Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I: Lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.The Last.

O0O

•Author: Jane

•Category: Naruto fanfic, Romantic, Sasusaku, Indrasaku, HarunoSakura, ...

•Length: Long Fic

•Age allowed: P (all ages)

O0O

Chương I. Lạ lùng

Họ cố mò theo lối mòn và đi thật nhanh vào căn miếu lớn. Một kunoichi khác liếc qua những bộ xương khô nằm lê lết dưới đất và quay sang cảnh báo với đội trưởng của họ, Haruno Sakura, một trong ít những người được cả thế giới nhẫn giả tôn làm tân sannin, nhẫn thuật hơn người góp công đại chiến, đệ nhất nhẫn giả nữ tử Konoha.

"Đội trưởng, cô coi chừng bẫy..."

Hai shinobi khác thấy người đội trưởng trẻ tuổi gật đầu đáp lại và đi sâu hơn vào bên trong.

Một bàn đá dựng đứng rất to chặn trước lối vào và điều khiến họ ngạc nhiên là gia huy Uchiha đã mờ trên đó, Sakura quay sang một shinobi để chắc chắn rằng sự hiểu biết trước đây của mình về gia tộc đó không hề sai.

"Tất cả di tích của gia tộc Uchiha đều nằm trong khu vực làng lá mà, phải không?"

Cậu ta lễ phép và cẩn thận đáp trả.

"Vâng, tất cả."

Sakura đẩy người, cố gắng mở cánh cửa bằng cách quan sát chặt chẽ nó để tìm ra lỗ hỏng, những shinobi thấy cô ấy tò mò đặt tay vào phiến đá khắc một bàn tay lún vào trong, chẳng biết là trùng hợp hay đã có sắp đặt từ trước, tay Sakura vừa khít với nó đến đáng sợ. Một tiếng động lớn phát ra ngay sau đó và căn miếu gần như sụp đổ hoàn toàn mà trước đó chưa có động tác vật lý nào tác động vào, họ nhảy ra xa.

Sakura khẽ liếc nhìn những người đồng đội của mình để chắc chắn rằng không có ai bị mắc kẹt trong đống đổ nát kia. Sau đó những tiếng bước chân từ trong căn miếu đổ nát nhanh chóng đánh lạc hướng cô. Một người đàn ông cao ráo xuất hiện với Mangekyou Sharingan quyền năng đỏ hoắc trong bóng tối, khiến tất cả họ phải ngay lập tức vào thế phòng thủ.

"Sasuke-kun...?"

Sakura thật sự trong phút chốc đã nghĩ rằng đó là người con trai quan trọng nhất trong đời mình. Charka của hắn giống hệt charka của Uchiha Sasuke, tộc nhân sống sót cuối cùng của gia tộc Uchiha, để rồi mọi hào hứng dập tắt khi hắn bắt đầu lộ diện và tấn công đồng đội của cô . . .





XX_XX





Hatake Kakashi nhận lấy bản báo cáo sức khỏe của Uchiha Sasuke, sau đó hướng mắt nhìn chăm chú vào nó và cất giọng khản đặc sau khi đã đọc xong tất cả rồi đặt nó xuống bàn.

"Một cơn đau tim bình thường à? Em có chắc là muốn tiếp tục nhiệm vụ này mà không cần kiểm tra kĩ lưỡng lại không?"

Tộc nhân cuối cùng của gia tộc Uchiha rất lãnh đạm đáp trả khi chỉnh lại cổ áo đen một chút trước khi rời khỏi văn phòng.

"Hơi bất tiện một chút...nhưng em nghĩ mình cần ở lại làng một vài ngày để chắc chắn nó không tái phát lần nữa."

Kakashi gật đầu và Sasuke cúi đầu lễ phép định rời đi trước khi vài ba shinobi lạ mặt hối hả chạy vào.

"Thưa ngài..."

Anh ta hối hả nói tiếp.

"Đội Haruno Sakura bất ngờ bị kẻ lạ mặt tấn công trong lúc đang làm nhiệm vụ do thám cấp B ở vùng khí tức Sóng quốc cách Konoha sáu mươi dặm..."

Kakashi và Sasuke bắt đầu nhăn nhó ngay sau khi nghe thêm.

"Đội dưới sự chỉ huy của cô ấy không còn một ai sống sót hết, và hiện giờ cô ấy đang được chữa trị tại bệnh viện..."

