Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Là người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng thi, Khuê mới cảm giác thật sự được sống lại. Nụ cười trên khuôn mặt chính là lời hồi đáp chân thực nhất cho những cố gắng trong học kì vừa qua. Còn thi học sinh giỏi Văn nữa thôi, nó nhất định sẽ làm được. 

Nó ngó sang bên phòng thi của Nguyên, có vẻ cô giám thị làm việc cẩn thận quá nên phòng Nguyên về muộn nhất. Sau tiếng "các em có thể ra về rồi", học sinh chạy ra khỏi cửa lớp như ong vỡ tổ. Đứa nào đứa nấy cũng đều cảm thấy nhẽ nhõm sau một kỳ thi tập trung 6 môn của trường. 

Nguyên bước ra sau nhất, nó không muốn chen lấn. Bước ra đến cửa, nó thấy Khuê đang đứng trước lớp. Hình như Khuê đang chờ nó. Trong lòng nó có chút niềm vui không rõ. 

Nó không hỏi Khuê làm được bài hay không, vì nó biết, với cái tần suất ôn tập của Khuê thì bài thi này đúng là không nhằm nhò gì. 

"Chờ tao hả?", nó hỏi. 

"Không, tao đi qua thấy mày chưa về nên đợi thôi", Khuê đáp lời. Ngay từ khi Nguyên mới bước ra khỏi phòng thi, Khuê đã tin chắc là Nguyên làm được. Kể cả không gặp, nó cũng chắc chắn rằng Nguyên làm được. Những buổi học chủ nhật ở thư viện huyện khiến nó chắc mẩm điều đó. 

Cả hai đứa đi trên sân trường, dưới cái nắng vàng ươm rót mật vào từng tán lá. Hè đến rồi, cánh phượng đỏ rực một khoảng trời. 

Nguyên bước đến, chắn trước mặt Khuê. Khuê bị bất ngờ, suýt thì lao thẳng vào người Nguyên. 

"Khuê này", Nguyên đứng đối diện mà còn gọi tên nó đầy thân mật. 

"Há, gì thế? Tư dưng chắn trước mặt tao là sao?", Khuê không hiểu hành động của Nguyên là có ý gì. Người khác không hiểu nhìn vào còn tưởng nó đang bị bắt nạt nữa. 

"Đi chơi không?", Nguyên hỏi Khuê. 

Khuê nghe vậy thì bất ngờ, Nguyên rủ nó đi chơi? Hai đứa thôi á? Hay thêm ai khác? Bây giờ á? Hay bao giờ? Điều quan trọng là crush rủ nó đi chơi kìaaaa. 

Nó cố nén sự phấn khích trong lòng, trả lời bằng một tông giọng bình thường nhất có thể: "Đi đâu thế? Giờ á? Hai đứa à?". Hai mắt nó tròn xoe mà nhìn thẳng vào Nguyên chất vấn. 

Xinh thật. 

Nguyên hơi mất tự nhiên, nó nhìn lên trời rồi nhìn xuống. "Ừ, bây giờ, hai đứa. Đi rồi sẽ biết", Nguyên đáp lại nó đầy ngắn gọn. 

Nếu là một người khác rủ Khuê, hẳn Khuê sẽ trả lời là mày bị điên à? Nắng này mà rủ đi chơi (tuy rằng trời cũng không nắng lắm, vì giờ mới hơn 9h sáng). 

Nhưng, người rủ nó là Nguyên, sao không đi cho được. Dù nó còn chẳng mang áo chống nắng theo nữa, vốn dĩ, hôm nay nó định về sớm để chơi với anh Huy - người anh một tháng mới về nhà được một lần của mình, nhưng thôi, để lát về cũng được. 

"Đi, tao cũng muốn đi đâu đó", Khuê mỉm cười trả lời Nguyên. Crush đã rủ thì tội gì mà không đi cơ chứ?

Khuê lon ton đi tới chỗ để xe hồi sáng của mình, định lôi ra thì Nguyên đã kéo cặp nó mà nói: "Ở đây đợi tao. Đi một xe thôi, hai xe lệch kệch. Về thì tao chở mày về trường lấy xe". Khuê trở thành một con mèo con, ngoan ngoãn đứng một chỗ chờ Nguyên dắt xe ra. Nó ôm cái cặp tròn vo trong lòng. 

Nguyên đến chỗ nó đứng thì dừng xe lại. Khuê trèo lên yên sau, Nguyên ngoảnh lại nhìn thấy bộ dạng của nó thì hỏi: "Chỉ thế thôi hả, không nón mũ gì à?".

