Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12 : Bão tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

- Karin-chan!

- Karin-chan?

- Vâng, cô là thành viên nữ duy nhất của nhóm Taka đúng chứ? Cô chắc hẳn thân với Sasuke và mọi người lắm.

- Tại sao cô lại nghĩ thế? Suigetsu và Juugo thì tôi còn trò chuyện cùng được. Nhưng đối với Sasuke thì việc tiếp chuyện còn khó hơn lên trời.

- Cậu ta thường ngày ít nói đến vậy sao?

- Phải. Chỉ trừ những câu ra lệnh, hầu như Sasuke chẳng chịu mở lời.

- Sasuke có vẻ là người trầm tính nhỉ!

Karin quay sang phía cô gái tóc xanh đen. Cô nhận thấy từ ánh mắt ngây ngô đó hiện lên những tia sáng lạ lẩm.

- Tại sao?

- Hả?

- Tại sao cô lại quan tâm đến những câu chuyện của Sasuke?

- À...Thật ra có nói cô cũng không tin đâu. Tôi và cậu ấy là bạn cùng lớp với nhau khi còn ở học viện đấy. Nhưng cả một lần nói chuyện cũng không có. Chúng tôi thậm chí chẳng hề biết đến sự tồn tại của đối phương. Sasuke ngày ấy rất giỏi, cậu ấy luôn đứng đầu mọi mặt, có lẽ cậu ta do luyện tập rất nhiều nên rất hiếm khi để tâm đến xung quanh. Tôi cũng vậy, tôi chỉ biết hướng ánh mắt đến nơi khác nên...- Nói đến đây ánh mắt cô chùng xuống.

- Nơi khác là nơi nào? - Karin chợt hỏi.

- Một nơi mà tôi đã đặt hết tâm tư và tình cảm vào đó.

Câu trả lời của Hinata vẫn còn khiến Karin thấy ngờ vực. Tuy nhiên vì để tôn trọng bí mật của cô nên Karin không hỏi thêm.

- Cho nên cô muốn biết thêm về Sasuke phải không? - Karin nói.

- Ừ! Tôi hy vọng cậu ấy không phải loại người như sự tưởng tượng của tôi.

- Loại người cô tưởng tượng về Sasuke như thế nào?

- Đó là...Một người lạnh nhạt, bí ẩn, hiếu thắng, khá cứng đầu và còn nóng nảy.

Karin phải công nhận rằng những điều Hinata vừa nói khá giống với con người của Sasuke. Nhưng cô không muốn phá hoại sự ngây thơ của cô ấy nên đành im lặng.

Karin nhấc tách trà đang bốc khói lên nhấp một ngụm. Hinata ngồi bên cạnh cũng làm theo tương tự và hầu như vẻ mặt rất chi hạnh phúc. Có lẽ ở Tuyết Quốc lạnh lẽo này có được một tách trà nóng uống cho ấm bụng quả là hưởng thụ đỉnh cao, với đầu óc trong sáng của Hinata thì việc này rất thú vị. Không biết tự bao giờ Karin đã chú ý đến từng hành động của cô gái này. Phải chăng là từ sự thay đổi đáng ngạc nhiên của Sasuke?

Vài giờ trước

Hinata và Suigetsu đang trò chuyện về một món ăn nào đó rất vui vẻ thì Karin đi đến. Cô đẩy ánh mắt sắc lẹm về hướng Suigetsu hòng đe dọa. Mới đó mà tên dị nhân ấy đã làm ra vẻ thân thiết với Hinata rồi, hắn có ý đồ gì hay là thật sự thích thú với người con gái đó?

- Hyuga Hinata, đừng mơ có lần thứ hai đấy - Karin nói đồng thời vén ống tay áo lên rồi đưa cánh tay đến trước mặt Hinata.

Hinata không hiểu gì và nhìn vào cánh tay cô gái tóc đỏ tộc Uzumaki. Trên làn da mịn màng, trắng sáng kia in hằn những vết răng cắn đến nham nhở. Rất nhiều vết cắn chằn chịt chồng lên nhau, chúng hình thành nên những vết sẹo xấu xí. Có nói cũng không ai tin đó là một cánh tay của một người con gái. Cô ở trong làng thấy rất nhiều bạn gái khác thích chăm chút cho vẻ ngoài, vì là con gái nên cô cũng biết điều đó quan trọng thế nào đến phái nữ. Nên việc có nhiều vết thương xấu như vậy trên da là không thể chấp nhận.

- Karin, tay của cô bị thương sao?

