Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 20: Biến mất...cậu đâu rồi...


Những hạt mưa vẫn cứ rơi...tí tách....tí tách....
  Chúng cứ như thể đang khóc thương cho ai đó. Một dàn đồng ca không lời nhưng mang âm điệu buồn rầu, khiến người nghe sầu não.

Naruto đã quyết định lết cái thân đang mệt mỏi, mềm như cọng bún của mình để về nhà.... Cô tắm rửa một lúc rồi nhảy thẳng lên giường, nằm úp mặt xuống gối suy nghĩ về mọi chuyện đã sảy ra ngày hôm nay, đến hết cả buổi chiều....

  Đã đến chiều rồi mà Naruto vẫn cứ nằm đấy, gần như là cô đã không nhúc nhích gì. Trời đã tạnh mưa tựa bao giờ, mà ai đó đã nhẫn tâm không quan tâm đến.....

- Sa...su...ke.......
- Te.....me....chết tiệt......
- Mình đã.....làm gì sai cơ chứ....tại sao Sasuke lại.....ghét mình chứ....

*- Đồ vô dụng
*- Đúng là quái vật mà!*
*- Mẹ ơi! Cậu ta sẽ ăn thịt con nếu con lại gần cậu ta đúng không ạ!*
*- Đúng rồi! Con tốt nhất không nên lại gần thằng bé đó
*- Nó đã giết đệ Tứ và phá hủy Konoha trong quá khứ đúng không?! Thật đáng ghê tởm!*

- Không phải!!!! Tôi đã giải cứu làng khỏi Pain lục đạo và mọi người đã....công nhận sự tồn....tại của tôi..... Giọng Naruto nhỏ dần.

Trời đã sắp tối, những đàn chim đang sải cánh tự do trên bầu trời, chúng đang đi về tổ của mình....

- Có lẽ....mình nên ra ngoài một chút...
Naruto mệt mỏi bước dậy khỏi giường, lười nhác mở cái cửa rồi bước ra ngoài....

*- Không ai cần mày cả, mày chỉ là một con quái vật đem đến nỗi khiếp sợ cho mọi người thôi!*
Không phải....
*- Chính mày đã giết chết đệ Tứ và mang đến nỗi khiếp sợ cho ngôi làng này!*
- Không phải!!!!
*- Mau chết đi, hãy trả lại sự bình yên cho ngôi làng này!! Đồ quái vật!*
Không đúng, mấy người sai hết rồi!!! Câm mồm lại cho ta!!....

- Nè Naruto, em muốn ăn Ramen hả? Một giọng nói thánh thót cất lên đánh thức Naruto khỏi những dòng suy nghĩ.

- V-Vâng....
- Vậy một suất Ramen như mọi ngày ... Akane mỉm cười...
- Vâng....ạ....

  Akane nhìn Naruto lần cuối rồi bước vào bếp. Cô có vẻ khá lo lắng khi thấy Cô bé nhỏ nhắn ngồi bất động.

- Mì của nhóc xong rồi đây!!!! Ông chủ bê ra một tô Ramen lớn, nóng hổi.

- Vâng cháu cảm ơn.....Itadakimasu... Naruto nói như mọi ngày nhưng tâm trạng thì không có vui.

- Em sao vậy? Ramen không ngon à?  Akane khẽ cau đôi tràng mày...
- Không em ổn, mì ngon lắm.... Naruto cố cười để nói chuyện với Akane .

    Nhưng nụ cười ấy không thế qua được mắt của một người phụ nữ
(y như mấy bà hàng xóm nhà Ui luôn)
Akane đã nhận ra sự buồn rầu trong nụ cười của Naruto. Cô rất lo lắng nhưng nghe Naruto nói vậy thì cô chỉ tạm yên tâm.....

- Cảm ơn vì bữa ăn.... Naruto đứng dậy, trả tiền rồi bước ra khỏi quán...

- Cảm ơn....vì đã....ghé qua.... Akane giọng nhỏ dần....Cô lén nhìn theo những bước đi mệt mỏi đó.

- Hôm nay Naruto bị làm sao vậy nhỉ? Thằng bé không khỏe sao?!

Naruto bước đi....Nhưng đó lại không phải là đường về nhà của cậu....

===============================

   Hôm nay trời thật đẹp....những làn gió nhẹ nhàng thổi qua từng con đường nhỏ....
  Một cô gái tóc hồng đang chạy rất nhanh trên nền trời xanh, cô gái có vẻ đang chạy hết tốc lực...

- SASUKE-KUN!!!!!! Sakura hét lên trước cửa nhà Sasuke....
Ra ngay đây... Một giọng nói từ trong nhà vọng ra...

