Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17 : Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nhớ lại rồi à ? - Maru lay người Sara.

- Phải, em nhớ nhớ tất cả. - Sara giọng hồ hởi.

- Anh hạnh phúc quá ! - Maru ôm Sara vào lòng

* Bên ngoài hành lang bệnh viện *

Có hai con người mặc đồ đen, đội nón, đeo kính, mang khẩu trang che kín mặt.

- Một lát em vào thay cho Maru, anh lấy nón và khẩu trang này cho Maru đeo vào không thôi bị để ý này nọ thì phiền phức lắm ! - Trâm chỉ vào túi có nón, khẩu trang và kính đen.

- Anh biết rồi, vào anh nhanh đi, anh sợ có Maru, Sara sẽ giận lắm đó ! - Toki gấp gáp.

- Ừ, đi nhanh đi, ở đây lâu cũng không tốt.

* Phòng Sara *

- Tính ra em phải cảm ơn Mai Chi. Nhờ có cô ta mà em mới nhớ lại. - Sara ngồi cho Maru đút cháo.

- Em nói vậy sao được. Dù gì nhớ lại theo cách bình thường cũng được mà. Em có biết là anh lo cho em lắm không ? - Maru thổi cháo cho nguội.

- Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. - Sara hơi buồn.

- Có gì đâu mà xin lỗi. Em ăn cháo đi kẻo nguội.

- WHATTTTT........ Chuyện gì xảy ra nữa vậy ? - Toki vừa mở cửa ra thì thấy Maru Sara ngồi cười nói vui vẻ. Anh nhất thời không kìm được sự bất ngờ.

- Suỵt... Muốn cho cả Thế Giới biết hả ? - Trâm đưa tay bịt miệng Toki lại.

- Hai người vào lúc nào vậy ? - Maru buông tô cháo nói.

- Mới vào thôi ! Để tớ thay cho cậu ! Còn cậu theo Toki về đi. - Trâm đẩy Maru ra khỏi ghế.

- Sao lại phải về ? - Maru nhất quyết không chịu về. Anh ngồi lì trên ghế.

- Cậu về lo tập nhảy với nhóm, sắp tới ngày Comeback mà ngày cậu tập được với nhóm đếm trên đầu ngón tay. Đừng có nghĩ Main Dancer rồi muốn cúp tập nhảy thì cúp. Dù gì thì Laeder vẫn còn sống.

- Anh Toki nói đúng đó ! Cậu ở đây Sara sẽ không vui đâu. Chắc là từ sáng giờ cậu ấy chưa ăn gì. - Trâm nhìn qua Sara với vẻ mặt lo lắng. Sara nhìn mọi người với con mắt bất lực. Không ai cho cô nói một chữ.

- Ừ chưa ăn gì ! Ăn hết hai tô cháo thôi ! - Maru liếc xuống tô cháo mà anh đang đút dỡ với cái tô đã sạch bóng loáng

- Sara ăn hả ? - Trâm bất ngờ.

- Chớ ai ? Không lẽ tui trời ! Tui ghét nhất là cháo đó !

- Ủa sao nay sao Sara cho Maru đút cháo vậy ? - Toki hỏi.

- Sara nhớ lại rồi ! - Maru vui mừng nói.

- Trời đất ơi ! Thằng quỷ ! Chuyện thế sao lại giấu anh em, định vui một mình à ?

- Tao định trêu mọi người tí cho vui thôi.

- Trêu gì không trêu lại lựa đúng chuyện mọi người lo lắng mà trêu. Thôi để tớ gọi điện cho mọi người biết tin vui này. - Trâm chạy ra ngoài gọi điện thoại.

Một lát sau, Sara đã ngủ say, Toki kéo Maru ra ngoài nói chuyện.

- Mày định thế nào ?

- Thế nào là thế nào ? Mày muốn nói gì ? - Maru vẫn chưa hiểu.

- Thì chuyện của Mai Chi đó ! Bây giờ Sara đã nhớ lại, mày nghĩ cô ta để yên cho Sara chắc !