Kakashi cúi mặt suy nghĩ gì đó và ngay khi vị shinobi đó dứt lời, người học trò cũ của ông, Uchiha Sasuke lừng danh, nhẫn giả mạnh nhất nhì Ngũ đại cường quốc hiện nay cũng bất ngờ không kém.

Rõ ràng quá còn gì. Một nhiệm vụ do thám cấp B không đụng tới tay chân, hay thậm chí là không cần vận charka, không là gì so với Sakura Haruno, một trong tân sannin hiện nay hết. Còn chưa kể tới những chunin đi cùng với cô ấy đều cũng là những ninja được rèn luyện khắc nghiệt trước khi được nhận vào đội của Haruno Sakura lừng danh. Có quá nhiều sơ hở trong lời khai báo, khiến cho hai người bọn họ ai náy cũng nghi ngờ về sự thật.

Shizune đặt tay lên lồng ngực, gương mặt hoang mang hỏi lại khi nhìn chằm chằm người shinobi đã thông báo tin dữ.

"Ngay bây giờ...là ai là người đang thực hiện ca chữa trị cho nó?"

Shinobi kia liếc sang cô ấy, đáp nhanh.

"Dạ thưa, là Yamanaka Ino."

Cô ấy quay sang Kakashi, chờ đợi ninja sao chép một thời của làng lá cho phép rời đi, Sasuke thấy người thầy cũ của mình gật đầu và Shizune chạy khỏi văn phòng Hokage ngay sau đó.

Sasuke sau đó ngay lập tức cũng đi tới bệnh viện, rất nhanh dò hỏi được nhân viên y tá ở gần đó và đi trực tiếp tới nơi căn phòng đang tụ tập đông người. Nhiều người bạn cũ khi thấy cậu vẫn không tránh khỏi bất ngờ.

Như Uzumaki Naruto, anh hùng của thế giới nhẫn giả với ba cái ria mép trông vô cùng ngố ngáo quen thuộc rộ lên.

"Teme...cậu về từ lúc nào vậy ? !"

Tộc nhân Uchiha gật gù với câu hỏi của người bạn, không trả lời nó mà chỉ nhìn đăm đăm vào Sakura khi cô đang được các y bác sĩ chữa trị rất cực lực ở phía bên kia căn phòng.

"Sakura-chan không giống như là đang bị thương, có đúng không?"

Naruto cũng nhìn qua đó, vô thức thốt ra, người bạn này của cậu, tính tình mạnh mẽ, thể chất hơn người, y thuật hiện nay không ai có thể sánh bằng, tất nhiên phải sống sót trở về. Hơn nữa, đó cũng chỉ là một nhiệm vụ cấp B tầm thường, vốn không thể làm khó được một sannin dày dặn kinh nghiệm như cô.

Shizune bước khỏi phòng mổ và Ino thì theo sau, khuôn mặt căng thẳng khiến tất cả những người có mặt ở đó không khỏi nhăn nhó mà chờ đợi để nghe được kết quả.

"Sakura không bị chấn thương gì hết, nhưng có kẻ đã thi triển một nhẫn thuật lạ lên nó, tôi phải báo cáo lại cho Hokage để ngài ấy đưa ra quyết định. Mọi việc tại đây tôi sẽ giao phó cho Ino..."

Shizune quay sang Ino và gật đầu rời đi khi mang theo bản báo cáo nặng trịch.

Naruto và Sasuke thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đã ổn rồi. Nhưng cái vẻ mặt mang đầy lo âu ấy của chị ta là sao ? Ai cũng thấy hai nhẫn giả nổi tiếng khắp Ngũ đại cường quốc cau mày rõ rệt.

Tộc nhân Yamanaka liếc sang những người bạn của mình, bắt đầu giải thích với một chất giọng từ tốn.

"Sakura vẫn rất tốt trừ cái thuật gì đó trên cậu ấy, hiện giờ cũng chưa có gì diễn biến theo chiều hướng xấu nên chúng ta đừng quá lo lắng. Mọi người cũng có thể vào thăm nếu muốn, cậu ấy tỉnh rồi nên không sao đâu..."

Naruto gật đầu và họ bắt tiến vào phòng nghỉ ngơi của Sakura sau khi Ino rời đi.

Tộc nhân Uzumaki sau đó dở chứng khóc lóc ôm chầm lấy người bạn thân, Sakura đã phải chống lại lương tâm để không đá cậu ta bay ra khỏi giường mà nhẹ nhàng an ủi. Sasuke thấy người bạn cũ sau đó nhìn chằm chằm vào mình, và tới một lúc nào đó sau mấy chục giây hết kiên nhẫn, tộc nhân Uchiha đã vô cùng khó chịu với nó, cậu cất giọng điềm tĩnh.

