Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2 : Sau kết hôn, cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Chuyện tổ chức lễ cưới lần 2

- Lần này nhất định sẽ không có sơ suất nữa ! - Maru chống tay nhìn hệ thống an ninh mà mình dày công sắp đặt. Vâng không có gì ngoài một dàn vệ sĩ vest đen đứng xung quanh nhà cô.

- Cậu tính doạ chết khách đến dự hả ? - Mun đứng nhìn mà chỉ biết lắc đầu. Tên này đúng là đầu óc có vấn đề.

- Mày nghe chưa ? Đâu phải mình tụi này nói ? - Toki đại diện cho Uni5 lên tiếng. Phẫn uất từ nãy giờ trút hết một lần

- Nhưng tôi là vì sự an toàn của Sara. Chứ các cậu nghĩ tôi muốn biến hôn lễ mình thành không khí kiểu này sao ? - Anh cũng có lí do vô cùng thuyết phục, ngại gì mà không lên tiếng.

- Tùng ! Mình có ý này được nè ! - Mun búng tay cái chóc.

- Nói thử nghe xem ! - Anh dùng vẻ mặt đầy mong chờ.

- Hay là mình để họ làm phục vụ đi ! Dù gì thì họ vẫn có thể đi xung quanh canh gác, vừa có thể giúp công việc tổ chức lễ nhanh hơn, lại còn cho khách cảm giác dễ chịu hơn. Chứ cậu nhìn xem ! Vest đen. Khách tới, chẳng khác nào cho họ cảm bị quản lí sao ? - Mun vừa lí giải, tay còn phủi bộ vest đen của mấy người vệ sĩ, à không mấu bức tượng.

- Không cho tay em đụng vào người đàn ông khác ! - Toki cầm tay Mun phủi phủi như thể dơ bẩn lắm vậy. Hai người nhìn nhau cười một hồi lâu.

Thể loại cẩu lương gì thế này ? Nhìn mà chỉ muốn đấm cho vài phát.

- Tụi này còn sống mà ! - Cody tỏ vẻ mặt không hài lòng, tuy nói đến hiện tại, Uni5 không còn ai mang kiếp FA nhưng mấy màn show ân ái kiểu này thiệt là nuốt không trôi.

- Xin lỗi ! - Mun vội rút tay lại.

- Sao phải ngại ?

- Nè ! Nhà tao ! Đám cưới tao ! Tụi bây muốn gì thì tự tổ chức đám cưới đi ! - Maru sôi máu. Ủa cuối cùng ai mới là nhân vật chính ?

2. Chuyện thai nghén

Đây là một câu chuyện dài ngoằn ngoèo mà cho dù có dành 3 ngày 3 đêm kể cũng không hết. Nhưng sau đây là những tình tiết điển hình của kiếp "thê nô" khi "bà xã đại nhân" mang bầu.

Ai trong chúng ta cũng biết, trong các truyện ngôn tình kiểu này, bao giờ trong đêm tân hôn, nam chính đều bị hoá sói.

Nhưng nam chính trong truyện này không chỉ hoá sói mà còn bị ngu kiến thức Sinh học trầm trọng.

Mới sáng hôm sau. Một ngày mới, ngày đầu tiên hai người chính thức về bên nhau.

- Bà xã ! Ôm anh ngủ chút nữa ! - Anh choàng cô nằm xuống ngủ tiếp không cho cô đi đâu.

- Buông em ra nào ! Em còn phải nấu đồ ăn sáng nữa ! - Cô cố gỡ cánh tay anh ra.

- Không cần ! Tất cả có người giúp việc lo rồi ! - Đôi mắt nhắm tịt nhưng vẫn nói chuyện rất tỉnh táo. À mà có khi do mắt híp quá nên có khi thức rồi mà người ta cứ nghĩ là đang ngủ.

- Không nấu ăn thì cũng phải cho em đi tắm chứ !

- Ok ! - Anh ngồi bật dậy. Dùng chăn quấn quanh hai người rồi ẵm cô vào phòng tắm. Cô chỉ đang tự hỏi. Liêm sĩ của chồng cô rơi đâu mất rồi ? Hay là ai đã tráo hồn rồi ?

Tắm rửa xong xuôi, anh ngồi cầm máy sấy tóc cho cô. Cảnh này thật sự rất làm đau lòng tập đoàn FA nếu vô tình nhìn thấy.

- Oẹ... - Bỗng nhiên cô cảm thấy bao nhiêu thức ăn từ tối qua đến giờ, không hẹn mà đua nhau trào ra.

Cô chạy vào nhà tắm, bỏ lại anh ngơ ngơ ngáo ngáo chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên trên đầu loé lên bóng đèn nhỏ. Cầm ngay điện thoại search "Triệu chứng khi phụ nữ có thai" thế là chị Google cho một nùi kết quả. Sau 10 phút ngâm cứu, anh gật đầu thật mạnh rồi như chắc nịch mà vui vẻ.

