Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21 : Em cần anh ! Ở đây cạnh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa Sara đâu rồi ? - Maru dưới biển đi lên không thấy Sara đâu

- Sara lúc nãy nói là mệt nên về phòng nghỉ trước rồi ! - Yori nói.

- Lúc nào ? Sao không nói với em ? - Maru hỏi.

- Sara không cho chị nói với em ! - Yori biện minh.

- Thôi để em về xem cô ấy thế nào rồi ? - Maru ngay lập tức chạy đi.

Maru chạy ngay lại phòng Sara. Nhưng gõ cửa mãi không thấy cô ra mở cửa. Anh cứ nghĩ là cô đã giận anh. Lúc nãy anh đã quên rằng cô bị dị ứng với hải sản. Ngoài miệng thì cô không giận nhưng ai cũng biết cô là người sống nội tâm, có gì cô chỉ để riêng cô khóc một mình chứ nhất quyết không chia sẻ. Nhất định là cô đã giận anh chuyện lúc nãy.

- Alô, Trâm ơi ! Cậu giúp tớ năn nỉ Sara đi ! - Maru gọi điện cầu cứu Trâm.

- Tớ lên liền. - Trâm tưởng đâu có chuyện gì kinh khủng khiếp lắm nên cũng ba chân bốn cẳng chạy lên.

....................

- Có gì mà Sara giận cậu dữ vậy ? - Trâm hỏi.

- Chắc là chuyện lúc nãy tớ quên rằng Sara bị dị ứng hải sản. Ai cũng có thể quên nhưng tớ thì không thể quên.

- Để tớ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. - Trâm lấy chìa khoá dự phòng.

- Ừ, cậu mở nhanh đi.

- Ủa, nãy giờ cửa đâu có khóa ? - Trâm bất ngờ. Trâm ngay lập tức đẩy cửa vào thì không thấy ai trong phòng cả.

- Sara nói là mệt nhưng sao lại không thấy trong phòng ? - Maru bắt đầu lo lắng.

- Để tớ gọi mọi người xem Sara có ra đó ! Không chừng cậu ấy ra đó tìm cậu đó ! - Trâm gọi điện cho Toki

Gọi một lát thì cô cũng đã có kết quả.

- Sao rồi ? Mọi người nói sao ? - Maru hỏi ngay khi Trâm chỉ vừa ngắt điện thoại.

- Anh Toki nói là Sara không có ở đó ! Mọi người sẽ lên đây ngay.

- Không có ở đó. Vậy Sara có thể đi đâu chứ !

- Phải rồi. Sao chúng ta không gọi cho Sara ? - Trâm nãy ra ý kiến.

- Ừ há ! Cậu gọi đi !

Trâm gọi thì ngay lập tức tiếng chuông vang lên, hai người lần theo tiếng chuông và phát hiện điện thoại Sara đang nằm trong túi áo khoác của cô. Anh móc điện thoại ra thì đồng thời làm rơi một mảnh giấy nhỏ.

"Tôi đã đến. Hãy nộp mạng đi !

Kí tên : Thần Chết. "

- Cái gì đây ? - Maru tức giận nhìn tờ giấy.

- Chắc là ai giỡn thôi mà !

- Tờ giấy này ? Sara mất tích ? Mau gọi mọi người về, tớ lo cho Sara lắm ! - Maru hoảng hốt.

...............

- Có chuyện gì mà gọi mọi người gấp vậy ? - Toki hỏi khi thấy cả Trâm và Maru đều ngồi thất thần.

- Sara mất tích rồi ! - Trâm bối rối nói.

- Có chắc là con bé mất tích không ? Hay chỉ là đi dạo loanh quanh thôi ! - Anh Thắng hoài nghi

- Không ! Sara không mang điện thoại. Với lại tờ giấy này ! - Maru nhìn vào tờ giấy.

