Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1 : Yêu chưa bao giờ là sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toki - Mun : cặp đôi đi cùng truyện từ những ngày đầu nhưng mấy khi họ được lên sóng. Là do cuộc sống tình yêu của họ quá êm đềm hay họ đang cố giấu đi những gì mà họ đang phải gánh chịu.

Ngô Thùy Trâm - cô từ nhỏ đã sống trong cảnh thiếu đi sự quan tâm chăm sóc của một người mẹ. Cô sống với ba mình, một thời gian dài chịu đựng cảnh ba mình qua lại với biết bao người phụ nữ khác. Dần dần trong lòng cô mất đi cảm giác tốt đẹp với đàn ông.

Cho đến khi cô gặp anh trong 1 lần vô tình anh cứu cô. Anh xuất hiện như người hùng. Vũ Đức Thành đã mang đến cho cô một cái nhìn khác về một nửa thế giới kia.

Tình cảm dần phát sinh, sau khi tốt nghiệp, mỗi người mỗi ngã, cô quyết định đi du học, còn anh vì lo cho dự án Uni5 mà phải luyện tập ngày đêm, luyện đến quên ăn quên ngủ chỉ để mong có được màn debut hoàn hảo nhất.

Và rồi cô về Việt Nam, cô cùng anh sống khoảng thời gian bên nhau, nhưng rồi cũng khoảng thời gian này, sóng gió của cặp đôi Saru khiến mọi người dần quên rằng hai người họ vẫn đang nắm chặt tay nhau cùng bước đi.

Vẫn còn nhớ lần anh bị thương đến mức không thể tiếp tục theo đuổi dự án Uni5, những ngày anh phải nằm ở viện chữa trị, cô là người đã bên anh, chăm sóc anh từng li từng tí. Nhưng có lẽ tình yêu của họ vẫn chưa đủ thử thách thế nên định mệnh mới quyết định cho họ thử thách, 1 thử thách nếu họ không thể cùng nhau vượt qua một cách xuất sắc thì họ chỉ có thể đánh mất đối phương mãi mãi.

Khoảng thời gian đầu lúc Maru vừa rời nhóm, Uni5 rơi vào khủng hoảng. Anh chính là người vực dậy tinh thần cho các thành viên. Ai cũng đều biết, Toki gắn bó với Uni5 không chỉ là vì công việc mà còn là ước mơ, còn là đam mê, chỉ là do sức khoẻ anh không cho phép anh tiếp tục trực tiếp theo đuổi. Vậy nên những ngày này, anh giam lõng mình 24/24 trong studio, lao đầu vào sáng tác mà không biết mỏi mệt. Chỉ mong sao Uni5 có thể đi tiếp.

_______________

Mun mấy ngày qua thật sự cũng chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên. Sáng sơm hôm đó, cô thức dậy thật sớm, chuẩn bị món mà anh thích nhất. Có lẽ anh sẽ vui lắm nhỉ ? Cô làm trong hạnh phúc vì được tận tay chăm sóc cho người mình yêu.

Cánh cửa studio mở ra, chỉ có bóng dáng của nam nhân, mới có mấy ngày mà trông anh gầy gò hẳn ra.

Đẩy cánh cửa studio vào trong, cô hồ hởi bày biện đồ ăn trước mắt anh

- Anh ăn chút gì đi rồi làm tiếp !

- Anh không ăn ! Em mang về đi ! - Anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, lâu lâu cúi xuống giấy ghi ghi chép chép cái gì đó nhưng chung quy vẫn là lạnh lùng mà đáp lại cô.

- Em nghe nói cả ngày hôm qua anh không ăn gì cả. Anh chút đi ! - Cô phớt lờ lời anh nói. Tiếp tục công việc bàu thức ăn của mình

- Anh đã nói là không ăn !

- Ăn đi mà ! Đây chẳng phải là phở mà anh thích sao ? Em đã học rất lâu mới có thể nấu theo khẩu vị của anh đó ! - Cô đẩy tô phở về phía anh, liên tục hối thúc anh ăn. Đối với chúng ta thì đó xem như là chân tình nhưng đối với anh thì đó chẳng khác nào phiền phức, tự nhiên đang làm việc thù có người đến làm phiền.