*xoạt* tiếng kéo cửa....

- hm...
-  Sakura?! Có chuyện gì vậy? Sao trông cô hớt hải vậy hả?? Sasuke là người mở cửa, cậu khá ngạc nhiên khi thấy Sakura đang đứng trước cửa nhà mình, trông cô khá mệt mỏi...

- Na....Na...Ru...To...?! Cậu.... ấy có ở đây không....??? Sakura thở không ra hơi nhưng vẫn cố hỏi Sasuke.

- Tôi với cậu ta không còn gì nữa, cô đừng có nhắc đến cậu ta trước mặt tôi!! Sasuke trở khuôn mặt lạnh tanh khi nhắc đến Naruto...
  Cậu đang định đóng cửa bước vào trong thì....Sakura đã giữ lấy cổ tay của cậu....

  - Tại sao cậu không trả lời tớ, cậu ta....Naruto có ở đây không?? Sakura trở mặt nghiêm túc hỏi...

- Tôi với cậu ta không còn là gì của nhau nữa, nên đừng nhắc đến cậu ta nữa.... Đừng bắt tôi nhắc lại một lần nữa... Sasuke nói rồi hất mạnh tay của Sakura ra... Khuôn mặt Sakura đã rất ngạc nhiên, mặt COI biến sắc....

- Tớ không biết giữa cậu và Naruto đã xảy ra chuyện gì nhưng....Naruto hiện tại đã mất tích....
Sakura khuôn mặt đầy sự lo lắng nói.

Nghe Sakura nói xong.....Sasuke đã đứng hình... Cậu đang rất ngạc nhiên vì lời nói vừa rồi của cô gái đang đứng đằng sau, nắm chặt cổ tay mình.....

Cậu quay lại đằng sau, nắm chặt vào vai Sakura....
- Hả?! Cô nói gì?! C-Cậu ta.....bị làm sao cơ.
Sasuke trong lúc mất bình tĩnh đã làm đau vai của Sakura, cậu đã hơn lớn giọng với cô....
- S-Sa....su...ke...-kun... Đau quá, cậu bình tĩnh...chút đi.....

-Có gì mà cậu lớn tiếng vậy Sasuke? Suigetsu từ trong nhà bước ra vì nghe tiếng Sasuke lớn tiếng nói...

- N-Naruto?!..... Cậu ta làm sao cơ?! Sasuke vẫn đang lớn tiếng....

- Naruto?! Có chuyện gì vậy ?!... Suigetsu vẫn ú ớ chưa hiểu chuyện gì, vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Sasuke đang mất bình tĩnh....

  Suigetsu đứng ngay đó nhưng có vẻ Sasuke và Sakura đã không mảy may quan tâm đến cậu...

- N-Naruto....Cậu ấy đã biến mất từ hôm qua rồi....sau khi cậu ấy ăn  Ramen ở quán Ichiku thì cậu ấy đã đi về hướng khác, nó không phải đường về nhà của cậu ấy.... Từ đó tới bây giờ không ai thấy cậu ấy nữa...
- Tớ cứ tưởng cậu ấy đi đâu nhưng mà tìm khắp nơi không thấy nên mới đến đây hỏi thử....vậy là cậu ấy không có ở đây thật sao-...

Sakura chưa kịp nói hết thì Sasuke đã đẩy cô ra và chạy đi thật nhanh....

-A!... Cậu ta không thể nhẹ tay hơn sao? Sakura nhìn theo hướng Sasuke đi.

- Nè có thật là Naruto mất tích rồi không.... Suigetsu lo lắng hỏi.

- À anh là.... Sakura quay lại nhìn chủ nhân của câu hỏi vừa rồi...

- Tôi là Suigetsu, bạn của Sasuke và Naruto... Suigetsu thấy biểu hiện ngơ ngác của Sakura thì liền trả lời. ..

- Naruto....Cậu ấy....

- Phải...Cậu ấy đã mất tích từ hôm qua... Tôi vẫn đang cố tìm cậu ấy... Sakura chùn giọng đáp.

- Thật sao?! Phải làm sao đây!/!

- KARIN!!!!!! KHÔNG HAY RỒI!!! NARUTO CẬU TA BIẾN MẤT RỒI!!!!

Suigetsu hét toáng lên...

______________________________________
    :> :>
Tự nhiên thấy lười vcl, chỗ Ui giãn cách đủ 14 ngày tồi nên phải đi học lại, đi học cx zui khi gặp con bạn thân nhưng mà gặp mấy đứa mình ghét thì muốn treo cổ qué!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top