Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc vàng còn chưa kịp hoàng hồn, nhịp đập trong cơ thể trở nên nhanh hơn khi đôi mắt đen bỗng đối diện cậu, đôi môi hắn cong lên chỉ cách vài thước...

Cậu, ngay lập tức, đôi mắt xanh nhắm chặt lại...

Sasuke khẽ nhếch môi, từng ngón tay chạm nhẹ lên chiếc cổ thon nhỏ đối diện. Người cậu bỗng rụt lại như theo phản xạ... nhưng khi hơi thở quen thuộc kia phả vào, các cơ thần kinh như giãn nở ra vậy. Bản thân cậu đang mong đợi điều gì ư? Cậu cũng không rõ...

Bỗng cảm thấy có một thứ gì đó lành lạnh trên cổ...cậu mở mắt, sự kinh ngạc lộ rõ trên khuôn mặt...

Một vật sáng bóng trước ngực... mặt dây chuyền màu ngọc với những họa tiết được làm một cách tỉ mỉ và công phu... Đáng giá cả một gia tài!

Mái tóc vàng ngạc nhiên nhìn hắn. "Đây là..."

"Có nó... sau này cậu sẽ không gặp ác mộng nữa"
.
.
Gió thổi...

Cánh hoa rơi...

Lời nói nhẹ theo...

Hắn đứng đó...nụ cười ấy đẹp như tượng tạc...

Trong lòng cậu thất thần...nét ửng đỏ thoáng qua trên gò má...

Hai tay run run cầm thứ như bảo vật đó...
"Nhưng sao lại?"

"Đơn giản! Một công đôi việc. Thấy cậu có vẻ yếu đuối so với bề ngoài nên ta cho mượn! Coi như giữ giùm ta luôn!"

"Sao cơ?" Cậu nhăn mặt. Đáng ghét! Hắn quả là đáng ghét mà!

Hắn nhếch môi khi thấy đôi môi đỏ cong lên.

"Cậu cũng làm việc đi"

Ngón tay thon dài vuốt nhẹ những sợi tóc màu nắng...

Lồng ngực đập nhanh lần nữa... khuôn mặt có chút phiến hồng, đôi mắt xanh cúi gằm xuống...

Nhưng cậu còn chưa kịp nói lời cám ơn... thì nhận ra hắn đã đi tự lúc nào...

Để lại hàng loạt cảm xúc hỗn loạn không lời đáp trong lòng...
.
.
.
.
.
.
.
_____

"Cháu xin lỗi! Rau củ đây ạ!" Cậu cuối đầu trước người gia nhân lớn tuổi.

"Thiệt tình..." Ông ta có vẻ hơi khó chịu.

"Bác à, là nhị thiếu gia có việc nhờ cậu ấy..."

"Nhị thiếu gia??" Chất giọng bỗng đổi...
"Không sao... được rồi..."

Đợi ông ta rời đi, mái tóc tím vội hỏi cậu.

"Không gì chứ? Thật là tôi lo quá!"

"Không sao... cám ơn Hinata-chan!"
Nụ cười của cậu như làm dịu đi lòng cô...

"Ơ? Nhưng cái đó...?" Hinata ngạc nhiên khi thấy vật sáng kia trên cổ.

"À, đây là..." Toi rồi!

Naruto cố gắng tìm lời giải thích.
"Bùa hộ mệnh... là bùa hộ mệnh!"

"Đẹp quá! Có vẻ rất quý phải không?
Nhưng sao...?" Đôi mắt bạch thoáng chút tò mò.

"Để tôi mang ra ngoài cho!"

Mái tóc vàng nhanh chóng cầm lấy mớ đồ trong tay cô rồi chạy vụt đi trước khi cô kịp hỏi gì thêm...

Hinata vẫn ngơ ngác nhìn theo...

Không biết cậu biết không nhỉ?

Sợi dây ngọc ấy...

Chỉ riêng dòng tộc Uchiha mới ...
.
.
.
.
.
.
.
_____

"May quá!" Naruto dừng lại thở hổn hển. Cậu sờ tay lên cổ...

