Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47 : Diễn Y Như Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, không hiểu sao anh cứ có cảm giác tội lỗi bủa vây mình, còn cô thì vẫn rất bình thản, vì vốn dĩ hai người không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng anh thì đâu hề biết.

- Sara à ! - Anh lại đến tìm cô như mọi ngày.

- Có việc gì ? - Cô mệt mỏi nhìn anh, ngày nào cũng có cái đuôi theo mình nhìn mà mắc mệt.

- Em có muốn đi đâu không ? Anh đưa em đi.

- Không có hứng ! *rầm* - Cô đóng sầm cửa lại. Bỏ lại anh đứng nhìn cánh cửa mà thật sự tội, vẻ mặt bĩu môi giận dỗi trông chỉ muốn nhéo cho đã tay thôi.

Cô đứng phía sau cánh cửa quan sát camera, nhìn vẻ mặt của anh, cô chỉ có thể phì cười, nhìn lạnh lùng thế thôi nhưng có vẻ anh vẫn đáng yêu như ngày nào. Cô thấy anh quay lưng định bỏ về, thì nhanh chóng mở cửa, anh vẫn đi chầm chậm nên khi cô mở cửa ra, anh cũng chỉ đi được hai bước.

- Khoan đã !

- Có việc gì sao ? Em muốn đi đâu ? Anh chở em. - Anh nhanh như cắt quay lại tựa như đã đợi giây phút này từ rất lâu.

- Chở đi shopping xíu được không ? - Cô hỏi là hỏi vẫy thôi chứ thừa biết câu trả lời của anh là gì ? Cô luôn hỏi mà không hề có chủ ngữ gì cả vì nếu gọi anh em như xưa thì có phần không quen, còn xưng tôi thì cô biết chắc anh sẽ không vui.

- Được được được chứ ! Bây giờ em xuống sảnh chính đợi anh, anh đi lấy xe ngay.  - Anh phóng như bay đi, thiệt sự thì sau gần 1 tháng theo đuôi cô, hôm nay là ngày đầu tiên anh được chở cô.

Ngày xưa cũng yêu nhau, cũng ngọt ngào lắm nhưng ngày xưa là hai người tự nhận ra rồi còn phải đợi cô tỏ tình thì anh mới can đảm nói thật tình cảm của mình. Còn giờ đây, cảm giác có người theo đuổi mình thật sự rất tuyệt nha ! ( Au : Mặc dù biết nó tuyệt nhưng tui chưa bao giờ cảm nhận được 😭)

- Nghe nói Uni5 sắp có live show. Anh có tham gia không ? - Trên xe không khí quá ngột ngạt nên cô tìm gì đó hỏi cho vui vẻ lên xíu.

- Có chứ ! - Anh vẫn nhìn phía trước lái xe nhưng vẻ mặt đã thoải mài hơn rồi, cuối cùng cô cũng mở lời trò chuyện với anh. Sự xuất hiện bất ngờ của cô ở Việt Nam làm kế hoạch Yêu Lại Từ Đầu của anh diễn ra thuận lôi hơn.

- Vậy sao không tập luyện mà cứ đi nhong nhong hoài vậy ?

- Em lo gì ! Còn tới gần 11 tháng nữa, anh dư sức ! Mà em quên anh là main dancer à ? Sức tiếp thu các bài nhảy rất cao nha ! - Anh tự vỗ ngực xưng danh, nhìn kiểu cách trẻ con của anh, cô không kìm chế được mà nhoẻn miệng cười. Anh như bị hớp hồn bởi nụ cười thuần khiết đó, suýt nữa thì lao vào xe người khác. Lần đầu tiên sau 5 năm xa cách, anh được nhìn thấy nụ cười của cô.

- Anh lái xe cho cẩn thận coi ! Cuộc sống còn đẹp, chưa muốn chết ! - Cô tức giận nhưng với anh lại vô cùng đáng yêu. Phải chăng khi yêu rồi thì dù đối phương có làm gì vẫn cảm thấy đáng yêu đến mức có thể giết chết mình.

Họ đỗ xe ở bãi đậu xe, hôm nay là Chủ nhật nên mọi người đi có vẻ đông đúc hơn ngày thường. Cô đi dạo ở khu quần áo, từ quần áo nữ đến quần áo nam, quần áo nữ thì thiệt sự thì chẳng có gì thú vị đối với anh. Ngoài vẻ mặt gian ác khi nhìn vào mấy bộ váy ngủ, rồi đứng mơ mộng gì đó. Cô dạo quanh khu đó cũng chỉ chọn được một chiếc váy nữ tính mặc khi đi chơi thì tuyệt vời.

