Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi tôi trở thành ác quỷ... em xuất hiện.

Sasuke năm 7 tuổi. Bản thân hắn chả thể quên nổi khi đó đã chứng kiến những gì. Một Uchiha Itachi với gương mặt vương giọt máu lạnh lùng nhìn hắn, tàn nhẫn gieo lên hắn lòng hận thù, sự đau khổ, sự sợ hãi.

Sau đêm đó, hắn vẫn không hiểu sức mạnh hắn cần là gì. Một thời gian dài hắn thức dậy đã điên cuồng luyện tập, một mình đến Học viện rồi lặng lẽ một mình trở về căn nhà lạnh lẽo không tiếng người hay thậm chí tiếng thở. Hắn chả thể khóc, hắn không cho phép bản thân rơi lệ. Đó là khoảng thời gian hệt như địa ngục với hắn, ý nghĩ duy nhất của hắn "Tại sao Itachi không giết hắn luôn cho rồi".

Cho đến khi tôi biết đến sự tồn tại của em.

Một hộp bento thật có thể làm hắn ấm lòng đến đâu? Sau đêm thảm sát tộc Uchiha vài tuần Sasuke đã trở lại Học viện. Hắn liên tục bỏ bữa trưa mà không mảy may nghĩ về sức khoẻ của mình. Hắn không thể ăn vì hắn vẫn còn ám ảnh mùi máu tanh nồng đậm.

Em lặng lẽ đưa bento cho tôi và rời đi thật nhanh. Tôi thậm chí không kịp nói với em rằng "hãy đem nó đi". Thật lạ là tôi không muốn ném nó đi một chút nào, vì vậy tôi đã ăn nó. Đó cũng là khoảnh khắc tôi cho phép mình rơi nước mắt.

Trong kỳ thi nâng cấp bậc Ninja, Team 7 đã chạm chán với Orochimaru. Sasuke đã bị khắc nguyền ấn chứa đựng sức mạnh ý thức của Orochimaru. Hắn đã mạnh lên đáng kể. Đây đúng là điều hắn khao khát nhưng từ khi nào hắn dần trở nên độc ác và tàn bạo hơn những gì hắn có thể kiểm soát. Nguyền ấn đó khiến hắn chịu đau đớn nhưng hắn chả bao giờ để ý, cũng chẳng ai sẽ vì hắn mà cảm thông cho lòng tham, ham muốn sức mạnh.

Một lần nữa, em thật sự làm tôi rung động. Tôi đã cáu gắt với em vì em vô tình nhìn thấy nguyền ấn lan rộng trên người tôi. Nhìn đôi mắt trắng đầy run rẩy và sợ hãi nhưng câu đầu tiên em nói lại là "nó có đau không?". A... tôi thật tồi tệ mà khi muốn đem em ôm thật chặt.

Trong cuộc bao vây làng Lá. Hắn đã bị Gaara đánh bại nhưng được Naruto cứu. Không lâu sau đó, Itachi đã xuất hiện ở làng Lá. Hắn đã có ý định giết anh nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn. Hắn vẫn cảm nhận rõ mồn một đau đớn thế nào khi bị chính Itachi bóp cổ và ép vào tường. Cái ánh mắt lạnh lẽo như thể giết chết hắn từ cả thể xác lẫn tinh thần. Tất cả điều đó, hắn quyết định trở thành Bạt nhẫn nếu Orochimaru khiến hắn mạnh hơn.

Tôi thật hối hận vì lúc đó không rời làng thật nhanh chóng. Giao chiến với Naruto đã khiến tôi thật sự như trở thành ác quỷ vậy. Nhưng em đã xuất hiện. Đôi mắt tuyệt trần của em thay vì rơi lệ lại rơi dòng máu tươi. Giọng em run rẩy nhưng không hề đem theo sự yếu đuối. Tôi đã dự định đánh ngất em khi em có ý định giao tranh chỉ để giữ một tên ích kỉ như tôi. Tôi thật hoảng loạn khi thấy em đã tự gục xuống, bằng toàn bộ sức lực còn lại may mắn đã kịp đỡ em ôm vào lòng. Dường như em quá mệt mỏi khi vượt qua chặng đường dài để đuổi kịp tôi. Bàn tay nhỏ bé ấy vẫn níu thật chặt áo tôi và đôi môi mấy máy "Đừng đi".

