Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41 : Cố Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Em nghe nè ! Em đang đi ăn với Mun. Anh ăn gì chưa ? Lát em mua cho anh. - Sara nghe điện thoại, hí hửng nói.

- Ăn rồi. Khỏi mua. - Anh dùng chất giọng lạnh tanh để nói chuyện. Còn cố gắng ăn nói cộc lốc.

- Anh ! Tối nay chúng ta đi xem phim đi. Hay là đi khu giải trí..... A nếu mấy chỗ đó đông người quá, anh sợ bị làm phiền thì chúng ta đi chỗ vắng hơn há ! Chúng ta đi dạo trong công viên ở ngoại thành. Ở đó rất vắng, rất yên tĩnh...... - Cô cố gắng không cáu gắt với anh khi anh tỏ thái độ đó với mình. Cô đề nghị đi chơi để anh có thể khuây khỏa vì cô lo anh sẽ áp lực vì chuyện rời nhóm vừa rồi. Nhưng lại sợ anh bị fan vây quanh nên liền đổi địa điểm.

- Sara.... - Anh ngắt lời cô.

- Có gì sao ? Em nghe nè !

- Chúng ta chia tay đi !

Giờ phút khi nghe anh nói, xung quanh cô như yên tĩnh khác thường, không khí lạnh bao trùm cô. Cô cố gắng hỏi lại một lần nữa vì sợ bản thân nghe nhầm.

- Anh nói gì vậy ? Hôm nay đâu phải cá tháng tư. Anh giỡn như thế làm em sợ đó.

- Tôi không giỡn... - Anh cố hít một hơi thật sâu, nói theo những gì đau lòng nhất mà anh đã nghĩ mấy ngày qua - Tôi nói chia tay là chia tay. Cô còn hỏi lại là như thế nào ? Còn lí do sao ? Tôi chán cô rồi..... Thời gian qua tôi chỉ là đang lợi dụng cô để kiếm một khoản tiền. Nào ngờ cô không quay về nhà mà cứ đeo bám nơi này. Bây giờ tôi tìm được đối tượng khác tốt hơn cô rồi nên việc gì tôi phải bám víu nơi này nữa. Chúc cô tìm được hạnh phúc mới... Bye !

Anh chủ động ngắt máy. Ở nơi anh, con tim anh như có ngàn cây kim đâm vào, anh phải nói những lời này với cô, đối với anh là một cực hình. Anh không chọn nói chuyện trực tiếp vì anh sợ, sợ rất nhiều thứ. Sợ nụ cười cô, sợ ánh mắt cô, sợ giọt nước mắt cô, tất cả sẽ đập tan quyết tâm của anh.

Còn nơi cô, khi anh ngắt máy, cô nhìn vào màn hình điện thoại mà trong lòng dâng lên cảm xúc xót xa. Cô lao nhanh ra khỏi quán chỉ có một mục đích duy nhất là về chung cư để hỏi rõ mọi chuyện. Lao thật nhanh ra đường mà không hề quan sát xung quanh, cái kết, một chiếc xa tải không tránh kịp nên đã một phát tông thẳng vào cô.

Trước khi bất tỉnh nhân sự, cô còn khi rõ giọng Mun kêu cô, và giọng của cô ấy khi cầu xin mọi người gọi xe cấp cứu."

Cô giờ đây đã lấy lại nhận thức. Tại sao ông Trời không cô chết luôn cho rồi. Hay ít nhất cũng lấy đi trí nhớ của cô một lần nữa đi ! Làm sao cô có thể sống với một trái tim bị tổn thương nhiều đến vậy. Cô thật sự chỉ muốn quên đi hết tất cả.

- Sara ! Tớ có mang trái cây vào cho cậu này ! Còn có chị Ribi và anh Trường nữa nè ! - Mun hồ hởi mở cửa phòng bệnh.

- Chị Thủy !- Cô mỉm cười, lâu lắm rồi cô mới gặp lại Thủy.

- Em nằm nghỉ đi ! Sao lại để ra nông nỗi này vậy ? Rồi mẹ em biết chưa ? - Ribi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Sara.

- Em chưa cho mẹ biết !

- Chị cũng nghĩ em không nên cho cô biết. Không cô dì lại lo.

