dáng vẻ của Ngọc mà cầm lòng không đặng, cuối cùng đành phải cất tiếng: "Nốt hôm nay thôi đấy". Ngay lúc ấy, Ngọc đứng phắt dậy, nhìn về phía anh nó nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương, đáp: "Anh yên tâm, em hứa mà" rồi nhanh chóng chạy ra mở TV lên coi.

Căn nhà vốn đã im lặng, giờ đây chỉ có tiếng hai anh em và tiếng TV mở với một âm lượng nhỏ vừa phải. Mẹ đã ngủ để mai còn dậy sớm đi chợ lại, còn bố thì vừa mới đi làm. Bố Nguyên làm bốc vác đêm để kiếm thêm tiền, công việc nặng nhọc và sáng nào Nguyên dậy cũng thấy bố nằm mệt nhọc ở phòng khách, và thường thường trên bàn là một ấm trà vẫn còn nóng, chắc lúc đi mẹ đã pha cho bố. 

10h, Nguyên dừng bút, nó đã đánh dấu xong các dạng bài, hướng làm ở trong vở và ghi tên cách đầu sách tham khảo Toán cần có. Ngoái đầu ra bên ngoài, nhìn thấy Ngọc đang ngủ quên trên ghế, tay vẫn cầm chiếc điều khiển TV. Sau khi bế em gái vào giường ngủ, bật quạt và buông màn cẩn thẩn, Nguyên quay trở về bàn học của mình. 

Giờ đây, không gian chìm vào yên tĩnh hoàn toàn. Trước đây, Nguyên không thích sự yên tĩnh này, sự yên tĩnh khiến nó có cảm giác cô đơn, cái cảm giác mà chỉ còn bản thân mình với mênh mông vô tận của đất trời, với nền trời đen thăm thẳm, hun hút đến vô cùng. Những khi ấy, kí ức hồi nhỏ ùa về, nó không kịp chống cự. Những kí ức buồn không tài nào ném đi được, ở đó, là những lần cãi vã của bố và mẹ, là tiếng đập cửa thật mạnh của bố, là hàng nước mắt lăn dài trên má mẹ, là tiếng nó ôm chặt chân bố, chân mẹ xin hai người đừng cãi nhau nữa. Dường như, người lớn chẳng nghe thấy tiếng nó, cũng không nhìn thấy nỗi sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt và hàng nước mắt không kìm được của nó. Ngay cả khi sau này nó đã lớn, Ngọc đã học cấp một, khi mà bố và mẹ đã ngưng những cuộc cãi vã, thì dòng kí ức ấy trong vài đêm vẫn cứ hiện về mà chẳng báo trước, nhưng khác là tâm lí nó đã vững, những kí ức cũng không thể làm nó khổ tâm nữa.

Một điều chắc chắn, một đứa con trai năm 6 tuổi và năm 16 tuổi nhận thức và mức độ thấu hiểu đương nhiên phải khác nhau. Hồi còn nhỏ, Nguyên không thích bố, vì mỗi lần cãi vã, bố đều bỏ đi, chỉ còn mẹ và nó trong căn nhà lạnh lẽo. Nó không thích bố vì bố đã làm mẹ khóc. Mãi đến khi lớn lên, nó mới hiểu, làm người lớn ai cũng đều có áp lực riêng, gánh nặng riêng và cũng vì họ đã là người lớn nên chẳng thể có ai chia sẻ cùng. Nó đã nhìn thấy hình ảnh bố làm việc đến mệt nhoài, đến cả việc thở cũng đầy nhọc nhằn, tuy nhiên bố chẳng bao giờ kể lể hay nói chút gì về những việc ấy cả. Ông không phải là một người đàn ông lãng mạn mà trái lại, đầy khô khan. Nó chưa từng thấy bố tặng mẹ một nhành hoa ngày 8/3, cũng chưa từng thấy bố viết nổi một lời chúc yêu thương vào ngày sinh nhật mẹ.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì về bố. Nó còn nhớ, sau mỗi lần cãi vã, bố không xin lỗi mẹ. Nhưng, có một lần, nửa đêm nó thức dậy, lúc ấy mẹ đã nằm trong phòng, nó thấy bóng dáng bố ngồi trên chiếc ghế tựa ngoài hè, mắt nhìn xa xăm. Bóng dáng của bố cô độc đến lạ, đầy lạnh lẽo, trên tay còn điếu thuốc sắp tàn. Nó khi ấy tự hỏi, không biết những lần khác, bố có giống như vậy không? Hay đến hôm sinh nhật mẹ, bố vào bếp nấu một bữa cơm đơn giản, cả nhà cùng ăn cơm bên cạnh chiếc TV đã cũ phát chương trình giải trí. Bố rất ít khi mua quần áo mới, bố bảo mua nhiều chật nhà, nhưng Nguyên biết không phải. 

Ngay cả hôm bố vào trông mẹ cũng vậy, ở nhà hôm nào ông cũng tự vào bếp nấu cơm rồi đưa cho Nguyên mang đi, vì buổi tối ông còn có ca làm. Hôm ấy, ông đã xin nghỉ, cũng nấu cơm từ ở nhà trước và mang lên cho bà, rồi bảo Nguyên về nghỉ ngơi đi nhưng ông lại chẳng nói nổi một lời động viên mà chỉ có cằn nhằn bà không biết chăm sóc bản thân để bệnh tuỵ tái phát. Ông dường như không biết là, bà chỉ đơn giản là cần một lời an ủi động viên từ ông mà thôi. Dù bà có là người mẹ của 2 đứa con, là người vợ bươn chải bên ngoài thì thẳm sâu bên trong, bà vẫn là một người phụ nữ, bà cũng cần lắm những lời nói yêu thương.

Nguyên hiểu rằng, yêu thương mà không được bày tỏ, thể hiện đúng cách sẽ chỉ gây tổn thương cho người nhận. Dẫu biết là vậy, nhưng có những chuyện của người lớn, của bố mẹ, Nguyên cũng không thể can thiệp vào. Cậu cũng đã lớn và bản thân cũng tự nhận thức được rằng: có những việc dù muốn nhưng vẫn là không thể, vì bản thân không phải người trong cuộc.

Kí ức là những kỉ niệm có thể theo con người ta đến hết đời, hằn sâu vào tiềm thức họ. Nhưng việc con người ta không vượt lên khỏi đau khổ do kí ức mang lại, mà chỉ chăm chăm đổ lỗi cho kí ức ấy gây nên những điều tồi tệ không tài nào khắc phục được ở họ, chỉ cho thấy đó là một người không hề có sự mạnh mẽ và bản lĩnh. Ai cũng có đau khổ của riêng mình, nhưng chỉ khi bản thân cho phép, niềm đau khổ ấy mới có thể hành hạ tinh thần con người ta đến kiệt quệ. 

Giờ đây, khi đã lớn, dù bản thân có một mình trước sự vắng lặng đến vô cùng kia, đứng trước cái cảm giác mà ngày nhỏ nó hằng trốn chạy, Nguyên cũng không thấy cảm thấy ghét bỏ, trái lại còn rất thư thái đón nhận. 

Bầu trời hôm nay nhiều sao quá, những ngôi sao lấp lánh trên trời kia và vầng trăng tròn vành vạch làm nó nhớ tới khuôn mặt một người, nụ cười một người. Trong lòng nó chỉ còn là những ấm áp vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top