Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TẬP:V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Nước cờ chính trị

Thái Hòa điện.

Quan lại xếp thành hai hàng song song đứng kín từ trong điện chầu đến ngoài sân rồng, được chia thành nhiều cấp bậc, phục y khác màu, quan kim đội đầu cũng trang trí bằng loại bảo ngọc chất lượng khác nhau. Giữa đại điện, một vị đại thần luống tuổi, thân vận lam y run rẩy quỳ xọp xuống đất, chòm râu trắng quét trên thảm nhung thêu rồng. 

-Hoàng thượng, xin người hãy suy nghĩ thấu đáo. Giang sơn Hỏa quốc còn chưa khôi phục, máu tướng sĩ còn chưa thấm đất, hoàng đế Lôi quốc đã phái sứ giả sang đây chắc chắn không hề có thiện ý. Bọn chúng vẫn chưa hết dã tâm thôn tính Hỏa quốc...

Trên bục cao một trượng, hoàng đế Hỏa quốc an tọa trên ngai vàng, lạnh lùng nhìn lão thần đang ra sức khuyên nhủ. 

-Quốc sư, khanh thấy thế nào? - Naruto đánh mắt nhìn Quốc sư Shikamaru đứng chầu phía dưới, dò hỏi.

Vị quốc sư kia thực chất chỉ là một chàng trai trẻ tuổi với vầng trán cao rộng; đôi mắt dài và khá hẹp; chàng ta vận y phục màu đỏ, đầu đội quan kim có đính viên bảo ngọc to bằng lòng bàn tay. Lướt nhìn sơ quát, ngừơi ta cũng có thể đoán định được vị thế của y trong triều: dưới thiên tử nhưng trên vạn người.

Quốc sư chắp hai tay trước mặt, đầu hơi cúi, đáp:

-Theo thần, cứ cho đoàn sứ giả Lôi quốc vào.

Lão quan đang quỳ trên sập bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt sụp mí chăm chăm nhìn vào hoàng thượng tôn quý, ra sức khuyên bảo:

-Hoàng thượng, năm xưa tiên đế bỏ mạng ở sa trường ... 

Lời còn chưa dứt, hoàng đế Naruto đã trừng mắt, bàn tay như hộ pháp giáng xuống chiếc bàn tử kim, gằn giọng:

-Năm xưa tiên đế lệnh cho thứ sử mười châu tiếp giáp Lôi quốc cùng hỗ trợ tướng quân Asuma. Vậy mà đêm hôm tên nhãi con Uchiha Sasuke công thành, thứ sử giao châu là ngươi lại có thể trốn biệt tăm, một tin báo cũng không gửi về kinh. Ngươi vì lo cho giang sơn Hỏa quốc hay vì năm xưa thông đồng mở cổng thành cho chúng nên bây giờ sợ bị bại lộ?

Vị lão nhân toàn thân run rẩy, vừa nện đầu xuống đất vừa khóc lóc:

-Hạ thần bị oan, thực sự bị oan! Xin hoàng thượng minh xét...

-Lôi ra ngoài! - Chàng hét, đôi chân mày chau lại đầy giận dữ. 

Ngay lập tức, quan thứ sử liền bị kéo xềnh xệch trên đất, miệng vẫn không ngớt phân bua. Tiếng kêu thảm thiết của lão quan vừa xa, hoàng đế lười nhác phất tay áo, hạ lệnh mở cổng nghênh tiếp sứ thần Lôi quốc.

***

Mặt trời lên cao.

Những vòng mây cuộn tròn rải rác trên vòm không vô tận trông như những cơn sóng cập bờ tung bọt trắng xóa. Nắng trải những vệt sáng hoa lệ trên mắt hồ sen dập dềnh, vỡ tan theo nhịp ru của nước. Thủy đình xây giữa hồ sen, giáp mặt đất bằng cây cầu bắc ngang lòng hồ. Đình là khối lục giác với sáu rường cột khảm hình Chu Tước cuộn tròn trong mây; cột này cách cột kia chừng một thước, nối nhau bởi bao lơn vòng cung mềm mại. 

Dừng chân bên thủy đình, Hinata nhẹ nhàng sai nữ tỳ hầu cận đến thư phòng gần đó lấy cho mình vài quyển kinh thư, trong lúc chờ đợi tò mò đánh một vòng quanh. Nàng thong dong tản bộ, trong bầu không khí dịu ngọt của một sớm lập hạ. 