Sasuke thật sự không đi nữa. Hắn trở về làng, về nơi có người hắn thề sẽ cả đời bảo vệ.

Ba tháng sau khi sự kiện Sasuke làm mưa làm gió vì muốn rời làng. Hắn cuối cùng cũng hết bị cấm túc và hình phạt quét dọn văn phòng Hokage. Dù khuôn mặt hắn có cau có đến đâu thì nữ Hokage đầu tiên của làng Lá vẫn kiên quyết giám sát hắn và bắt hắn quét dọn suốt ba tháng. Đền bù cho sự chăm chỉ này thì hắn đã được thưởng một cuốn trục thư.

"Ngươi có thể tự học các nhẫn thuật trong đó"

Cầm cuốn trục thư trên tay và nhớ lại lời Tsunade nói. Hắn sao có thể quên mất, dù rời làng hay ở lại làng thì thứ hắn cần vẫn là sức mạnh.

Dừng lại bước chân khi gần đến nhà. Hắn tò mò quan sát một đám người đứng trước cửa nhà hắn. Sasuke chau mày khi nhận ra đó là đám bạn đồng trang lứa. Dù không biết lí do sao họ lại đứng ở đó nhưng phần nhiều chắc chắn sẽ rất phiền phức cho hắn. Hắn sẽ lẻn vào nhà bằng cửa sổ hoặc đằng sau để không ai phát hiện.

"Về thôi. Cậu ta bao giờ mới quay lại?"

Kiba là một trong những người lên tiếng.

"Chờ chút đi. Giờ đáng nhẽ cậu ta phải về rồi chứ nhỉ?"

Naruto tự hỏi. Cậu là người đã tụ họp mọi người để cùng chúc mừng Sasuke thoát khỏi sự giám sát của Hokage sau 3 tháng. Mà phần lớn mọi người ở đây là để nghe lời cảm ơn từ một tên ngạo kiều là Sasuke.

"Với tính cách của cậu ta thì có thể lẻn vào bằng cửa sổ rồi"

Shikamaru lười biếng nói.

Bước chân Sasuke khựng lại. Hắn từng dễ đoán vậy à?

"Thế tớ sẽ phá cửa để vào"

Naruto bẻ mười đầu ngón tay, cười ranh mãnh. Sasuke thở dài day day hai thái dương, nếu hắn không xuất hiện thì tên đần Naruto sẽ thật sự phá cửa nhà hắn mất.

"A Sasuke-kun"

Sakura reo lên một cách vui vẻ. Đêm hôm Sasuke rời làng, Sakura đã thổ lộ cùng van xin hắn đừng rời đi nhưng không thể. Đôi mắt hắn lạnh băng và không quan tâm những điều cô nói. Thật may mắn vì Naruto đã đem hắn trở về như cô mong muốn.

Sasuke chậm rãi bước về phía căn nhà của mình. Hắn thấy bỗng thấy mệt mỏi khi đám này rước đến nhà hắn mà không thông báo. Khuôn mặt hắn biểu lộ rõ sự bực bội và chán ghét. Không may là Naruto - một tên ngốc luôn nhe răng cười kia lại chả nhận ra. Cậu đã ngay lập tức quàng vai Sasuke vui vẻ nói.

"Sao cậu về muộn thế. Bọn này chờ lâu lắm rồi đấy"

Sasuke tặc lưỡi. Thản nhiên bước vào nhà rồi đóng sầm cửa.

...

...


"TÊN KHỐN SASUKE"

Thay vì một mình Naruto hét ầm ĩ thì lần này Kiba cũng gào lớn lên chửi thề, không quên Akamaru cũng sủa ing ỏi. Neji, Shino dù không lên tiếng thì sát khí muốn đánh đấm Sasuke đã nổi lên. Sakura và Ino im lặng mong chờ Sasuke mở cửa. Choji đã lên tiếng đòi về vì cái bụng cậu đang biểu tình, Lee cũng muốn dành thời gian để nâng cao tinh thần tuổi trẻ. Tenten cũng chỉ im lặng đứng cạnh hai người đồng đội.