- Tao biết. Nhưng làm sao được bây giờ. Ả ta trong tối chúng ta ngoài sáng, ả ta mưu sâu kế hiểm không biết đâu mà lường. Tới đâu tính tới đó thôi chứ biết sao giờ. - Maru lắc đầu.

* Vài tuần sau *

Sara được bác sĩ kiểm tra sức khỏe kĩ càng, chắc chắn rằng đã khỏe hẳn. Từ ngày cô nằm viện, công ty đã phải từ chối biết bao show diễn, còn Maru anh 24/24 túc trực bên cô không rời nửa bước.

- Sara về rồi ! Đưa đây chị xách cho. - Mọi người chạy ra đón Sara về từ bệnh viện về. Yori chạy lại xách túi đồ.

- Em vào ghế ngồi đi. - Chị Nhi kéo Sara ngồi xuống ghế.

Mọi người đua nhau hỏi hết câu này đến câu kia làm Sara Không kịp thở huống chi là trả lời.

- Sara, em đã khỏe chưa ? Em đã nhớ lại rồi à ? - NaWhan mở đầu.

- Phải rồi, Em nhớ lại mọi người hết rồi chứ ! -  Yori hỏi

- Dạ, em nhớ rồi !

- Thôi nhớ lại thì tốt rồi ! Ngày mai Maru trở lại tập luyện với mọi người mau. Ngày Comeback đến gần rồi. - Chị Nhi nói.

- Dạ ! Em biết rồi.

- Bây giờ chúng ta lui cung đi, để hai đứa nhỏ có không gian riêng. - Annie kéo mọi người đi. Nhưng kéo trúng tay Cody

- Kéo tay em làm chi ? Chị cũng muốn chúng ta có không gian riêng à ? - Cody nói nhỏ.

- Có đâu ! - Annie ngượng, cô ngay lập tức buông tay Cody ra, chuyển sang kéo tay Lục Huy với NaWhan cho lành.

Sau khi mọi người đã kéo đi hết. Maru mới thật sự thoải mái. Anh ôm cô vào lòng thõ thẽ vào tai cô:

- Hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất.

- Em cũng vậy. Nhưng.......anh không giận em chuyện lúc trước à ? - Sara nhẹ nhàng đẩy anh ra.

- Không, em mãi là em. Chỉ là em không nhớ anh thôi mà ! Nếu em không nhớ thì anh sẽ làm cho em nhớ. Chẳng phải bây giờ em nhớ lại rồi sao ?

- Nhưng lúc trước, em nặng lời với anh, xa lánh anh, hằn hộc với anh, chẳng lẽ anh không buồn sao ?

-  Em nghĩ anh có buồn không ? - Maru hỏi ngược lại Sara.

- Em nghĩ là anh rất buồn. Nhưng anh là người khéo giấu nên mọi người đặc biệt là fan không biết là anh đang buồn.

-  Em đúng là hiểu anh nhất. Em biết khô những lúc em tức giận với anh, anh buồn lắm nhưng anh tự nhủ, đó chỉ là em bị mất đi kí ức thôi.

- Em thấy có lỗi quá !

- Không có gì phải cảm thấy có lỗi cả, cũng tại anh nóng tính nên em mới giận thôi ............. Anh muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. - Maru ôm Sara vào lòng.

- "Ngày hạnh phúc ? Sẽ chẳng tồn tại bao lâu đâu !" - Ả ta nấp ngoài cửa. (Làm người mà suốt ngày rình mò 😬 )

__________ Hết chap 17 __________

Au đang suy nghĩ nên viết theo 2 hướng:

1. Ngược - Au có thể kinh nghiệm hơn nhưng NV chính khổ.

2. Ngọt - Au không có kinh nghiệm lắm nhưng NV chính sẽ hạnh phúc nhiều hơn, lâu lâu ngược tí cho vui thôi.

( Riêng Au thì thích 2 hơn vì Au chỉ giỏi đọc ngược chứ viết thì có lẽ không làm m.n nhập tâm được ) Mọi người cho Au ý kiến đi.















Vote ......... Cmt + Follow Au nha
👇👇👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top