Nắng như chiếc lưới ngư dân khổng lồ bao bọc lấy vòm trời ngắt xanh. Từng sợi óng ánh màu ngân bạc trải đều trên khóm hoa đa sắc trồng dọc lối đi. Đằng xa thấp thoáng hòn giả sơn chễm chệ ngự trị, màu rêu phong đã đóng dày trên mặt đá xám gồ ghề, che đi sắc nguyên sơ của nó. 

Năm xưa vì muốn dung hòa mệnh ngũ hành trong cung cấm, tiên đế đã cho xây một cái rãnh nước chảy vòng quanh hình chữ chi, trong nguyên lý phong thủy được gọi là "Huyền thủy chi lưu". Đến đời hoàng đế Naruto kế nhiệm, vì khắc mệnh với hoàng hậu nên con rãnh ấy bị đập đi, xây thành tuyến lộ dẫn đến các đại điện khác nhau. Con rãnh xưa kia nay được thay thế bởi bốn con đường lát sỏi thạch anh, ở giữa là bồn hoa trồng cây trắc bạch diệp.

Tuy đã nhập cung một năm hơn, nhưng nàng vẫn chưa thông suốt mọi tuyến lộ trong nội cung. Lúc nãy tính tản bộ vài vòng, vô tình bị cảnh trí nơi đây thu hút nên nàng cứ mải miết bước tiếp, bây giờ thành ra giờ lạc lối. Mà xung quanh cũng chẳng có ai. Loay hoay nhìn bốn lối đi lát sỏi thạch anh trước mặt, nàng đánh liều rẽ sang con đường sát bên phải, miệng lẩm nhẩm cầu trời khấn Phật. 

Nắng đổ tràn lên hàng cây vạn tuế, như mạ vàng những nhành lá chét dài, sắc nhọn tựa kim châm. Mái ngói đầu đao ló ra sau rặng cây trùng điệp, màu lưu ly cũ kỹ trông như tỏa ra tinh quang dưới sắc thái dương xuộm vàng. Đi thêm một quãng, nàng tần ngần nhìn tượng đài của một trong bốn linh thú nổi tiếng sừng sững trước mặt. Tượng đài được đúc bằng thạch cao, hai mắt gắn bảo thạch huyết dụ sáng rỡ, cổ đeo chuỗi tràng hạt to như ngọc trai. 

"Đây chẳng phải là Thanh Long linh thú sao?" - Nàng lẩm nhẩm. 

Tượng Thanh Long đặc biệt chỉ bố trí ở phía Đông điện Thái Hòa. Vậy ra, tòa nhà sừng sững trước mặt nàng bấy giờ là điện Thái Hòa.Trong cung có luật, hễ là phận nhi nữ không được lảng vảng ở những nơi thương nghị chính sự, nếu phạm tội chém không tha. 

Toan quay đi, nàng chợt phát hiện tà váy hồng bồng bềnh của ai đang đứng nép bên linh vật Huyền Vũ đặt ở phía Bắc cung điện cách đó không xa. Người con gái đang xây lưng đối diện nàng, đưa mắt nhìn lén vào buổi thiết triều bên trong. Đôi mắt cô ta áp chặt vào ô cửa sổ mắt cáo qua lớp màng giấy mỏng tanh như cánh bướm. Hinata vội nấp vào một góc, dán lưng vào cánh cửa phía Đông của điện, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của người con gái khả nghi kia. 

Giữa thời điểm thế sự nhiễu nhương, lưỡng quốc phân tranh, chỉ có kẻ thức thời mới trở thành bá chủ xưng hùng. Thế nên, để sớm "thức thời", bất luận dù khó khăn cỡ nào cũng phải cài cho bằng được gián điệp vào nội bộ kẻ thù, mới có thể kiểm soát động thái của đối phương. 

Tuy trước giờ sống cô lập với bên ngoài, không màng đến thế sự nhân gian, nhưng chuyện này không phải là nàng không hiểu. Nếu là một Hinata ngày xưa nàng sẽ quay lưng bỏ đi khi nghe đến hai chữ "chính trị", nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Nàng bây giờ là biểu muội trên danh nghĩa của thánh thượng, xét về vai vị cũng có thể miễn cưỡng coi là một công chúa Hỏa quốc. Mà đã là một công chúa thì không thể bỏ mặc an nguy của xã tắc.

