Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ Sasuke đã được 12 tuổi và tốt nghiệp học viện ninja, hôm nay là ngày hắn sẽ được phân bổ vào nhóm ba người, gặp giáo viên mới của họ và nhận thử thách, nếu thất bại họ sẽ bị đuổi về lại học viện và học lại từ đầu.

"Gâu gâu..... Gâu gâu....."

Hắn đảo mắt nhìn xuống chú chó già của mình đang quẫy đuôi mạnh mẽ đòi sự chú ý của hắn. Sasuke cười nhẹ gãi đầu nó "Moshi, chó ngoan."

"Gâu gâu....."

Moshi đã sống trong nhà hắn được hơn 7 năm nay kể từ ngày nó may mắn được cứu thoát dưới dòng sông chảy xiết.

__________Flashback_________

"Có con chó nhỏ đang mắc kẹt dưới kênh kìa các cậu." Ino đứng ngay thành cầu hét lớn, tay chỉ xuống con kênh lớn.

Nghe thế, cả bọn liền chạy ngay đến chỗ đó xem thử và đúng thật là có chú chó nhỏ đang mắc kẹt bên dưới nên họ nhanh chóng băng qua cây cầu và trượt xuống con kênh.

Cả bọn đã thử mọi cách như động viên nó để nó tự bơi vào bờ, dùng cành cây, dây thừng nhưng cũng hoàn không, chú chó vẫn tiếp tục trôi trong dòng nước.

"Chúng ta nên chia nhau ra tìm người lớn đến giúp đi." Shikamaru đề xuất, cả bọn gật đầu đồng ý. Trước khi cả bọn chuẩn bị tách ra để tìm người giúp, Shikamaru tiếp tục nói "Phải có ai đó ở lại canh chừng chú chó." Và cả bọn lần nữa đồng ý với Shikamaru, họ chơi kéo búa bao, ai thua thì ở lại. Chơi đến cuối cùng còn mỗi Sasuke và Naruto nhưng cả hai cứ ra giống nhau tận 6, 7 lần. Quá mất thời gian, Shikamaru quyết định để cả hai ở lại canh chừng, những người còn lại thì đi tìm người giúp.

Cả hai đi gần mé sông đi theo chú chó, được một hồi lâu vẫn chưa thấy ai trở về, Sasuke bực bội lên tiếng "Bọn họ thật lâu lắc, con cún ấy chắc chắn sẽ bị ngộp nước chết trước khi tìm được người đến đây giúp."

"Chúng ta có nên thử bơi?"

"Ngừng ngu ngốc, chúng ta không ai biết bơi và tôi tin chắc một khi xuống, chúng ta sẽ là người chết trước con cún đó."

"Vậy phải làm sao đây? Tớ có thể cảm thấy con cún đó đang dần kiệt sức." Naruto thở dài, chán nản nói, bất lực đứng nhìn chú chó nhỏ vẫy vùng dưới dòng nước.

Họ đứng tiếp tục đứng nhìn trong giây lát, Naruto không cần kiên nhẫn nữa, cậu tuyên bố "Tớ sẽ bơi xuống cứu nó."

Naruto thò một chân xuống nước, trước khi cậu đưa phần khác của cơ thể mình xuống và Sasuke mở miệng ngăn cản thì một giọng nói vang lên "Em nghĩ mình đang làm gì vậy? Naruto." Cả người Naruto nhanh chóng được chủ nhân của giọng nói ấy nhấc lên và đưa vào bờ.

Naruto vui mừng, vòng tay quanh cổ người kia mà hét toáng "Kashi-nee."

"Vâng, Naruto." Kakashi cười đáp lại.

"Sao chị lại ở đây? Chị không đi làm nhiệm vụ ạ?"

"Không, chị và cô Kushina đã đợi em ở nhà ăn cơm chiều, cô ấy đang giận dữ ở nhà vì em đi chơi từ sáng tới giờ mà vẫn chưa chịu về nhà đấy, Naruto."

"Em định về rồi nhưng có chú chó bị kẹt dưới sông, Kashi-nee." Naruto bĩu môi, có chút ủy khuất giải thích.

Kakashi đưa mắt nhìn xuống dòng kênh chảy xiết "Vậy đó là lí do cho việc em thả người xuống nước đó hả?" Naruto gật đầu "Đúng là đồ ngốc, em chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi nhỏ xíu không biết bơi, em nghĩ mình sẽ cứu được chú chó và không đuối nước chết? Thiệt tình." Cô thở dài, trách móc sự ngu ngốc của Naruto.

"Kashi-nee." Naruto mếu máo chỉ tay về phía chú chó.

Kakashi gật đầu hiểu ý, vẫn giữ Naruto quấn quanh cổ mình mà đi bộ trên mặt nước nhặt chú chó ra khỏi dòng nước.

