Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 6: Hòa nhập với cuộc sống thôn quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã buông xuống cùng ngàn vì sao lấp ló chiếu sáng cả vạn vật. Ngay cả trong làng chắc cũng chưa thấy nhiều cảnh vật đẹp như vậy. Trời đông càng lạnh lẽo hơn khi đêm tới, cô gái nhỏ chỉ mặc chiếc áo cổ cao mỏng manh và quần đùi giống như cô không có khái niệm về chữ "lạnh" vậy. Vừa đi vừa ăn, trò chuyện cũng rất nhiều nhưng bây giờ không khí lại im lặng rồi, cô không biết phải nói gì, phải làm gì. Hướng lên bầu trời đầy sao, Hinata mỉm cười, đôi mắt phản chiếu những tia sáng nhỏ như cả thế giới nằm trong ánh mắt ấy. Sasuke cũng theo cô nhìn trời, trong lòng bỗng nghĩ về kỉ niệm với gia đình, chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ nghĩ về gia đình lần nào nữa nhưng lúc đi cùng cô, hắn lại mong ước có một gia đình hạnh phúc đầm ấm như xưa, không biến cố, để hắn có thể tận hưởng những giây phút thư giãn thay vì thù hận.

Cả hai hiện giờ đang ở trong một khu rừng vắng, thú vật ngủ cả rồi, ngay cả cây và gió cũng lặng. Hinata bỗng ngân nga một câu hát thân thuộc, câu thơ mà mẹ cô đã gửi gắm vào những giấc ngủ ngon hay những giấc mơ bé thơ. Câu hát vang lên tấm lòng của người mẹ, sự hi sinh của người cha, cách con người trưởng thành và tình yêu cao cả giữa con người với nhau. Ngay từ nhỏ Hinata đã được dạy rằng hòa bình mới là con đường đúng mà ai cũng cần hướng tới, tuy nhiên đâu phải hòa bình có thể đến trong phút chốc, phải chiến đấu và thấu hiểu thì con người mới có thể đi hết đường mình chọn. Thế nên đối với cô, chiến thắnh chính bản thân là điều cần thiết để bước tiếp. Phải! Cô làm được, cô đã không trốn tránh nhưng hiện tại cô cũng đã mất đi mục tiêu lớn nhất của mình. Naruto- người cô thương giờ là người yêu của người khác, đau chứ sao! Nhưng lại không thể nói. Cô tự trách bản thân không dám nói rõ tình cảm của mình giờ hối hận là đúng. Cô đã có ý định lâu rồi nhưng cô sợ cậu sẽ tránh mặt cô, sẽ đưa cô vào quên lãng. Hinata dừng chân, hai tay đặt lên ngực, hít thở thật đều, cô đang cố gắng quên cậu, xác định lại tình cảm, cô không biết có phải cô yêu cậu hay chỉ là ngưỡng mộ nhất thời. Làm sao? Làm sao đây? Từ khi Naruto tỏ tình với Sakura thì càng lúc cô càng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn lúc thích cậu, tự cô cũng ngại tiếp xúc với cậu, đôi lúc lại thấy vui. Như vậy là như thế nào?

Sasuke cũng dừng theo, ngoảnh đầu xem xét. Đôi tay của cô run rẩy trong đêm giá buốt, hơi thở nặng hơn bình thường, mặt mày xanh xao, hai má lại đỏ ửng, đôi mắt như muốn nhắm lại. Hắn bước tới,  đánh thức cái xác không hồn đang dần mất ý thức kia. Hinata nhìn lên hắn, cô bỗng nhìn hắn rất lâu, không nói một câu rồi chợt khóc, khóe mắt dần xuất hiện những giọt nước mặn, cô gục mặt vào lòng hắn, nức nở trong vòng tay hắn. Đúng vậy! Hắn đã dùng vạt áo nâu sẫm của mình quấn lấy cô vì hắn nghĩ cô đang lạnh. Hắn cũng không ngờ cơ thể lại tự di chuyển rồi lại làm hành động đó, hắn cũng không biết làm vậy là đúng hay sai mà cô lại khóc như thế! Hắn cũng bất giác vỗ về cô, cho cô một tấm thân vững chắc để bày tỏ lòng mình.

×××

*Ngày hôm sau*

"H-hôm qua cô sao vậy?"