Shikamaru từ lâu đã đoán ra diễn biến này rồi. Trong hơn hết nửa người ở đây thì ai cũng mong muốn nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu cảm ơn của Sasuke, còn mấy đứa con gái xuất hiện vì độ nổi tiếng của cậu ta. Hơn ai hết thì cậu biết thừa không ai ưa thích Sasuke cả, nhưng vì cậu ta là bạn, là người làng Lá nên chả ai trong số họ muốn bỏ rơi hắn.

Sasuke lần nữa day thái dương. Điểm hết mặt thì hắn cũng chả nhìn ra người mà hắn muốn gặp. Ba tháng rồi hắn không gặp cô. Hắn đã làm chân sai vặt ở văn phòng Hokage suốt ba tháng mà không thấy cô xuất hiện nhận nhiệm vụ. Hai tên đồng đội cô vẫn đến nhưng cô thì không. Có điều gì tồi tệ xảy ra với cô không?

"Hinata... cậu đến muộn"

Hắn thoát khỏi suy nghĩ khi nghe được tên gọi Hinata. Dù hắn đã lưỡng lự việc mở cửa thì phải chấp nhận cho cả đám vào nhà nhưng hắn vẫn quyết định mở cửa. Hắn muốn gặp cô. 

Người hắn trông đợi Hyuga Hinata... không thấy đâu.

Sasuke hơi cau mày nhìn đám bạn lộn xộn trước cửa. Khuôn mặt ai cũng rõ ngớ ngẩn. Hắn đoán là họ rất bất ngờ khi hắn chịu mở cửa ra. Hắn đảo mắt lần nữa để chắc chắn rằng hiện giờ Hinata không có ở đây. Thật không tin nổi hắn vừa nghe thấy "Hinata" là toàn bộ sự tỉnh táo của hắn đã biến mất để dễ dàng đánh lừa như vậy.

"Sasuke. Cuối cùng cậu cũng có chút lòng người rồi"

Naruto mừng rỡ uốn éo. Hắn chắc rằng đã nhìn thấy cậu ta rơi nước mắt như một tên đần.

Thế là dù có hay không Hinata ở đây thì Sasuke vẫn phải thành thật tiếp đón những con người phiền phức này vào ngôi nhà của hắn. Đương nhiên Sasuke thông minh biết rằng họ đến đây với mục đích gì nhưng dù có đánh chết hắn cũng sẽ không mở miệng ra cảm ơn hay xin lỗi gì hết. Hắn vốn là người có lòng tự trọng cao mà.

Thật đáng ngạc nhiên khi cả đám Ninja ồn ào này có thể ngồi im lặng xung quanh một cái bàn. Đơn giản là chủ nhà, Sasuke lặng lẽ dửng dưng coi như không có ai ở đây, đến nước hắn còn chả thèm đem ra. Điều đó khiến mọi người có thể nghe rõ tiếng gõ cửa nhịp nhàng. Sasuke hơi chớp mắt, không có ai phải đến tìm hắn mà gõ cửa nhẹ nhàng như vậy. Tất cả người thân hắn đều không còn, bạn bè đồng trang lứa thì ở đây. Người thiếu duy nhất chỉ có Hinata.

Sasuke mừng thầm nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Hành động của hắn lộ liễu đến mức ai cũng phải ngạc nhiên. Sasuke không hề hiếu khách, hắn vừa để cả đám bạn này đứng đợi ở ngoài mặc dù hắn đang trong nhà kia mà.

Sasuke không ngần ngại mở cửa, hắn hoàn toàn tin tưởng suy nghĩ của hắn. Nhưng thứ hắn nhận được lại là bản mặt ông thầy tóc trắng luôn đeo mặt nạ kì dị. Người hắn nóng lên vì phải kìm nén cơn giận, gắt gỏng nói.

"Thầy đến đây làm gì"

Kakashi bỏ qua sự ngỗ nghịch của người học trò này. Hẳn là do đã qua quen với tính cách của Sasuke.

"à thầy đến để chúc mừng em kết thúc hình phạt đó"

Máu nóng Sasuke bùng nổ. Hắn mạnh mẽ đóng cửa, lần này hắn như muốn phá luôn cánh cửa nhà vậy. Naruto và đám bạn ngồi trong nhà còn nghe rõ tiếng đóng cửa tường chừng có thể khiến nhà sập đó.