Rồi hai người lượn lờ qua shop quần áo nam. Thiên thời địa lợi nhân hòa, anh đang mải nhìn mấy chiếc áo đằng xa, cô lại lia được một chiếc sơ mi trắng. Cô nhanh chân đi đến cầm chiếc áo lên ngắm nghía.

- Cô đây quả là mắt thẩm mỹ, đây là mặt hàng đang được bán rất chạy ở shop, rất hợp với bạn trai cô. - Cô nhân viên nhiệt tình tư vấn. Nhìn hai họ đêp đôi thế mà.

- Vậy chị gói lại giúp em ! - Cô mỉm cười đưa chiếc áo cho cô nhân viên, rồi vẫn giữ nguyên nụ cưới đó đối với người sau lưng mình.

- Em tìm gì ở đây ? - Anh bước đến. Trong lòng thầm vui mừng, đứng ở đây thì chắc là tìm áo cho anh rồi ! Hihi.! Mừng gì đâu á !

- A a ! Không có gì ! A ! Đi thử cái áo này đi ! - Cô quay sang nhìn trên sào quần áo lấy đại cho anh cái áo.

- Tặng anh hả ?

- Ừ ! Coi như là trả công hôm nay anh chở đi. Nếu đi taxi thì vẫn phải trả tiền, mà nếu trả tiền thì có lấy đâu.

- Sao cũng được hết..... chỉ cần em mua là anh mặc hết ! - Anh chạy vèo vào trong thử. Cũng lúc đó cô nhân viên mang áo cho cô, cô vội trà trộn nó vào đống túi nãy giờ, quần áo, giày,....

Cô khá bất ngờ khi anh bước ra, dù chỉ là áo chọn đại nhưng lại hợp với anh vô cùng. Nhưng cô không được đánh rơi liêm sỉ, phải lạnh lùng. Một lát sau, hai người đi ngang quầy đồng hồ, cô lại lần nữa tấp vào mua cho anh một chiếc đồng hồ, nhìn tay anh trống trơn thế kia thì cũng kì.

Trên con đường về nhà..

- Đi đâu chơi đi ! Chưa muốn về nhà !

Anh ngay lập tức đánh tay lái sang một ngõ khác, dừng trước một khu giải trí. Anh xuống xe mở cửa cho cô, cô trước giờ cũng khá ít đến những nơi vui chơi kiểu này nên nhất thời khi đến thì chẳng biết phải chơi gì ?

Anh thì ngược lại, như đứa trẻ mới lớn, nắm tay cô kéo đi, từ khu này đến khu khác, chơi đủ trò từ nhẹ nhàng như vòng xoay ngựa gỗ, đến những trò cảm giác mạnh hơn như tàu siêu tốc, tàu lốc xoáy, nhà ma,....

- Á ! - Cô hét thất thanh. Hai ngưởi đang dùng hết can đảm để khám phá nhà ma.

- Không sao, anh ở đây mà  ! - Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa tóc cô.

- Á ! - Từ trong góc khuất, một cô gái mặc bộ đồ trắng, xõa tóc trước mặt, make up vô cùng man rợ, phóng ra trước mặt cô. Cô chỉ kịp la một tiếng rồi ngất lịm.

- Bạn gái anh nhát thế sao còn dắt vào đây ? - Cô gái giả ma gỡ mái tóc giả xuống, trách móc anh, nhưng anh bị oan mà, anh làm gì mà dám ? Là cô nhất định đòi vào, anh làm sao dám làm điều cô không thích.

Anh buộc phải cõng cô ra khỏi đó nhanh nhất có thể. Để cô ngồi ở một bệ hoa rồi chạy thật nhanh đi mua co cô li trà đường nóng. Mà hình như giám đốc chỗ này biết thế nào cũng có người ngất xỉu hay sao mà có 1 quán nhỏ phục vụ trà nóng kế bên nhà ma.

- Sara ! Uống đi cho khỏe ! - Anh nhẹ nhàng gọi cô dậy, dùng hơi ấm của trà truyền vào lòng bàn tay mình rồi áp tay lên mặt cô để cô hồng hào lại.

Cô khi cảm thấy âm ấm hai bên má, liền giật mình tỉnh dậy, cô nheo mắt, đặt đầu tiên vào mắt cô là vẻ mặt lo lắng của anh. Lúc nãy cô nghĩ chắc 5 năm qua cô đã rèn luyện cho bản thân đủ can đảm với cả mấy trò này đều là do người hóa trang thôi. Dù biết là thế nhưng sợ thì vẫn sợ, còn làm hại anh lo lắng cho mình như thế.

- Không sao ! - Cô nhận lấy li trà, uống một ngụm, định uống thêm ngụm thứ hai thì một giọng nói có phần ỏng ẹo vang lên, may mà cô chưa phun hết ngụm trà kia ra.