"Tớ... Uchiha - san!  Nếu người cậu yêu tỏ tình với người khác mà cậu lại cảm thấy vui và nhẹ nhõm hơn thường thì cảm giác đó là gì?"-Hinata bộc lộ cảm xúc chân thành với một người quen biết trong mấy ngày gần đây. Cô luôn cảm giác ở bên hắn thì tất cả đều rất yên bình nên cô luôn muốn chia sẻ cùng hắn. Đối với cô, Uchiha Sasuke giống với một người anh trai tuy lạnh lùng nhưng có tấm lòng ấm áp, Uchiha Sasuke chính là mấy đứa trẻ khiến cô trải lòng một cách thoải mái. Còn nếu như giống một người bạn, Uchiha Sasuke chính là người bạn tri kỉ của cô, vì đơn giản hắn không có nhiều liên hệ với những người trong làng, cũng rất hiểu chuyện.

"Tôi không rõ những chuyện đó!"- phải thôi, trước đây hắn chưa từng yêu ai và biết bao người bủa vây hắn thì mấy cảm xúc này có đáng là gì. "Nhưng nếu là tôi trong trường hợp của cô thì chắc tôi chỉ tạm thời ngưỡng mộ tên ngốc kia thôi. Chẳng ai thấy người mình yêu bên người khác mà vui mừng cho họ, còn mình lại như trút đi một gánh nặng lớn cả."- hắn đã nói thấu tâm gan cô rồi. Hắn quả là con người thông minh, nhanh nhạy trong mọi chuyện. Cô cũng đâu dám cãi lại vì hắn nói đúng

"Ừ! Tớ biết rồi!"- cô cười gượng, nụ cười từng cứu rỗi tâm hồn hắn lại có thể mang nỗi buồn sâu sắc như vậy.

"Đi thôi!"-nói thế hắn và cô mới tiếp tục đi tới nơi bắt đầu cuộc sống mới.

×××

*tại Konoha*

"Naruto!"-tiếng gọi vui mừng của cô gái anh đào khi "tên đại ngốc" về

"Sakura - chan!"- Naruto cũng chạy lại, ôm chầm lấy Sakura, hôn lên vầng trán cao rồi áp má của mình vào má cô. "Anh nhớ em lắm ấy!!!"

"Tên ngốc này! Nhiệm vụ quan trọng như vậy lại không thông báo, anh có muốn chết không hả???"-đây chính là người phụ nữ "quyền lực" của Konoha với cú đánh phồng tôm nổi tiếng, còn đối với Naruto thì mấy cái đấm này chính là đánh yêu.

"Anh xin lỗi! Em có muốn ăn gì không?"

"E..."

"Naruto - san! Sakura - san! Hokage cho gọi hai người! "

Yuki-trợ lí đắc lực của Kakashi cắt ngang lời nói của Sakura. Ánh mắt nghiêm túc khiến cả hai rùng mình.

"Rõ"

×××

"Kakashi-sensei?"

"Naruto, Sakura!  Hai em phải tới làng Sương mù ngay lập tức. Lại có một đám ninja vượt ngục. Vì thế thầy cần hai em giải những tên đó về Huyết ngục ở làng Cỏ. Lưu ý: chúng không hề đơn giản."- Kakashi chống cằm, chau mày. Khuôn giọng thể hiện sự lo lắng cho những vụ việc gần đây. Càng ngày càng nhiều người vượt ngục không rõ vì chuyện gì.

"Lại?"-với sự nhạy bén của mình, Sakura phát hiện một chỗ khó hiểu trong câu nói

"Phải! Có một nhóm ở làng Cát đã biến mất trong tuần trước. Sasuke và Hinata đã lo vụ đó rồi nên hai em phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Shikamaru sẽ đưa cho hai em bản đồ khu vực."-nghe tới cái tên Hinata, Naruto bỗng im bặt, cậu đã phát hiện ra tình cảm của Hinata nhờ Sakura.  Sakura nghĩ không nên giấu giếm chuyện này nên bèn nói cho cậu nghe. Naruto đã rất sốc, cậu chưa từng nghĩ một tiểu thư như cô lại yêu người như cậu. Cậu thấy mình thật vô tâm khi không nhận ra "sự sống" của người gần cậu nhất, ủng hộ cậu trong những bước đi đầu tiên. Nhưng cậu cũng chưa từng có tình cảm đặc biệt gì với Hinata, cậu còn bảo cô ấy giúp mình tỏ tình với Sakura mà không suy nghĩ. Cậu đúng là đại ngốc, cậu đã làm tổn thương một cô gái.

"Rõ!"

---

"Naruto! Em biết là anh rất khó xử. Hinata sẽ không trách anh đâu!"-nghĩ đi nghĩ lại, Sakura cũng tự thấy mình quá đáng khi thích người mà cô bạn thân của mình yêu mấy năm qua. Biết sao được, lòng cô muốn bảo vệ Naruto, muốn ở bên Naruto. Trách số phận đã không ở bên Hinata lúc nguy cấp nhất.

