Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Nó chỉ cần một thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, hai đứa đến trường như mọi khi, ngồi ở vị trí như mọi ngày. Chỉ có một điều khác lạ chính là cảm xúc của Khuê, Nguyên thấy vậy. Nguyên cảm giác ở Khuê có một cái gì đó không tự nhiên, không được thoải mái như mọi khi.

Hôm nay, Khuê không lấn bàn hết 2/3 diện tích, thay vào đó, nó chỉ ngồi đúng một nửa, sách vở cũng rất gọn gàng. Đã qua 3 tiết mà nó không thèm liếc Nguyên lấy một cái, lúc đầu Nguyên đến lớp nó cũng nằm gục xuống bàn, không hề ngẩng đầu lên như mọi khi.

Nó không thoải mái vì điều gì nhỉ? Nguyên thật sự nghĩ không ra, không lẽ là chuyện hôm qua, chỉ vì Nguyên lỡ thấy nó khóc ư? Hay nó xấu hổ vì đã nắm tay Nguyên nên hôm nay nó mới trốn tránh như vậy? Hay là hôm nay nó bị ốm?

Dáng vẻ hôm qua của nó rất đáng yêu đấy chứ? Nhìn nó giống dáng vẻ của một con thỏ mà bất cứ ai nhìn vào cũng muốn vuốt ve, dỗ dành. Đáng yêu giống như trong ngày nhận lớp, nó đã cười với cậu vậy. Một nụ cười ấm áp, cuốn hút, lấp lánh tựa như bầu trời đầy sao cậu thường hay ngắm vậy.

Nguyên thật sự không thể lí giải cụ thể cảm xúc của Khuê hôm nay.

Cả hai không ai nói với ai câu gì làm không khí càng trở nên ngượng ngịu.

Khuê cố gắng để không nghĩ tới chuyện ngày hôm qua nữa, nghĩ lại nó chỉ thấy ngượng mà thôi. Nó cố vặn óc kiếm một lí do để nói chuyện lại với Nguyên. 

À, nó nhớ ra rồi. Hôm qua thầy dạy Toán có giao một bài nâng cao về nhà, khuyến khích học sinh tìm hiểu thêm. Có thể hỏi.

"Nguyên này", nó gọi Nguyên, Nguyên lập tức dừng bút đang viết của mình, quay sang nhìn nó. Nó chỉ tay vào bài toán trước mặt: "Câu này làm thế nào vậy? Tao nghĩ mãi không ra".

Nguyên liếc mắt qua bài nó hỏi, đọc xong đề quay sang nhìn nó, đáp: "Mày nghĩ câu này như nào?"

Rồi xong, nó hỏi một câu mà còn khó hơn cả đề bài. Khuê có nghĩ bài toán này đâu mà hỏi nó nghĩ đến đoạn nào rồi. Không sao, giải đúng là một loại năng lực cần rèn luyện, còn để giải sai thì ai cũng có năng lực bẩm sinh. Khuê bịa được.

"Ừm, tao làm như này", nó nói với một ánh mắt đầy trăn trở, suy tư, tựa hồ như đã suy nghĩ đắn đo vấn đề này rất lâu, rồi thao thao bất tuyệt một hồi, Nguyên yên lặng lắng nghe nó nói hết, dù cậu biết nó làm sai từ đoạn đầu rồi.

"Cách làm của mày khá có triển vọng, chỉ có điều mày nên chú ý một chút", nói rồi, Nguyên lấy tờ giấy nó đang nháp đưa ra trước mặt hai đứa, tay viết các bước làm theo sơ đồ. Nhưng sao càng viết Khuê càng thấy câu nói có gì đấy hơi mâu thuẫn, nó làm càng ngày càng khác cách Khuê trình bày mà. Này là chú ý nhiều chút chứ có phải một chút đâu nhỉ?

"Mày thử làm lại đi, tao xem cho", Nguyên nhìn nó, đầy nghiêm túc. Bạn đã hết lòng thì mình cũng phải hết dạ. Nó viết một hồi, đến khi tìm ra đáp án thì đọc cho Nguyên nghe. Nguyên đang giải bài, nghe thấy nó đọc đáp án thì gật đầu, tỏ ý đúng rồi. Nếu là đứa khác thì Khuê không chắc là đứa đối diện có đang để ý đến đáp án hay chỉ gật đầu cho qua, nhưng nếu là Nguyên thì chắc chắn không phải.

"Mày đợi tao chút", Nguyên nhanh chóng giải xong bước cuối bài nó đang làm, đặt bút xuống, mở cặp ra, lục ngăn nhỏ, lấy được hai cái kẹo. Nó đặt vào trong lòng bàn tay Khuê cả hai chiếc. "Làm tốt lắm, thưởng cho mày đấy", nói xong còn được tặng kèm thêm nụ cười thương hiệu của Nguyên Trần Đình Nguyên. 