- Anh đã nói là không ăn. Mang về đi ! Em nghe không hiểu sao ? - Anh bực dọc, đứng phắt dậy quát cô.

Cô đứng hình trong mấy giây đầu, có thể nói đây là lần đầu tiên trong ngần ấy năm yêu nhau, anh lớn tiếng với cô. Trước đây dù có gây nhau cỡ nào thì anh luôn là người xuống nước trước. Điều này chứng tỏ áp lực lần này đè lên vai anh là rất nặng. Cô đương nhiên hiểu chuyện, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại gây cho đối phương cảm giác vô cùng hối hận khi nhìn vào đôi mắt cô.

- Em xin lỗi ! - Cô bật lên tiếng xin lỗi làm anh không khỏi đau lòng, cô là người bị anh quát vô cớ nhưng người xin lỗi cũng là cô.

- Anh mới là người cần xin lỗi ! - Câu nói như là câu xin lỗi nhưng đó chỉ mới là câu nói cần thiết. Đúng anh mới là người cần xin lỗi chứ anh đã xin lỗi cô đâu.

Cô lặng lẽ thu dọn đống đồ ăn trên bàn, mắt như ngấn lệ nhưng cố không để anh thấy dù bất cứ giá nào. Còn anh, anh ngồi thả người trên chiếc ghế xoay, hai tay cứ giữ chặt hai bên thái dương mà xoa xoa.

Cố nén nước mắt chạy ra khỏi studio, chỉ khi nào còn một mình, cô mới có thể là chính mình, khóc thật to chỉ mình cô nghe thấy, chỉ mình cô thấy bộ dạng yếu đuối lúc này. Cô ngồi bệt xuống một gốc cây gần đó, may mà cô mang khẩu trang không thì đã có 1 màn dậy sóng.

Hai dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má cô, một cánh tay bắt lấy cánh tay cô kéo đi. Không phải là một người đàn ông nào lợi dụng lúc cô yếu đuối để theo đuổi cô, mà là một cô gái cũng bịt kín mặt mũi y hệt như cô. Cô gái này có hai dạng, một là người nổi tiếng, cần tránh sự chú ý, hai là...là...là...là những thành phần không mấy tốt đẹp. Cô gái kéo cô vào một quán cà phê gần đó, tìm một chỗ khuất rồi mới kéo khẩu trang xuống.

- Chị Liz ! - Là Liz Kim Cương.

- Suỵt ! Nhỏ thôi ! Nói chị nghe mau ! Ai làm em khóc ? - Liz như người chị nhất mực bảo vệ em gái mình.

- Không có gì đâu chị ! - Cô cố gượng cười.

- Còn nói là không ! Khóc đến mắt đỏ hoe thế kia. Lúc nãy chỗ em cũng gần studio của Toki. Có phải thằng đó làm em khóc không ?

Mun như bị bắn trúng tim đen, vừa muốn lên tiếng bênh vực anh nhưng lại không tài nào mở miệng được

- Im lặng là đúng rồi ! Chị phải đi tìm nó !

- Không cần đâu chị ! - Coi nắm nhanh cánh tay của Liz để Liz không thể đến tìm anh. - Bây giờ anh ấy rất bận, còn áp lực nhiều nữa. Chị đừng tìm anh ấy. Với lại.....

- Với lại cái gì ?

- Với lại em cũng sắp trở về Anh rồi. Thôi thì cứ giận nhau vậy mà hay ! - Cô tự động viên bản thân. Mấy ngày nay ba cô cứ hối cô trở về Anh để coi sóc công ty bên đó nhưng cô cứ quyến luyến nơi này nên không thể đi. Giờ thì chắc đã ra đi dễ dàng hơn rồi.

- Em về Anh ? - Liz ngạc nhiên.

- Dạ.