"Đừng nhìn tôi như vậy..."

Sasuke chỉnh lại chiếc áo choàng của mình.

"Cậu nên có một lời giải thích với tụi này khi đã không bảo vệ tốt bản thân thì hơn."

Sakura với gương mặt xụi lơ, hai mắt nhắm hờ tỏ ra đầy mệt mỏi cố gắng nhớ lại, cho tới bây giờ cô vẫn còn bị ám ảnh Mangekyou Sharingan của kẻ huyền bí đó.

"Kẻ tấn công tớ là người của tộc Uchiha..."

Sasuke không khỏi hoang mang khi nghe tới đó, bởi vì cậu ta là người cuối cùng của gia tộc quỷ ám này. Rõ ràng Sakura đang giáng tiếp nghi ngờ cậu ta là kẻ đã tấn công đồng đội của cô ấy ?

"Mangekyou Sharingan vĩnh cửu không bao giờ dập tắt, Susanoo tím hoắc, hắn giống như lục đạo hiền nhân vậy..."

Ngay lập tức tất cả những người có mặt ở đó dâng trào một nỗi nghi hoặc trong ánh mắt, Sakura thì thào tên của người đàn ông khiến cô ám ảnh mãi hình bóng của hắn ta.

"Hắn tự nhận mình chính là Indra Otsutsuki."

Tuy nhiên, vẫn còn một vài người không hề tin những gì cô nói, Shikamaru nói với chất giọng chế giễu khi nhìn xuống Sakura đang nằm trên giường bệnh.

"Hắn đã chết, và ai cũng biết...có lẽ trong thời điểm đó cậu vô tình để cho mình bị trúng vào ảo thuật của kẻ đã tấn công?"

Sakura không nói gì thêm, ai cũng thấy cô nhìn xuống đùi mình và khuôn mặt nhăn nhó lại khi suy nghĩ gì đó. Cậu nhìn xuống cô, đôi mắt đen hơi rũ xuống, Sasuke không nghĩ người bạn của mình quá rảnh rỗi để bày ra những chuyện này, cậu hỏi tiếp.

"Bách Hào âm phong ấn khiến cho tớ miễn nhiễm bởi các loại ảo thuật...kể cả Sharingan..."

Họ đảo mắt nhìn nhau. Phải, âm phong ấn trên trán ngũ ảnh Hokage và nay là Sakura có khả năng khống chế lại các loại ảo thuật cấp cao, hay thậm chí là Tã luân nhãn.

"Hắn đã nói gì với cậu? Và cậu có biết tại sao hắn không tấn công đội của cậu mà không làm cậu bị thương không?"

Lục bảo khẽ chạm mắt đen và Rinnegan truyền thuyết, mắt xanh sẫm màu không hề lưỡng lự trước sức mạnh ẩn sâu trong đôi mắt ấy, giọng có chút đăng đắng.

"Ngươi là nữ chúa, đồng sở hữu chiếc rẻ quạt, lời nguyền thần ban cho, sự thức tỉnh cho kẻ hối hận, chân mộng trong quá khứ ta thất bại...nay ta trở lại mang ngươi trở về, cùng ngươi mở ra một thế giới mới..."

Sasuke cau mày, đó như một câu đố thách thức cho thế giới nhẫn giả, Naruto liếc nhìn hai người bạn thân của mình, sau đó lại vỗ nhẹ vào lưng Sakura, ân cần vỗ về.

"Được rồi được rồi, ngủ để lấy lại sức đi nhé, Sakura-chan đã rất mệt mỏi cho nhiệm vụ đó mà..."

Tộc nhân Haruno ngại ngùng nằm xuống giường bệnh, mệt mỏi nhắm hờ hai mắt và Naruto vén chăn ngay ngắn lên ngực cô sau đó thìbthì thào mãi một câu.

Cậu đã về nhà, cậu đã an toàn rồi

Naruto nở nụ cười nhàn nhạt, tay chóng nạnh nhìn về phía Sasuke, anh hùng có thể thấy sự lo lắng trong con mắt đen và Rinnegan tím hoắc, mỉm cười.

"Cậu vẫn đang suy nghĩ về câu đố hả? Thôi nào...có lẽ tên sử dụng nhẫn thuật lên Sakura đã bày ra tất cả chuyện này, chỉ cần giải quyết hắn và cô ấy sẽ trở lại bình thường thôi."

