Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20 : Phan Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ...... Hai ...... Một ...... Zôôô... - Mọi người nâng ly chúc mừng.

- Chúc mừng mấy em Comeback thành công. - Annie chúc mừng.

- Chúc mừng nguyên nhóm sao lại nhìn em ? - Cody là chuyên gia moi móc Annie.

- Chị nhìn em hồi nào ? - Annie nói xong thì đi chỗ khác luôn cho lành. "Sao em ấy cứ thích soi mói mình trước mặt mọi người thế ? Chẳng lẽ mình thực sự chỉ là trò đùa sao ?"

"Mình thật sự quá đáng rồi ! Sao mình cứ nói chị ấy hoài ? Chẳng lẽ......? "

- Lần này ăn mừng Sara Debut cũng như là Uni5 Comeback, chị và anh Thắng quyết định cho cả công ty chúng ta đi Phan Thiết chơi một chuyến. - Chị Nhi tuyên bố.

- Hoan hô !!! - Mọi người hò hét.

* Tối đó *

- Anh có mua đồ ăn khuya cho em này ! - Maru xách một túi lớn thức ăn.

- Anh định vỗ béo em à ? - Sara nhăn mặt.

- Ốm đẹp, mập dễ thương, cao sang, lùn quý phái mà ! Béo béo tròn tròn tí mới dễ thương. - Maru véo má Sara.

- Nhưng em còn đi hát nữa. Mập thì hát ai coi. - Sara đi vào.

- Không ai coi thì anh coi còn nếu em tổ chức liveshow thì anh sẽ mua hết vé cho em rồi phát cho mọi người đến xem. Thôi ! Hay là ở nhà anh nuôi. - Maru suy nghĩ đủ thứ chuyện viễn vông.

- Anh hay quá ha ! Mới Comeback mà đòi nuôi em. Em nói trước là em ăn rất nhiều đó nha !

- Đó em cũng nói là em ăn rất nhiều. Sao lại không sợ mập ?

- Em có thể dành cả thanh xuân để ăn khoai lang.

- Không !!! Thanh xuân của em phải cho anh chứ ! - Sara đơ với câu nói của Maru.

- Thôi anh về đi ! Em còn đi ngủ sớm. - Sara đẩy Maru ra cửa.

- Em nhớ ăn nha ! Không hết thì để vào tủ lạnh mai ăn. - Maru nói với lại.

Sara đẩy anh đi cho lành, để ở đây đấu khẩu một hồi thế nào người thua cũng là cô. Cô vào mở túi thức ăn ra. Cái gì nữa đây ? Sao toàn thức ăn nhiều dầu mỡ không vậy ? Gà rán, Chizza, khoai tây chiên,..... Cô lấy túi khoai ăn, còn mấy món kia ăn xong là cô thành heo luôn, để đó sáng mai gọi Trâm sang ăn chung. Không thì trả ngược lại cho Maru, dù gì thì Uni5 cũng không sợ mập như cô.

__ Phan Thiết __

- Bây giờ, mấy đứa nhận phòng rồi tí nữa tập trung xuống nhà hàng ăn trưa nhá ! - Chị Nhi dặn dò kĩ lưỡng.

Sara và Trâm sắp chung một phòng. (Trâm không phải thuộc công ty nhưng Sara và Toki năn nỉ quá nên chị Nhi chấp nhận với lại chị Nhi cũng rất quý Trâm)

- Woa...... Phòng to quá đi ! - Sara vui mừng rồi nằm phịch xuống giường.

- Cậu đi thay đồ đi rồi chúng ta xuống nhà hàng. - Trâm kéo tay Sara dậy.

- Thôi tớ buồn ngủ lắm ! Cho tớ ngủ đi. - Sara nằm ì ra giường nhất định không chịu đi.

- Cậu mà bỏ bữa là có người lo sốt vó cho mà xem.

- Ai lo kệ họ đi. Tớ buồn ngủ. Tớ không quan tâm. - Sara phớt lờ lời Trâm nói.

- Alô....... Maru hả ? Sara đòi ngủ quên ăn trưa nè ! - Trâm rút điện thoại vờ gọi cho Maru.

- Anh Maru ơi ! Em đi liền ! Anh đừng lo. - Sara ngồi bật dậy. Tưởng Trâm gọi Maru thật nên nói to vào điện thoại.

"Sara, đây mới đúng là Hân của 3 năm trước. Một cô gái chẳng bao giờ lớn nổi."

__ Nhà hàng __

- Ui da .... Xin lỗi ! - Sara vô tình đụng phải một cô gái làm rơi ví tiền của cô ta nên Sara cúi xuống nhặt.

- Cảm ơn.... Thật trùng hợp ! - Sara ngước mặt lên, thì ra là Mai Chi, cô ta cũng ở đây.

- Chả biết là trùng hợp hay đang âm mưu chuyện gì đây ? - Cody tỏ vẻ khinh bỉ.

- Mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi ! Với lại các người đông thế thì tôi có thể làm gì cô ta được chứ ! - Mai Chi tỏ vẻ ngây thơ nhưng ai mà không biết cô ta đâu có rảnh mà đi chơi thế này.

- Mong là vậy ! - Mọi người kéo nhau đi ăn.

"Một khi Mai Chi tôi đã muốn thì các người có đông gấp mười như này. Tôi cũng có thể tiễn cô ta gặp Diêm Vương. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Chỉ có chết mới chấm dứt tất cả " - Mai Chi quay lưng đi, vẻ mặt gian xảo hơn bao giờ hết.

__ Bàn ăn __

- Em ăn đi. Sao nhìn không vậy ? - Maru thắc mắc khi nãy giờ Sara chỉ nhìn mọi chứ không một thứ gì.