"Không cần đâu, đi thôi", Khuê giật giật mép áo Nguyên, ý chỉ Nguyên đi đi. Nhưng, Nguyên không hề nghe nó nói. Mở cặp ra, nó lấy ngăn trong cùng chiếc áo chống nắng, cùng chiếc mũ mà đội lên cho Khuê: "Mặc vào đi, nắng đấy". 

Chiếc áo thơm mùi nước giặt, có lẽ là mới giặt vài ngày trước. Khuê cũng không từ chối. Áo của Nguyên thơm thật đó. 

Nguyên chở nó vòng qua con đường nhựa trải dài với hai hàng cây xanh phủ bóng hai bên, ngoặt vào đường ra phố. Những hàng quán hai bên đường, những cửa hiệu nó thấy không biết bao nhiêu lần trong những lần đi với anh, và những chiếc đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy. Nguyên đột nhiên phanh gấp, cả người Khuê theo quán tính đổ dồn về phía Nguyên phía trước. 

Khuê theo đó mà ôm lấy Nguyên. Trong giây phút nó đập mặt vào lưng Nguyên, môi nó dán vào áo trắng của Nguyên. Đầu nó nổ tiếng đồm độp. Aaa, cái tình huống gì thế này. 

Trời nắng khiến cổ họng Nguyên khát khô. Sự va chạm vừa rồi của hai đứa lại khiến nó nóng bừng hai tai, tim đập nhanh hơn. 

Khuê toan bỏ tay ra khỏi Nguyên, thì Nguyên ở phía trước bảo nó: "Tao xin lỗi, tao không để ý đường. Đừng bỏ tay, phía trước còn mấy cái ổ gà. Tao không chắc là mày bỏ ra thì mày có bay xuống đất không đâu". 

Nguyên không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lái xe lên phía trước. Nguyên bảo không bỏ thì Khuê không bỏ, nhỡ nó bay xuống đường thật thì sao. Khuê tự thao túng tâm lý mình như vậy. Ở cùng Nguyên, nó tập được cái thói dựa dẫm mà trước đây nó nhất quyết bài trừ. 

Đúng là đường Nguyên chở ngoằn nghèo và có ổ gà thật. Khuê nhìn Nguyên phía trước mình, cánh tay rắn rỏi của Nguyên khiến cho nó có một niềm tin mãnh liệt với cậu. Đi với Nguyên, gió thổi ngược chiều cả hai đứa, Khuê mới nhận ra: Nguyên có một bờ vai rộng và thân hình cũng rất cân đối. Đẹp thật đó, nó con gái mà còn thấy dáng người không đẹp bằng Nguyên.

Chẳng mấy chốc, cả Nguyên và Khuê đã đến nơi. Nguyên dừng xe trước một cửa hàng sách, trong cửa có một bà cụ, ngồi ở cái bàn khá cũ, những vết sơn đã có chỗ hoen rỉ. Con mèo lười nằm giãn cơ dưới nắng. Gió thổi làm bóng cây xao động, tạo thành những chuyển động mềm mại trên mặt đất. 

Cửa hiệu có cái dáng vẻ cũ kĩ, đầy hoài niệm. Khuê bước xuống xe, cất tiếng chào bà. Nguyên để gọn xe vào một bên cửa hàng, cất tiếng chào bà sau đó. Hoá ra Nguyên nói đưa Khuê đi chơi là chơi ở đây. Nhìn những giá sách trước mắt, Khuê không kìm nén nổi niềm vui trong lòng mình. 

Sau khi bà thấy Nguyên chào, bà cất tiếng hỏi: "Bạn cháu à?". 

"Vâng bà", Nguyên mỉm cười. Bà cũng mỉm cười theo. Cả hai người có một sự ăn ý mà Khuê không hiểu được. Đây là lần đầu tiên, bà thấy Nguyên dẫn theo một người bạn đến quán, còn là một bạn nữ đáng yêu như vậy. Cậu bé này khiến bà phải có cái nhìn khác thật rồi. 

"Hai đứa lựa sách thoải mái nhé, Nguyên trông quán giúp bà. Bà vào trong nhà có chút việc, lát bà ra", bà nói với Nguyên. Nguyên vâng lời, tay ôm con mèo lười lên, không cho nó ngủ nữa. Con mèo dường như giận dỗi vì hành động của Nguyên, hay giận dỗi vì một cái gì đó vô cớ, nó nhảy khỏi tay Nguyên. Đôi mắt nó soi xét Nguyên và cô bạn Nguyên dẫn đến một lượt, rồi đưa cho Nguyên thêm một cái nhìn đầy phán xét nữa. 