Nàng nhanh nhẹ nép mình trong góc, lưng áp vào cánh cửa. Đứng ở vị trí này, Hinata vừa có thể quan sát được người con gái kia, vừa có thể nghe thấy những gì diễn ra trong chính điện qua vách cửa sổ mắt cáo mỏng manh.

Bên trong, giữa hai hàng quan lại đứng chầu, chính là vị sứ giả Lôi quốc phụng mệnh Uchiha Sasuke dâng thư. Sứ giả quỳ gối thỉnh lễ, hai tay cung kính dâng lên bút tích của hoàng đế Lôi quốc, dõng dạc tâu:

-Thần Kaito phụng mệnh hoàng đế mang thư cầu thân từ Lôi quốc sang đây, vinh hạnh được tiếp kiến hoàng đế Hỏa quốc.

Hai chữ "cầu thân" vừa thốt ra đến miệng vị sứ giả, cả triều đình chợt lặng như tờ, chỉ nghe tiếng côn trùng vo ve quanh đó. Vị công công đứng hầu hoàng đế toan tiến lên nhận thư cầu thân, Naruto đã giơ tay ngăn cản. 

Ngồi trên kim tọa, cao cao tại thượng, hoàng đế Hỏa quốc ung dung chống cằm đáp lại, giọng nói có phần khinh mạn:

-Không biết trong các vị quan dưới đây nhà nào có nữ nhi độ tuổi trăng rằm, có thể đem dâng tặng vương thất để kết mối giao hảo với Lôi quốc chăng?

Câu nói vừa rồi của hoàng đế Hỏa quốc giống như tạt gáo nước lạnh vào mặt sứ giả. Vị quân thần Lôi quốc giận tím tái song vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ý nhị trả lời:

-Bẩm thánh thượng, từ cổ chí kim, mối giao hảo liên bang đều được thiết lập giữa huyết thống trong hoàng thất, tuyệt đối không thể làm trái.

-Qủa nhân chưa lập thất, tất nhiên cũng chưa có con nối dõi, ngươi nói ta nên cống ai bây giờ? - Hòang đế trẻ thản nhiên đáp, đôi mắt khinh khỉnh nhìn vị sứ giả đang quỳ.

Cả triều đình lặng yên đến độ có thể nghe tiếng thở đều đặn, không khí càng lúc càng bức bối. Mãi một lúc sau, sứ giả Lôi quốc hiến kế, trong lời tâu đã thầm chỉ định tân nương:

-Bẩm hoàng thượng, tuy Lôi quốc cách Hỏa quốc ngàn dặm, nhưng tiếng thơm của nhị vị biểu muội của ngài đã lan rộng khắp tứ đại cường quốc.

Nhị vị biểu muội của hoàng đế Hỏa quốc không ai khác chính là Sakura và Hinata. Sau khi kế vị tiên đế, Naruto vì không muốn mọi người sinh dị nghị khi đem về cung hai nữ tử, nên đã sắc phong các nàng làm "công chúa". Tuy tôn hiệu không được ghi trong gia phả chính thức của vương thất, nhưng trên danh nghĩa cũng được coi là người của hoàng gia. Điều này, tất nhiên các nước lân bang chưa rõ. 

Sắc mặt Naruto chợt đỏ gay, đôi mắt chàng vốn tĩnh lặng như gương nay trở nên giận dữ như hải ngạn cuộn sóng. Vị sứ giả cúi đầu không rõ thần thái hoàng đế vẫn thản nhiên tiếp lời:

-Nghe nói, có một vị mang quý danh Sakura sắc nước hương trời, thông kim bác cổ, lại rất mực hiền thục đoan trang. Hoàng đế Lôi quốc từ lâu đã thầm mến mộ tài sắc của nhị vị, còn làm hai bài phú trong thư cầu thân, hy vọng được kết mối lương duyên cùng một trong số hai người, kính mong...

Lời chưa dứt, hoàng đế Hỏa quốc đã phẫn nộ đập bàn, quát:

-Câm miệng! Sakura là tân quý phi của quả nhân, ai cho phép các ngươi động tới nàng?

