Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Thế tao quay lại đấy nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Lâu rùi không đăng, nay tui quay trở lại nè. Hy vọng mọi người chưa quên nội dung truyện tui viết. Với lại, tui cảm ơn những bạn đọc mới của truyện nhiều nha. Tui thấy các bạn vote chap truyện mà lòng tui cũng rung rinh, dù tui biết có thể đó là thói quen của các bạn khi đọc bất cứ truyện nào của một ai đó. Cảm ơn  mọi người thật nhiều! 

Về đến nhà, Khuê lăn lộn trên giường mấy vòng liền. Nó không nhịn được niềm vui, mở lì xì của Nguyên ra, bên trong là một tờ tiền với 6 số seri cuối nhìn khá thuận mắt: 530530. 

Từ đã, mấy con số này liệu có ý nghĩa gì không nhỉ? Nó nhớ mình từng đọc một bài báo về ý nghĩa của các con số. Nó thử tìm kiếm bằng máy tính. Kết quả khiến nó ngỡ ngàng. 530 chính là...

Tim nó đánh rơi một nhịp. Nguyễn Trần Đình Nguyên, là cậu cố tình hay vô ý?

***

Cuộc sống lại trở về với quỹ đạo thường ngày vốn có của nó. Người lớn đi làm, người trẻ đi học. Thời gian khẽ khàng mơn chớm từng hàng cây, lối ngõ, biến lá xanh thành lá vàng, lá đỏ, thả một chút êm dịu vào lòng người có nhau. Đôi khi, bình yên chính là một loại hạnh phúc. Không cần phải oanh liệt, chỉ cần cảm nhận được sự có mặt của chúng ta trong tim người mình thương đã là hạnh phúc rồi.

Về chuyện ở nhà Nguyên, bố mẹ Nguyên từ dạo ấy đến giờ không còn thấy nói nhau thêm gì nữa. Câu chuyện giữa bố và mẹ, Nguyên không hề biết thêm điều gì từ dạo ấy. Nó chỉ thấy không khí gia đình vơi bớt đi phần căng thẳng, còn duy trì được bao lâu thì cũng chẳng rõ. 

Bố cũng không có đi làm quần quật như mọi ngày nữa, thi thoảng lại ở nhà phụ mẹ chuyện bếp núc, nhà cửa. Hai người không ai nói với ai câu nào. 

Tháng 3 chạm vào lòng người bằng những cái chạm thật khẽ của những cơn mưa xuân phơi phới, của chồi non lộc biếc, của tiếng chim hót, của giàn gấc đỏ rực góc vườn. Tháng 3 cũng ôm ấp tất cả nỗi niềm của mọi kẻ phiêu bạc trên đời bằng thứ hoa xoan tim tím, bằng tiết trời se se lạnh và mùi hương hoa bưởi quẩn quanh chóp mũi.

Tháng 3 cũng là tháng của Thanh niên, của hoạt động Đoàn. Trường Khuê tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng ngày 26/03, bao gồm kéo co, chạy, nhảy xa, và đặc biệt là đá bóng. Kéo co, đá bóng là hoạt động thi theo lớp, chạy, nhảy xa thì theo cá nhân. Đây là những hoạt động thu hút học sinh cả toàn trường, nên được hưởng ứng nhiệt tình, trong đó, ngoại trừ đá bóng, các hoạt động còn lại được tổ chức trước.

Khuê không thích hoạt động kéo co cho lắm, dù nó không phải vận động tay chân vào hoạt động này. Nhưng mỗi khi đến lớp nó kéo co, là y rằng cả trường, đặc biệt là phái nữ cổ vũ hò hét rất nhiệt tình. Nếu chỉ là cổ vũ bình thường thì sẽ không sao, nhưng Nguyên của nó cùng một vài đứa trong lớp lại là tâm điểm của sự chú ý, dù rằng chúng nó mới chỉ lớp 10. 

Các chị, các bạn hò hét tên Nguyên rõ mồn một khiến nó không thể nào không nhận thức được sự đe dọa này. Thậm chí, còn có người chạy lên đưa nước cho Nguyên sau khi kéo co xong, dù trước đó lớp nó đã trích quỹ lớp mua về một thùng nước và được đặt chễm chệ ngay cạnh đấy. 

