Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12 : Trở về nhà

Piu piu

«»«»«»»«»««»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

- Khụ.....khụ..... Itachi ho liên tục, nhưng không còn thấy máu nữa. Đôi mắt anh dần lấy lại ánh sáng...

- Anh Itachi, anh cảm thấy sao rồi? Naruto lo lắng (Anh rể mình mà lị)

Sasuke vẫn đổ mồ hôi, vẫn cầm chắc tay của Itachi.

-A-Anh cảm thấy ổn hơn rồi, không còn tức ngực nữa...... Naruto, cái đó là gì vậy?!.... Itachi nghi hoặc về viên thuốc của Naruto.....

- A.... Em được S-Sakura đưa cho, phòng lúc nào cần đến thôi... Ahaha... Naruto cười gượng gạo, đến cả cậu còn không biết gì về viên thuốc ấy, cậu chỉ sực nhớ ra lời nói của người đàn ông lạ mặt.

- Mà anh cũng chưa khỏi hẳn đâu, trên người anh còn nhiều viết thương nữa.... Anh cắn tay em để hồi phục đi .... Naruto sắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay trắng nõn, mềm mại....

- Không được!! Em đã giúp anh như thế này rồi mà.... Itachi nhìn mặt Naruto, anh không nhận lời của cô.

Sasuke đứng ở đó, cậu nhìn thấy hết tất cả....trên tay cậu đang cầm một cái Shurinken.
Itachi cố gắng đứng dậy, nhưng anh gặp phải khó khăn vì những viết thương nặng ở trên người...
- Em đã bảo rồi, anh cứ cắn tay em đi, cắn có tí, có mất mát gì đâu.... Naruto kiên quyết....
( vì thẳng Nả nó là tộc Uzumaki nên có thể chữa lành vết thương cho người khác bằng việc cho họ cắn bất kì chỗ nào trên cơ thể mình giống Karin nhoa)
Itachi thấy Naruto kiên quyết như thế thì liền ngập ngừng nói:
-Vậy thì xin làm phiền em vậy....
Itachi cắn nhẹ lên cánh tay của Naruto, khiến cô khẽ nhăn mặt.
(Ui mà là thằng Nả Ui cho ảnh cắn lúc nào cũng được)

Sasuke vẫn đứng đó nhìn,không một chút cử động.

Khi nhóm Hebi và Kisame nhận ra không thấy Naruto đâu thì cũng lo lắng mà chạy đến tòa nhà, nơi mà Itachi và Sasuke đánh nhau ở đó.

Mọi người đến nơi thì đập ngay vào mắt là cảnh Itachi đang cắn tay Naruto. Và pạn Sặc vẫn đứng đó nhìn....

- Cái thằng này hình như chẳng biết ghen hay gì á.... Suigetsu chán nản khi nhìn Sasuke không một động tĩnh.
- Anh em với nhau ghen cái gì mà ghen... Karin quay lại lớn giọng với Suigetsu.

Sasuke bây giờ mới để ý đến mọi người đang đứng đó nhìn.
-Đến rồi hả.?! Sasuke trầm mặc hỏi, khuôn mặt cậu đen xì.
- Bọn này lo lắng cho cậu thôi mà, sao lạnh lùng vậy~ Suigetsu tiến đến chỗ Sasuke.
Sasuke thấy vậy thì thả cái Shurinken ra, nó rơi xuống đất kêu reng keng...
Khi này, Suigetsu mới nhận ra một điều.... Cái Shurinken ấy đã gãy ra từ bao giờ, nó rơi xuống đất rồi vỡ ra, cậu đổ mồ hôi và tránh xa Sasuke ra mấy bước...
Itachi đứng dậy, các vết thương của anh đã đỡ kha khá, anh đã có thể đi lại được bình thường... Kisame trầm ngâm nhìn Itachi một hồi....
Đột nhiên Kisame cảm thấy nhàm chán, hắn quay mặt, thẳng đường mà đi...
Mọi người không quan tâm đến Kisame, mà đang mù mắt trước khung cảnh cớm tó đó.
Sasuke kéo tay Naruto về phía mình, ôm ngang eo cô, tay kia thì nhẹ nhàng đứa đôi bàn tay nhỏ nhắn của Naruto, cậu cắn một nhát vào tay Naruto, cô chưa kịp phản ứng gì....
( mé cơm chóa: nhóm hebi và Itachi said)-
- Cái tên kia, cậu làm gì vậy thả tôi ra.... Naruto khó chịu vùng vẫy...
- Cắn một miếng thôi có chết ai đau mà lo?! Sasuke thả tay của Naruto ra, khẽ liếm mép.
*tách, tách* tiếng chụp ảnh.
- đẹp lắm mấy người... Karin bật ngón cái, chả biết từ khi nào mà Karin trở thành một con HỦ chính hiệu,( chắc lấy tui)
( à mà chị Karin nè, chị tốt bụng photo cho em một bản đi.)