Toàn bộ quan lại ngỡ ngàng, đến cả vị quốc sư trẻ tuổi, tiếp giáp long nhan hằng ngày cũng không giấu được sự ngỡ ngàng trong đôi mắt. Lập thất tuy là chuyện của hậu cung, song vai trò của nó không thể xem nhẹ. Vậy mà chỉ trong phút bốc đồng, hoàng đế Naruto đã trắng trợn tuyên chỉ, chỉ thiếu mỗi việc dán bố cáo trên toàn thiên hạ. Bên ngoài ô cửa mắt cáo, vạt váy hồng đã vụt đi sau lời tuyên bố vội vàng, vậy mà bóng đen kia vẫn dán lưng vào vách cửa mong mang, quên mất cả mục đích ban đầu.

Dường như sợ quần thần còn mơ hồ chưa rõ, chàng khẳng định như đinh đóng cột một lần nữa:

-Sakura là tân quý phi của ta. Đại lễ sắc phong sẽ được tiến hành trong tháng tới. Ngươi còn muốn nói thêm điều gì?

Vị sứ giả Lôi quốc đã tái mét mặt mày, bàn tay dâng thư cầu thân run lẩy bẩy. Trước khi rời Lôi quốc mang thư ngỏ của hoàng đế Uchiha Sasuke đến đây, hắn đã được dặn dò rất kỹ cách đối phó với các tình huống. Nhưng việc này lại nằm ngoài dự tính. Trấn tĩnh lại một lúc, hắn tạ lỗi:

-Thần tội đáng muôn chết! Mong hoàng đế ân xá. - Nói đoạn dập đầu tạ tội ba cái rồi mặt dày nói tiếp. - Thần mạo muội xin hỏi, vị biểu muội còn lại đã có hôn phối hay chưa?

Vị biểu muội còn lại của hoàng đế, không ai khác chính là Hinata. Tuy đã đoán trước được câu hỏi của tên sứ giả chết dịch kia, nhưng chàng vẫn lần lữ không đáp. Bởi lẽ, dù chàng không thân thiết với Hinata nhưng cũng không thể tự tiện quyết định số phận của nàng được. Im lặng một lúc, chàng ôn nhu đáp lời:

-Biểu muội còn lại của ta chưa có hôn phối, dù vậy ta vẫn không muốn ép uổng nàng. Ngay sau buổi hôm nay ta sẽ cho người mang thư cầu thân của hoàng đế Uchiha Sasuke đến cho nàng ấy. Mọi việc còn lại tùy vào nàng ấy quyết định. Hôm nay đến đây thôi. Bãi triều! 

Chàng lười nhác phất tay áo, chuẩn bị đứng lên lui về tẩm điện. Dưới kia, vị sứ thần ban nãy còn khiêm nhường nay bỗng nhiên trở mặt, trong câu nói hàm ý đe dọa:

-Hoàng thượng, ngài đừng quên người cầu thân là hoàng đế Uchiha Sasuke. Mối giao hảo liên bang lần này cũng sẽ quyết định sự tồn vong của hoàng thất.

Dứt lời, hắn cung kính rút lui. Cùng lúc đó, bóng đen ban nãy cũng biến mất trên vách cửa sổ mắt cáo mong manh.

***

Hoàng hôn đã tàn, bóng tối lại bủa vây. 

Trăng như một chấm điểm tròn trịa giữa lưng trời. Những lạch nước con con chảy quanh co in bóng trời bao la, từng khóm hoa đắm mình trong lớp sương ảo mờ mong manh. Dưới sắc trăng lạnh, cảnh vật đêm khuya như khoác lên mình vẻ ma mị liêu trai.

Nhìn bóng trăng đang rỉ tan theo nhịp sóng dềnh dàng, hoàng đế Hỏa quốc lại thở dài. Đã hơn một năm chàng tại vị, sau hàng loạt sắc lệnh được ban hành, kinh tế đang dần dần khấm khá, cuộc sống nhân dân cũng bớt đi cơ cực, nhưng lực lượng quân sự phòng tuyến đã bị tổn thất rất nặng nề trong trận viễn chinh năm đó, dù cho thực thi bao nhiêu chính sách vẫn chưa kịp khôi phục lại số lượng quân sĩ như ban đầu. Bởi thế, suốt một năm nay, chàng không ngừng kết mối giao hảo cùng Sa quốc và Vân quốc, thực hiện chính sách hòa hoãn lâu dài. Về phần Lôi quốc, sau trận tử chiến phía Bắc biên giới Hỏa quốc, hoàng đế của bọn họ đã ban hành chính sách "bế quan tỏa cảng", tự cô lập mình, khiến chàng không tài nào đoán ra mưu đồ của chúng. 