- Hwang Tổng... mấy ngày qua em tìm anh mà không gặp. Hóa ra là anh sang đây ! - Choi SongHye không có tí liêm sỉ nào, tỏ ra thân thiết với anh trong khi cô đang ngồi ngay đó.

- Hwang Tổng.... đây là ? - Cô nheo mắt hỏi anh. Thì ra 5 năm qua, gu của anh đã thay đổi nhiều nhỉ ?

- Cô .... cô ấy chỉ....chỉ là người mẫu.... cộng tác với công ty thôi... - Anh cuống quýt lên.

- Anh nói gì thế ? Mà đây là ai ? Là em gái anh hả ? Hay là chị anh ? Chắc là em gái anh ?.... - Cô ta quay sang Sara - Chị chào bé ! Chị là bạn gái của anh em. Em dễ thương thật đó, mà nhìn hai người có nét giống nhau ghê ! ( Au : Tui xin chen vào xíu. Tui muốn gửi lời này đến Choi SongHye-nhân vật trong truyện. Thứ nhất, đã nói hai người là anh em thì giống nhau là chuyện bình thường như ăn cơm sườn lề đường, nói ra cho người ta khinh. Thứ hai, cho dù hai người họ có giống nhau thì cái đó gọi là có "TƯỚNG PHU THÊ" )

Cô đương nhiên hiểu cô ta nói gì, bàn tay phải chẳng biết từ khi nào đã siết chặt. Dù hiện tại cô chưa tha thứ cho anh, nhưng anh là đang theo đuổi cô, cô cũng đã quen cảm giác có anh bên cạnh. Nói thẳng ra là cô không có thói quen dùng chung đồ với người khác.

Anh đưa tay khều khều cô cầu cứu. Anh thiệt sự rất mệt với cô ta. Bám anh từ Hàn sang Việt Nam, mà chắc chỉ nay mai thôi cô sẽ cho người tống cô ta về Hàn Quốc, thích thì tặng cho vào cái Scandal để khỏi còn chỗ đứng trong giới luôn.

- Xin chào ! Tôi là Han Sara, là giám đốc điều hành của KP, và là Hôn thê của Hwang Tổng. Cô biết gia đình tôi rồi chứ ? Dù cho có 10 đại gia để dựa dẫm thì cô cũng bị tống khỏi showbiz nay mai thôi.

Cô ta đương nhiên nghe qua danh tiếng KP, và cả cái gia đình đại ghét tiểu tam đó. Đã có rất nhiều cô diễn viên, người mẫu phải chịu cảnh thân bại danh liệt vì dám lởn vởn trước mặt Chủ Tịch, tức ba của Sara. Cô ta cuống lên chạy không kịp nhìn đường.

- Ghê nhỉ ? - Anh nãy giờ chỉ ngồi xem kịch hay, còn nghe cô cô tự xưng là hôn thê của anh, tự nhiên thấy mát lòng mát dạ gì đâu á !

- Về ! Mất hết hứng rồi ! - Cô đứng nhanh dậy, gặp cô ta thiệt mất hứng đi chơi mà.

- Lúc nãy nhìn em y như ghen thật á ! Làm thế sao anh dám liếc mắt với cô nào.

Sau câu nói đó là cái liếc quyền lực của cô, nhìn theo góc của anh chắc chỉ còn mỗi tròng trắng. Thiệt đáng sợ ! Cô đại kỵ kiểu người vừa cưa cẩm cô này nhưng lại vừa đi liếc mắt đưa tình với người khác.

- Thì thiệt là đang.... ( ghen ).... diễn mà ! Đã diễn phải diễn cho giống. - Cô chợt nhận ra mình sắp nói điều không nên nói nên lập tức chữa lửa.

Khi nãy nếu anh không cầu cứu thì cô cũng làm thế thôi nhưng nếu anh không khều cô thì cô biết phải giải thích thế nào về thái độ của mình. Phù ! May ghê !

.......

- Em bỏ quên áo sơ mi với cả đồng hồ này ! - Anh gọi cô lại.

Cô không biết là vô tình hay cố ý không nghe, chỉ im lặng đi một nước.

"Hàng đã tặng. Miễn trả lại"

Anh mỉm cười hạnh phúc, chiêu của anh có tác dụng rồi. Không lâu sau thôi, anh lại sẽ một lần nữa chinh phục trái tim cô thôi. Đêm nay với anh sẽ rất khó ngủ đây vì niềm hạnh phúc nó tràn khắp não rồi.

______________ Hết chap 47 ___________

Thả sao + cmt + follow để Au có động lực nha ! 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top