- Của ai thế ? - Mọi người ngạc nhiên khi đọc nội dung kì quặc của tờ giấy.

- Em không biết ! Chỉ thấy nó rơi ra từ túi áo khoác của Sara.

- Hay là chúng ta báo Công An đi ! - Maru đã mất bình tĩnh.

- Em bình tĩnh lại đi, em có biết là em đang nói gì không ? - Anh Thắng kéo Maru lại khi Maru định bước ra cửa đi báo Công An.

- Em định làm mọi chuyện rối lên thì mới chịu à ? Thứ nhất chưa đủ 24h nên Công An sẽ không can thiệp, lỡ Sara chỉ là đi dạo thì chúng ta còn bị tội quấy rối. Thứ hai, em có biết nếu chuyện này lọt vào tay nhà báo thì phiền phức thế nào không hả ? - Chị Nhi mắng cho Maru một trận.

- Em xin lỗi ! Nhưng chị cũng phải thông cảm cho em ! Bạn gái em đang gặp nguy hiểm, chị bảo em bình tĩnh, sao em có thể bình tĩnh được. - Maru vò đầu bứt tóc, đi vòng vòng.

- Thôi được rồi ! Bây giờ chúng ta sẽ chia nhau đi tìm Sara một lần nữa. 1 tiếng nữa tập trung lại đây, có tin tức hay không cũng phải báo lại để mọi người có hướng giải quyết. Không được tự ý hành động, nhất là em đó Maru. Mà thôi, Maru em ở đây đi, không cần đi đâu ! - Chị Nhi nói.

- Sao lại không cho em đi ? - Maru bức xúc.

- Hiện giờ em đang rất rối, tốt nhất là em không nên đi để tránh làm mọi chuyện rối lên. - Chị Nhi nói rồi thì nhanh chóng đi ra cửa khóa cửa lại nhốt Maru bên trong.

Maru, anh như đang ngồi trên đống lửa. Thế mà mọi người không cho anh đi. Anh phải làm sao đây ? Anh liền nhìn tới nhìn lui tờ giấy kì lạ kia thì phát hiện ra một điều. Nét chữ kia rất quen. Hình như đã gặp rất nhiều lần rồi nhưng là thấy ở đâu mới được !! Anh cố nhớ đến đâu vẫn không nhớ được. Tức chết đi được !!!

__ Tại một nơi khác __

Không khí lạnh lẽo có thể đạt nhiệt độ âm đang bao trùm căn phòng. Một cô gái nhỏ bé nằm trên sàn nhà. Trên người chỉ có độc nhất một chiếc đầm mỏng, cô đang run rất run và hình như cô đang chìm vào cơn mê sản. Miệng vẫn không ngừng gọi :

- Cứu tôi ! Maru ! Cứu em !

- Em cần anh ! Ở đây cạnh em !

Cô đang rất cần anh, vòng tay của anh có thể sưởi ấm cơ thể gần như đóng băng của cô, bờ vai anh đủ rộng để che chở cho cô. Nhưng anh đang ở đâu ? Cô gần như kiệt sức ? Anh mau đến cứu cô ! Nếu không e rằng cô sẽ chết cóng tại nơi đây mất !

__________ Hết chap 21 _________

Vậy là đã gần nửa năm Au tham gia Wattpad và viết truyện cho mọi người đọc. Chân thành cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho Au trong thời gian qua. Nhờ vào đó mà Au có động lực viết truyện cho mọi người. Mong rằng sang năm mới mọi người sẽ còn ủng hộ Au nhiều nhiều nhiều hơn nữa ! Nhân dịp năm mới Au chúc tất cả các Readers của Au

Kỷ Hợi vừa sang
Hạnh phúc mênh mang,
Ý chí vững vàng,
Niềm vui rộn ràng,
Tiền bạc lai láng,
Sức khỏe cường tráng,
Cả nhà cười vang,
CHÚC MỪNG NĂM MỚI.😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top