Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chời đất ơi:). Hông biết sao hôm trước cái tự nhiên viết chap 7 thành chap 8 luôn á:). Nên nay cho chap này thành chap 9 nhìn cho nó nhiều he=)
________________________________
Chiều hôm ấy tuyết rơi dày đặc khiến cho Sasuke tưởng như đã không đi về nhà được luôn rồi. Nhưng mà cái anh đang lo lắng nhất là chân của cậu kìa! Với thời tiết như vậy thì sao mà cậu tự đi về được đây? Thời tiết như vậy lỡ cậu bệnh thì chắc anh lo chết mất..( Úi giời:) lo lắng cho vợ kìa tr:3). Mà không biết tuyết rơi cao như vậy ngay cả anh có đi được không nữa.
- Nè Sasuke à, tuyết rơi rồi kìa. Nhìn thích quá đi- Cậu khẽ huých vai anh vì đang còn trong giờ học . Cậu nói với một giọng vui vẻ và hấn khởi lắm lắm mà đâu biết ai đó đang khóc ròng trong lòng vì đang phải lo lắng bao nhiêu chuyện đây này
- Ừ, lát tớ cõng cậu về, đừng nháo nữa đấy. Tập trung học đi, không thầy Iruka lại mắng cho- anh cười nói với cậu rất ôn nhu rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cậu.
- Ừm, tớ biết rồi- cậu cũng nhìn anh cực kỳ ôn nhu rồi ngoan ngoãn ngồi học như lời anh nói
. Nếu như người ngoài nhìn vào chắc thấy cứ như đôi tình nhân nói chuyện với nhau vậy... Thật ra thì chuyện gì anh nói cậu cũng nghe hết. Vì sao hả? Tại trong mắt cậu anh luôn là người mà cậu luôn ngưỡng mộ và ừm.. Có chút thích đó. Anh luôn giữ top 1 trong lớp này, anh học giỏi, anh lúc nào cũng được các bạn nữ trọng lớp yêu quý, lần nào học cũng được thầy Iruka khen tới tấp,... Mà với cái đầu óc đơn giản của cậu thì anh đã là một người cực kỳ hoàn hảo rồi ấy.
_______
- Hôm nay tới đây thôi, tiết học kết thúc rồi. Về nhà các em nhớ tập luyện cho nhiều vào đó, à mà tháng sau chúng ta sẽ có bài kiểm tra đánh giá nhé! Tạm biệt các em- thầy Iruka dặn dò qua loa như thường ngày rồi đi ra khỏi lớp
Ưmm - như thường lệ, thầy vừa bước ra khỏi lớp cậu lại nằm ườn ra trên bàn
Anh nhìn vẻ dễ thương của con mèo lười nhà anh mà khẽ cười rồi ký nhẹ lên đầu cậu một cái
- Ngồi dậy đi chứ. Lỡ lát tuyết dày hơn tôi cõng cậu không nổi luôn thì làm sao. Lát mà có bão tuyết là khỏi về nhà đấy. Đồ mèo lười...- Là mắng yêu cậu, nghe giọng anh ngọt vô cùng làm hai bên má Naruto không hiểu sao lại phớt hồng nữa rồi( dì mà dễ mắc cỡ dữ z tròi:) )
- Hứ, gì mà mèo lười chứ. Tại đi học thật sự mệt mà- cậu phụng phịu, hơi chu mỏ lên một chút làm Sasuke bây giờ muốn đè cậu ra mà hôn quá aaa
- Mệt vậy sao? Hôm nay mẹ về thăm bà rồi, tối nay tớ nấu mì Ramen cho cậu được chứ?- Anh lại cười với cậu rồi theo thói quen lại không nhịn được mà nhéo má cậu một cái
- Aaa. Ramen ramen^^- nghe tới Ramen là cậu như muốn nhảy vồ tới ôm Sasuke luôn rồi. Đúng là chỉ có anh hiểu cậu. Cậu thích ramen lắm lắm><
_____
- Leo lên lưng tớ nhanh, tớ còn cõng về- Anh cúi xuống rồi quay qua ra hiệu cho Naruto leo lên lưng để anh cõng
Cô nàng Sakura lại ghen tị nữa rồi( ơ kìa? Có phải chồng mi đâu mà mi ghen nhờ?:). Ơ ngộ ha) lại chạy đến làm nũng anh
- Nè Sasuke à~ Hôm nay chân tớ cũng bị đau nên cậu có thể cõng tớ về nhà không? Hơn nữa.. Naruto là con trai mà, dù đau chân cũng có thể tự đi được, còn tớ là con gái nên...- cô cố nói giọng tự nhiên và ngọt nhất nhưng đối với Sasuke giọng cô lúc nào cũng nheo nhéo nghe chả vừa tai
