Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Cảnh nhà Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về, Nguyên đợi Khuê ngoài cổng trường. Khuê nhanh chóng tạm biệt Trang rồi di chuyển ra phía Nguyên đang chờ ở phía trước. Đường về nhà Nguyên không xa lắm, hai đứa đi tầm 10 phút là tới. Nguyên cố tình rủ Khuê đi về nhà mình lấy tài liệu toán, dù rằng vốn dĩ ngày mai nó hoàn toàn có thể mang lên cho Khuê sau cũng được.

Đằng sau hai con người đang đi và nói chuyện rôm rả phía trước, bên cạnh nụ cười không ngừng trên môi của người con gái và ánh mắt trìu mến của người con trai là hình bóng một người lặng lẽ thu vào lòng mình những điều lạnh giá nhất của một ngày mùa đông.

Hai đứa đi gần về phía nhà Nguyên thì nghe thấy tiếng người lớn to tiếng ở bên trong và tiếng trẻ con khóc oà lên. Nguyên cảm thấy có điều gì đó không lành ở đây, nó vội đi xe nhanh hơn. 

"Bây giờ rốt cuộc cô muốn cái gì? Cô không phải là một đứa trẻ, làm gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ. Ly hôn không phải là một chuyện đùa", tiếng người đàn ông vang lên, cùng theo đó là tiếng bát đập mạnh xuống nền.

Đứa trẻ con nghe vậy thì càng khóc tợn, nó chỉ còn biết đường ôm chặt lấy người mẹ bên cạnh. Đôi mắt người mẹ đỏ hoe nhìn đứa con gái yếu đuối đang ôm lấy mình, nén tất cả đau đớn vào trong và nói bằng một giọng lạnh lùng: "Bây giờ anh đang không bình tĩnh, chúng ta nói chuyện sau đi". Cũng một mình bà lặng lẽ thu dọn tàn cuộc chén bát ngổn ngang trên sàn nhà.

"Không cần, tôi muốn giải quyết luôn", tiếng người đàn ông gạt phăng đi mọi cố gắng nỗ lực của người phụ nữ trước mặt. 

"Cô nói cho tôi biết, rốt cuộc cô bị cái chứng gì mà một tháng nay cô cứ lảm nhảm những cái câu vô nghĩa như vậy? Tôi làm cái gì để cô cứ phải nằng nặc đòi ly hôn?", người đàn ông siết mạnh tay người phụ nữ phía trước, ép người phụ nữ ấy phải nhìn thẳng vào mình và nói chuyện. 

"Bố", tiếng thằng Nguyên như hét lên, một tiếng bố mà theo cảm nhận của Khuê, chứa đầy đau khổ xé lòng. Nguyên vội gỡ tay bố ra khỏi mẹ. Nó đứng chắn trước mặt mẹ, đối diện với ánh mắt đầy tức giận của bố mình. 

"Mày tránh ra", tiếng ông gằn lên, hàm chứa cả sự đe doạ. Nguyên vẫn đứng ở đó, không lay chuyển. Khuê ở bên ngoài chứng kiến câu chuyện trong nhà Nguyên mà không tin được vào mắt mình. Một khung cảnh hỗn độn, trái ngược hoàn toàn với cảnh gia đình Khuê. 

Hình ảnh chàng trai đang đứng che chắn cho mẹ kia làm nó không khỏi đau xót trong lòng. Không một câu van xin, không một giọt nước mắt, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được cõi lòng đang thương tổn của cậu.

Khuê nhớ rằng, trong đề văn lần trước cô cho "Theo em, con người chúng ta luôn khao khát điều gì?", Nguyên đã trả lời rằng con người chúng ta luôn khao khát được yêu thương. Nhưng ở câu cuối của bài văn, nó còn viết thêm: "Càng khao khát được yêu thương, con người lại càng sợ hãi những yêu thương lạnh nhạt". 

Lúc ấy, Khuê còn ngây thơ khen nó viết hay, mà chẳng hề hay biết là nó đã viết những dòng ấy từ những trải nghiệm cá nhân của chính mình.