Vật này đúng là không thể không để ý.
Nghĩ mà xem! Một người hầu miếng ăn, chỗ ở còn lo chưa xong thì lấy đâu ra mà mua nổi thứ này? Cả gia tài tích cóp còn chưa chắc đủ!
Mà nghĩ cũng lạ! Sao hắn lại đưa cho cậu vật giá trị này?

" ... sau này cậu sẽ không gặp ác mộng nữa..."

Nét phiến hồng lại hiện lên trên mặt cậu.

Từng lời đó như khắc sâu vào lòng...

Nhưng sao hắn biết cậu gặp ác mộng? Cậu đâu có nói?
Càng nghĩ, càng khó hiểu...

"Không... không nghĩ nữa"

Có gì cậu sẽ gặp hắn hỏi cho rõ mới được... À, còn phải cám ơn nữa...
.
.
"Naruto?..." Một giọng trầm và lạnh...

Cậu bất giác quay đầu...

Người đẹp như tượng tạc...

Chỉ khác là thanh âm ấy không khiến thần kinh cậu căng ra khi nghe thấy. Đôi mắt đen kia, không làm cậu rùng mình, mà trái lại mang một cảm giác rất an tâm.

"Tướng quân..."

Người ấy bỗng phì cười. "Sao lại khách khí? Không lẽ quên mất tên ta rồi?"

"A... không! Sao tôi lại quên mất ân nhân của mình chứ?" Đôi mắt xanh tỏ vẻ mừng rỡ.

Kể từ cái lần vị thiếu gia Uchiha này cứu giúp cậu, đã hơn hai tuần... Giờ mới có dịp gặp lại...

"So với ngày hôm đó, cậu cũng đã khá hơn nhiều nhỉ?" Itachi mỉm cười.

"Vâng, thưa ngài. Phải nói là quá tốt ấy ạ!"

Nhớ lại cái ngày hôm đó... trông cậu thật thảm hại... Bộ dạng ốm nhách... rách rưới. Toàn người đầy vết thương... Trông cậu như con chuột bị dồn đến đường cùng không cón sức chống chọi...

Nhưng Itachi vẫn nhớ... dù vậy, bên trong cậu đúng một ý chí kiên cường không chịu khuất phục...

"Cuộc sống ở đây tốt chứ? Cậu hài lòng không?"

Kỳ thực, vị tướng quân này toàn nói những điều lạ. Thân làm người hầu, chứ đâu phải sống một cuộc sống cao sang.

Cậu cố nghĩ câu trả lời...

"Khoan đã"

Đôi mắt đen có chút ngờ vực...

"Ngài... sao thế ạ?"

Naruto vội lùi ra sau khi Itachi bỗng tiến đến gần...

"Thứ này..." Bàn tay gân guốc bỗng nắm lấy sợi dây ngọc trên cổ cậu...

"Ơ... là..." Nguy rồi! Cậu định bụng sẽ là cất đi, chứ không đeo ở cổ, thế mà lại quên béng mất. Lỡ như Itachi bắt cậu giải thích, thì biết nói làm sao? Không lẽ đổ thừa cho hắn? Không, hay là nói do cậu gặp ác mộng? Ha, chắc hắn sẽ rất ngạc nhiên nếu biết bản thân mình đã làm ơn mắc oán. Rắc rối! Quả là rắc rối mà! Biết vậy cậu đã không nhận!

Buông sợi dây chuyền, Itachi mỉm cười nhìn gương mặt có chút ngượng nghịu trên đó.

"Cậu là người đầu tiên đấy, Naruto!"

"Thưa ngài..." Đôi mắt xanh khó hiểu.

"Em trai ta chưa bao giờ cho bất cứ ai, kể cả thân phụ và ta đụng vào bất kỳ đồ vật nào của nó...

Sợi dây này... không ngờ Sasuke lại đưa cậu... phải không?"

Cậu cúi gầm mặt để che đi nét ửng đỏ trên khuôn mặt mình. Là hắn tự đưa cho cậu? Cậu là người đầu tiên? Trong lòng bỗng dâng lên thứ cảm xúc khó hiểu...

"Naruto... có muốn ta cho cậu biết ý nghĩa sợi dây chuyền này không?"

Giọng nói nhẹ thoáng qua không thể không khiến cậu tò mò.

"Ngoại trừ người đó ra. Có lẽ...

Cậu là người đầu tiên và duy nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top