Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 24: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hinami-sama!"

Không gian ảo cô tạo ra đã bị phá vỡ, từng khóm hoa bỉ ngạn tan biến, trả về thứ màu xanh của màn đêm hắt lên từng tấc đất. Hinami gục ngã trên nền đất lạnh, đôi mắt nhắm hờ nhưng lại vô hồn, tựa như người đã khuất, làn da tái xanh nhợt nhạt, đôi môi cũng dần tím tái. Hoshi hoảng hốt chạy lại đỡ cô lên, gác đầu cô lên đùi mình rồi bắt ấn thi triển một nhẫn thuật nào đó.

"Chết tiệt! Chuyện gì đây chứ? Hime! hãy tỉnh lại đi, đừng dọa tôi sợ!"

Hắn gấp gáp dùng tay lay mạnh thân xác ấy nhưng chẳng một lời hồi đáp, luồng ánh sáng xanh lá hiện lên, Hoshi dùng thuật trị thương tạm thời những nơi xuất hiện vết thương lạ, chẳng hiểu làm sao bên trong kết giới của cô lại có thể khiến cô bị thương như vậy. Hắn càng chữa, vết thương mới lại cứ xuất hiện, bất giác miệng cô hộc ra cả máu khiến hắn càng thêm lo sợ và phẫn nộ, liệu có phải vì tên tộc nhân Uchiha đã làm hay không?

Hoshi liếc nhìn cái thân thể cường tráng cạnh bên rồi tặc lưỡi một cái.

"Tiện thể tiễn hắn về trời có lẽ sẽ hay hơn!"

Hắn kết ấn tạo thêm hai phân thân, ánh mắt của chúng man rợ nhìn chàng trai trên nền đất lạnh. Ngay khoảnh khắc chúng tạo lưỡi dao chakra xé nát cái áo xanh đen của Sasuke, chúng hoảng hốt khi thấy rõ từng gân máu từ tim truyền đi cả cơ thể như thể cậu đang phải chịu mỗi nỗi đau tột cùng, đang phải chống chọi với số phận.

"C-Chuyện này là sao?"

Bản thể Hoshi sau khi nhìn cũng vội vã cởi một bên áo của Hinata, cơ thể cô cũng chịu những đau đớn tương tự, hắn có chút thắc mắc liệu tình trạng này của cả hai có liên kết với nhau hay không? Nếu hắn ra tay với Sasuke, cơ thể Hinami đang chiếm giữ sẽ xảy ra chuyện gì?

Phân vân một lúc, Hoshi thu hồi hai phân thân rồi nhẹ nhàng đưa cơ thể cô gái vào trong đền. Nhưng vừa đưa đi vào, chiếc vòng cổ lại sáng lên và có dấu hiệu siết lại. Đầu hắn lập tức nhảy số, đưa nhanh tên Uchiha kia vào đặt dưới bậc thềm nơi Hinata đang nằm. Lập tức, chiếc dây trở về như cũ.

"Hinami-sama! Tôi phải làm sao để gặp người đây?"

"Hoshi-sama!"

Tiếng vọng từ bên ngoài khu kết giới, Hoshi nhận ra tiếng thuộc hạ của mình. Khi bọn chúng đến được đây, tức là việc chúng cần làm đã hoàn thành, bước cuối cùng đáng lẽ sẽ được thực hiện sau đó năm ngày. Thế mà bây giờ, người hắn mong nhớ vẫn chưa thể xuất hiện.

"Chết tiệt!"

×××

"Ngài Hokage! Tới giờ họp ngũ đại Kage rồi ạ!"

Cô gái tóc vàng nhắc nhở người đàn ông đang ngả lưng chợp mắt trên ghế. Kakashi từ từ mở mắt, ánh mắt có chút lờ đờ mệt mỏi vì đống giấy tờ. Thở dài một tiếng, ông lấy tay vuốt nhẹ vùng sống mũi ngay hốc mắt.

"Đi thôi!"

---

"Chào mọi người, xin lỗi vì tới trễ nhé!"

Kakashi bước vào phòng với tiếng cười, tay trái gãi đầu thể hiện sự hối lỗi có chút ngây ngốc.

"Hokage-sama luôn trễ nhỉ?"

"Chắc lại giúp bà lão nào xách đồ rồi."

Hai vị Raikage và Tsuchikage đùa giỡn trước vẻ mặt của vị Hokage Đệ Lục cũng góp phần giúp không khí trong phòng thoải mái hơn.

"Yah! Mọi người lại đoán trúng rồi."

"Hahaha!"

Cả năm vị Kage cũng phá lên cười.

"Ta vào việc chính thôi nhỉ?"

Gaara- Kazakage nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, việc làm bây giờ khá là cấp bách, họ phải nhanh chóng quyết định, liệu có nên giết người đấy không?

