Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À xin chào nha^^. Chuyện là mấy nay thi mệch qá nên hong có viết luôn đó༎ຶ‿༎ຶ. Hnay viết lại hong biết có đc như trước hong nx đóo
________________________________
- Sasuke à. Nấu nhanh nhanh lên tớ đói quá a~ Bây giờ chắc tớ có thể ăn thịt cậu luôn ấy -Cậu vừa vào nhà lại làm nũng với anh nữa rồi! Lại với giọng điệu ấy mà đưa đôi mắt ngây thơ , tội nghiệp ấy lên nhìn anh . Anh cũng vì vẻ dễ thương của cậu làm cho đổ gục liền không kiềm được mà lại véo má cậu một cái
- Biết rồi biết rồi . Tớ đi nấu mỳ cho cậu liền đây. Mà tớ cũng đói lắm ấy. Cậu nói như thế có khi tớ ăn - sạch - cậu trước thì có:). - Anh cười khểnh một cái rồi mắt tự nhiên lại đảo xuống phần áo bị tốc lên của Naruto ,làm lộ ra làn da trắng nõn của cậu. Anh thấy rồi vội vàng đảo mắt sang chỗ khác nhưng lại không kiềm được mà nhìn lén chỗ áo bị tốc lên- mặt cũng đỏ bừng lên.
- Ở đây, đừng nháo đấy. Tôi đi nấu cho cậu liền. Yên tâm, không lâu đâu, mèo nhỏ- Anh dịu dàng đặt người trên tay xuống, xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi vội vàng đi xuống bếp. Anh sợ nếu ở đâu lâu hơn một phút giây nào nữa chắc anh ' ăn ' cậu thật mất! Nhìn vẻ đáng yêu ấy làm sao mà anh cưỡng lại được chứ?
- Gì chứ? Mình nói gì sai sao mà lại vội bỏ đi thế rồi. Mà nói ăn sạch kia là ý gì?....( ngây thơ quá z tr:). Bởi mốt bị đè ná thở nè nha=)) ) - cậu ngồi đó mà ngẩn người ra, có suy nghĩ thế nào cũng không biết được ẩn ý đó là gì...
________________________________
Mùi ramen thơm ngon khiến cậu không kiềm chế được mà lại mò xuống bếp.
- Sao thế? Nhớ tôi à? Mới đi có chút mà đã nhớ rồi?- Anh thấy cậu mò xuống thì vui mừng rồi miệng lại buộc ra câu trêu ghẹo.
- Không..không phải thế . Tại ramen... Ra..men thơm quá nên tớ...- cậu thật thà nói, vì thật sự trong đầu cậu bây giờ chỉ có tô ramen trước mặt thôi chứ không có chỗ cho anh thật! Nhưng vẫn không khỏi ấp úng vì ngại do lời trêu ghẹo của anh
Nghe cậu nói xong, mặt anh đen lại rồi lườm cậu một cái( rồi xong:)), quê chưa anh:)?) - Ố? Thèm ramen đến thế sao? Vậy thì gọi tôi một tiếng ' ni- san~*'đi , còn không. Đừng hòng ăn- mặt anh bỗng nở một nụ cười quỷ dị không hợp tuổi
( Ni-san trong tiếng Nhật là 'anh trai' hoặc là 'anh'á )
- Nhưng... Nhưng mà...- mặt cậu lúc nãy vẫn chưa hết đỏ giờ lại đỏ bừng trở lại.
- Sao? Thế tôi đổ...
- Ni-san- cậu hạ thấp giọng hết cỡ nhưng Sasuke vẫn nghe thấy, tay liền nâng mặt cậu lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mặc cho cậu đang muốn né tránh anh tưởng chừng như muốn đá cái người trước mặt này ra khỏi nhà vậy
- Sao? Tôi nghe không rõ, với lại.. cả chẳng có thành tâm gì hết...- anh lại tiếp tục chọc cậu
- Ni- san~ - cậu là vì tô ramen, chỉ là vì tô ramen thôi nên hét to lên hai tiếng ' nisan '
