Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46 : Có hay không....giữa chúng ta.... ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cần em. Em đáp ứng ngay đi ! - Anh thốt ra mà không cần suy nghĩ. Không ngần ngại tiến tới ôm cô vào lòng để cô lắng nghe thật rõ nhịp tim mình.

Ngay lúc đó, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, ngay cả một ngọn gió làm lung chiếc lá cũng không có. Hay do cô đang im lặng lắng nghe trái tim anh nên dần bỏ ngoài tai mọi thứ âm thanh tạp nham.

Thịch.....thịch.....thịch.... - Nhịp tim anh như đang gào thét hãy một lần thử tin tưởng chủ nhân nó đi. Nhưng rồi....

Thịch....thịch....thịch.....thịch... - Tim cô cũng bắt đầu làm loạn trong lồng ngực. Thập chí nhịp tim còn nhanh hơn anh nhiều... Hai gò má bắt đầu đỏ dần.

Anh một lúc lâu không thấy cô phản ứng gì vội buông cô ra, hai tay nắm chặt vai cô như dù cô có muốn trốn cũng đừng hòng.

- Em bị sao à ?

- Hwang Tổng  ! Tôi nghĩ quan hệ chúng ta chỉ là đối tác bình thường, chưa thân thiết tới mức ôm ấp thế này !

Cô quyết định dùng khoảng cách để chặn anh ra, thay vì dùng tư cách hiện tại nói chuyện cô còn ít bối rồi hơn là dùng tư cách là người yêu cũ của nhau. Và đây chính là thứ mà anh sợ nhất, anh sợ sự cự tuyệt của cô, sợ khoảng cách giữa hai người ngày một tăng, sợ cảm giác thấy cô trước mắt nhưng mãi không thể chạm tới.

- Sara à !

- Thời gian này chúng ta không nên gặp nhau quá nhiều. Công việc thì trợ lí hai bên đã giải quyết. Hay nói cách khác là hiện giờ giữa chúng ta không có chuyện gì để nói.

Cô quay gót đi, trái tim anh dường như đang rỉ máu,.... anh giờ chắc đã hiểu cảm giác bị người mình yêu nói lời phũ phàng sẽ đau thế nào. Nó không phải là cảm giác của năm lớp 11 khi cô bỏ anh đi, cũng không phải là lúc cô mất trí, mà cảm giác khi cô nhớ rõ mọi chuyện nhưng vẫn cự tuyệt anh nó đau gấp trăm lần. Anh đã làm thì anh phải gánh hậu quả.

Anh không đi xe nữa mà tự guốc bộ đến một quán bar, lao vào rượu như một tên điên, đã xong một chai rượu mạnh nhưng trông anh vẫn còn rất tỉnh táo. Có vài vũ nữ trông thấy anh ngồi một mình, nhìn chai rượu đắt tiền mà anh gọi, nhìn xấp tiền mà anh boa cho phục vụ thì mấy ả ta chắc mẩm anh là đại gia đang thất tình. Nếu lợi dụng thời cơ nàu để leo lên giường anh, biết đâu sẽ có cơ hội cả đời sung sướng. Nghĩ thế, có mấy cô ả liền lượn trước mắt anh cố gắng khoe ra những gì mình có.

- Cầm ! Tự chia ! Cút ! - Anh vứt ngay xấp tiền lên bàn rồi lạnh lùng ra lệnh. Mấy cô vũ nữ này vốn cho dù có uốn éo hơn thì cũng chẳng thể nào quyến rũ nỗi anh

Anh nhìn mấy cô ta cầm cọc tiền rời đi mà trong lòng không khỏi tự cười chế giễu. 5 năm trước là anh rời đi để gầy dựng sự nghiệp xứng đáng với cô. 5 năm sau, anh có tất cả nhưng thiếu cô, nếu có thể đánh đổi toàn bộ tài sản chỉ để lấy một lần tha thứ của cô thì anh cũng bằng lòng.

Anh rời bar, ngoài mặt có vẻ tỉnh táo nhưng đại não anh hiện tại đã bị rượu điều khiển. Anh bắt taxi về chung cư nhưng căn hộ tiến vào không phải là của Uni5 mà là của Sara.

Mật khẩu vẫn như xưa, ngày sinh hai người, cô trước anh sau. Anh nhanh chóng xâm nhập vào nhà cô. Trong nhà tối thui như mực, không lẽ cô vẫn chưa về nhà ? Đó giờ cô làm gì có thói quen về nhà trễ thế này.

Anh đi vào phòng cô, tùy tiện mở cửa ban công rồi ngồi ngay đó hóng gió, tuy ngoài ban công nhưng anh vẫn cảm nhận được mùi nước hoa dịu nhẹ mà cô vẫn dùng từ nhiều năm trước đến giờ.

Vừa khi nãy,, cô cảm thấy bụng đói cồn cào, chắc là do buổi chiều vì nhớ tới lời nói của anh làm cô ăn không ngon, chỉ ăn hơn nửa chén cơm nên chắc giờ đói bụng. Cô lấy áo khoác xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt chung cư mua gì đó ăn.