"Chỉ là anh... Sakura này! Nếu Hinata có tình cảm với người khác thì tốt biết mấy nhỉ? Anh chỉ là đồ tồi!"-Naruto nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, nỗi buồn cô đọng trong đôi mắt xanh thẳm, thốt ra những câu nói từ tận đáy lòng. Cậu chỉ muốn Hinata thích một người,  yêu một người bằng cả tấm lòng nhưng không phải là cậu.

"Không có đâu! Hinata chính là tấm gương mạnh mẽ mà đôi lúc em cũng phải nhìn nhận và học hỏi."-Sakura nắm lấy tay cậu, hai người cùng rời khỏi trụ sở. Cả hai đang chung một suy nghĩ, không biết Hinata đang như thế nào?

×××

*tại một ngôi làng*

"Chào mừng hai người!!!"

"D-dân làng..."-Hinata đang hơi bất ngờ với sự chào đón nồng nhiệt này, sao mọi người lại vui vẻ như vậy, chẳng giống như họ sắp bị tấn công

"Chúng tôi đã nghe được từ Hokage đại nhân. Đã có hai người ở đây thì còn lo gì nữa chứ!"-trưởng làng chính là một cụ ông người bé tí, râu tóc trắng bạc, khuôn mặt toát lên vẻ hiền hậu.

"Chúng cháu cảm ơn ạ. N-Nhưng mọi người không c-cần làm thế đâu!"-Hinata huơ huơ tay tỏ vẻ miễn cưỡng. Cô nhìn người bên cạnh, hắn vẫn kiên định như tảng đá, không một chút biểu hiện, hắn đâu thích mấy vụ ồn ào này.

"Nhà của hai cháu ở đằng kia. Chính tay ta và mọi người đã xây lên đấy!"-ông chỉ tay về căn nhà khang trang làm bằng gỗ. Tuy không quá lớn nhưng đủ để hai người sinh hoạt như bình thường. Còn có một gác lửng tiện việc để đồ. Hinata cúi người chào dân làng rồi tham quan ngôi nhà.

Sasuke không hứng thú gì lắm nên vừa tới nơi, hắn đã ngả lưng trên chiếc đệm êm ấm rồi đánh một giấc, hắn đã quá mệt rồi vì vết thương chưa lành mà lại đi đường dài vất vả như vậy. Hắn cũng không quên vứt cái áo và cả băng quấn đầu sang một bên cùng ba lô của mình.

Hinata vừa bước xuống khỏi gác thì lại tò mò xem khi Sasuke ngủ như thế nào. Vượt qua mọi sự tưởng tượng, hắn ngủ trông có vẻ rất yên bình, hơi thở đều đặn, tay gác lên đầu tận hưởng. Hinata ngắm hắn rất lâu, hắn đẹp thật, cô không thể nào ngừng thể theo dõi, có lúc hắn di chuyển, cô lại đỏ mặt giật mình. Sự tinh nghịch lại nổi lên, đôi mắt hóa tròn, môi mím lại như một chú mèo con, cô dùng tay chọt vào má hắn, sau đó chạm vào mắt hắn, mũi hắn rồi bờ môi mỏng đó. Cô khá bất ngờ khi môi của hắn lại khá giống con gái như vậy. Hinata còn bắt chước chạm vào trán hắn bằng hai ngón tay.

"Itachi nii-san..."- cô giật lùi về phí sau khi Sasuke mớ. Hắn nhắc đến cái tên bị xem là tội phạm cấp S nguy hiểm đã tham gia vào Akatsuki. Khi nhắc về cái tên này, mọi người ai cũng khiếp sợ giống như đối với hắn, tuy nhiên, Sasuke-có lẽ đã biết sự tình ẩn trong đó, hắn chưa từng nói cho cô nghe về anh trai mình, cô cứ nghĩ hắn rất hận Itachi. Nhưng khi thấy hắn như vậy, cô lại nghĩ không ai là không có lí do về sự thay đổi chính mình sau này cả.

---

"Uchiha - san! Uchiha - san! Dậy đi! Tới giờ ăn rồi!"- cô gái nhỏ thều thào vào lỗ tai của chàng trai đang ngủ li bì từ sáng tới chiều. "Uchiha - san!"- Hinata thích thú chọc hắn. Sau mấy ngày thân thiết, cô trở thành một cô gái khác. Tinh nghịch hơn, vui vẻ hơn đồng thời cũng trở nên nghiêm túc và kiên cường hơn ở một góc độ khác.

Vì có vẻ hắn lại muốn ngủ nữa nên cô phải để lại không gian yên tĩnh cho hắn.

"Cô đang làm gì vậy?"-vừa định đi khỏi thì hắn nắm lấy tay cô, đôi mắt hé mở.