- Tốt quá ! - Liz hét lên. - À chị xin lỗi không phải ý đó ! Ý chị là chị đã nghĩ ra rồi. Em cứ về Anh, mọi chuyện bên này chị sẽ giúp em thu xếp ổn thoả.

- Dạ.

____________________

"Ngày mai anh đến gặp em lúc 8h ở chỗ cũ được không ? Em có chuyện muốn nói !"
(Đã gửi)

Sáng hôm sau, cô đến nơi đợi anh. Cô đến từ rất sớm chí ít cũng sớm hơn hơn 30 phút. Nhưng kể từ giờ hẹn, cô đã đợi 1 tiếng, 2 tiếng, các cặp tình nhân cũng lũ lượt dắt tay nhau đi chơi cuối tuần. Cớ sao cô vẫn cứ mãi ngồi đây mà đợi chờ. Bao giờ anh đến ? 3 tiếng, rồi 4 tiếng, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu nhưng sao anh vẫn chưa đến ? Anh thất hứa với cô sao ? Đây không phải là lần đầu anh thất hẹn với cô. Lần trước anh đã thất hứa với cả ba cô nhưng sao cô lại không khó chịu thế này.

Cô vẫn cứ ngồi đấy, trời đã nhá nhem tối rồi ! Vậy là cô đã đợi anh gần 10 tiếng đồng hồ rồi sao ? Chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể chờ một người lâu như thế.

7h tối....

Cô xách túi ra về nhưng không quên ghé ngang studio xem anh có chuyện gì không ? Sao lại thất hẹn với cô. Nhưng có lẽ đây là ông Trời sắp đặt để cô có động lực trở về Anh rồi. Anh đang cùng các anh em trong nhóm ăn uống, ca hát. Phút chốc cô cảm thấy thật tủi thân, hoá ra trong lòng anh cô không có giá trị vậy sao ? Cứ cho là anh không xem trọng cuộc hẹn đi, không lẽ anh không thể gọi 1 cuộc gọi để cô khỏi chờ anh sao ? Hay vốn dĩ anh nghĩ cô là người thiếu kiên nhẫn đến nỗi chỉ mới chờ 10 20 phút không thấy ai đến liền về.

Vậy thì cô chẳng còn gì lưu luyến ở đây nữa. Chuyến bay về Anh, ngày mai sẽ cất cánh. Vốn định hẹn anh để nói cho anh biết, ít ra thì cũng có thể cho nhau lời hứa hẹn. Nhưng có lẽ cô đã trông mong quá nhiều vào cuộc tình này rồi.

Đã cùng khóc cùng nhớ
Đã cùng thương cùng yêu
Nên đau cùng nhau
Cũng là điều lứa đôi phải học thôi
Giờ đây hết thì nghĩa là hết
Quên cả hai cùng quên
Quan tâm làm chi
Kết cục là
Đúng hay sai?

Một người đau một người vui sao?
Một người đau thì một người khóc
Ai cũng có
Những câu chuyện phải quên đi
Đường ở phía trước giờ một mình bước
Có ai không lo sợ
Những điều tổn thương
Trời đất bao la rồi đây
Ai cũng sẽ thấy nơi ta thuộc về

Người hạnh phúc thì mình hạnh phúc
Người đau đớn thì mình đau đớn
Thôi cố chấp
Để biết học cách quay lưng
Chỉ cần ngày nào còn được bên nhau
Đã trao cho nhau trọn vẹn cả trái tim
Thì tháng năm dài ngày sau
Ta còn nhớ tên nhau

( Yêu chưa bao giờ là sai - Erik )

Yêu chưa bao giờ là sai, nếu sai thì chính là chọn yêu sai người.

___________________

- Xong ! - Anh vươn vai khoẻ khoắn. Hơn 20 bản demo, bản kế hoạch định hình phong cách cho Uni5 cũng đã xong, bây giờ anh chỉ cần nộp bản kế hoạch cho anh Thắng, sau đó sẽ có thể nghỉ ngơi rồi. Anh nhất định phải đưa cô đi chơi để bù đắp cho khoảng thời gian vô tâm này mới được.