Nguyên cũng không dỗ nó, đi đến chỗ Khuê đang đứng. Khuê đem thắc mắc của nó từ lúc mới đến mà hỏi: "Mày với bà quen biết nhau hả? Sao bà tin tưởng thế?". 

Nguyên không trả lời nó mà hỏi lại: "Đoán xem". 

Khuê bĩu môi, không cho Khuê biết thì thôi, Khuê không đoán. Trong thấy dáng vẻ đó, Nguyên bật cười. 

"Sách ở đây được sắp xếp khoa học thật đó, cũng có nhiều đầu sách hay nữa", Khuê đi một lượt mà cảm thán. 

"Thích không?"

"Thích, tao thích mấy cửa hiệu sách như này này. Không quá hiện đại, mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. Hơn nữa ở đây có nhiều đầu sách không xuất bản nữa. Sao mày biết đến cửa hiệu này hay vậy?"

"Vô tình thôi. Nếu thích thì lựa đi"

"Nhưng tao không mang tiền"

"Cứ lựa đi, tao có", Nguyên đáp. 

"Ồ", Khuê nhận ra, trong phút chốc, nó chợt quên mất Nguyên đi làm thêm nhiều như vậy, đương nhiên là trong túi nó phải nó tiền cho Khuê mượn rồi. 

Khuê lựa được một vài đầu sách. Nguyên trông nó nhoi nhoi kiễng chân lên lấy sách thì khá buồn cười. Dù Khuê cũng không phải thấp, nhưng quả thực kệ sách ở đây được bày biện khá cao. 

Con mèo lười ban nãy thấy không được Nguyên vỗ về thì cũng không dỗi nữa. Nó ngoảnh lại nhìn Nguyên, người đang mải nhìn cô gái phía trước. Không được, nó cũng không thể nằm bên ngoài cục diện được. Nó vội ì ạch đi tới, cọ cọ vào mũi chân Nguyên. Nguyên thấy vậy thì ngồi xuống, ôm nó vào lòng. 

"Mới mấy ngày tao không đến mà mày đã vậy rồi", Nguyên vuốt ve bộ lông của nó. 

"Meo, meo", con mèo đáp lại bằng chất giọng ú ớ đặc trưng. Chắc chắn rằng, nếu nó có thể nói được tiếng người, nó sẽ quát thẳng vào mặt Nguyên: "Đồ trọng sắc khinh bạn". 

Khuê lựa được một vài đầu sách nó thấy thú vị, quay xuống nhìn Nguyên đang cùng con mèo mà đùa giỡn. Quả là một khung cảnh đẹp. Con mèo lười cọ cọ vào tay Nguyên mỗi khi Nguyên không chú ý đến nó. 

"Xinh thật đó", Khuê không cảm thán được mà khen con mèo. Nó không nhịn được mà vuốt ve bộ lông óng mượt. 

Con mèo cảm giác được khen thì phồng cả mũi, mấy cái râu cứ vểnh ra. Nó nhảy khỏi người Nguyên, bổ vào lòng Khuê như một đứa bé muốn được cưng nựng và khoe ra hết phần đáng yêu của mình. Dường như, nó quên hết sự chê bai xuất hiện trong đầu nó 15 phút trước. 

"Đồ trọng sắc khinh bạn", Nguyên không nhịn được, mắng con mèo lười một tiếng. Con mèo dường như nghe ra được ý tứ không mấy dễ nghe từ Nguyên, nó vểnh cái râu ra trêu ngươi. Từ bao giờ nó học được cái trò này không biết. 

"Chọn sách xong rồi hả?", Nguyên ngồi xuống, tay cũng vuốt ve bộ lông của con mèo. Chẳng biết mèo lười học được ở đâu cái thói hư, lấy chân hất tay nó đang âu yếm. Nó còn nhìn Nguyên bằng một ánh mắt đầy sự khiêu chiến, tựa như: "Nhìn xem người ta mê tôi chưa kìa".

"Ừm, tao chọn xong rồi. Ở đây nhiều sách hay thật đó", Khuê nói với Nguyên. Bên cạnh Khuê là 4 cuốn sách được để chồng ngay ngắn, Nguyên nhìn qua thì khá dày. 

Bà từ trong nhà đi ra, mang theo chút hoa quả trong một cái rổ nhỏ ra. Nguyên thấy vậy thì đến đỡ bà, cầm hộ bà và đặt chúng trên chiếc bàn bà hay ngồi. 

"Cháu gọi bạn ra ăn chút hoa quả trong vườn. Có khế, xoài với ổi, hai đứa thích ăn cái nào thì ăn. Ăn được hết thì càng tốt, nhà bà cũng không ai ăn đến mấy. Để nó rụng xuống vườn, hỏng hết. Tí nữa về thì đợi bà chút, bà cho hoa quả, bà bọc sẵn để ở trong kia rồi", bà vỗ vỗ vào tay Nguyên, ra hiệu Nguyên bảo Khuê ra ăn. 