Sasuke bước vào nhà, việc hắn kết thúc hình phạt có gì đáng để chúc mừng vậy. Cứ ở im một chỗ là đang chúc mừng hắn rồi. Từng bước bước vào nhà và não bộ đang tìm cách để đuổi Naruto và tất cả mọi người đi. Mà đuổi thì không được lại xuất hiện thêm một người. Kakashi đã từ khi nào ngồi bên cạnh Naruto và trò chuyện như một điều hiển nhiên vậy.

"Sasuke. Kakashi-sensei cũng đến này"

Trong khi Naruto hớn hở, tươi cười thì Sasuke lại cau mày. Chấp nhận việc Kakashi rất là mạnh đến nỗi có làm điều gì mà Ninja tóc bạc này muốn. Sasuke thở dài ngồi lại vào bàn, nhưng lần này hắn có đem theo nước và một vài gói ramen.

Mắt Naruto sáng lên vì ramen, mọi người thì khác. Họ hình như cảm nhận được một chút lòng thành của Sasuke, mặc dù khá vụng về. Không ai đem ramen ra để mời khách cả, và những ai quan sát tinh ý như Shikamaru hay Neji thì đều nhận ra Sasuke đã đem toàn bộ thứ hắn có thể ăn được trong căn nhà này ra rồi.

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Sasuke quá mệt mỏi để đứng dậy rồi, cáu có. Hắn không hiểu nay là ngày quái gì mà nhiều người ám hắn vậy.

"Để tớ đi mở cửa nhé"

Sakura cười hiền mong muốn giúp đỡ. Sasuke liếc mắt qua cô nàng một cách nhanh chóng. Chỉ hừ nhẹ một cái coi như đồng ý. Không thể nào là Hinata đến được, vì nếu là cô thì phải đến cùng với những người đồng đội rồi. Dù có đi muộn thì cũng không thể trễ giờ như vậy được. Dù hắn đoán chắc rằng không phải cô, nhưng thâm tâm hắn vẫn mong chờ. Hắn im lặng cố gắng lắng nghe giọng nói bên ngoài. Hắn đã mong suy đoán của mình là sai. Nhưng hắn đã đoán đúng. Không phải Hinata, hắn nghe loáng thoáng từ "sensei"

Sakura trở lại vào nhà.

"Kiba-kun. Shino-kun. Kurenai-sensei gọi hai cậu"

Kiba như nhớ ra gì đó liền vui vẻ đứng dậy, Shino thì bình tĩnh đứng dậy. Hai người chào tạm biệt rồi rời đi cùng Kurenai. Hai người học trò bị Kurenai trách móc vì khiến cô phải đi tìm khắp làng. Tiếng xì xào nhắc nhở ngay trước cửa nhà khiến hắn thấy bực bội. Đến khi hắn nghe lọt tai thông tin quan trọng. 

Sasuke giật mình. Dù giọng nói nhỏ nhưng hắn đã chắc chắn nghe được Shino nói "thăm Hinata". Hắn cau mày, không lẽ cô thương nặng đến tận 3 tháng? Sasuke càng thêm chắc chắn rằng hắn không nghe nhầm khi Neji cũng đứng dậy ngay sau đó. 

"Còn có việc ở phủ Hyuga, tớ xin phép về trước"

Neji ra về, Lee và Tenten cũng rời đi cùng người đồng đội. Team 10 cũng theo đó trở về. 

Chỉ còn lại Team 7. Sasuke chẳng còn mừng vì số người trong nhà hắn đã giảm bớt, điều hắn lo lắng là Hinata. Hắn cần gặp cô và hắn muốn như vậy. Hắn đứng dậy, ánh mắt sắc bén lướt qua Kakashi và hai người đồng đội. Gằn giọng.

"Chúc mừng xong rồi thì về đi"


Phủ Hyuga.

"Hinata. cậu khỏe hẳn rồi nhỉ"

"Mình đã khỏe rồi. Cảm ơn cậu Kiba-kun"           

Hinata vui vẻ nói. Cô ngồi quỳ Seiza một cách chuẩn lễ nghi qua sự dạy dỗ nghiêm khắc của đại gia tộc Hyuga. Mặc một bộ đồ tím oải khá thoáng mát và thoải mái. Và đôi mắt của cô quấn băng trắng.

"Tốt hơn hết cậu nên sớm trở lại với bọn mình"

Hinata cười tươi tắn.