- Cái gì mà bị thương, đây là những vết răng cắn - Karin nhìn cô chán nản.

- Karin sở hữu nhẫn thuật trị thương rất đặc biệt. Chỉ cần cắn vào người cô ấy và hút chakra thôi - Suigetsu chen vào.

- Thật vậy sao? - Hinata ngơ ngác.

- Biết rồi thì còn không mau cắn đi. Tôi chỉ vì lệnh mới để cô được đặt ân này thôi đó - Karin càu nhàu nói.

Hinata cầm lấy tay của Karin một lúc rồi do dự. Cô nhìn những vết răng cắn chi chít trên da thịt của Karin rồi nghĩ mình cũng sẽ tham gia vào việc góp phần hình thành những vết thương này. Vì thế khi cô định cắn vào tay Karin liền giật lùi lại và đẩy tay cô ấy ra.

- Không, tôi không thể.

- Tại sao vậy, cô không cần chữa thương à?

- Tôi...tôi nghĩ những ninja có chakra trị thương sẽ chữa trị bằng cách giống với cái cách Sakura đã làm. Tôi không muốn cắn vào tay của cô. Tôi không muốn làm tay cô đau.

- Thật ngu ngốc! - Karin buộc miệng thốt ra.

- Ahaha...lần đầu tiên tôi nghe có người tiếc thương cho tay của Karin đấy...đúng là rất buồn cười...haha...- Suigetsu cười phá lên trêu chọc.

Trong khi đó Sasuke và Juugo im lặng từ đầu đến giờ cũng phải ngước mắt về phía Hinata. Sasuke đến chỗ Hinata và nở một nụ cười nữa miệng như châm chọc.

- Cô đúng là một người kỳ lạ. Cô không muốn cắn tay của Karin hay cô muốn làm gánh nặng cho bọn này? Cô muốn giữ cái tính cách nhân từ như vậy đến bao giờ đây?

- Uchiha-san, tôi không phải muốn gây phiền phức cho mọi người. Chỉ là tôi cảm thấy cánh tay của Karin nếu như không có những vết cắn thì sẽ rất đẹp.

Câu nói ấy vô tình chạm tới trái tim của Karin. Một cô gái luôn mang trên cánh tay mình những vết răng trông thật khiếm nhã. Và còn sống như một công cụ trị thương không hơn không kém.

Hiện tại

Kết thúc hồi tưởng, Karin liếc mắt sang cô gái ngồi cạnh rồi nhìn vào tách trà của mình. Màu trà xanh ngắt, toả hương thơm khiến tâm hồn trở nên thư thái. Nhìn sâu vào đó, cô thấy hình ảnh bản thân mình hiện lên...

Từ khi thoát khỏi tai nạn nhiều năm trước, cô đã đi theo Orochimaru làm tay sai cho hắn. Sau khi được Sasuke chiêu mộ vào đội, cô vẫn sống như một công cụ. Cho tới ngày lưỡi gươm của Sasuke vô tình vô cảm giết cô, cô mới chợt nhận ra cuộc sống của mình từ trước đến giờ không có chính kiến của mình. Khi cô chấp nhận trở lại đội, cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Tại sao lại phải tiếp tục phục vụ cho người đã cố giết mình? Cô cũng không thể hiểu.

- À phải rồi, cô cũng từng đến làng Lá mà nhỉ? - Chợt Hinata quay sang hỏi.

- Ý cô là lúc tôi bị giam giữ như một tội phạm à?

- Không, không, tôi không có ý đó.

- Cũng chẳng có gì phải thấy ái náy. Là do lúc đó tôi không còn đường nào để đi nên phải theo cùng nhóm với ông già Hokage Đệ Lục về làng.

- Nhưng vì sao?

- Vì...Sasuke đã cố ý giết tôi.

- Sao cơ? - Hinata ngạc nhiên.

Không khí bỗng trở nên im lặng, ngột ngạt đến khó thở. Karin thì lặng đi, đôi mắt đỏ hiện lên nhiều cảm xúc đan xen không thể nắm bắt. Hinata tò mò về việc đó nhưng lại không dám hỏi thêm vì hiện tại người đối thoại với cô đã im đi và trầm tư khó hiểu.

- Oa...mệt quá đi mất...- Bỗng từ xa giọng của Suigetsu vang tới. Đi theo sau cậu là Sasuke và Juugo.

- Mọi người về rồi à - Hinata hớn hở nói.

- Đã trừ khử hết bọn theo đuôi rồi à? - Karin hỏi.