Không phải đến bây giờ, tiếng tăm của Nguyên mới vang đến xa gần. Gần đây, đợt bàn nó đến buổi trực tuần, sau hôm ấy, confession của trường bùng nổ mà tiêu điểm của câu hỏi ấy chính là, bạn nam lên bê bục và hát quốc ca trước cờ là ai vậy? Danh tính của Nguyên được những lời nhắn confession ẩn danh lùng sục. Thằng Duy thì không cần phải bàn, vì trước đấy nó đã tham gia quá nhiều hoạt động đoàn thể rồi, nên ai cũng biết. 

Điểm đáng lo ngại hơn nữa còn nằm ở việc, Nguyên của nó thật sự quá đẹp trai và manly rồi. Khi kéo co, nó phải dùng một lực mạnh nên khiến các đường gân, bắp tay lộ rõ, điều đấy càng làm cho các thành viên cổ vũ hò hét kinh hơn. Lớp chúng nó thắng được những trận vừa qua, có lẽ một phần cũng do cái khí thể áp đảo đối phương trên sân.

Nguyên khó khăn lắm mới lẻn khỏi được đám đông, tìm Khuê. Ban đầu, nó thấy Nguyên đứng cùng hàng với những đứa con gái khác trong lớp. Nhưng vừa rồi, quay ra thì lại không thấy nữa. Có thể là Khuê đã bị che lấp bởi những người cao hơn ở phía trước. 

"Mày có thấy thằng Duy lớp mình rất làm màu không? Rõ ràng có thể vuốt tóc sau khi kéo xong, đằng này nó vuốt cả lúc mới vào đến lúc kết thúc cho người khác ngắm mới chịu", Trang hỏi Khuê bằng một thái độ có chút bực bội.

Khuê quay lại nhìn Trang bằng một ánh mắt "cần được nghiêm túc xem xét, đánh giá lại". Rõ ràng, ban nãy còn là nó phàn nàn với nhỏ Trang về việc Nguyên có quá nhiều người chú ý, mà càng ngày câu chuyện lại được chuyển hướng qua việc Trang phê phán Duy rồi. Theo đánh giá chủ quan của nó, thằng Duy có make color như lời nhỏ Trang đâu nhỉ. Nó thấy hành động của thằng Duy là theo thói quen thường ngày thôi mà. 

"Sao tự nhiên mày lại khó chịu với nó dù nó không làm gì mày thế? Mày thích nó nên cảm thấy không ưa khi nó như thế à?", Khuê chất vấn.

Trang nghe thấy thì lập tức phủ nhận: "Tao mà thích nó á? Không bao giờ, không đời nào. Tao sẽ không bao giờ thích một người có tính cách trẻ con như nó đâu".

"Nếu thế thì mày phải bình thường hoá khi thấy nó như vậy chứ? Sao mày lại khó chịu như người vợ ở nhà nổi cơn ghen khi thấy chồng mình trêu hoa ghẹo bướm vậy?", Khuê hỏi dồn nó. Khuê vẫn luôn thấy giữa hai đứa này có cái gì đó bí mật, nhất quyết giấu diếm, nó cố hỏi cũng không cạy được miệng của đứa nào. 

Thái độ của Trang ngày càng trở nên lạ lùng, nó cười nhạt nhẽo để làm giảm đi không khí nghiêm túc của cuộc trò chuyện, và đáp đầy mơ hồ: "Không bao giờ, không bao giờ có khả năng ấy. Tao chỉ là ngứa mắt nó quen rồi thôi. Mà kể cả nếu có thích, thì gu của tao là dịu dàng, ga - lăng cơ".

"Trong cả lớp này, tao thấy đứa nó đối xử tốt nhất chính là mày", Khuê không bênh vực thằng Duy, chỉ là nó thấy vậy. Thằng Duy rõ ràng còn chả chia cho nó quá 3 cái kẹo mà sau đấy nó lại thấy nửa gói kẹo chíp chíp nằm chễm chệ trên tay con Trang rồi.