Cả Naruto và Sasuke đều to mắt kinh ngạc với điều đang diễn ra, việc Kakashi đi được trên mặt nước. Đây là điều kỳ diệu nhất cả hai từng được nhìn thấy từ bé đến giờ.

Sasuke giữ lấy chú chó nhỏ vào lòng mình khi Kakashi thả nó vào người hắn.

"Con kênh này từ xưa giờ có nhiều đoạn nước chảy rất xiết, đã có nhiều bạn nhỏ phải bỏ mạng vì nó đấy. Không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vừa nãy lần nào nữa, được chứ? Cả hai đứa." Kakashi dặn dò, có chút đe dọa trong giọng nói.

Cả hai ngoan ngoãn gật đầu.

"Giờ thì về nhà thôi nào, cô Kushina đang đợi chúng ta, em sẽ không muốn cô ấy giận dữ hơn đâu, Naruto." Kakashi nói và mặt Naruto trắng bệch đầy sợ hãi khi nghĩ đến cơn giận của mẹ mình.

Sasuke đứng lặng ôm chú chó ngước nhìn họ đi mất.

_________End Flashback________

Và đó cũng là lần đầu tiên Sasuke gặp gỡ cô. Hắn đã bị Kakashi cuốn hút, bởi mái tóc bạc bồng bềnh bị thổi tung trong gió và bởi gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô. Sasuke đã không thể làm gì, hắn đứng chết trân trong suốt khoảng thời gian đó vì vẻ đẹp của cô.

Lôi trong túi ra viên kẹo chocolate vị cà chua được bao bọc kĩ lưỡng ra ngắm nghía, hắn đã không ăn mà đã giữ suốt nó bên cạnh mình từ hồi sinh nhật thứ tám của mình. Đây là món quà đầu tiên Kakashi tặng và nó rất có ý nghĩa với hắn.

Ngắm thêm một chút nữa trước khi bỏ nó lại vào trong túi và nói lời tạm biệt chú chó già của mình để đi đến học viện.

.

Sasuke được phân bổ vào nhóm ba người cùng với Naruto và Sakura. Cả ba cùng các bạn trong lớp chờ sự xuất hiện của giáo viên mới của họ.

Nhưng rốt cuộc cả ba phải đưa mắt nhìn hết nhóm này tới nhóm khác được giáo viên mới của họ dẫn đi trong khi ngồi chờ đợi, thậm chí lúc chỉ còn mỗi một mình nhóm hắn thì cả ba vẫn phải tiếp tục chờ đợi hàng tiếng đồng hồ. Và lúc này Naruto quyết định chơi khăm, trả thù giáo viên mới vì việc đã bắt họ chờ đợi quá lâu.

Họ ngồi chờ trong vô vọng và Naruto bắt đầu cười khúc khích khi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở cửa, cậu hào hứng trông đợi cánh cửa được mở ra.

Cánh cửa được mở ra, Naruto che đậy tiếng cười trong lòng bàn tay khi đồ bôi bảng rớt đúng ngay đầu giáo viên mới và bụi phấn phủ ra xung quanh.

"Là người nào làm?" Kakashi lên tiếng, đảo mắt về phía ba đứa trẻ và nhận biết ngay hung thủ chính là kẻ nào.

"Kashi-nee, chị đến học viện kiếm em à?" Naruto nhảy ra khỏi chỗ ngồi để chạy đến bên Kakashi.

"Hmmm không."

"Vậy chị....."

Sakura xen vào, cắt ngang câu hỏi dở của Naruto "Là giáo viên mới của chúng ta."

"Ể? Thật sao? Tuyệt vời." Naruto vui sướng cười toe toét nhảy nhót xung quanh ăn mừng nhưng cuộc vui chỉ kéo dài vài giây trước khi lỗ tai cậu bị Kakashi xách lên cao "Ahhh ahh..... Đau đau, Kashi-nee."

"Em khá lắm, Naruto. Dám chơi khăm giáo viên mới của mình ha." Kakashi trưng ra nụ cười đáng sợ, xách cao tai Naruto hơn nữa.

"Á đau đau. Đó là tại chị bắt tụi này chờ suốt mấy tiếng đồng hồ làm chi." Naruto phản bác lại, vùng vẫy khỏi tay Kakashi.

Kakashi buông tay khỏi vành đỏ ửng của Naruto, trả lời "Không được trách cứ giáo viên của mình và chị có lí do chính đáng về việc tới trễ."

"Lí do là gì nào?" Naruto đứng chống nạnh hỏi.

"Chị lạc đường."

"Chị xạo, chị không có, tụi này không phải con nít lên ba đâu."

Kakashi vẫy tay không quan tâm, cất bước ra khỏi cửa "Sao cũng được, nhanh chân lên nào, chị không có cả ngày với mấy đứa đâu, đừng làm mất thời gian của chị."

"Chị mới là người làm mất thời gian của tụi này đó, Kashi-nee."



















Vài điều nhắn gửi cho mọi người :

+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.

+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.

+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top