Tộc nhân Uchiha không đáp gì, chỉ lặng lẽ cau mày và Naruto gượng cười khi xoa nhẹ lọn tóc sau gáy.

"Cũng phải...chúng ta ai cũng đều đang mất bình tĩnh cho cái nhẫn thuật trên cô ấy..."

Sasuke trở lại bệnh viện vào sáng sớm hôm sau, khi mà Sakura đã dùng xong bữa sáng và vô cùng hào hứng tiếp đón cậu ta. Thiếu niên với huyết kế giới hạn đã quan sát người bạn cả một buổi chiều và phát hiện cái ấn nguyên dưới gáy cô ấy to hơn qua mỗi giờ và ai cũng đang lo lắng vì kích cỡ của nó.

Nhiều người bác sĩ giỏi tỏ ra khá bối rối và cả Shizune cũng không giải thích được hiện tượng đó là gì.

Senju Tsunade ung dung đi vào phòng bệnh đó, không giải thích vì sao bây giờ bà ấy lại có mặt ở làng, Sakura, người không khỏi kích động nháo nhào lên khiến cho bà vô cùng tức giận.

"Sư phụ...lần này người sẽ ở lại trong bao lâu vậy?"

Sasuke thấy bà ấy đáp khi đang sờ vào gáy của Sakura, mân mê cái huyệt của cô ấy để cô ấy thả lỏng hay nói cách khác là cảm nhận thứ sức mạnh chứa trong cái ấn chú kì lạ dưới ở gáy Sakura.

"Đây không phải những gì bây giờ em nên quan tâm. Nó có đau không?"

Tộc nhân Haruno ở một bên nở nụ cười vui vẻ, khẽ lắc đầu một cái và một trong những cựu Sannin gằng giọng nói tiếp.

"Nếu em đã hỏi ta sẽ ở lại đây trong bao lâu thì có vẻ là khá lâu đó..."

Sasuke ngay lập tức được gọi ra ngoài vì Tsunade muốn cô học trò cưng của mình phải được nghỉ ngơi ngay tức khắc. Sasuke biết bà luôn yêu thương Sakura như con gái ruột của mình, nhưng việc để cậu rời xa cô lúc nãy Sakura và Tsunade đã có một trận cãi vã với nhau.

Cậu nhìn bà, đôi mắt màu đen sẫm màu hơi rũ xuống chân chăm chú vào cuộc đối thoại.

"Đó là một nhẫn thuật được châu chuốc rất tinh xảo. Kẻ thi triển nó rõ ràng là chẳng muốn con bé bị đau vì cái ấn nguyên đang lớn dần...ta tự hỏi gã nam nhân lạ mặt giả danh là người của tộc Uchiha đó là ai?"

Tsunade chóng nạnh và khuôn mặt khá gắt gao, như Sasuke nghĩ, mọi việc đã diễn ra theo chiều hướng xấu khi làng lá kêu gọi đệ nhất y nhẫn trở về đây chỉ vì một nhẫn thuật chẳng khiến chủ thể của nó đau đớn.

Hay thậm chí là không có biểu hiện gì nhưng lại vô cùng đáng lo ngại.

Cậu hỏi tiếp.

"Vậy rốt cuộc sức mạnh của nhẫn thuật đó là gì?"

Tsunade nuốt khan, cổ họng đau rát chỉ vì chạy một mạch về làng khi nghe tin đệ tử gặp nạn mà không có một chút nước giải khát vào miệng, Sasuke nghe thấy bà ấy trả lời với một chất giọng khàn khàn.

"Dạng phong ấn...chẳng thuộc thuật của tộc Uzumaki hay ai khác hết. Nó giống như Uchiha Obito ngày trước đánh lừa Madara và phong ấn Thập vĩ vào người, trở thành Jinchuuriki..."

Ngay lúc này đây, Sasuke đã thực sự nghĩ mình phải vào cuộc.

Nhưng cậu tự nhủ chính bản thân mình, rằng hãy mặc cha cái nhiệm vụ hậu duệ của Kaguya Otsutsuki gì gì đó đi.

Bởi vì Cô ấy đang gặp nguy hiểm. Người con gái luôn mãi chạy theo sau cậu.

"Tôi sẽ cùng ngài tìm hiểu ra bí mật của cái ấn nguyên ấy...nếu như nó thật sự là dạng phong ấn Jinchuriki, mà còn là Thập vĩ, tôi cũng không thể để cho kẻ giả danh người khai sinh gia tộc Uchiha hoành hành ngoài kia."

Sasuke cất giọng, và đó là câu nói dài nhất trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top