Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào hai em, chị là phòng viên của báo MNews. Chị có thể hỏi hai em vài câu được không ?

- Dạ được chứ ! - Sara cuời.

- Đây là MV đầu tay của em. Vậy em có thể cho chị biết là em đã chuẩn bị bao lâu cho mà debut này ?

- Dạ, cũng không lâu. Do đây là một bài hát được sáng tác theo sát thực tế nên rất nhanh. Còn về phần nhìn thì màn vũ đạo cũng không quá khó. Chủ yếu là những động tác năng động trẻ trung nên tập rất nhanh.

............. - Phóng viên hỏi thêm một số câu

- Bây giờ chị xin phép hỏi nam chính một vài câu.

- Dạ chị cứ tự nhiên. - Sara tươi cười.

- Được biết em và Sara là người chung công ty. Vậy điều này theo em là thuận lợi hay khó khăn ?

- Bất cứ một điều gì cũng có hai mặt của nó. Em và Sara cùng công ty thì đương nhiên việc làm việc chung sẽ dễ dàng hơn. Nhưng do em cũng Đang training trong một dự án nhóm nhạc nên cũng phải dành thời gian để tập luyện với nhóm vừa phải trích ra thời gian để tập với Sara nữa.

- Sau một thời gian làn việc chung em nhận xét Sara là người như thế nào ?

Câu hỏi vừa dứt, chân Sara đưa qua giẫm lên chân Maru, ra hiệu phải nói tốt về cô. Nhưng không cần ra hiệu thì anh vẫn sẽ nói tốt về cô mà thôi. Vốn dĩ cô là một cô gái tốt, hiện giờ chỉ là tạm thời cô không nhớ ra anh nên mới cư xử đanh đá với anh vậy thôi !

- Dạ, Sara là một cô gái rất dễ thương, cô ấy hay chọc cười mọi người bằng mấy trò mà cô học được trên Tik Tok. - Maru nói mà trong lòng hơi đắng. Đó là Hân của 2 năm trước, còn giờ là Sara, một cô gái lạnh lùng và đanh đá. Anh phải tìm cách để cô lấy lại trí nhớ, chỉ có cách đó mới giúp anh và cô hạnh phúc như xưa.

- Có một thông tin rằng tụi em quen nhau trước khi vào cùng công ty, điều này có đúng không ?

- Dạ đương nhiên là .... - Sara đang định nói "không" thì bỗng nhiên Maru  làm một hành động khiến cô phải suy nghĩ hướng trả lời khác.

Anh gật nhẹ đầu. Đó chỉ là trong vô thức, có người hỏi thì anh trả lời thật với trái tim mình mà thôi.

- Dạ đúng rồi, tụi em đã từng là bạn từ trước. Chúng em học chung từ năm lớp 10, đến năm lớp 11 thì em chuyển sang Hàn học, rồi vào cuộc thi The Voice vừa rồi em tham gia và may mắn vào được 6 Sense, càng may mắn hơn khi em gặp lại những người bạn lúc xưa. - Sara trả lời một mạch, không hề vấp một chữ.

Maru sững người trước câu trả lời của Sara. Sau khi phóng viên rời đi, anh nắm tay Sara lại :

- Em trả lời lúc nãy là ? Em nhớ lại rồi à ? - Maru hỏi dồn.

- Anh buông tôi ra ! - Sara vùng vẫy cánh tay. - Anh đang mơ thì về nhà ngủ đi rồi mơ tiếp nha ! Những lời bịa đặt mà cũng tin. - Sara quay lưng đi.

"Bịa đặt sao ? Nhưng những điều đó là đúng với sự thật cơ mà. Không thể nào trùng hợp như thế được ! " - Maru khó hiểu.

"Sao tự dưng mình lại nói những điều đó ra chứ ? Nhưng mình cảm giác đó là mình đang nói trong vô thức, những điều đó không lẽ đã được thiết lập sẵn trong kí ức mình. Chẳng lẽ anh ta nói đúng. Mình đã mất một phần kí ức về khoảng thời gian hạnh phúc đó sao ? Sao mình lại không có bất kì ấn tượng nào hết ! " - Sara tự đặt ra rất nhiều câu hỏi mà chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho cô tất cả.

Đã đến lúc quay cảnh Dance giữa sân. Mọi người trông chờ rằng đây sẽ là lúc thích hợp để Sara lấy lại kí ức về bài hát mà cô và anh đã cùng nhau trình diễn trong hạnh phúc khiên mọi người phải trố mắt ganh tị.

Không ngoài dự tính của mọi người, chỉ mới bắt đầu những động tác đầu tiên mà cô đã sựng người, bỗng trông đầu cô hiện ra những hình ảnh năm xưa, cô và anh cùng nhau nhảy, cô hát cho anh nhảy. ( trong lúc tập, Sara không nhớ ra vì lúc đó trong phòng tập còn giờ là tại ngay ngôi trường mà mọi người lúc trước học. Mọi người cố gắng hết sức tạo lại kí ức cho Sara giống nhất có thể ).

Thái dương cô bắt đầu rân rân lên rồi Những cơn đau tiếp tục đến. Cô ôm đầu ngồi gục xuống sân. Đạo diễn không nói gì vì chị Nhi đã nói hết mọi chuyện cho đạo diễn nghe nên đạo diễn cũng thông cảm và còn ủng hộ cho chuyện này. Đạo diễn Tiếp tục để nhạc và vũ công cũng tiếp tục nhảy để giúp Sara nhớ lại.

- Aaaa. Nhức đầu quá ! Các người tắt nhạc mau ! - Sara bực dọc ra lệnh.

- .... - Đạo diễn phẩy tay ra hiệu cho mọi người dừng hết mọi việc để nghỉ giải lao.

- Sara, Sara, em có sao không ? - Maru và Toof.P chạy lại.

- Tôi đã nói là anh tránh xa tôi ra mà ! - Sara đẩy mạnh cánh tay Maru ra.

- Sara, em đừng lạnh lùng với anh nữa mà ! Cho anh chăm sóc em đi.

- Anh im đi. Tôi khinh con người anh. Ngoài công việc ra, tôi không hề muốn có bất cứ liên can gì tới anh.

- Sara, em hơi quá lời rồi. - Toof.P ngăn lại.

- Anh Phúc đưa em lại băng đá đằng kia đi, em muốn yên tĩnh.

"Tôi khinh con người anh. Ngoài công việc ra, tôi không hề muốn có bất cứ liên can gì tới anh." Câu nói của Sara thật đau. Nó như có ai đó dùng dao khứa vào tim anh. Từng chữ từng chữ được cô nhấn mạnh, cứ mỗi chữ là một nhát dao. Và càng ngày nhát dao này càng sâu và khiến trái tim anh chảy nhiều máu hơn.

"Phải chăng anh làm thế là sai ? Anh tự hỏi sao anh lại có thể ích kỉ thế ! Lúc nào anh cũng nghĩ phải tìm đủ mọi cách để cô nhớ lại. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ tới nỗi đau mà cô phải gánh chịu mỗi khi một hình ảnh quá khứ hiện lại trong đầu cô. Anh quá ích kỉ ! Sao anh lại không phía sau mong hạnh phúc cho cô như điều mà anh đã cầu mong cho cô từ 3 năm trước. Từ khi nào mà anh quên đi cảm nhận của cô như thế chứ !"

- Đừng suy nghĩ, mày không hề sai đâu !

__________ Hết chap 13 _________

Chap này không biết phải nói gì ! À mà ngày 16 để ăn mừng Au sẽ ra 2 chap nhá !







Vote ......... Cmt + Follow Au nha !
👇👇             👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top