- Mấy món này ..... - Sara ấp úng.

- A.... Anh xin lỗi. Anh quên em bị dị ứng hải sản. - Maru ngay lập tức buông đũa xuống.

- Không sao đâu ! Cũng đã hơn 3 năm rồi còn gì. Anh quên cũng đúng thôi. - Sara vẻ mặt buồn, cô buồn vì anh đã quên một thứ quan trọng thế.

- Thôi đừng giận anh mà ! Anh dẫn em đi ăn buffet nha ! - Maru kéo Sara đi. Mọi người ở đây ăn uống vui vẻ cùng nhau.

Một lát sau, tất cả đi ra biển chơi.

- Bây giờ, chúng ta chia team xây lâu đài cát. - Chị Nhi tuyên bố..

- Maru - Sara là một cặp, Toki - Trâm là một cặp, Toof.P - K.O là một cặp ( những con người kh có bạn gái đi cùng thì phải chịu ), Cody - Annie là một cặp, Lục Huy - Yori là một cặp, NaWhan - Mei là một cặp, anh với chị Nhi sẽ là trọng tài. - Anh Thắng chia đội.

- Bắt đầu.... - Tiếng hét vừa vang lên thì tất cả tìm cho mình một góc xây lâu đài cát.

- Sao chúng ta xây không được ? Em không muốn thua. - Sara nhõng nhẽo khi nãy giờ hai người cứ xây lên là đổ xuống.

- Anh có cách rồi ! Bây giờ chúng ta cố gắng xây đi. - Maru an ủi.

Sau hơn 10 phút họ cũng đắp được một đống cát rồi cũng tạo hình được đỉnh tháp nhọn nhọn. Nhưng phải dùng trí tưởng tượng hơi cao mới liên tưởng được đó là lâu đài.

- Của mình xấu thế này chắc chắn sẽ thua. - Sara không chịu.

- Bây giờ chúng ta sẽ đi phá các đội khác. - Mặt Maru trở nên âm mưu.

- Ok. - Sara đồng tình.

1. Toki - Trâm.

- Lâu đài của hai người đẹp quá hé ! - Maru nhìn nhìn ngắm ngắm.

- Lâu đài của hai ông bà đâu ? Sao bỏ đi chơi ? - Trâm hỏi.

- Đi vòng vòng xem có ai xây lâu đài đẹp như lâu đài của tui với Sara không ? Nhưng có lẽ không ai bằng rồi. Ngại quá hihi ! - Maru tự đưa mình lên mây.

- ..... - Toki với Trâm chả hiểu chuyện gì xảy ra.

- Ê, hình như chỗ này bị sai sai á ! - Maru chỉ tay vào ngọn tháp.

- Sao ? Sai gì ? - Toki loay hoay nhìn tìm chỗ sai. Anh đưa tay định chỉnh gì đó thì Maru cố tình đụng tay anh ..... hậu quả là bay mất nửa trên của toà lâu đài.

- Chạy thôi ! - Maru kéo Sara chạy.

2. Toof.P - K.O

- Suỵt - Maru và Sara cố gắng đi nhẹ nhẹ nói khẽ.

- Hùùù - Maru hù K.O. Anh giật mình, tay chân loạng choạng, tự làm sập lâu đài.

- Aizz .... Cái thằng này !! - K.O bực mình rượt Maru chạy vòng vòng.

Những cặp khác thấy thế cảnh giác hơn nhưng cuối cùng cái lâu đài nào không sập thì cũng "sứt đầu mẻ trán". Maru và Sara đi quậy người khác xong thì trở về, còn nghĩ là lâu đài mình hiện đẹp nhất nhưng không.......giờ chỉ còn là một đống cát không hơn không kém. Trên cát còn có hình mặt cười " lêu lêu "

- Bắt đền anh đó ! Tại anh đó ! - Sara khóc bắt đền Maru.

- Anh xin lỗi !!

- Không ! Tại anh đi phá nên lâu đài của mình mới vầy nè ! - Sara đứng giãy nãy mãi.

- Thôi được rồi anh bao em ăn khoai lang nướng 1 tuần được chưa ? - Maru bắt đầu tung chiêu dụ dỗ.

- Không !!

- 1 tháng ??

- Không !!!!

- Nửa năm luôn ???

- Không !!!!

- 1 năm ?? - Maru lỡ miệng nói ra.

- Anh hứa nha !! - Sara lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng.

Maru bất lực. Nhưng do anh quậy còn gì ? Phải chịu.

Sau khi xây lâu đài cát xong mọi người ùa ra biển chơi nhưng chỉ có Sara ngồi trên bờ biển.

- Sara, sao em không đi xuống chơi với mọi người ? - Yori đi lên hỏi.

- Em hơi mệt !

- Mệt thì về phòng nghỉ đi, ngồi đây nắng rồi gió biển nữa ! Không tốt đâu !

- Dạ cảm ơn chị ! Mà chị đừng nói với anh Maru để ảnh chơi với mọi người đi ! Em về phòng trước đây !

__ Phòng Sara __

Sara Đang nằm trên giường thì ngoài cửa có ai đó đập cửa liên hồi. Sara đi ra mở cửa nhưng không có ai bên ngoài. Nghĩ là ai chọc mình nên Sara quay vào. Vừa quay vào thì có ai đó từ phía sau dùng chiếc khăn bịt vào mũi cô.

- Ummm .... Maru cứu ...... em - Tiếng Sara nhỏ dần rồi cô ngấm thuốc mê.

________ Hết chap 20 _______

















Vote + Cmt + Follow Au nha
👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top