Sau gần 30 phút lo cho cái bụng no căng, cô còn mua thêm ít bánh để phòng khuya thức giấc sẽ đói bụng. Tay xách túi nilong bên trong là 5 bịch snack, cô vẫn chưa hề phát hiện nhà mình bị xâm nhập. Cửa phòng mở ra, cô bất ngờ khi thấy bóng của người đàn ông đứng ở ban công phòng mình.

Tiếng đóng cửa làm anh giật mình, anh sải bước đến bên cô, giam cô trong lòng mình không cho cô cơ hội giãy giụa. Người ta nói không sai, khi say thì thứ điều khiển ta  không phải là hệ thần kinh mà chính là Thần Rượu. Anh mặc kệ cô đang la hét hay khóc lóc than đau, anh chỉ khư khư ôm cô như sợ cô sắp chạy khỏi anh, tham lam hít lấy mùi thơm trên tóc cô.

- Maru ! - Cô cuối cùng cũng đã chịu gọi anh bằng cái tên này. Hwang MinHo, cái tên chưa bao giờ là của anh. Anh càng ghét cô gọi mình là Hwang Tổng, nghe thật xa cách.

- Đứng im cho anh ôm một lát ! - Anh như khẩn xin cô. Phải, giờ này cô ngoan ngoãn thế này nhưng ai dám đảm bảo với anh rằng sáng mai cô sẽ không ương bướng và nói những lời khiến anh đau lòng.

Sau hơn 15 phút đứng ôm nhau, cô có thể cảm nhận được cơ thể anh đang nóng ran. Không lẽ bệnh của anh tái phát ? Anh cũng đã mệt mỏi mà gục ngã trên vai cô từ lúc nào không hay. Cô đỡ anh nằm trên giường, rồi xuống bếp chuẩn bị nước ấm.

Cô cởi áo khoác cho anh, nhưng đến áo sơ mi bên trong, hai tay cô cứ run run, hai má đỏ phừng phừng, ngại chết mất. Ngày xưa hai người yêu nhau nhung khi anh bệnh đều là do mấy anh em trong Uni5 chăm sóc cho anh hoặc chí ít họ cũng giúp cô thay quần áo cho anh. Còn giờ đã khuya rồi nên đâu còn ai, cô phải tự thân vận động kết quả là sau 20 phút cô chỉ mới cởi được hàng nút áo trước mắt.

5 năm qua chắc anh đã ốm đi rất nhiều, bụng nước lèo huyền thoại cũng đã biến mất, dù không múi nào ra múi nấy nhưng cơ cũng đã săn chắc hơn xưa. Cô lại tiếp tục dùng 10 phút tiếp theo chỉ để vật lộn với cái áo sơ mi của anh, nó làm cô thẹn chết được.

Cô nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt cho anh rồi đến tay, cổ.... cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh đã giảm, cô lấy chăn đắp lại cẩn thận cho anh rồi sang phòng kế bên mà đánh một giấc đến sáng.

Sáng sớm hôm sau.....

Anh tỉnh dậy khi mấy tia nắng chiếu rọi vào cửa sổ, đầu đau như ai dùng búa mà bổ đôi. Anh dần lấy lại nhận thức, đây không phải là phòng anh, căn phòng với màu vàng nhạt gợi cảm giác ấm áp rất nhiều. Bật dậy thì phát hiện nửa thân trên lành lạnh, a thì ra là mình đang không mặc áo.

Anh dúng hết mọi nơron bắt nó phải nhớ xem đêm qua có làm chuyện gì đi quá giới hạn không ? Nhưng cố làm sao thì cũng chẳng thể nhớ nổi. Tự đấm vào đầu mình..... Ngu ngốc....ngu xuẩn..... Sao anh có thể chứ ?

Anh nhặt vội chiếc áo dưới sàn mặc vào rồi vội xuống bếp, thì ra cô đang chuẩn bị thức ăn sáng.

- Sara ! Hôm qua....chúng ta....

- Xem như chưa có chuyện gì xảy ra..... Anh ăn đi rồi còn uống thuốc. - Cô đât tô cháo trước mặt anh.

Tim anh lại lần nữa nhỏ máu, Chưa có chuyện gì xảy ra ? Vậy là họ có thật sao ? Anh liên tục nghĩ đến viễn cảnh cô hận anh đến xương tủy.

Nhưng chỉ có con Au và các bạn mới biết là hai ông bà này là đan người hỏi một đằng, người tả lời một nẻo. Anh suy nghĩ gì thì mọi người biết quá rõ rồi. Nhưng cô là suy nghĩ cái ôm hôm qua, nó làm trái tim dường như ngủ quên của cô sống lại một lần nữa. Nghe anh hỏi, cô giật mình làm sao dám nói mình không tập trung nên chỉ qua loa trả lời. Ai ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn thế.

____________  Hết chap 46 ____________

Nay đăng chap hơi trễ mong m.n thông cảm 😌

Thả sao + cmt + follow để A u có động lực nha ! 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top