"T-tớ...đã tới g-giờ ăn...m-mà tớ...tớ...l-lại t-thấy cậu..."- cô lại nói lắp, đúng là cho dù có thay đổi bao nhiêu thì tính cách cũ vẫn không mất đi. Gò má nóng bừng, vài vệt đỏ xuất hiện. Cô rụt tay lại, nhích lại sát góc tường như thể hắn chuẩn bị vồ lấy cô.

"A..."-hắn ngồi dậy, tay ôm lấy vết thương, đầu choáng váng không nhìn rõ được.

"Cậu k-không sao chứ? Tớ sẽ lấy đồ thay cho cậu."-Hinata nhìn sắc mặt không tốt của hắn mà sợ sệt, vội vã lấy đồ nghề cứu thương. Lúc này, cô không còn ngần ngại nữa mà mạnh dạng giúp đỡ hắn. Cái giọng nói trong veo yêu cầu hắn cởi bỏ lớp áo để cô có thể dễ dàng làm việc, đôi tay thon thả gỡ từng đoạn băng trắng đã thấm máu khá nhiều. Hinata rất chú ý đến việc mình làm, tập trung để không xảy ra sai sót. Còn hắn thì tập trung nhìn cô, chẳng muốn rời mắt. Cô ôm sát lấy thân hình vạm vỡ quấn từng lớp băng, khuôn mặt đỏ ngại ngần, có lúc lại nhắm mắt.

Xong xuôi, cô phủi tay vài cái rồi cất tất cả lại đúng vị trí cũ. Nhận ra hắn đang nhìn cô chằm chằm, Hinata rùng mình rồi lại thều thào kêu tên hắn.

Ngắm đã rồi, đến lúc "thức tỉnh", hắn giả ngây đứng dậy trước sự ngạc nhiên của cô. Thúc giục Hinata chuẩn bị bữa ăn cho mình. Hắn rất thích nhìn cô vận yukata trắng thế này, đoan trang thục nữ hơn thường. Mái tóc dài mượt của cô được buộc lên gọn gàng bằng chiếc nơ tím. Mỗi lần cô di chuyển, đuôi tóc cũng hất theo, rất đẹp, rất hợp với nước da và màu mắt. Trong bộ Yukata, hắn có thể nhìn thấy rõ thân hình nhỏ gọn cùng ba vòng chuẩn mực. Hắn đỏ mặt, lặng lẽ gắp từng miếng thịt bỏ vào chén mình, chỉ với một tay, hắn gặp khó khăn rất nhiều nhưng dù sao cũng quen rồi mà. Cô gái bé nhỏ kia thấy thế liền giúp đỡ tên đầu băng không dám mở lời kia gắp thịt còn tặng cho hắn mấy nụ cười. Thưởng thức mùi vị thơm ngon của món ăn xen lẫn kí ức mặn nồng. Sao giống mẹ hắn thế này? Sao lại...sao lại có thể cho hắn cái cảm giác này lần nữa thế? 
.
.
.
Một
.
.
.
Hai
.
.
.
Đó là nước mắt của hắn. Hắn đang khóc, khóc trong vô thức. Hắn không thể ngăn dòng cảm xúc khó hiểu này được. Một con thú hoang như hắn sao có thể khóc chỉ vì ăn một món ăn chứ? Hắn cũng ngây người trước phản ứng củ cơ thể. Không ngừng được, không ngừng được rồi. Hắn buông đũa, cô đang với tới lau đi những giọt nước tràn trên má hắn. Bàn tay mềm mại áp vào má hắn, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt ấy.

Hinata rất bất ngờ khi hắn "có thể" khóc. Nghĩ thế có lẽ hơi thất lễ nhưng đây là lần đầu cô thấy hắn như vậy. Nỗi buồn trong hắn đang được mấy món ăn này khơi dậy, khiến hắn phải bộc lộ trước cô. Ban đầu cô còn nghĩ hắn không thích đồ cô nấu, hắn đang cảm thấy đau vì vết thuơng chẳng hạn thế?! Nhưng mà đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, nó đã "thông báo" cho chính cô biết Sasuke khóc là vì chuyện khác, một câu chuyện được giấu kín bấy lâu. Và cô đã lấy đi nỗi đau đó, chia sẻ với hắn bằng hành động giản đơn mà ý nghĩa. Cô không muốn nhìn người bạn của mình phải khóc. Hắn đối với cô thật sự cũng rất đặc biệt.

____________________________________
End.

Chap này dở tệ hại các cậu ạ :'( cho tớ cmt đi các cậu ạ... :v
Ảnh trên chèn vào tớ vẽ đấy :V hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top