Nghe xong anh vui vẻ nhìn gương mặt đỏ bừng có chút hờn dỗi ấy rồi xoa đầu cậu - Đây, cho cậu đấy. Bình thường chẳng phải cậu là em trai tôi sao? Lại làm ra vẻ mặt uất ức đó nữa!- anh đưa tô mỳ cho cậu lại không kiệm lời mà trêu cậu. ( anh trêu thế thằng bé giận có ngày á nha:) )  thật sự chỉ là muốn thấy vẻ mặt ngại ngùng của cậu thôi chứ làm sao mà anh dám không cho cậu ăn tối chứ! Nhìn cậu gầy thế anh còn sót ấy. Dù lúc nào cũng lén mẹ bỏ thêm cơm vào hộp bento của cậu nhưng cậu vẫn gầy thế. Hồi nãy anh cũng bất ngờ vì cậu gọi anh là nisan như vậy...
____
Được ăn ramen thì Naruto liền quên hết chuyện khi nãy mà vui vẻ ăn. Đã vậy còn vừa ăn vừa giỡn với anh nữa chứ!
- Từ từ thôi, cậu ăn nhanh quá nghẹn bây giờ- anh dịu dàng nói với cậu, giọng còn có chút lo lắng nhìn hai bên má phồng ra vì nhét đồ ăn trong miệng quá nhiều. " nhìn hai bên má phồng lên như vậy thật muốn cắn cậu a" anh nhìn cậu ăn đồ ăn anh nấu ngon như vậy thật sự trong lòng rất vui. Nhưng không hiểu sao lại nhìn tô mỳ trước mặt không muốn ăn mà trong người cứ khó chịu kiểu gì. Liền đưa luôn tô mỳ cho cậu
____
Ăn xong, do hôm đó tuyết dày qua nên anh không đi luyện tập mà đi lên phòng ngủ với cậu. Bình thường, trước khi đi ngủ anh cứ dính lấy cậu nhưng hôm nay anh lên phòng liền ngủ khiến cậu cứ thấy thiếu thiếu kiểu gì... Hay là anh giận cậu rồi? - Vừa nghĩ tới cậu đã chợt lo lắng. Là vì khi nãy cậu gọi ni- san không đủ thành tâm sao? Hay là do cái chân của cậu khiến anh cảm thấy phiền phức? Trong đầu cậu tự nhiên hiện lên hàng trăm lý do để anh có thể giận cậu. Những lý do đó khiến cậu tự nhiên thấy tội lỗi với anh.
Đang chuẩn bị ngủ thì bỗng anh thấy có gì đó nhẹ nhàng đặt lên trán anh. - Là cậu hôn anh!!
Sao thế Naruto?- anh dịu dàng xoa đầu cậu rồi nói cực kỳ ôn nhu.
- Cậu.. Giận tớ?- cậu dè dặt nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh
- Gì chứ? Làm sao mà tớ có thể giận cậu được?- anh cười rồi ôm thẳng người vào lòng- tớ không bao giờ giận cậu cả...
Cậu định nói là ' Thế tại sao cậu lại không ôm tớ ' nhưng thấy nó cứ sao sao nên không dám nói - Tại sao khi nãy cậu hôn tớ thế? - giọng nói ôn nhu của Sasuke cắt dứt dòng suy nghĩ của cậu
- Tại ... Tại mẹ nói với tớ rằng khi ai đó giận thì chỉ cần hôn người đó. Nụ hôn sẽ khiến người đó dễ chịu hơn...- cậu ngước mặt lên nhìn anh như một con mèo nhỏ nhìn chủ khi mắc lỗi gì đó.
Nghe cậu nói xong, anh càng ôm chặt cậu hơn khiến cậu gần như muốn nghẹt thở. Rồi trong lòng anh mừng thầm vì người mẹ đáng kính của anh đã nói câu này cho cậu
Đang ôm người như thế bỗng:
* Cạch* cửa phòng của anh bỗng mở ra
....
[ còn tiếp nha]
________________________________

Tr tr tr tr tr. Dethw xĩu lên xĩu xuống luôn á><

.
.
.

Thôi chị Sakura về với chị Hinata đi cho đôi bên hạnh phúc=)
________________________________
Chào lần 2 nè haa. Lâu quá mới viết lại á🥲. Mong mb đừng có bỏ mình nhaa tr. Tự viết tự suy nghĩ cái tự nhiên muốn có ngừi ieu ghê=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top