Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 5: NỔI GIÓ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata vẫn chưa ngủ. Chính xác hơn là không thể ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại cô lại nhìn thấy mình trong vòng tay hắn.

Chuyện này thật kì lạ, đúng là lúc còn nhỏ xíu thì cũng có ôm ấp này nọ nhưng sao cảm giác của bây giờ và lúc xưa nó khác quá. Liệu đó là do hắn quen với những cử chỉ thân mật hay là vì một lí do nào khác ? Khó hiểu quá!

Cô bực dọc ngồi dậy, đi xuống bếp. Cô nghĩ chút sữa ấm sẽ làm cô thấy dễ chịu hơn.
Và đúng như mong đợi, cốc sữa nhanh chóng xua tan đi mọi cảm giác khó chịu. Dưới ánh sáng của đèn điện, Hinata nhớ lại hồi còn nhỏ khi mẹ cô vừa mất. Không đêm nào cô ngủ được, và hắn đã dạy cô rằng nên uống sữa trước khi ngủ. Đến giờ cô vẫn giữ thói quen này.

Cô dợm chân bước lên lầu thì linh cảm cô lại hướng về căn phòng cuối cùng. Phòng của hắn.

Sasuke hồi còn nhỏ thường có thói quen rất đáng yêu khi ngủ. Hắn sẽ hơi há miệng ra và nói mớ khi bị chọc. Không biết bây giờ còn không nhỉ ?

Hinata hơi đắng đo nhưng rồi cũng bước về phía phòng hắn. Gạt nhẹ cánh cửa kéo qua một bên, cô kê tròng mắt trắng qua khe cửa. Sasuke đang ngủ. Những thay vì nằm trên chăn đệm thì hắn chỉ ngồi tựa trong một góc phòng. Xung quanh cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc.

Cậu ấy trông mệt mỏi quá... - Cô xót xa nghĩ.

Hinata trãi tấm đệm ra giữa phòng, mon men lại bên cạnh Sasuke. Gương mặt cô giãn bất chợt.

"Sẽ thật tàn nhẫn nếu cậu bắt tớ cõng cậu về chỗ đấy."

Sắc tím phảng phất làm Hinata cứ như bị hút vào những vòng xoáy vô tận của mị lực. Nét mặt tuấn tú của Sasuke đẹp như núi thường xuân. Cứng cáp và mang theo chút hơi lạnh.

"Tôi không quen năm nệm."

"Trời đang rất lạnh."

"Không lạnh đối với tôi."

"Nhưng tớ lạnh."

Cô mềm giọng.

"Tớ lạnh khi thấy cậu như thế."

Hắn không nói thê gì nữa, bước về tấm nệm trãi sẵn, ngồi xuống.

"Sao chưa ngủ ?"

"Tớ hơi khó ngủ ấy mà." Cô cũng tiến đến bên cạnh.

"Ở đây không có Hyuga, không có hôn ước hay lễ nghi gì nên hãy cứ là chính cô."

Phòng Sasuke không quá tối. Hắn là người ghét cảm giác tù túng nên trong phòng dù lạnh vẫn có cửa sổ khép hờ. Ánh sáng bên ngoài len lỏi vào, kẻ lên sàn những vệt trắng.

Cô thấy khóe mắt mình mờ dần. Âm thanh chợt nghẹn ngào nơi cổ họng.

"Cảm ơn cậu, Sasuke-chan."

-oOo-

Những hạt tuyết bên ngoài đã phủ lên phủ Hyuga một màu trắng tinh tươm tao nhã.

Bên trong thư phòng của Bổn gia sáng lên những ánh đèn mờ mờ.

"Hanabi. Con có hiểu vị trí của mình không ?" Người đàn ông với mái tóc dài đến chấm lưng nghiêm giọng hỏi người con gái tóc nâu ngồi trang trọng trước mặt.

"Con hiểu, thưa cha."

"Ta đã không còn có thể trông mong gì ở chị con nữa rồi. Nên con đừng làm ta phải thất vọng."

Mái tóc nâu của Hanabi khẽ động đậy. Đôi mắt trắng đặc trưng xuất hiện vẻ ưu tư rõ rệt. Cô yêu chị mình hơn hết thảy nhưng đến khi phải đứng giữa chị và gia tộc, cô lại không thể tiến về phía chị mình được.

"Nhưng trước khi con chính thức trở thành người thừa kế ta muốn con hãy điều tra về cái này."

Hiashi chậm rãi lấy ra một chiếc chìa khóa có cột dây. Nhìn như một sợi dây chuyền.

Chìa khóa có các cấu trúc trông rất phức tạp nhưng tinh tế làm ai cũng phải để ý ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Sắc đen tuyền, bóng bẩy chứng tỏ nó không phải một vật tầm thường.

"Chìa khóa ?"

"Đây là thứ mà mẹ con đã luôn mang theo mình đến lúc chết. Ta đã không để ý đến nó hơn mười năm nay nhưng sáng qua Ko và người của Phân gia khi nhìn thấy đã quả quyết thứ này không phải là đồ của gia tộc. Ta muốn con tìm hiểu về bí mật này, đồng thời giám sát các hoạt động của chị con. Hẳn là Hinata biết được câu chuyện đằng sau nó."

Ông mân mê chiếc chìa khóa bình thản nói. Trong suy nghĩ sắc bén của một trưởng tộc, Hiashi đã đoán ra một vài điều hay ho nhưng ông cần bằng chứng và Hanabi sẽ thu thập nó.

"Nhưng bây giờ Hinata-neechan đang ở phủ Uchiha, ngoại ô làng Lá. Đó là một khu vực có sự bảo vệ của Hokage. Con không thể cho người tùy tiện ra vô được."

"Ta chỉ yêu cầu con giám sát thôi. Tên Uchiha sẽ là một trở ngại lớn mà con không nên động vào. Hắn là kẻ thần trí bất thường nên hãy thận trọng."

"Vâng."

Buổi nói chuyện kết thúc trong ấm thanh vần vũ của gió. Gió đông đã bắt đầu cất lên những bài ca xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm, báo hiệu cho những khó khăn sắp đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top