"Trước hết, tôi nghĩ mọi người cần nghe báo cáo từ nơi đó." Kakashi đưa tay cho phép cô thư ký bước đến trình cuốn thư vừa được giao đến bởi chú đại bàng của Uchiha Sasuke.

Sau khi nghe báo cáo, cả bốn vị Kage đều rơi vào trầm tư không ngoài dự đoán của Kakashi.

Gaara bỗng chốc lên tiếng. " Có lẽ ta nên biểu quyết, việc này chẳng thể chậm trễ nữa. Chúng ta không thể để chuyện nào xảy ra như hồi Thế chiến thứ 4."

Cả bốn vị còn lại đều gật gù, dù có khó khăn trên cả cương vị chính trị, an ninh hay tình cảm. Họ là những người đứng đầu, họ cần cái đầu lạnh và giết chết cảm xúc những lúc cần thiết.

Tschuchikage đệ Tam- ông lão Oonoki còn đang tính lui về hậu phương để lại cái ghế này cho cháu gái của mình lại phải vướng vào một vụ việc khác có liên quan tới hoà bình của thế giới. Cao tuổi thế này đương nhiên sẽ có nhiều kinh nghiệm đáng nể, thế nên ngay lập tức ông ấy bỏ phiếu xanh cho đề xuất này.

"Thưa các Kage-sama! Tổng kết số phiếu biểu quyết, chúng ta có hai phiếu đỏ và ba phiếu xanh. Vậy nên đề xuất giải pháp này được thông qua." Shikamaru đứng bên cạnh Hokage có chút nghẹn trong cổ họng thông báo. Thật không ngờ lại đến mức này.

"Phải thôi! Chẳng ai muốn việc đó lặp lại cả." Raikage, ngài A khoanh tay nhìn về phía Kakashi thăm dò biểu cảm.

"Chúng tôi sẽ về làng và chuẩn bị một vài thứ cả về tinh thần lẫn quân sự. Tôi nghĩ Hokage nên báo sớm cho các vị học trò của mình nhỉ? Ta sẽ không muốn thấy náo loạn khi triển khai kế hoạch đúng chứ?" Mizukage- vị Kage nữ duy nhất tại hội nghị này với khí chất bất phàm có thể lấn át tất cả mọi người ở đây.

"Ta có thể đoán phiếu đỏ là ai phải không, Hokage và Kazakage?"

"Phải! Xin lỗi ngài Oonoki nhưng dù gì con bé cũng là người thuộc dòng dõi cao quý và cũng là một kunoichi mạnh mẽ. Mất đi con bé, sẽ là một mất mát khá lớn cho tuyến quân sự của mình. "- đôi mắt người đàn ông tóc trắng cong lên lộ rõ ý cười nhẹ nhưng có vẻ cũng chỉ là đôi mắt ấy muốn xoa dịu tình hình.

"Còn Kazekage?"

"Tôi không nghĩ giết cô ấy sẽ thực sự mang lại sự yên ổn. Có người sẽ gây nên một cuộc chiến khác mất."

"Ai có thể nữa chứ?"- Mei nhìn Gaara nghi hoặc

"Uchiha Sasuke."

Cái tên vừa được xướng lên, cả năm người có chút rùng mình lo lắng nhìn nhau. Trong số họ, có bốn người từng hợp sức đánh với Sasuke và giành chiến thắng ngoạn mục nhưng với sức mạnh bây giờ cùng con mắt của Lục đạo tiên nhân, họ chẳng biết kết quả trận chiến tiếp theo có còn theo ý muốn của mình không.

"Kaka- ... À Hokage-sama! Em ra ngoài trước."

"Được thôi!" Kakashi gật nhẹ ý bảo Shikamaru có thể đi.

"Vậy xin thất lễ với các ngài." Nói rồi chàng trai Nara nhanh chóng bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng kín cánh cửa phòng họp, chắp tay lên trán mà suy nghĩ. Cậu lấy một điếu thuốc trong bao rồi châm lửa. "Asuma-sensei! Ai mới chính là ngọc trong trận đấu này đây?"

"Oi oi oi! Hokage, cậu cho thằng bé đó ra ngoài để thông báo cho bọn nhóc kia biết chuyện này sao?" Raikage có chút tức giận, ông phóng một chút chakra bao quanh mình gây áp lực cho đối phương.

"Chà... Tôi cũng chẳng biết. Ngài đoán xem?"

×××

"Gì chứ?!! Shikamaru! Nói rõ xem nào!"

"Bình tĩnh đã Naruto!!"

"Chết tiệt, sao có thể quyết định như thế! Là Hinata! Hinata đó! Cậu ấy đã góp công lao rất lớn trong đại chiến cơ mà!"

"Hinata-chan..."