Anh lái xe ngay đến nhà cô để đón cô, cũng có phần là muốn tạo bất ngờ cho cô.

Nhưng...

Nhưng...

Nhưng... Sao nhà cô khoá trái ? Gọi điện thì lại không bắt máy. Đã hàng chục cuộc gọi nhưng sao đáp lại anh chỉ là tiếng tò tí te cùng với tiếng của cô tổng đài quen thuộc.

- Cô ơi ! Cô gái ở nhà này đi đâu rồi ? - Anh hỏi ngay một người phụ nữ trung niên đang đi ngang qua.

- A ! Cô Trâm đó hả ?

- Dạ đúng rồi cô.

- Đâu 4 5 ngày trước tôi thấy cổ kéo hành lí đi đâu rồi ! Nghe con trai là tài xế taxi mà cổ đi thì cổ đến sân bay.

- Sân bay ?

Đầu óc anh quay cuồng như có ai nắm tóc anh mà xoay hàng chục vòng. Cô có thể đi đâu cho được chứ ? Cô nỡ bỏ anh sao ? Check inbox, hàng chục cuộc hội thoại nhưng anh đã bỏ qua hộp thoại vô cùng quan trọng của cô. Tin nhắn đã được gửi đi từ 1 tuần trước. Càng đọc, anh càng trách bản thân vô ý bỏ quên cô. Đôi khi tham công tiếc việc cũng chưa chắc là tốt. Vì nhiều khi chỉ vì công việc mà ta sẽ bỏ quên đi những người quan trọng, mà có lẽ cả đời chúng ta cũng sẽ chẳng thể tìm lại.

__________________

- Phúc ! Phúc ! Mấy ngày nay cậu có liên lạc được Trâm không ? Giúp tôi liên lạc ngay ! - Anh xông vào nhà chung.

- Em về rồi à ! - Anh Thắng nhìn anh bằng ánh mắt như có thể giết người.

- Mọi người.....

- Em tự mình xem đi ! - Chị Nhi chỉ vào màn hình Ipad.

Anh cũng chẳng biết gì, cầm lên xem. Đập vào mắt anh là hàng loạt tin tức.

"Lộ ảnh thân thiết trên mức tình đồng nghiệp của cựu thành viên Uni5 Toki Thành Thỏ và Liz Kim Cương"

"Cặp đôi Chị ơi ! Anh yêu em ! Tiếp theo của showbiz Việt"

"Tùng Maru rời nhóm, cựu thành viên liên tục dính scandal, tương lai của Uni5 sẽ ra sao ?"

Và nhiều nhiều tin tức khác.

- Em.... Em..... - Anh bối rối không biết phải nói gì.

- Được rồi ! Chuyện này để anh nói chuyện lain với công ty chủ quản của Liz. Chuyện của em bây giờ là ở yên trong nhà đến khi scandal tạm lắng.

- Nhưng..... ( Em còn phải đi tìm Trâm )

- Không nhưng nhị gì hết ! Bây giờ em muốn công ty dính bao nhiêu scandal nữa mới chịu hả ? - Anh Thắng nghiêm giọng răn đe làm anh không dám hó hé nửa lời.

- Em... Biết rồi ! - Anh nói rồi quay gót ra khỏi nhà chung.

- Còn các em ! - Quay về phía 4 thành viên kia. - Kế hoạch định hình phong cách của Toki gửi lúc sáng rất khả quan nên từ bây giờ bắt đầu luyện tập đi !

______________

Anh đang rất rối. Trâm tự nhiên bỏ anh đi, rồi giờ lại thêm scandal này nữa, anh không thể ra khỏi nhà thì anh tìm cô như thế nào đây ?

- Thành ! - Liz từ xa đi đến, nữ chính của scandal lần này, những bức ảnh hai người vô tình gặp mặt như thế sao lại có thể cùng lúc có người tung hết lên mạng được. Chắc chắn là có người đứng sau giựt dây.