Đang miên man suy tính, bỗng nhiên chiếc phong linh treo trên nhánh cây sau lưng chàng bất chợt kêu vang mặc dù xung quanh không có lấy một ngọn gió. Naruto ngẩng phắt đầu dậy, bày tay thô ráp từ từ lần xuống chuôi kiếm giắc ngay bên hông. Chững lại một chút, chàng quan sát xung quanh.

Hoàng cung rộng lớn thênh thang, căn gác nghiêm ngặt đến độ con ruồi cũng không bay lọt, vậy mà tên thích khách vẫn có thể vượt qua.

Suốt tuyến lộ dẫn đến lạch nước, chàng đã ra lệnh cho treo phong linh trên nhánh cây trồng dọc đường, hòng nhận ra nhất cử nhất động khi có kẻ lạ, vậy mà tên thích khách vẫn vượt qua được cả mấy tầng phòng vệ, chỉ gây ra tiếng động ở cái cây cách chàng vỏn vẹn nửa thước.

Khắp thiên hạ rộng lớn, chàng biết chỉ có một kẻ võ công hộ thân cao cường đến vậy. 

-Lão tiên nhân dê cụ, ra đây đi! - Hoàng đế trẻ gọi to, bàn tay đặt trên chuôi gươm đã buông thõng xuống bên đùi. Từ lùm cây u tối, tông chủ phái Aikido hôm nào chực ló đầu ra, để lộ suối tóc trắng như cước đổ dài sau lưng.

-Tên nhãi con nhà ngươi, gọi ta một tiếng sư phụ không được sao? Uổng công bản tiên nhân dạy võ công cho ngươi suốt mười mấy năm trời!- Lời vừa dứt, Jiraiya đã đáp gọn trên mặt đất, thân thủ nhanh đến không tưởng.

Naruto dẫn sư phụ tiến đến chiếc bàn đá gần đó, thuận tay rót cho người chén trà nóng. Nhấp môi uống cạn chén trà, Jiraiya ra hiệu cho Naruto lại gần, thủ thỉ hỏi:

-Ta bôn ba khắp tứ đại cường quốc cả năm trời, thu thập không ít tin tức hay ho, có muốn nghe không?

-Là vị cô nương ở kĩ viện nào lại hút hồn sư phụ nữa sao? - Chàng thản nhiên vặc lại, đôi mắt màu biển khơi lộ vẻ châm chọc.

Sư phụ Jiraiya không mảy may tức giận, trái lại còn hiện rõ tà ý trong ánh mắt phượng hẹp và dài. Lão nhênh nhếch miệng đáp:

-Chút nữa bàn xong chính sự, ta sẽ đưa ngươi một danh sách các cô đào nổi danh khắp tứ đại cường quốc. 

Hai từ "chính sự" vừa thốt ra, Naruto liền điều chỉnh tư thế ngồi, ưỡn ngực thẳng lưng sẵn sàng nghe ngóng.

Jiraiya xoay chén trà đã cạn trong tay, vừa nghịch vừa kể:

-Hơn một năm qua, kể từ khi ngươi rời Nhạn Hồi sơn, ta đã lệnh cho một đồ sư trong phái thay ta tiếp quản, để lão quân có thể an tâm chu du thiên hạ. Đất nước đầu tiên ta đặt chân đến chính là Sa quốc. Sa quốc tuy có biến, nhưng lại trong nội bộ. Tiền nhiệm hoàng đế của họ vừa mất, thái tử Gaara đã lên kế vị, điều này hẳn ngươi thừa biết. - Jiraiya liếc qua Naruto, chàng ngay tắp lự gật đầu, bèn tiếp. - Nghe đâu, khoảng cuối năm nay tân hoàng đế của Sa quốc định cầu thân với Hỏa quốc, đã ấn định tân nương là công chúa Temari, biểu tỷ của y. Nếu ngươi không muốn bị quý phi tương lai Sakura đánh cho hộc máu, thì mau mau kiếm kẻ thế thân đi. - Vị tông chủ vỗ vỗ vai hoàng đế, không thèm điếm xỉa đến ánh mắt cau có chàng dành cho, tiếp tục câu chuyện dở dang. - Về phần Vân quốc, mọi chuyện vẫn khá yên ổn. Ngôi đế vương tương lai đã nằm chắc trong tay công chúa Hanabi, bất kể tướng quân Neji bên phân gia Hyuuga có dụng mưu thâm kế hiểm cỡ nào cũng chẳng thể lật đổ được vị thế hiện tại của cô chị họ này. 