Cả Naruto và Kiba đều tức giận xông đến nắm lấy cổ áo của Shikamaru mà hét lớn. Trong khi đó Sakura, Ino, Chouji và Shino lại im lặng, họ cảm thấy đau xót và bất công cho cô bạn đáng yêu của mình. Một cô gái hiền hậu, tốt bụng, luôn quan tâm đến mọi người, giờ đây chỉ vì những sai lầm của tổ tiên mà phải gánh chịu biết bao đau khổ.

"Lee và Tenten có vẻ sẽ được điều đi trước vì họ đang cách nơi đó chỉ 10 dặm. Tớ chẳng rõ liệu chúng ta có được thêm vào nhiệm vụ này hay không nhưng nếu ngăn cản họ ta phải đối đầu với năm cường quốc." Shino phân tích, tay cậu nắm chặt nổi cả những đường gân xanh tím.

"Shino nói đúng! Hiện tại ba vị Tschuchikage, Raikage và Mizukage chắc chắn sẽ quyết chiến đến cùng. Họ không quá thân thiết với tộc Hyuga và làng chúng ta đến mức mà có thể bỏ qua an toàn của làng họ. Còn Kakashi-sensei và Gaara thì khác. Dù cả hai đều đưa ra những lí do khác để ngăn chặn sự việc nhưng tớ nghĩ, họ là vì đều lo lắng cho Hinata."

Bấy giờ, cả hai tên ồn ào ngổ ngáo kia mới chịu thả Shikamaru ra và lắng nghe từng chữ một. Sakura đứng lên chạm nhẹ tay vào lưng Naruto, cô hiểu cảm giác của cậu vì cô cũng đang có những cảm xúc tương tự. Akamaru ẳng nhẹ vài tiếng, dụi vào chân Kiba, có lẽ cậu nhóc này cũng hiểu rõ mọi chuyện. Tất cả những người hiện diện tại đây đều mang trong mình cảm xúc như nhau. Phân vân.

"Hãy cứu Hinata!" Naruto lên tiếng "Tớ đã hứa với Neji sẽ bảo vệ Hinata thay cậu ấy. Dù tớ đã làm tổn thương Hinata nhưng mà... Tớ không muốn phải mất đi một người bạn nào nữa."

"Nếu Hinata không còn, có lẽ Sasuke sẽ bỏ làng một lần nữa." Sai từ đâu xuất hiện chọt vào một câu khiến bầu không khí giãn nở. Cả bọn đều bật cười. Nụ cười có chút chua chát.

"Phải đó! Tên đầu lạnh đó trông vậy chứ cũng chẳng khác gì Naruro! Cậu ta sẽ phá nát mấy làng đã bỏ phiếu xanh mất." Sakura thở dài một tiếng. Quả thật ai cũng đồng tình với ý kiến này của cô.

"Naruto sẽ ngăn cậu ta tiếp chứ?" Ino cười, đá xoáy cái tên suốt 5 năm ròng rã mang cậu bạn mình trở về.

"Hmmm... Có lẽ... Hoặc là không gì đó."

Cả bọn bỗng chốc ngây người, Naruto lại bảo cứ để cho Sasuke mặc sức quậy phá sao? Liệu đây có còn là người bạn kết nối năm quốc gia mang lại hoà bình không?

"Haha! Tớ đùa thôi... Vì chúng ta sẽ không để Sasuke trở nên như vậy, đúng không?"

Naruro giơ nắm đắm của mình vào giữa nhóm. Mọi người đứng lên cũng giơ nắm đắm chạm vào nhau. Họ đã có quyết định của riêng mình.

"Chúng ta sẽ ngăn cản Ngũ Kage triển khai kế hoạch giết Hyuga Hinata!"

×××

Hoshi lúc này bước ra khỏi kết giới, bây giờ trời cũng tối mịt mù, dưới ánh trăng khuyết, hắn quấn lại dải băng trắng nửa dưới khuôn mặt, khép tay vào trong vạt áo.

"Báo cáo đi!"

"Thưa ngài, hiện tại lực lượng của chúng ta tại khắp các quốc gia đã chuẩn bị xong cho trận chiến cuối cùng. Quân lực chủ yếu ở Hoả Quốc, Tuyết Quốc và Lôi Quốc, ở Phong Quốc và Thổ Quốc sẽ là quân chi viện. Còn ở Thủy Quốc, có người đưa tin chúng ta đã đàm phán thất bại với một trong những Thất kiếm còn sống."

Tên báo cáo cho Hoshi có dáng người to lớn như người tộc Akimichi nhưng hắn ta là một ninja lưu vong của Thổ quốc, hắn là một hậu nhân không chính thống của tộc Hyuga khi một vài người trước đây đã lén lút phá vỡ quy định của gia tộc. Hắn ban đầu căm hận những con người đó qua câu chuyện của mẹ, vì họ đã không hoàn thành trách nhiệm với những đứa con như hắn. Sau này, hắn nhận ra hắn căm hận luật lệ hà khắc của tộc Hyuga, sau khi gặp Hoshi khi đang làm nhiệm vụ, hắn đã âm thầm lập một tổ chức để chờ ngày được diện kiến nữ chủ nhân thật sự.