Thấy con trai mình không chịu đứng ra chỗ khác, người đàn ông chỉ cười khẩy, rồi ông nói thật lớn, tựa như để hét với tất cả: "Mẹ con chúng mày cút hết đi". Một lần nữa, tiếng bát vỡ làm đôi. Ông tức tối bước ra khỏi cửa nhà, lấy xe máy và lao ra khỏi ngõ. 

Thật may, ban nãy Khuê đã kịp quay xe đi, tựa như dáng vẻ của một người vô tình đi qua đây, cùng đường và không chạm mặt người phía sau. 

Khi chiếc xe kia lao ra khỏi ngõ, cũng là lúc Khuê tự hỏi bây giờ nó nên làm gì đây? Quay lại nhà Nguyên, hay đi về nhà luôn? Nhưng nó đã chứng kiến cảnh vừa nãy của nhà Nguyên, chắc chắn Nguyên biết điều đó. Nó sợ Nguyên sẽ không thoải mái, không ai lại muốn đem chuyện của nhà mình cho người khác biết cả.

Nhưng nếu nó lựa chọn đi về để không chạm mặt Nguyên, để Nguyên đỡ khó xử thì liệu Nguyên có hiểu lầm thành nó chê bai hoàn cảnh của nhà Nguyên hay không? 

Biết thì cũng đã biết rồi, nghĩ nhiều làm gì chứ? 

Nghĩ vậy, Khuê bèn quay lại, chờ Nguyên trước cổng.

Căn nhà bên trong trở lại cái im lặng vốn có của nó, ở đó tồn tại mỗi tiếng nức nở của đứa nhỏ đang được mẹ dỗ. Khuê nghĩ đó là Ngọc, em gái Nguyên, người mà Nguyên có nhắc đến với nó khi nó hỏi về gia đình của Nguyên, cũng là người mà cậu dành nhiều thời gian để nói về nhất. 

"Ngoan, Ngọc đừng sợ", Nguyên đưa tay xoa đầu đứa em đang ôm chặt mẹ, miệng nấc lên từng tiếng không rõ. Rồi nó quay sang nói với mẹ: "Mẹ dỗ em đi, ở đây để con dọn". Mẹ dường như còn định nói thêm gì đó với Nguyên nhưng sau đó lại thôi. Hai mắt mẹ đỏ hoe đi vào một góc phòng.

Nguyên lúc này mới hướng mắt ra ngoài cổng. Có lẽ, Khuê đã chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi của nhà nó. Nguyên thật không muốn thừa nhận nhưng sự thật, nó chỉ muốn giây phút ấy, Khuê không có mặt ở đây. Khung cảnh mà nó đã chịu đựng rất nhiều năm, cái khung cảnh nó không bao giờ muốn người ngoài biết được, cứ thế diễn ra trước mặt người con gái nó coi trọng nhất. 

Khuê có lẽ vẫn còn đợi nó ở ngoài chăng? Nguyên không biết, nhưng nó vẫn đi vào phòng lấy túi tài liệu đã được đặt ngay ngắn ở một góc phòng và đi ra phía ngoài cổng. Giây phút nó chạm mặt Khuê, nó không thể gọi tên cảm xúc của mình. 

Là trốn tránh? Là muốn nhìn thấy Khuê, hay là không muốn? 

Dẫu sao thì, người con gái trước mặt nó giống như một mặt trời nhỏ, ấm áp và đáng yêu biết nhường nào, cũng giống như em gái nó vậy. Nó không muốn Khuê phải chứng kiến những chuyện này. 

Cả Nguyên và Khuê đều nhìn nhau mà lẳng lặng không nói gì. Nguyên để túi tài liệu lên trên làn xe của Khuê rồi nói: "Khuê về đi, tao vào nhà đây".   

Khuê hiểu, câu nói này của Nguyên có nghĩa là Nguyên không muốn nhắc về chuyện hồi nãy, cũng chính là không muốn Khuê hỏi thêm gì. 

Có lẽ, trong thế giới của Nguyên, Nguyên luôn muốn tự mình gánh vác, như cách mà thằng Minh nói: "Nguyên không có nhiều bạn, tính nó cũng không cởi mở, chỉ thích giữ mọi chuyện trong lòng. Thế giới của nó cô đơn và chẳng có mấy ai bước vào được cả".