- Dạ !

Ribi và Nhật Trường ngồi đó trò chuyện cùng Mun và Sara. Họ giờ đã công khai mối quan hệ. Trường cũng bắt đầu công khai sợ bạn gái, chủ nghĩa tôn sùng người yêu là điều thiết yếu mà người đàn ông nào cũng cần có. Nhật Trường vẫn như xưa, chủ yếu là vì ga lăng nên khi thấy Mun gọt trái cây bị đứt tay, anh ngay lập tức cầm lấy tay cô cầm máu, rồi nhanh chóng kéo tủ lấy băng cá nhân băng lại.

Đáp lại hành động đó là nụ cười của Mun. Ribi đương nhiên không ghen tuông vô cớ vì bản tính cô không phải là người không hiểu chuyện, với lại điều tiên quyết là cô tin bạn trai mình.

Nhưng không phải ai nhìn vào cảnh này cũng đủ lí trí để suy xét mọi thứ, rồi còn tin tưởng người yêu. Đại loại như người đang đứng ngoài cửa. Anh định mang cơm trưa vào cho Mun, nhưng có lẽ, cô hưởng thụ sự ngọt ngào này cũng đủ no rồi. Tay siết chặt túi thức ăn.

- Anh vào rồi à ? - Mun vô tư chạy đến bên cạnh anh.

- Em ra ngoài nói chuyện cùng anh ! - Anh kéo mạnh cổ tay cô làm nó đỏ ửng một mảng to.

- A ! Đau ! Đau em !

- Tôi nghĩ cậu nên bỏ tay Mun ra đi ! - Nhật Trường cản anh lại.

- Không phải là chuyện của anh ! - Anh không quan tâm cánh tay của Nhật Trường mà nắm tay kéo cô ra sân sau của bệnh viện

_____________________

Sẽ là một nỗi dày vò cả thể xác lận tâm trí nếu ta cố quên đi hình bóng một người, nhưng lại không hề biết tên người đó đã khắc trong tim mình rồi. Cảnh vật xung quanh cũng không muốn cô quên anh, nó cứ liên tục tái hiện những lúc hai người bên cạnh nhau.

"- Trả cho em ! - Cô với tay định giật lấy bịch bắp rang nhưng tay anh dài quá, cô với không tới nổi.

- Không ! - Anh không có ý định trả, còn thản nhiên lấy 2 3 miếng bỏ vào miệng nhai.

- Xem phim mà không có bắp sao vui ?

- Hôn anh cái đi rồi anh trả ! - Tay anh chọt chọt vào gò má mình

- Lợi dụng ! Anh giữ lấy mà ăn một mình đi ! - Cô quay ngoắt mặt sang kia, nếu không dùng nước mắt được thì thử dùng chiêu giận xem sao ?

- Là do em nói đó nha !

Nhưng không biết sau đó cô suy nghĩ gì mà lại 'chụt' vào má anh rồi nhân lúc anh không để ý mà giật lại bịch bắp.

Cô ngã lên vai anh, anh choàng tay kéo cô vào lòng, ánh đèn tắt, hai người chăm chú vào màn hình xem phim Thạch Thảo."

"- Này ! Anh cắt cái gì vậy ? - Cô nhìn vào mớ cà rốt bị cắt thành đủ hình thù quái dị.

- Trái tim nè ! - Anh hí hửng khoe cô mà vô tình không che lại vết cắt mà vừa bị dao khứa vào tay.

- Anh để em làm ! Lại đứt tay nữa rồi kìa ! - Cô thiệt hết nói nổi, đứt tay riết rồi bếp nhà cô cũng có băng cá nhân như là 1 vật thiết yếu không khác dao hay bếp."

Trong nhà đâu đâu cũng là hình ảnh hai người bên cạnh nhau, dù Uni5 có nhà riêng nhưng chỉ trừ lúc anh ngủ là sẽ ở nhà còn lại đa phần đều là quấn bên cạnh cô, vì thế quanh nhà đếu là hình ảnh anh.