- Xin lỗi chị ! Ngày mai em sẽ đến từng toà soạn để đăng tin đính chính.

- Thành ! Không lẽ chị làm đến thế mà em cũng không nhận ra tình cảm chị dành cho em ? - Liz tìm nắm lấy bàn tay của anh.

- Một lần nữa xin lỗi chị ! - Anh rút tay ra khỏi bàn tay của Liz...- Nhưng cả đời này trong lòng em chỉ có một người là Thùy Trâm, không ai có thể thay thế được cô ấy. Nếu thật lần này là do chị đứng sau thì mong chị hãy dừng lại đúng lúc. Đừng để em càng ngày càng kinh sợ chị.

Anh rời đi. Trên môi Liz chỉ tuyệt nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý.

________________

- Bên đây đã sắp xếp êm xuôi. Phần còn lại trông cậy vào khả năng diễn xuất của em rồi !

- Nhưng như thế có quá đáng không chị ?

- Không hề ! Phải cho cậu ta biết đâu mới là thứ quan trọng cần giữ.

- Được rồi ! Thứ chị gửi em đã nhận được rồi..

- Vậy ngày mai bắt đầu.

___________________

Mun dù đang ở Anh Quốc xa xôi nhưng tình hình về anh vẫn nắm rất rõ. Đương nhiên chuyện anh dính scandal cũng không nằm ngoài số đó. Bài báo được một người bạn cũ ở Việt Nam gửi. Lúc đầu cô không tin đâu nhưng càng lúc cô lại tự nhủ bản thân, có khi như vậy mà tốt, nếu anh đã muốn kết thúc thì cô cũng chẳng thể níu kéo. Nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn là con gái, khóc nhiều đến sưng mắt là chuyện không khó xảy ra.

" Tạm biệt anh ! Người từng là tất cả "

____________________

- Cái này là thứ duy nhất chị Trâm để lại cho cậu. - Toof.P vứt một phong thư vào người Toki. Bên trong là 1 bức thư được nắn nót từng chữ.

"Có lẽ bây giờ em chẳng còn quan trọng với như lúc trước nữa. Anh có thể quát em chỉ vì em quan tâm đến sức khoẻ của anh. Anh phải biết, nếu anh không ăn, anh ngã bệnh, em là người lo cho anh hơn ai hết. Anh có thể bỏ em đợi anh hơn 10 tiếng đồng hồ để ở nhà ăn uống thoải mái. Anh cũng biết nếu anh bận thì chỉ cần anh nhắn 1 tin nhắn, em ngay lập tức sẽ đến chỗ anh. Nhưng anh đã không làm thế...... Chúng ta kết thúc tại đây là được rồi ! Chúc anh hạnh phúc bên con đường mà anh chọn. "

Bên cạnh đó còn có 1 tấm giấy, chẳng biết trong đó là gì nhưng khi anh vừa mở ra, đôi đồng tử anh như giãn to hết cỡ, tờ giấy rơi xuống, đôi chân ngã quỵ.

"Anh xin lỗi ! Anh là thằng đàn ông khốn nhất !"

- Phúc ! Cậu biết Trâm ở đâu đúng không ? - Anh đứng nhanh lên, tiến lại chỗ Toof.P

- Không biết ! Mà cho dù biết cũng không nói cho mày làm gì. Tránh xa chị Trâm ra ! - Toof.P nắm cổ áo anh rồi đẩy anh ngã nhào nhưng anh nào còn tâm trí nghĩ đến chuyện có đau không. Trong đầu anh giờ chỉ có hình ảnh cô đang buồn khổ ở nơi nào đó.

Anh nhặt tờ giấy đó lên rồi lẳng lặng bỏ đi. Không ngờ chỉ mới đến cổng đã gặp người không muốn gặp.

- Thành !

- Chị đến đây làm gì ? Tôi bị chị làm thành như thế này còn chưa đủ hả ? - Anh cười trong đau khổ.

- Chị... Chị biết chị sai... Nên hôm nay chị đến đây chuộc lỗi.... Trâm đang ở London.