Nghe vậy thì Naruto có hơi lúng túng- Ờ ..ờ đúng đó Sasuke, Sakura là con gái, hơn nữa chân của tớ cũng hết đau rồi nên...- chưa kịp nói xong, thoắt một cái anh lại bế cậu lên như công chúa rồi quay qua liếc xéo cô
- Tớ không rãnh cõng cậu. Cậu nên nhớ cậu với Naruto khác nhau. Hơn nữa, Naruto à, chân cậu do lúc sáng tớ lỡ làm cậu ngã mà giờ vẫn còn sưng to như vậy thì làm sao mà tớ có thể không có trách nhiệm được đây? Còn cậu không thấy cô ta  nói bik đau chân mà vẫn chạy lại đây được sao?- Anh nói với cô với giọng không cảm xúc mà trong đó hình như không phải hoàn toàn không cảm xúc mà còn có cả chán ghét. Nói xong, anh quay đi không quan tâm cô nữa. Mà trong mắt anh cô có lọt được vào bao giờ đâu...
-.... Vậy Sasuke, tớ và Naruto khác nhau ở điểm gì cơ chứ?- cô hét lên nghe thật đinh tai
-Naruto lúc nào cũng dễ thương còn đối với cậu, tớ chỉ có CHÁN GHÉT và PHIỀN PHỨC. Rõ ràng là rất khác nhau sao?- anh nói rồi cười khểnh lên một cái rồi bỏ đi luôn
_________
Ở trong vòng tay của anh trên đường về cậu rất ngoan ngoãn, không nói một tiếng nào dù cậu là một người hướng ngoại. Thật sự thì không phải do cậu thật sự ngoan ngoãn mà bởi vì có chút giận anh vì anh đã nói những lời như vậy. Lúc nãy đáng ra anh nên cõng một cô gái như cô nàng tóc hồng ấy về mới đúng chứ! Ai đời lại đi bế một thằng con trai như cậu lên! Cậu có hơi bối rối vì đã làm vậy. Dù không phải lỗi cú cậu nhưng cậu vẫn thấy mình có lỗi làm sao...( ôi thương thế:( )
- Giận tớ?- anh bây giờ mới dám nói chuyện với cậu. Thật ra nãy giờ anh tưởng cậu mắc cỡ nên không dám lên tiếng nhưng đâu có biết được tâm tư trong lòng cậu...
-.... không- cậu trả lời tiết kiệm như vậy thì chắc giận anh thật rồi! Nhưng khác với lần trước, lần này cậu không có biểu hiện gì là mắc cỡ hết. Mà là giận thật
- Sao lại giận tớ? Là do khi nãy sao?
- Khi nãy... Sao lại không mặc kệ tớ, đáng ra cậu phải đưa bạn tóc hồng đó về chứ! Cô ấy là con gái mà
" Ra là bận tâm chuyện này sao? Vẫn còn lúng túng"- Khi nãy chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Hơn nữa, mình cũng không ưa gì cô ta cả. Mà tớ dặn này, đừng tiếp xúc nhiều quá tới người đó- Anh hơi gằn giọng vì cậu lại nhắc tới cô gái ấy
Cậu hơi hoảng vì sợ mình đã hỏi sai điều gì sẽ làm anh giận. Thật sự cậu sợ anh giận cậu, vì chỉ có anh mới tạo cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn. Còn nếu không có anh, cậu thấy cô đơn và lạc lõng lắm... Cậu thấy hình như anh rất thích được ôm nên ngay lúc sợ anh giận lại ôm gì lấy anh
-Lạnh sao? Không sao đâu , sắp tới nhà rồi- anh hơi bất ngờ vì anh ôm cậu như thế. Mà hình như anh vui còn nhiều hơn là bất ngờ ấy, vì ít khi nào cậu chủ động với anh như vậy ( khoái khoái, chảy nước mín chảy nước mín=) )
- Ừm- Cậu trả lời rồi lấy mũi dụi dụi vào lòng anh trông chả khác gì một chú mèo con đang làm nũng cả
________________________________

Dethw z trời💞

.
.
.

Cái này coi mà quắn quéo luôn á tr
( cái này mình lụm trên Pinterest á nên cũng hông biết cre sao nữa. Mà hình như của chị nào cũng có trên Wattap á, mà mình hông biết tên nên thông cảm nha🙇‍♀️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top