"Cảm ơn cậu Shino-kun. Ngày mai là tháo băng nên tớ sẽ sớm nhận nhiệm vụ"

"Thật tốt quá. Bọn tớ nhớ cậu lắm đó"

Kiba mừng rỡ còn Shino thì gật gù. Hinata luôn có hai người đồng đội quan tâm hết mực, điều đó luôn khiến cô vui vẻ cả ngày.

"Nhưng mà Kurenai-sensei không đến cùng các cậu sao?"

Hinata bật cười khi nghe Kiba kể về lí do. Ba người đã hẹn cùng nhau đến thăm Hinata, nhưng giữa đường Kurenai phải bỏ chạy vì bắt gặp Asuma- sensei của Team 10. Ba người trò chuyện một cách vui vẻ, thoải mái và thân thiết. Đa phần là Hinata lắng nghe về những nhiệm vụ khi cô vắng mặt. Kiba và Shino không thể ngừng đối đầu vì hai người không hợp nhau về tính cách, một người nóng nảy hay càu nhàu và một người bĩnh tĩnh đến lạnh nhat. Rồi họ nhận ra Hinata là người luôn dung hợp ý kiến của hai người lại. Nữ thành viên luôn nhỏ nhẹ trong mọi tình huống, cô ngây thơ lại thông minh, hiền dịu lại mạnh mẽ.

Hinata lặng lẽ rót thêm một cốc nước rồi đặt về phía bàn trống.

"Hinata. Bọn tớ ở bên này"

"Cậu không cần làm những việc này đâu và cốc chúng tớ vẫn đầy nước"

Kiba và Shino thay phiên nhắc nhở cô. Hinata dẫu sao cũng là người bệnh nhưng cô vẫn rất nhiệt tình trong việc rót sẵn nước cho họ vì cô là chủ nhà.

Hinta khẽ mỉm cười đáp lại.

"Tớ biết. Cốc này là của Neji-niisan"

Đúng ngay sau đó thì chỉ một lát sau, Neji xuất hiện. Neji đứng yên cạnh cửa nhìn chằm chằm Hinata. Anh đã đứng sau vách một lúc rồi. Sau trận giao đấu 1vs1 ở kì thi nâng cấp bậc Ninja, Neji từng thật sự muốn giết Hinata. Nhưng sau tất cả (Naruto thông não và Hiashi giải thích) thì anh nhận ra bản thân chỉ đang cố trút giận lên Hinata. Anh biết ơn vì Naruto đã kéo anh ra khỏi bóng tối của chính mình, đồng thời cũng hối hận vì toàn bộ những gì anh đã gây ra với Hinata.

"Mời..anh ngồi..Neji-niisan"

Neji hơi lưỡng lự. Dù đã qua một thời gian, Neji đã cư xử phải phép và không gây khó dễ cho cô, thậm chí là quan tâm nhưng Hinata vẫn luôn run sợ trước anh. Không chỉ Neji nhận ra, Kiba và Shino cũng cảm nhận được Hinata đang run rẩy. Giọng nói cô đều đều và có chút chậm chạm là cô đang cố gắng kìm nén sự sợ hãi trước Neji. Hai người đồng đội này cũng không ưa gì Neji khi nhìn thấy anh đang cố giết đứa em gái họ trong trận đấu 1vs1.

Hinata không nhìn thấy gì, nhưng cô có thể cảm nhận. Mọi thứ rơi vào im lặng và không một ai động đậy hay nói một lời. Hinata nín thở, cô không biết phải làm gì trong tình huống này cả. Ngay khi cô mấy máy môi để cố phá bầu không khí hơi khó xử này thì Neji đã lên tiếng.

"Trời đã gần tối rồi. Người nên nghỉ ngơi thôi Hinata-sama"

Hinata hơi gật đầu. Luống cuống.

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Vậy Kiba-kun, Shino-kun, mình tiễn hai cậu nhé"

"Không cần đâu Hinata. Cậu mau đi nghỉ ngơi đi"

Hinata đã cố đứng dậy nhưng Kiba lại vui vẻ ấn cô ngồi lại. 

"Không được đâu. Hai cậu đã mất công đến thăm tớ rồi"

Neji nhìn cô. Với đôi mắt không thể nhìn thầy gì thì anh nghĩ tốt hết cô nên ở một chỗ. Và vì anh đã trải nhiệm qua sự cứng đầu của Hinata nên để không mất thời gian thì anh đã nhận ngay việc sẽ tiễn hai người đồng đội này giùm cô.