Trang đánh trống lảng, "Kìa, bạn ấy của mày đang tìm mày kìa. Người ta kéo co mệt thế mà vẫn nhất quyết đi tìm mày, hơn nữa là còn bỏ cả một dàn mỹ nữ để đi tìm mày đấy".

"Tao cũng là một mỹ nữ đấy nhé", Khuê phản bác lại. 

"Haha, lúc trước khen thì chả bao giờ nhận, giờ lại tự nhận à? Tự vả đau đấy"

"..."

"Thôi tao đi đây, sau định nói chuyện thì kiếm chỗ nào khó tìm hơn đi"

"..."

Bóng dáng của Nguyên ngày một tiến đến gần hơn, còn Trang thì xa dần. Trong tiết trời cuối tháng 3, có chút nắng vàng rót mật bên ô cửa sổ, phía trước là hàng cây với tiếng chim chào mào hót líu lo, và gió khẽ mơn man từng sợi tóc mai, từng chiếc lá, nó thấy tim mình đập nhanh hơn. Có thật là Nguyên đang tìm nó không? Vì không thấy nên mới đi tìm? 

Chẳng mấy chốc, nó đã thấy Nguyên đứng trước mặt nó. 

"Sao lại ngồi đây? Mệt à?", Nguyên chống tay vào đầu gối, cúi xuống hỏi nó, tay còn đang cầm chiếc áo khoác đồng phục, thở dốc. 

"Sao không ở đấy? Đi ra đây có việc gì à?"

Khuê không hề biết, cách nó nói chuyện sặc mùi giận dỗi vô cớ. Nhưng Nguyên không vì thế mà khó chịu. 

"Đi tìm mày", Nguyên đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo. 

"Tìm tao làm gì? Xung quanh đấy bao nhiêu người, các bạn các chị chỉ chực chờ mày kéo xong là đưa nước đấy. Đi tìm tao, không sợ mình bị mất diễm phúc ấy hả?", Khuê nói một lèo. Nói xong, nó mới thấy mình bị hớ, nó đang nói cái gì vậy. Đáng nhẽ, nó phải kiềm chế lại những suy nghĩ nhỏ nhen ấy chứ. 

Nguyên nghe Khuê nói xong, đột nhiên bật cười thành tiếng. Một tiếng cười trong veo, một ánh mắt lấp lánh như những vì sao. 

"Thế tao quay lại đấy nhé?", Nguyên cố tình chọc nó. Vốn dĩ, Nguyên cũng không có để ý tới mọi người xung quanh. Kéo xong trận cuối, nó nhìn xung quanh không thấy Khuê đâu nên liền đi tìm. Tất cả những sự quan tâm đặc biệt mà Khuê nói kia, nó đẩy qua hết cho bọn thằng Minh và thằng Duy. 

Vốn cõi lòng Khuê còn đang rung động trước câu nói và hành động của Nguyên, sau khi nghe nó nói, Khuê thật chỉ muốn đập cho một trận. "Xin mời. Đi không tiễn. Nhanh lên không có không kịp nữa giờ", Khuê đáp lại với một ánh nhìn đầy xéo sắc. 

Nguyên không đáp lại nó nữa, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, ngồi xuống ghế đá cạnh Khuê. Không biết có phải cố tình hay không, nhưng Nguyên ngồi sát Khuê đến mức hai cánh tay của hai đứa chạm vào nhau qua lớp vải của áo đồng phục. Vì còn bực nên Khuê dịch sang bên phải, nhất quyết không chịu ngồi gần Nguyên. 

"Không đi nhanh là không có cơ hội nữa đâu đấy", Khuê tốt bụng nhắc nhở nó. 

Nếu là một người khác đi qua nghe thấy câu ấy, sẽ có cảm nhận như vậy. Nhưng Nguyên thì không, nó biết, nó mà đứng dậy bước đi là cô gái đang ngồi cạnh nó sẽ cho nó vào danh sách đen vĩnh viễn luôn.

"Không đi nữa, ở đây tốt hơn", Nguyên đáp. Khuê cảm thấy câu này được thốt ra từ miệng Nguyên trở nên rất ám muội, thậm chí, Nguyên còn cố tình kéo ngắn khoảng cách 2 đứa và nói nhỏ giọng đi. Như thể, chỉ để cho mình nó biết thôi. 