- Bà xã à ! Em có thèm gì không ?

- Em thấy hơi lạt miệng. Lát anh kêu giúp việc mua giúp em ít xoài chua nha !

"XOÀI CHUA ?"

- Yeahhh.... - Anh nhảy hí hửng như đứa trẻ. Cô vừa mới bước ra đã bị bế xốc lên quay vòng vòng mà không hề biết lí do

- Anh bị gì vậy ? - Cô khó hiểu nhìn anh.

- Bà xã à ! Anh vui quá !

- Có gì nói coi !

- Vui quá !

- NÓI !

- Anh biết mà ! Tiểu bảo bối nhất định phải ngoan không được hành mẹ nha !

- Anh nói cái gì vậy ? Tiểu bảo bối gì ? Em hả ? - Cô tự chỉ vào mình.

- Em là bảo bối siêu to khổng lồ. Còn tiểu bảo bối là trong bụng em á ! - Anh xoa xoa bụng cô.

Cô nhìn theo hành động, phần nào hiểu được anh đang vui vì chuyện gì ?

- Anh nghĩ em đang mang thai ? - Cô nén cười nhìn anh.

- Chứ gì nữa ! Tiểu bảo bối đang nằm trong đây ! Hay bây giờ mình suy nghĩ tên luôn đi !

- Ai nói với anh là em mang thai ?

- Thì hồi nãy em nôn, ốm nghén đó ! Còn có cả thèm xoài chua nữa ! - Anh cực ngây thơ nhìn cô.

Cô nhìn thẳng vào mắt, không hiểu sao anh có thể vượt qua môn Sinh học để lên lớp được. Cô khổ quá mà !

- Ngày xưa thi Sinh là anh copy bài để qua môn phải không ?

- Có đâu !

- Vậy anh qua môn kiểu gì mà giờ ngay cả kiến thức cơ bản cũng không biết. - Cô chống hông nhìn anh

- Cái gì mà kiến thức cơ bản không biết !

- Vậy em hỏi anh ! Chúng ta mới chỉ có đêm qua đúng không ?

- Đúng !

- Anh nghĩ thời gian ngắn vậy mà có thể có thai nhanh như vậy hả ? Rồi cho là có luôn đi ! Cũng đâu có nghén nhanh như thế được !

- Nhưng.... Nhưng... Sao em lại nôn ? Rồi còn thèm chua ?

- Nôn là do hôm qua tiếp khách, uống hơi nhiều nên sáng chưa tỉnh thôi ! Còn xoài em kêu mua là để bổ sung vitamin C, dạo này trời nắng nên cần tăng sức đề kháng.

Anh nghe cô giải thích mà bĩu môi, làm nũng đến chỉ muốn lấy kéo cắt ngay cặp môi đó.

- Anh đó ! Mới cưới mà đã muốn mất vợ vào tay con rồi à ? - Cô quay lại nhéo mũi anh.

- Vợ anh còn đây chứ có mất đâu. Em là vợ anh, là mẹ của con anh, anh nào cho phép ai dám độc chiếm. Với lại có con vui mà ! Ngày ngày có tiếng trẻ con vui đùa. Rồi ngửi được mùi sữa béo ngậy nữa chứ.

Đó là phát ngôn của thanh niên ngây thơ chưa biết mùi vị của kiếp "thê nô" phải phục vụ vợ khi thai nghén. Nhưng nhanh lắm các bác ạ ! 3 tháng sau, cô chính thức có tin vui. Gia đình hai bên lên kế hoạch chăm cô như nữ hoàng nhưng khổ là đây.

Cô từ khi mang thai nhất quyết chỉ ăn đồ ăn của anh nấu, dù dở tệ nhưng cô vẫn ăn. Một tiếng chồng ơi, hai tiếng chồng à ! Đày anh ngày đi làm mệt muốn die nhưng tối về vẫn phải chăm lo cho bà bầu. Có đêm đang ngủ 12h đêm, cô bảo thèm pizza,  làm hại anh phải lục tung cả thành phố để tìm, mua về đến thì cô bảo không thèm nữa, anh chỉ đành khuấy cho cô li sữa uống cho ấm bụng rồi đi ngủ.

Dù cho cô có đày anh cỡ nào. Dù cho cô có vô lí cỡ nào. Dù cho cô có tính tình khó ở cỡ nào nhưng anh vẫn vui vẻ chăm sóc cô. Anh biết đó chỉ là tâm lí người phụ nữ khi mang thai, cô không phải muốn bắt anh làm nhiều việc mà chủ ý là muốn lúc nào anh cũng cạnh cô, không cho anh có cơ hội lén phén với tiểu tam nào.

- Nè ! Em làm đến thế sao anh không giận ? - Cô tự nhiên giãy nãy lên.

- Sao anh phải giận ?

- Chán anh thiệt ! Chọc anh tới vậy mà cũng không giận. - Cô chán quá nên muốn tìm niềm vui. Ai mà ngờ chọc ngay người vô cảm.