Kiba nghĩ việc Neji tiễn là điều không cần thiết. Nhưng cậu lập tức hối hận vì đường đi phủ Hyuga ngoằn ngoèo, lại nơi nào cũng giống nơi nào. Cậu còn không nhớ sao mình đến được thư phòng thăm Hinata nữa. Ra khỏi phủ Hyuga khiến cậu thấy thoải mái hơn một chút. Rồi mũi cậu lại ngửi được một chút mùi hương, phải nói cậu ngửi thấy mùi hương này gần như cả ngày luôn.

"Mùi hương này.. từ nhà tên Sasuke và cả trên người Hinata đều có"

Cậu vô thức nói.

"Là Sasuke. Cậu ta đang ở gần đây"

Shino nói. Con mắt tinh tường được giấu sau cặp kính đen.

Neji cũng chú ý đến lời nói của Kiba và Shino. Anh thường thấy mỗi lúc tối muộn Sasuke thường đi qua đi lại phủ Hyuga mỗi ngày. Trông hắn ta chả có ý định nào vào phủ Hyuga và cũng chả có lí do gì liên quan đến Hyuga cả nên anh cũng chả thèm để ý. Nhưng Kiba nói khiến anh bận tâm, làm sao mùi Sasuke lại có trên người Hinata được?

Kiba làu bàu.

"Cậu ta làm gì ở đây vậy. Đừng nói cậu ta không nhận ra là chúng ta biết thừa cậu ta trốn đâu đó quanh đây nhé"

Một người có khứu giác nhạy bén. Một người sở hữu bọ khắp mọi nơi. Một người với Byakugan độc nhất vô nhị thì dù Sasuke có tài giỏi đến đâu cũng khó là qua mắt được.

Shino im lặng một chút, lại nói.

"Có lẽ cậu ta muốn gặp Hinata"

Kiba còn chưa kịp biểu cảm bất ngờ, Neji đã tiến sát Shino hỏi.

"Cậu nói thế là ý gì"

Khi Sasuke cho cả lũ đứng ngoài ở cửa, chính Shino là người đã nói tên Hinata. Và Sasuke thật sự ra mở cửa. Một cách nhanh chóng khiến cậu bất ngờ. Và theo cậu quan sát thì Sasuke dường như rất mong chờ Hinata đến. Thêm việc Sasuke xuất hiện ở phủ Hyuga ngay khi Shino cố tình nói lớn tiếng về việc thăm Hinata khiến cậu càng thêm phần chắc chắn. Shino đút tay túi áo, thản nhiên nói.

"Hokage-sama nói Naruto và các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Sasuke trở về. Nhưng không. Là cậu ta, Sasuke tự quay trở về...cùng Hinata"

Lúc đó. Sasuke như hiện thân của ác quỷ. Sau lưng hắn mọc hai cái cánh lớn như bàn chân của chim, tóc hắn thay vì màu đen lại chuyển sang xanh đậm, da hắn tối màu lại. Người đầy thương tích, máu vẫn vương lại mỗi bước chân hắn di chuyển. Nhưng vật thể trên tay hắn lại dường như chìm vào giấc ngủ yên bình. Hệt như cơ thể hắn có hỏng thì cũng không cho phép bất cứ ai chạm vào người trong lòng hắn. Cách hắn cẩn thận từng chút một nhẹ đặt cô lên giường và tận mắt thấy cô được Tsunade chữa trị thì hắn mới được phép gục ngã.

Kiba và Neji đều im lặng nghe Shino kể. Đây là điều mà không ai có thể ngờ tới, cũng không ai biết. Theo Hokage thì đúng là bà đã nói Naruto đã hoàn thành nhiệm vụ và các thành viên chiến đấu rất kiên cường. Vì ai cũng trọng thương nên không ai rõ tình hình, chỉ có Shino người ở lại làng và được hỗ trợ mới nhìn thấy. Ba người im lặng một hồi đều có chung một suy nghĩ. Sasuke là vì Hinata mới quay trở về?

Ở một góc nào đó. Uchiha Sasuke vẫn rất tự tin vào bản thân rằng không ai phát hiện ra cậu đang ở gần đây. 

- Continue - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top