Thấy lão nhân ngừng lại, Naruto suốt ruột hỏi:

-Còn về Lôi quốc, hẳn sư phụ cũng đã thu lượm được không ít thông tin?

Jiraiya gật đầu, tiện tay rót cho mình thêm một tách trà nhuận họng. Xong xuôi, chậm rãi kể tiếp:

-Sự lo lắng của ngươi đặt đúng chỗ rồi. Bề ngoài thì Lôi quốc trông có vẻ đang tĩnh dưỡng sau cuộc chiến trên sa trường, nhưng thực chất lại không phải như vậy!

Jiraiya toan nói, Naruto đã ngắt lời:

-Khoan đã! Làm sao sư phụ có thể thâm nhập Lôi quốc trong khi bọn chúng thực thi chính sách "bế quan tỏa cảng"?

Vị tông chủ nhếch mép cười, đáp lại:

-Ta đang định kể đây. Sau khi đặt chân đến Sa quốc và Vân quốc, ta định thâm nhập vào hoàng cung Lôi quốc. Chẳng hiểu xui rủi thế nào, lại lên lộn con thuyền chở hàng từ Vân quốc đến Trung Hoa đại lục. Nhưng cũng nhờ thế mà phát hiện ra một bí mật. Như ta đã nói, Lôi quốc bên ngoài trông như đang tự cô lập, nhưng thực chất bọn chúng đã có những cuộc giao thương với quy mô lớn với Trung Hoa, nghe đồn hàng hóa trao đổi là hải sản và các hương liệu. Nền móng của các cuộc giao thương này bắt nguồn từ việc Lôi quốc kết mối thâm giao với Trung Hoa đại lục bằng cuộc hôn nhân chính trị giữa hoàng đế Uchiha Sasuke và đệ nhất công chúa đương triều, hay còn gọi là Karin. Việc này cũng phần nào lý giải sức mạnh quân sự mà tên nhãi ranh ấy có được.

Naruto nghe đến đây chợt lặng người. Trung Hoa đại lục là một cường quốc với lực lượng quân sự hùng hậu. Hoàng đế Lôi quốc vốn là kẻ lắm kế hiểm thâm sâu, nay lại được Trung Hoa đế vương hỗ trợ về mặt quân sự, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, đáng sợ muôn lần! Đến bây giờ thì chàng đã hiểu tại sao tên sứ giả chết dịch kia lại cả gan đe dọa mình trước mặt quần thần. 

"Khốn kiếp, chúng đều là một lũ khốn kiếp!" - Chàng lầm bầm chửi rủa.

Sư phụ Jiraiya trầm tư hồi lâu, mới ngần ngừ lên tiếng:

-Hoàng đế Uchiha Sasuke đã có trong tay sự hậu thuẫn của Trung Hoa, nhưng để thôn tính tòan bộ tứ đại cường quốc, chúng cần Hỏa quốc làm bàn đạp tiến đánh Sa quốc và Vân quốc. Nước cờ này thâm sâu vô cùng! Ta thấy, việc cầu thân lần này không hoàn toàn là chuyện xấu. Lợi dụng hôn sự giữa hai nước, ngươi cũng có thể cài thêm mật thám vào hoàng cung Lôi quốc, cố gắng thâu tóm mọi động thái của chúng. Nhưng nếu bây giờ ngươi từ chối hôn sự này, e rằng ...

Lời chưa dứt, vốn bản tính nóng nảy, Naruto đã phẫn nộ phản bác:

-Lôi quốc vừa trải qua thương vong, hoàng đế bọn chúng dù có viện quân từ Trung Hoa, binh sĩ còn lạ nước lạ cái, không thể trong chốc lát mà giành thế thượng phong. Chưa kể, hoàng đế bọn chúng còn bị trọng thương sau cuộc viễn chinh lần đó, bản quân ngự giá thân chinh cùng năm mươi tinh binh Hỏa quốc không tin là không thể giành chiến th...

Chữ "thắng" còn chưa vuột ra khỏi miệng, Jiraiya đã trừng mắt nhìn chàng, thận trọng hỏi:

-Ngươi bảo hoàng đế Lôi quốc bị trọng thương?