"Vâng, để cháu bảo bạn", nói rồi, Nguyên vào gọi Khuê đang mải ôm ôm ấp ấp con mèo trong lòng ra ăn hoa quả. 

Khuê nhìn thấy rổ hoa quà thì mắt tròn xoe, nó không tin được Nguyên lại có quan hệ với bà tốt như vậy. 

"Cháu gái, lấy ghế ngồi đây ăn chút hoa quả. Của nhà hết, yên tâm bà không phun thuốc sâu đâu", bà nhìn Khuê cười âu yếm. Khuê thấy trong đôi mắt bà sự hiền từ và ấm áp, tựa như bà của nó những ngày trước. Nếu bà Khuê còn sống, hẳn bà cũng sẽ có dáng vẻ giống bà cụ cửa hàng bán sách, dù già nhưng đôi mắt vẫn sáng, và tràn đầy sự hiền hậu như vậy. 

"Ra đó ngồi đi, đừng ngại. Bà có con nhưng con không hay ở nhà, đi làm suốt. Con bà mở cho bà một hiệu sách nhỏ, để bà khuây khỏa và có người nói chuyện", Nguyên ghé vào tai Khuê nói nhỏ. Nói rồi, Nguyên đi vào trong, mang theo một túi sách mới đủ loại, sắp vào các giá sách. 

"Vâng ạ, cháu cảm ơn bà", Khuê tiến đến, ngồi cạnh bà. Đôi bàn tay nhăn nheo, các đường gân nổi rõ, tàn nhang trên khuôn mặt, những vết chân chim,... càng nhìn, Khuê lại càng thấy thương, và càng nhớ bà nội da diết. 

Bà Khuê cũng hay gọt hoa quả cho Khuê những ngày bé, có đồ gì ngon bà cũng để dành nơi đầu giường, Khuê đi học về là bà sẽ cho ngay. Khuê hay thủ thỉ với bà những mong ước không dám nói với bố mẹ, vì sợ bố mẹ sẽ bảo Khuê đòi hỏi. Bà nội hiền lắm, dù Khuê có ngang bướng như thế nào, bà cũng không bao giờ đánh mà từ tốn giảng giải cho Khuê. 

Tiếc là, bà chẳng sống được đến lúc Khuê có thể khiến bà tự hào. Ngày Khuê nhận giải học sinh giỏi cấp thành phố môn Văn, hàng ghế người nhà vắng bóng một người quan trọng. 

"Cháu sao thế?", bà lay lay cánh tay của Khuê. Dòng hồi ức trở thành những bong bóng nước, vỡ tan trong không trung. Một giọt nước lăn trên má Khuê, Khuê vô thức đưa tay lên lau đi. 

"Dạ không ạ, cháu nghĩ linh tinh thôi ạ. Bà để đó, cháu bổ nốt cho", Khuê nhoẻn miệng cười với bà thật tươi, lấy rổ hoa quả từ trong tay bà, bổ hoa quả ra đĩa một cách nhanh gọn. 

Bà không cố gắng hỏi Khuê vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Bà nói lái sang một chủ đề khác. "Nguyên là bạn cháu lâu chưa? Ở lớp cháu thấy thằng bé như nào?". 

Khuê đẩy đĩa hoa quả vừa bổ sang cho bà: "Cháu mời bà ạ". 

"Bà cảm ơn", bà lấy một miếng xoài chín trong đĩa. Thấy bà ăn miếng xoài chín rồi, Khuê mới trả lời: "Cháu lên cấp 3 mới gặp Nguyên. Ở lớp, Nguyên học giỏi và được bạn bè, thầy cô quý mến. Bà yên tâm ạ. Mà bà ơi, bà cho cháu hỏi, Nguyên có quan hệ họ hàng với bà đúng không ạ?". 

Bà cười, trả lời Khuê đầy từ tốn: "Thằng bé không có họ hàng gì với bà cả. Nửa năm trước con trai của bà có tìm người trông quán và sắp xếp giá sách, vì bà già rồi, làm những công việc đó không được nhanh nhẹn nữa". 

"Trong những người đến, có thằng bé là nhanh nhẹn hơn cả. Ngoan ngoãn và lễ phép nữa. Bà thấy tính cách thằng bé rất tốt, cháu thấy thế nào?"

"Cháu cũng thấy thế ạ"

"Nói cho cháu một bí mật nhỏ. Cháu là người đầu tiên thằng bé đưa đến ra mắt bà đó"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top