Hình như Nguyên không biết nụ cười của nó có sức công phá thế nào trong lòng Khuê nhỉ? Đủ làm Khuê rung rinh luôn ấy.

Khuê cảm ơn Nguyên rồi nhanh chóng bỏ thẳng một viên kẹo vào miệng. Nó cũng hay ăn kẹo này mà sao không thấy ngon như của Nguyên cho nhỉ? 

Nhưng, hai viên kẹo làm sao qua được ánh mắt của Minh - bạn thân Nguyên, người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện của đôi bạn trẻ, sao có thể không trêu chọc cho được.

"Nguyên ơi cho tao kẹo nữa", Minh nói.

"Hết rồi"

"Nãy tao thấy mày cho Khuê hai cái đúng không? Khuê ơi cho tớ cái đi", Minh hướng mắt sang nhìn Khuê, mong chờ câu trả lời. Khuê có nỡ lòng nào đưa cho Minh tấm lòng của Nguyên không? Minh nóng lòng chờ xem phản ứng của Khuê. Thật ra, Minh chính là đang dò xem Khuê có tình cảm với Nguyên không, nếu có thì cái kẹo kia kể cả có đưa cho Minh ánh mắt kiểu gì cũng có chút không nỡ.

Ai ngờ, Khuê lại khiến nó đầy bất ngờ. Và nó cũng hiểu rằng, bình thường nhìn Khuê hiền hiền như vậy, nhưng chắc chắn bên trong là một người không dễ động vào. 

"Tớ ăn hết rồi", quay lại nhìn Minh cười. 

Ăn hết của nó chính là đặt vào tay Nguyên cái kẹo còn lại, mắt ra dấu bảo Nguyên ăn đi. 

May là hôm nay Trang nghỉ, không thì hành động của nó lúc này chắc chắn sẽ bị đứa bạn thân cười đến phát khùng trong lòng và nhận lại một ánh mắt đánh giá, tựa như đang nói "Mày đúng là đồ mê trai Khuê ạ". 

Khuê còn tưởng Nguyên sẽ không ăn, nhưng trước con mắt ngỡ ngàng của Minh và nó, Nguyên không ngần ngại bóc kẹo mà bỏ vào miệng.

Nhìn cảnh ấy, Minh chỉ biết nói: "Ok hai bạn đúng là trời sinh một cặp".

Khuê nghe thấy thì cười, Nguyên cũng vậy, thậm chí, Nguyên còn tặng thêm một câu nghe hơi "gợi đòn": "Cảm ơn, tiếc là mày không có". 

Tuy không cho cái kẹo của Nguyên, nhưng hôm sau nó vẫn mang kẹo ở nhà đi cho Minh và các bạn.

Kẹo đấy để ở nhà nó cũng không ăn hết, chủ yếu là kẹo bác nó cho từ hôm rằm.

"Ôi bạn Khuê tuyệt quá. Bạn Khuê tốt bụng như này xứng đáng có mười người yêu", nó khen với cái giọng không biết ngượng là gì. Lũ trong tổ đã quá quen với cách nói chuyện của nó nên đứa nào cũng thản nhiên ăn kẹo tiếp.

"Nó chỉ cần một thôi!"

"Tao chỉ cần một thôi"

Cả hai chất giọng, một nam một nữ đồng thanh vang lên.  Cả tổ lúc này mới đưa tầm mắt chú ý từ những viên kẹo chuyển sang hai người ngồi bàn hai cạnh cửa sổ. Khuê thấy mọi người nhìn mình thì hơi ngượng, còn Nguyên thì mặt không ngượng chút nào, trái lại còn có gì đấy rất thoả mãn, thoải mái khi mọi người nhìn hai đứa như vậy. Chỉ có điều, trước đó, Nguyên đã kịp đưa mắt qua Minh rồi nhanh chóng thu về như không có gì.

Ăn kẹo cũng được phát kèm cẩu lương nữa à, tiếng lòng của những đứa độc thân hình như những đứa có đôi có cặp đều không bắt được tần số âm thanh ấy.

Lúc này, Minh mới nhận ra mình lỡ miệng. Đụng vào ai thì đụng chứ đụng vào bạn ấy của người anh em là không ổn rồi.

Buổi chiều hôm ấy, trên sân bóng, thủ môn Minh đã bị thủng lưới hai bàn. Đau đớn hơn là, crush của Minh đang ngồi trên khán đài, theo dõi trận đấu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top