"Ở đây cũng chỉ có tao thôi", Khuê nói thật nhỏ, thậm chí có phần lí nhí, mắt nhìn xuống nền sân, chân đưa qua đưa lại. Nó chẳng biết tại sao mình lại như vậy. Nó chẳng bao giờ giận hờn ai vô cớ như vậy. Hơn nữa, Nguyên còn chủ động đi tìm nó. Nhưng không biết sao, nó vẫn không thể bình thường hóa được cảm xúc trong mình. 

Nó không biết gọi tên cái cảm xúc ích kỷ, chỉ muốn Nguyên chú ý đến mình mình đang ngày một nhen nhóm trong lòng nó là gì, và cảm xúc hiện tại của nó bây giờ là như thế nào?

Nguyên không biết 101 cảm xúc đang biến hóa trong lòng Khuê là gì, nó thường nghe mấy đứa con gái trong lớp nói với nhau, nếu đến ngày ấy, giới nữ sẽ rất dễ nổi cáu. Nó nghĩ chắc Khuê cũng vậy. 

Nó cầm lấy bàn tay phải Khuê, mở lòng bàn tay Khuê và im lặng không nói gì. Rồi, nó lấy tay phải mình, dùng ngón trỏ viết lên đấy một dòng chữ. Khi Nguyên viết đến từ cuối cùng, khoé miệng Khuê cong lên và đôi mắt không giấu nổi niềm vui. Hai má Khuê ửng hồng, và nó thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. 

"Thắng rồi à?", nó lên tiếng hỏi để lảng tránh đi ánh nhìn chăm chú của Nguyên và rút tay ra khỏi tay Nguyên, buộc lại tóc để tránh cảm giác ngượng ngịu đang quẩn quanh.  

"Không, các anh chị lớp trên khoẻ hơn, nên thua rồi. Chỉ vào được đến bán kết là dừng rồi"

"Ò, cũng tốt, đỡ mất sức", Khuê buột miệng. 

Nguyên cho rằng Khuê muốn an ủi nó nên mới nói vậy, "Không sao đâu. Tao nhất định sẽ mang huy chương bóng đá về cho mày". 

Khuê biết, Nguyên đã nói với nó như vậy thì chắc chắn, Nguyên sẽ quyết tâm để giành được. Đến lúc ấy, chắc chắn Nguyên sẽ còn được nhiều người biết đến hơn nữa. Khuê không khỏi nơm nớp lo sợ. Ai bảo crush nó hoàn hảo quá làm chi vậyyyyy?

Nguyên thấy bàn tay mình cũng là một chứng tích cần được Khuê để tâm. Khuỷu tay nó đụng vào cánh tay Khuê, rồi nó chìa lòng bàn tay ra cho Khuê xem. Vốn dĩ, nó chẳng thấy đau tí nào, nhưng cảm giác được Khuê lo lắng thì đâu phải ngày nào cũng có, nên phải tận dụng. 

"Hai tay mày đỏ hết lên rồi này. Chỗ này còn sưng phồng lên nữa đấy", Khuê đầy lo lắng, sốt ruột. 

"Đau lắm đúng không?"

"Không đau lắm"

"Cố làm gì không biết. Thua thì thôi, tao cũng đâu cần mày thắng"

"Không biết, chỉ là nghĩ, vốn dĩ tao có thể mang về cho mày hai huy chương, thì bây giờ chỉ còn một"

"Tao không cần gì hết, mày mang về cái thân mày còn nguyên vẹn là được rồi. Mất công tao bôi thuốc cho mày bao ngày, giờ thì hay rồi"

"Giờ bôi thêm cũng được"

"Không bôi"

"Thật hả?"

"Chắn chắn không bôi"

"Chắc chắn không bôi?"

"Chắc chắn không"

Suốt ba ngày sau đấy, Trang thấy Khuê lật cật bôi cái gì vào tay cho thằng Nguyên.

P/s: Đố mấy bà biết Nguyên đã viết câu gì vào tay Khuê nè? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top