"Nguyên", tiếng Khuê cất lên không đầu không cuối. Khuê cũng không hiểu vì sao nó lại như vậy, nó lại càng không biết làm sao để bày tỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình. Nó vừa muốn an ủi, lại vừa sợ làm tổn thương lòng tự trọng vốn có của Nguyên. Nó vừa muốn làm ngơ, nhưng tâm can nó lại chẳng thể làm như không biết chuyện gì.

Nguyên thấy nó như vậy thì chỉ nở một nụ cười mà đáp lại nó: "Không sao, về đi".

****

Khuê đạp xe ra đường lớn rồi nhanh chóng trở về nhà mình. 

Về tới cửa nhà, Khuê thấy bố mẹ đang ngồi ngoài hè nói chuyện phiếm với nhau, Khuê cất tiếng chào thật to. Thấy con gái về, mẹ Khuê hồ hởi: "Sao nay về muộn thế con?".

"Nay con qua nhà bạn lấy tài liệu nên về hơi muộn"

"Ừ, lên cất cặp, xuống rửa tay rồi vào ăn cơm. Anh Huy vừa ăn xong thì "cuốn gói" lên trên thành phố rồi. Nay cơm có món sườn xào chua ngọt đấy", bố Khuê tiếp lời.

"Vâng ạ", tiếng Khuê đáp lại. 

"Mà bố với mẹ ngồi ngoài này làm gì đấy ạ?", Khuê cúi xuống, vừa nói vừa cởi giày.

"Ngồi nói xem khi hai đứa đi dựng vợ gả chồng hết thì hai thân già đi vi vu những đâu", bố đáp lại.

"..." 

Ngồi bên mâm cơm, mẹ đang hâm lại canh cải cho nóng còn bố đang rửa bát, Khuê cảm thấy thật hạnh phúc. Khung cảnh nhà nó trái ngược hoàn toàn với khung cảnh vừa rồi ở nhà Nguyên. Lòng nó thầm dâng lên một nỗi chua xót. 

Nó tin chắc rằng, Nguyên cũng ước mình có một gia đình với hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải là gia đình với những lời mắng nhiếc, chửi bớt, quát tháo nhau thậm tệ. Thái độ của Nguyên đối với chuyện ấy rất bình thường, có lẽ bởi Nguyên đã quá quen với việc ấy. 

Minh từng nói, tuổi thơ của Nguyên thật sự không yên bình, hồi ấy, hai đứa thân với nhau như hình với bóng nên dường như mọi chuyện ở nhà Nguyên, Minh đều biết. Gia đình nó rất hay cãi nhau. 

Ông bà nội cũng không yêu thương mà hay phân biệt đối xử Nguyên với anh chị em trong nhà, và Nguyên là đứa bị đòn nhiều hơn cả, nguyên nhân một phần bởi: ông bà không thích mẹ Nguyên.

Có lần, nó còn bị bà nhốt một mình ở trong phòng tối, nó khóc lớn nhưng bà vẫn không mở cửa ra. Mãi đến khi mẹ Nguyên về, thấy con bị nhốt như vậy thì vội vã mở cửa, ôm chầm lấy nó. Sau đó thì mẹ nó với bà nó xảy ra một trận cãi nhau lớn. 

Gia đình nó ở chung với ông bà được vài năm thì sau đó ông bà chuyển vào sống cùng với gia đình chú nó ở trong Nam. Mãi đến khi ấy thì nhà nó mới đỡ hơn một chút, nhưng tình cảm của bố mẹ Nguyên cũng dần trở nên lạnh nhạt hơn.   

Ban nãy, Khuê còn nghe thấy mẹ Nguyên định ly hôn với bố Nguyên. 

Chuyện của nhà Nguyên, nó chẳng thể xen vào. Nhưng càng nghĩ đến, nó lại càng cảm thấy thương Nguyên. 

Nó chợt nhớ tới nụ cười tạm biệt của Nguyên, nụ cười dường như chẳng thể biểu lộ một thái độ hay tâm trạng cụ thể nào ở Nguyên cho nó biết được.

Có thể nói, Nguyên là một người che giấu cảm xúc rất giỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top