-Không phải sao? - Naruto nghi hoặc vặc lại.

Jiraiya nhìn Naruto, không giấu nổi sự bất ngờ trong ánh mắt, đáp lời:

-Chẳng lẽ ngươi không biết, lần tấn công Hỏa quốc một năm về trước, hoàng đế Uchiha Sasuke không hề thân chinh ra trận?

-Sao cơ?

Nhìn sắc mặt Naruto lúc này, vị tông chủ cũng biết được chàng hoàn toàn không hề hay biết. Ngần ngừ một lúc, ông chậm rãi tiếp lời: 

-Kẻ thân chinh cầm đầu hơn năm mươi vạn binh sĩ Lôi quốc, giày xéo lên thân xác hai mươi vạn tướng sĩ và chúng dân Hỏa quốc, chính là thái tử bị phế Uchiha Itachi.

***

Trăng đã treo cao trên ngọn trúc, ánh sáng càng lúc càng lợt màu. Nền trời tím đen như hòa tan trong đôi mắt màu biển khơi của chàng. Naruto vẫn ngồi yên trên ghế đá, dù cho vị sư phụ đã rời đi được hơn một canh giờ. Chàng đang xâu chuỗi những sự kiện vừa rồi lại với nhau, cố gắng tìm kế sách để đối phó với sự thâm hiểm của hoàng đế Lôi quốc. 

Nếu như mọi chuyện đúng theo lời Jiraiya nói, kẻ cầm quân xâm lược Hỏa quốc năm xưa là thái tử bị phế Uchiha Itachi, vậy ra nguồn tin tức đưa về kinh thành là giả. Có hai trường hợp, một là kẻ đưa tin nhìn nhầm diện mạo thái tử Itachi với tên nhãi Sasuke; hai là trong nội bộ Hỏa quốc có kẻ thông đồng với Lôi quốc. Vậy kẻ đó là ai? Làm sao hắn có thể qua mặt được tiên đế Minato hiền minh? Chàng không tài nào đoán ra được! Dù hận hoàng đế Lôi quốc thấu xương, nhưng công bằng mà nói, Uchiha Sasuke là đối thủ đáng gờm nhất chàng từng gặp. Hắn ta vừa là kẻ lắm quỷ kế, vừa là kẻ tàn nhẫn nhất thế gian! 

Theo những thông tin mà Jiraiya thu thập được, mọi chuyện lại phức tạp đến không ngờ. Năm đó, Sasuke đã giả danh tiên đế Uchiha Fugaku, ban chiếu lệnh buộc thái tử Itachi đang bị đày ở biên ải Lôi quốc trở về hoàng triều, mang theo năm mươi vạn quân sĩ thân chinh xâm lược Hỏa quốc. Trận chiến sinh tử lần đó, hẳn thái tử Itachi đã bỏ mạng nơi sa trường, đến bây giờ vẫn chưa thấy tin tức nào của y. Trong thời gian Itachi ra trận, hắn bức chết cha mình, đọat lấy vương vị, lên ngôi cửu ngũ. Bàn tay hắn nhuốm máu không biết bao người, đáng sợ hơn lại nhuốm máu song thân, huynh đệ ruột rà. Hắn ngang tàng như thế, nếu cả tứ đại cường quốc bị thôn tính dưới bàn tay tàn bạo đó, chúng dân sẽ thế nào, chàng không dám mường tượng tiếp. Ngày hắn đọat được quyền lực tối cao cũng là lúc sự sống của chàng và hàng trăm kẻ đối đầu hắn sẽ bị đoạ đày trong ô nhục cho đến chết. Và chắc chắn, chàng không thể để chuyện đó xảy ra. Muốn tiêu diệt tên bạo chúa ấy, trước hết phải tiếp cận được hắn ta. 

Nước cờ Uchiha Sasuke vừa giáng xuống đã thay đổi tòan bộ thế cục chính trị, khiến Hỏa quốc và Lôi quốc đang ở thế đối đầu chuyển sang kết mối giao hảo liên bang bằng cuộc hôn nhân giữa hai nước. Giữa hoàng đế Lôi quốc Uchiha Sasuke và công chúa Hỏa quốc Hinata.

*************************************************************************************
Tập này hay và dài. Mau mọi người ủng hộ mim nhiều thêm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top