- Anh biết em làm thế không phải cố ý. Là vì con.. Nhiều lúc anh giận lắm chứ nhưng anh cũng nhanh chóng nghĩ lại. Em phải mang thai 9 tháng 10 ngày nặng nhọc, ăn uống phải kiêng cữ, ốm nghén khó chịu, còn có nhiều lúc con đạp nữa. Nhiêu đây công việc của anh có xá gì !

Cô cảm động, nhìn anh, hai mắt bỗng cay xè, nước mắt cũng từ đó trào ra liên tục. Anh nhìn thấy cô khóc liền hoảng hốt mà cuống cuồng dỗ dành cô. Anh sợ mình đã làm gì sai khiến cô giận. Dù gì thì phụ nữ khi mang thai cũng không được khóc. Sẽ ảnh hưởng đến thai nhi

- Em .. em sao vậy ? - Anh liên tục lấy khăn giấy cho cô chặm nước mắt.

- Huhu.... Huhu... Ai cho anh làm em cảm động hả ? - Cô nức nở nhìn anh.

Anh thở phào nhẹ nhõm, hoá ra cô là cảm động nên mới khóc sao. Anh nhìn cô cười hiền. Thật sự bây giờ anh chỉ muốn dành hết toàn bộ sự quan tâm chăm sóc đến hai mẹ con cô. Bao nhiêu ân cần đều dồn vào cô. Lúc nào cũng chỉ muốn ôm cô trong lòng để bảo vệ cho thật tốt.

3. Tiểu công chúa chào đời.

- A ! - Tiếng cô la thất thanh trong phòng sinh làm anh bên ngoài không khỏi lo lắng đến đứng ngồi không yên. Hai bên gia đình cũng đã có mặt đầy đủ, hoi đúng là mệt chết với thằng con trai, con rể này mà.

- Cho hỏi ai là chồng của sản phụ. - Cô y tá đi ra.

- Là tôi đây ! - Anh chạy ngay đến. Không phải là sinh rồi ấy chứ ? Sao anh không nghe tiếng trẻ con ? Hay là có chuyện gì rồi ? Anh càng lo lắng, hỏi dồn dập. - Vợ tôi sao rồi ? Cả con tôi nữa ?

- Anh bình tĩnh. Hiện sản phụ vẫn chưa sinh. Nhưng do cô ấy quá căng thẳng cộng thêm xương chậu chưa nở rộng khiến cô ấy khó sinh. Bây giờ anh có thể theo chúng tôi vào trong an ủi cô ấy, còn lại chúng tôi sẽ lo.

- Được chứ ! - Anh tức tốc theo cô y tá vào trong.

Không khí bên ngoài đã bớt lộn xộn hơn do anh đã vào trong nên không thể đi vòng vòng. Nhưng chưa đến 5 phút sau...

"A " - Anh hét lên.

Sau đó là một màn chửi tán loạn của cô.

"A ! Đau quá ! Không sinh nữa ! "

"Anh là đồ khốn"

"Mai mốt đừng bao giờ hòng lừa tôi sinh thêm đứa nào cho anh nữa. !"

Coi vừa hét nhưng miệng thì đang cắn chặt tay anh. Nhưng chính cô cũng sợ anh đau nên chỉ dùng môi ngoạm lấy tay anh để đỡ phải cắn lưỡi khi hét lên.

Vài ngày sau....cô được xuất viện. Mẹ cô lo cho cô, cũng bắt cô phải kiêng cữ y như bà ấy ngày xưa. Từ việc dẹp hết nệm để cô chỉ có thể nằm trên giường trải chiếu đến cả việc nằm than vào thời tiết nóng nực tháng 6.

Thế nhưng mỗi tối lại có tên nào đó lon ton sang phòng cô, đòi ngủ chung. Nhưng tối nào cô cũng đuổi về mà không chịu về.

- Anh về phòng ngủ đi ! Ở đây nóng nực lại còn đau lưng, anh ngủ không quen đâu ! Rồi lại mất ngủ cho mà xem - Cô đẩy anh xuống giường.

- Tối nào cũng nói riết anh chán luôn rồi. Anh có phải ngủ ở đây lần đầu đâu. Rồi em có thấy anh đau lưng hay mất ngủ gì không ?

- Em....

- Anh nói em nghe ! Anh sao có thể bỏ vợ con anh ở đây chịu khổ mà anh thì lại ngủ trong chăn ấm nệm êm, mát lạnh mát rượi. Bên đây có mẹ con em, anh mới không mất ngủ đó !

Cô lại bị anh làm cho cảm động nữa. Cô vùi vào người anh. Cô chỉ ước sao giây phút bình yên này có thể đồng hành mãi mãi trong cuộc sống cô từ đây về sau.

Một gia đình nhỏ.. Một hạnh phúc to...

_______ Hết ngoại truyện 2 _______

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Au trong thời gian qua. Cùng nhau chờ đợi fic sau ra lò nào....

Yêu mọi người lắm ! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top