Kết thúc cảnh sến súa này.

- Vậy anh Itachi, anh định sẽ làm gì bây giờ?! Hay anh định đi đâu? Naruto lên tiếng hỏi ( Người anh rể ) Itachi HIỀN hậu của mình.
Anh chỉ cười nhẹ mà không nói gì, có lẽ anh đang vẫn suy nghĩ về việc đó.

( ở đây có ai simp Itanaru không, riêng tui chơi hệ all Naruto. Na à, em iu anh lắm) . ( iu tau mà mày simp zậy hả, đồ zô liêm sỉ )
- Hay anh quay trở về làng,?! Sasuke đưa ra ý kiến.
( zừa mấy tiếng trước đòi giết nhau giờ quay ra tình cảm gia đình: Hebi said)

- Anh cũng không biết nữa, nhưng nếu có thể quay về làng thì anh sẽ rất vui...
-Vậy anh chỉ cần quay về và giải thích với bà đệ Ngũ, bà ấy chắc chắn sẽ hiểu thôi....
- Nhưng mà Sasuke,dù ngài Đệ Ngũ có cho phép thì chắc chắn dân làng cũng sẽ không an tâm đâu... Itachi nói với giọng có một chút buồn...

- Sao anh cứ phải nghĩ cho lũ dân đó vậy?! Anh thử một lần nghĩ cho mình không được à?! Sasuke thiếu kiên nhẫn, cậu tức giận bắt đầu lớn giọng.
- Cậu ấy nói đúng đấy, anh Itachi, chúng ta không thử thì làm sao biết được chứ. Naruto đồng tình....
Còn mấy người nhóm Hebi kia thì đứng đó nhìn thoi chứ có hiểu gì đâu.

Itachi cười nhẹ, vui vẻ nói:
- Thấy hai đứa như vậy thì chắc anh phải thử rồi....

- Vậy chúng ta đi luôn nhé... Sasuke nhẹ giọng lại nói,
- Ừ....
- Mà khoan, cậu phải giải thích cặn kẽ từng chi tiết cho cái bọn tối cổ này hiểu tình hình đã chứ?!?! Karin và Suigetsu hét lên...

Sasuke thở dài và giải thích cho bọn người tốt cổ ấy hiểu....
- Vậy mọi người đã hiểu rồi đúng không? được rồi, chúng ta đi thôi-.

- AAAAAA.... Đột nhiên Naruto kêu toáng lên.
- Gì vậy Naruto?! Sasuke quay lại hỏi Naruto
- Cái vết cậu cắn tôi nó đỏ lên rồi, đau qué?!..... Anh Itachi cắn rõ nhẹ mà sao cậu cắn đau quá vậy....
( Người ta còn chưa cắn vào cổ là may lắm rồi, mới đánh dấu chủ quyền có tí làm gì căng)

- Cậu để ý cái đấy làm gì, chúng ta đi thôi. Sasuke thúc giục Naruto.

-'' Chúng ta''?!..... Nghĩa là cậu cũng ĐI về làng sao Sasuke...
- Đúng vậy.... Gì mà chậm tiêu quá vậy?!
- Vậy thì đi thôi, mau lên... Chắc Sakura sẽ vui lắm cho mà xem, cả mọi người nữa... Yahhuh!

- Tôi không quan tâm ai đang vui hay buồn, tôi chỉ cần cậu vui là đủ rồi. Sasuke nhìn Naruto trìu mến cười thầm trong lòng.
- Em không cần cất công về cùng anh như vậy đâu.. Anh có thể về được một mình mà, như vậy thì sẽ phiền cho em và mọi người lắm...
- Không sao đâu..
- EM PHẢI ĐƯA BẰNG ĐƯỢC CÁI THẰNG NÀY VỀ LÀNG... Naruto to giọng.
- Vâng Vâng, tôi biết rồi, cậu nói nhỏ đi một chút được không hả?!

Mọi người cứ đứng đó thảnh thơi nói chuyện một hồi rồi mới lên đường quay về Làng Lá mà không hề để ý đến một sự hiện diện khác ở đây, Zetsu. Hắn đã theo dõi tất cả mọi hành động, cử chỉ của nhóm Hebi và Itachi.

- Hắn ta có vẻ muốn rời khỏi Akatsuki sao?! Phản bội sao?! Zetsu trắng nói.
- Không phải quá rõ rồi à, tính quay về làng, chắc chắn Madara sẽ không để yên cho hắn tự tung tự tại như vậy được. Zetsu đen với một giọng nói trầm hơn hẳn.
- Tạm thời quay về báo các vậy.
Zetsu chui mình vào đất, biến mất không một dấu vết.

===============================

Viết được nhừng này thôi, lười quá

Thằng con đáng đồng tiền bát gạo
(・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top