"Quân số thì sao?"

"Hơn một vạn người"

"Không nhiều lắm nhỉ?"

"..."

"Không sao! Tốt thí thì bấy nhiêu đó đã là một con số thích hợp."

"Tốt thí sao?"

"Đúng vậy! Các ngươi nghĩ mình thật sự mang giọt máu cao quý của nhà Hyuga sao? Hahahaha!"

Tiếng cười Hoshi vang vọng, ánh mắt lại có phần giễu cợt.

"Nhưng ngài đã nói- hự"

Trong khoảng khắc, Hoshi chém phăng cánh tay phải của hắn bằng lưỡi dao chakra rồi đâm vào tử huyệt. Hắn ta ngã xuống mặt đất, mắt còn chưa nhắm hướng về phía vầng trăng.

"Thật là ngu ngốc! Ta bảo sẽ cho ngươi thoả mong muốn phục thù, chứ không phải sẽ cho ngươi hạnh phúc."

Hoshi lau đi vết máu bắn lên mặt mình, xoay người cất bước vào trong. "Thật tình, dơ cả áo."

---

Mở cửa điện thờ, Hoshi ngồi trên bục cầu nguyện nhìn cơ thể cứng đờ ấy, hắn vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn, thầm khen sự xinh đẹp của cô gái này, có khi lại có phần nhỉnh hơn với cô chủ. "A~! Đôi mắt này phải chi là của ta."

---

"Hinata! Sao ngươi không từ bỏ và giao nộp cơ thể cho ta? Ngươi chẳng thể đấu lại ta đâu! Đừng ngu ngốc như thế!"

Bên trong cơ thể đang say ngủ, linh hồn Hinami và Hinata đang giao đấu. Hinami quả thật rất mạnh, dù Nhu quyền thời đó vẫn chưa phát triển mạnh mẽ, các chiêu thức còn khá đơn giản nhưng có lẽ đó cũng chính là điểm mạnh.

Hinami có sức mạnh và nhanh nhẹn, nhưng hiện tại Hinata cũng là người mạnh nhất trong tộc, Byakugan của cô có tầm nhìn xa nhất sau khoảng thời gian luyện tập cùng kinh nghiệm chiến đấu trong Đại chiến. Kỹ năng Nhu quyền và bí kỹ cũng được cô thành thục, tất nhiên, Hinata có thể đả thương đối phương. Tuy nhiên, cô nhận ra mỗi lần cô đánh trúng Hinami, bản thân cũng chịu vết thương tương tự nhưng ngược lại thì không như thế.

"Ngươi nhận ra rồi chứ? Ngươi chẳng thể đụng vào ta, vì cơ thể này vẫn là của ngươi khi bị ta chiếm giữ nên chạm vào ta đã gây ra sát thương lên thân thể thật là mà tác động ngược lại trên linh hồn. Trận chiến này, từ đầu ngươi đã thua rồi, Hinata!!"

Hinami lao đến như gió, với bản chất chakra hệ Phong, cô ta có thể phóng một lượng nhỏ chakra ở chân để tăng tốc độ di chuyển. Nhu quyền thường ít có đòn thủ nên Hinata phải dùng cả những đòn đánh tiến thủ sơ cấp khi còn được dạy ở Học viện. Cô biết chẳng thể chống đỡ được bao lâu.

"Oh! Ngươi chịu đựng tốt đấy. Thôi được rồi, nếu cứ liên tục như thế này, ngươi làm cái cơ thể của ta bị thương thì không được nhỉ?"

Sau những loạt tấn công không chút suy nghĩ, Hinami cũng chán nản khi Hinata chẳng phản kháng.

"Hinami-sama! Hãy nói chuyện."

"Không không! Ngươi sẽ chết."

Dứt lời, cô ta thi triển vòng tròn bát quái chuẩn bị cho bí kĩ Lục thập tứ chưởng.

"Nhu bộ song sư quyền!"

Đồng thời Hinata cũng dùng đến kỹ năng điều khiển chakra điêu luyện hình thành hai nắm đắm hình đầu sư tử phản đòn để giành lấy một lần đàm phán.

"Chuyện này?"

Hinami bất giác nhận ra phần tay của cô đang mờ đi, cả Hinata cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Có lẽ Hinata đã nhận ra điều gì đó.

"Trận đấu này, có lẽ người bại sẽ là người đó Hinami-sama!"

_______________________________________
End.

Mọi người đọc duiiii!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top