Cô cuối cùng quyết định chọn cho mình cách ra ngoài đi dạo. Một công viên với cỏ xanh gió mát là lựa chọn tối ưu nhất cho một người với tâm trạng rối bời như cô hiện tại. Nhưng có lẽ ông Trời cũng không muốn cô có giây phút thảnh thơi. Hầu hết mọi nơi ở đất Sài Gòn này đều đã có dấu chân hai người đi qua.

Rồi chẳng biết theo một bản năng nào mà cô lại đến công ty. Bước chân vào được hai bậc thềm thì ngay lập tức hình ảnh quen thuộc lại hiện lên. Phòng tập là nơi tiếp theo, đương nhiên nơi đây cũng không ngoại lệ.

"- Em đúng là không có tố chất học nhảy đó ! Ra ngoài đừng có nói em là bạn gái của Main Dancer Uni5 à. - Anh vừa dạy nhảy cho cô mà miệng cứ càu nhàu.

- Anh mới dạy có 2 tiếng mà mất kiên nhẫn rồi. Nè ! - Tay cô chống hông nói chuyện với anh ! - Là ai lúc năm 11 phải tập luyện cả đêm để hoàn thành màn trình diễn ? Một bài nhảy dài mà em tập có 1 đêm là giỏi lắm đó biết không ?

- Anh xin lỗi mà ! Em mà cứ chu chu môi kiểu đó là anh cắn à ? - Nhìn cô cứ chu chu môi cãi lại mà lòng không kìm nổi, chỉ muốn cắn thôi.

- Anh là chó sao ? Sao cứ thích cắn thế hả ?

- Em gan nhỉ ? Dám bảo anh là chó ? Được lắm ! - Anh vừa dứt lời liền cù lét cô khiến cô không thể ngưng cười."

Chẳng hiểu sao khi nhớ đến đây cô lại bất giác mỉm cười. Có lẽ cuộc sống quá hạnh phúc khiến cô không nghĩ đến sẽ có ngày cô rơi vào hoàn cảnh này, phải nhận sự phản bội, phải chịu cảnh cô đơn đến cùng khổ.

Cố quên đi một hình bóng dẫu đôi tay vẫn không thể buông

Cố quên đi một lời nói dù cho con tim thét gào

Phải xa nhau thôi đừng tiếc để cho nhau mỗi con đường riêng

Hãy thứ tha bao lầm lỗi giờ đây không ai giữ được tiếng yêu lúc đầu

Thời gian cứ trôi người đi quá vội

Quặn đau thắt tim này khi người trao đắng cay

Màn đêm khẽ lay niềm đau lấp đầy sao xa quá 1 vòng tay

Hạnh phúc có không tự em hỏi lòng

Đã trao hết hi vọng cho người anh biết không

Giờ em mới hay chỉ mình em tổn thương, đau lắm khi trót yêu 1 người

Và cuối cùng em vẫn không thể kéo anh về phía em
Làm sao để cho mắt em không nhìn thấy
Tai em không thể nghe
Và con tim em không phải đau thêm 1 lần nữa

( Cố quên - Khởi My )

Cô muốn quên anh lắm chứ nhưng cứ mãi cố quên vẫn không thể quên đi hình bóng người đã cho cô cả thanh xuân cho cô biết thế nào là hạnh phúc.

________

- Mẹ ! Ngày mai con sẽ sang Hàn. Mẹ sắp xếp cho con ! - Cô gọi cho mẹ mình.

- Lần này là sang thăm mẹ mấy ngày để mẹ đât vé khứ hồi cho con luôn. - Bà Phương giọng điệu dịu dàng hết mực.

- Lần này là con sang định cư....

Cuối cùng cô đã chọn cách ra đi, đi khỏi đất nước chứa quá nhiều kỉ niệm này. Ít ra thì ở Hàn Quốc khi cô chú tâm vào học kinh tế, cô sẽ không còn thời gian để nhớ mối tình đầu đau khổ này nữa.

Nhưng Trái Đất vốn hình tròn, rồi một ngày họ sẽ gặp lại nhau. Nhưng là khi nào ? Hoàn cảnh nào ? Họ có tha thứ cho nhau không ? Thời gian sẽ trả lời tất cả.

___________ Hết chap 41 __________

Thả sao + cmt + follow để Au có động lực nha ! 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top