- Sao chị biết ?

- Có một người bạn chị thấy. Mà hình như gần đây em ấy xanh xao hẳn, ăn vào bao nhiêu liền ói ra hết.

- Cảm ơn...- Anh chạy đi thật nhanh. London dù rộng lớn nhưng nếu anh không sai thì cô cũng sẽ chỉ ở nhà cũ mà thôi. Mà nơi đó anh đã đến muốn mục luôn rồi.

"Chuẩn bị xuất phát"

_________________

- Các cậu sao lại ở đây ? - Anh vừa đến nhà của Mun thì đã gặp phải Uni5 đứng trước cửa không cho anh vào.

- Không phải tôi bảo cậu tránh xa chị tôi ra sao ? - Toof.P gắt lên

- Nhưng....

- Về đi ! - K.O vỗ vai anh, đang rất nhẫn nại khuyên anh về.

- Cậu có quyền gì mà đuổi tôi ?

- Nhưng ít ra tôi không làm cho Trâm phải buồn. Cậu xem cậu đã hứa gì với cậu ấy ?

"Tớ học võ là để bảo vệ những người tớ yêu thương. Như cậu chẳng hạn"

"Cậu đừng buồn nữa ! Tớ sẽ bên cạnh cậu mà !"

- Rồi có bao nhiêu điều cậu làm được ? Bao năm qua Trâm bên cậu đã chịu bao nhiêu thiệt thòi ? Cậu suốt ngày công việc. Công việc có thể đi với cậu đến chết không ?

- Cậu cũng đừng lo chuyện cái thai. Ba ngày trước, Trâm bị té nên đã sảy rồi. Bây giờ hai người chẳng còn chút quan hệ nào.

- Không ! Các người nói dối.

Từ trên lầu đi xuống, cô trong bộ quần áo đơn giản ở nhà, gương mặt bơ phờ

- Mọi người nói gì mà vui vậy ? - Cô xoa xoa đầu.

- Trâm ! - Anh phá vỡ hàng rào kiên cố nơi Uni5 đang chiếm.

- Có chuyện gì ? Sao anh qua đây chi ?

- Anh xin lỗi ! Tất cả là tại anh! Anh xin lỗi em ! Xin lỗi cả con nữa, vì anh mà con phải mất khi còn chưa ra đời.

- Nói cái gì vậy ?

- Anh biết là em đang mang thai ! Cũng biết chuyện em sảy thai luôn rồi !

- Sảy thai ? - Cô trợn tròn mắt nhìn anh - Em sảy thai khi nào ?

- Vậy là con mình còn hả ?

- Con gì ? Con nào ? Phương Anh hả ? Hay Minh Quân ? - Cô bất ngờ tập 2

- Không phải em đang mang thai sao ?

- Khi nào ? Sao em không biết ?

Nhận được câu trả lời của cô, anh ngay lập tức dùng ánh mắt có thể phóng dao để nhìn 4 con người đang cười khúc khích đằng kia. Lừa anh vui lắm hả ?

- Em có giận anh không ?

- Không !

- Kể cả chuyện anh quát em và chuyện anh không đến điểm hẹn, bỏ em chờ 10 tiếng.

- Chuyện nhỏ thôi mà ! - Cô phẩy tay

- Vậy em sang Anh làm gì ?

- Em sang đây để giải quyết chuyện thừa kế. Giải quyết cũng xong rồi. Chắc mai em về

- Trâm ! Dù anh rất giận mọi người vì đã lừa anh. Nhưng Cũng nhờ họ mà anh mới nhận ra em chính là thứ quan trọng nhất mà anh phải giữ chặt bằng mọi giá.

Yêu chưa bao giờ là sai. Vả chăng có sai là do chúng ta chưa thực sự tin tưởng đối phương. Cho đi một ít niềm tin. Bạn sẽ chẳng lỗ đâu.

_______ Hết ngoại truyện 1 ______

Chủ nhật tuần sau lại có nha !

Thả sao + cmt + follow để Au có động lực nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top