- Ừm - Sasuke đáp.

- Nhờ ''sự đánh hơi'' chakra của cô mà bọn này đã tiêu diệt nốt bọn chúng - Suigetsu cười khoái trá.

- Này tên kia, bà đây không phải là chó mà đánh hơi nhé - Karin đứng phắt dậy đấm vào mặt Suigetsu nhưng cậu đã biến thân trên thành nước để né.

- Tạm thời chúng ta cứ ở lại quán trọ này. Ngày mai bắt đầu tìm kén tằm - Sasuke nói rồi bỏ đi về phòng trọ.

...........

Biên giới Tuyết Quốc

Có khoảng 3 cái bóng đang lần lượt di chuyển từ cành cây này sang cành cây khác. Mặt trời vừa xuống dưới chân đồi. Bầu trời đang dần tối, những ngôi sao đã bắt đầu chớp sáng. Những con người đó bắt đầu dừng lại bên một thung lũng lạnh lẽo.

Thung lũng tối đen và sâu hun hút như hố tử thần. Gió thổi từng cơn rét buốt, những tiếng ma sát của chúng y như tiếng thét của thiên nhiên khắc nghiệt ở đây. Vài bông tuyết đã bắt đầu rơi, dự kiến sẽ có một cơn bão tuyết lớn đi qua.

- Sakura, có chắc là điểm cuối cùng chúng dừng chân là ở đây không? Ở đây ngoài thung lũng này thì chẳng còn gì khác - Người con trai tóc vàng nói.

- Chắc chắn không sai, có người đã thấy họ đến đây mà - Cô gái tóc hồng đáp.

- Vậy tớ sẽ xuống đó xem - Chàng trai tóc đen bên cạnh nói.

- Không được đâu, Sai. Hiện giờ khí hậu không hỗ trợ cho ta được gì cả. Chúng ta phải tìm nơi trú ẩn trước, đợi đến khi bão tuyết qua đi ta sẽ tiếp tục tìm.

Nói xong, ba người liền phóng nhanh về phía sườn núi gần đó. Một lúc sau, trên miệng thung lũng đã réo rít những đợt gió lạnh mang theo không ít tuyết. Cơn bão đã kéo tới, chẳng mấy chốc khắp nơi chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

..........

Phía Tây biên giới

Trong một hang động, ánh lửa bập bùng cháy rọi lên ba khuôn mặt của ba người con trai đang rét run vì lạnh.

- Ắt xì...lạnh thật đó - Chàng trai nhà Inuzuka vừa nói vừa run lập cập, chú chó ngồi sau cậu để giúp cậu giữ ấm cũng cuộn tròn lại như một cục bông.

- Phiền phức thật, cơn bão tuyết này sẽ không nhanh tan đi cho tới ngày mai đâu - Shikamaru nhìn ra miệng hang nói.

Người còn lại im lặng, qua cặp kính đen dày cộm là đôi mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa. Rồi không biết tự lúc nào cậu đã ngủ thiếp đi...

..............

Phía Nam biên giới

Giữa cơn mưa tuyết dữ dội, ba bóng người đang chống chội lại thời tiết khắc nghiệt này như những người mù đi đêm!

- Lee chết tiệt! Vì cậu chỉ đường sai báo hại bọn này phải hứng lấy cơn bão đấy - Cô gái buộc tóc hai bím la hét.

- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý để mọi người phải chịu cảnh này đâu - Chàng trai duy nhất trong ba người hét lên.

- Cậu chẳng được tích sự gì ngoài cái nhiệt huyết gì gì đó của cậu thôi - Cô gái vẫn hét lên và còn lớn hơn.

Cô gái tóc vàng thì nhìn họ như thú quý hiếm. Trên nét mặt biểu thị rõ hai chữ '' thất vọng ''.

- Tại sao mình lại đi chung với hai người này nhỉ? - Cô than thở.

Bỗng, dưới chân cô như mềm ra và hút xuống lạ lẩm. Vì lớp tuyết dày đến ngang hông nên cô không thể biết đó là gì. Cho đến khi nó hút xuống hơn nữa và có tiếng bẻ gãy thì cô mới nhận ra.

- Aaaaaa...

- Chuyện gì vậy? - Hai người đi trước quay đầu lại đồng thanh hỏi.

- Ino? Cậu ấy đâu rồi? - Tenten đi tới chỗ Ino vừa rồi và kết cục y như đồng đội.

- Tenten! - Lee vội vã đi tới và cũng không khác gì họ.

''AAAAAAAAAA..... ''

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top