Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 11: Chạm mặt.

Naruto giờ đây đang sốc tận ốc, miệng hình chữ o mắt chữ a. Cậu không ngờ rằng hắn chịu cho cậu đến toà biệt thự chính của Uchiha gia. Gia thế của dòng tộc này đúng là rất lớn, chỉ cần nhìn cái lâu đài chói loá sáng lạng khủng khiếp trước mặt là biết cỡ nào rồi, thậm chí nó còn to gấp đôi cái biệt thự chính của Uzumaki gia ấy chứ. Dù Uzumaki gia là kẻ đứng thứ hai nhưng trông kém xa gia tộc đứng nhất này.
"Há mồm thế đủ chưa còn không mau xuống xe, chẳng lẽ cậu còn đợi gì ở tôi nữa à?" Hắn nói giọng lạnh như băng.
"Ai...ai nói chứ? Tôi xuống ngay." Cậu ngập ngừng, mặt đỏ ửng khi nhớ lại lúc ở văn phòng.
Naruto mở cửa bước ra, hai hàng người hầu hạ xếp dài đế tận cửa đều cuối đầu trước cậu. Đã lâu lắm rồi, cậu mới có cái cảm nhận này, cái cảm giác làm chủ và uy lực.
"Đi thôi, ngây người ra làm gì nữa." Hắn nói giọng pha chút bực mình.
"Đến đây!"cậu đáp rồi đi cạnh hắn.
Đến trước cánh của lớn đang tự động mở ra, bên trong nguy nga tráng lệ vượt ngoài sức tưởng tượng. Cậu bước vào nhìn ngó xung quanh.
"Tìm được rồi à?nhanh phết nhỉ?"
Một giọng nói phát ra từ tầng trên, cậu ngước mặt lên nhìn. Một bé gái thân hình nhỏ nhắn trạc tuổi em cậu, tóc ngắn cũn cỡn, nhìn tựa con búp bê sứ. Naruto tái mét mặt mày, tay chỉ chỏ: "ng...người hay là ma...vậy?"
"Tiểu thư đừng chạy ra ngoài mà, thiếu gia dặn là cô phải ở trong phòng."  Cô hầu chạy ra lôi cổ cô bé đi nhưng con bé dang cả bốn chi ôm chặt thành cầu thang.
"Không thích, không muốn, tôi muốn ở đây, Azuki. Đồ anh trai đáng ghét, ta sẽ báo thù!" Cô bé buông ta ra ngã nhào xuống bị kéo lết sàn, mặt mũi hầm hầm toả sát khí. Cậu quay sang há hốc mồm lần hai: "anh hai?!"
"Ngạc nhiên lắm sao?" Hắn tỉnh queo.
"Cái... gì? What is happening?"
"Cô Azuki, cho Naomi xuống đây đi."
"Vâng". Cô hầu vác cả đứa trẻ trên vai rồi để xuống trước mặt hắn. Anh ta cuối người xuống thì thầm gì đó vào tai đứa nhóc, con nhóc gật đầu rồi cười tủm tỉm. Hắn quay sang Naruto: "cậu sẽ là bảo mẫu của cô bé bắt đầu từ đây, hai người mau làm quen đi."
Con bé tiến lại gần cậu, làm vẻ mặt đáng yêu, nhõng nhẽo: "anh Naruto à, anh chắc còn nhớ em a, từ nay mong được giúp đỡ."
" khoan đã..." cậu chưa kịp nói hết cậu hắn đã ngắt quãng:" khoan nhưng nhị gì nữa, còn không nhận việc, muốn bị đuổi lắm à?"
"À ừ mong được chiếu cố." Cậu nhận cho xong chuyện.
"Đồng phục tôi để ở trong phòng mới của cậu, để tôi chỉ..."
"Không cần, đích thân tôi sẽ làm." Hắn nói.
"Nhưng ngài ..." cô hầu ấp úng.
"Cô lo việc của mình đi." Hắn lên giọng đanh thép.
"Vâng, tôi đi ngay." Cô trói đứa bé lại rồi vác lên phòng.
"Khoan, tôi muốn anh Naruto cơ, anh hai!" Cô bé kêu gào thảm thiết.
Mặc cho lời kêu cứu đáng thương, hắn nhìn cậu, ánh mắt sáng lên cùng nụ cười gian sảo: "chờ gì nữa, theo tôi." Naruto miễn cưỡng đi theo hắn, cảm thấy điều gì đó không lành sắp xảy ra.
Dọc theo dãy hành lang trải thảm đỏ đắt tiền, hắn mở cửa phòng ngủ to tướng tráng lệ cùng cả chục thứ đắt đỏ hiếm có. Trời! Chẳng lẽ người giữ trẻ như cậu mà được ở đây sao? Không thể tin được!
"Tôi có thể ở đây được sao?" Cậu hỏi.
"Đơn nhiên mọi thứ ở đây đề thuộc về cậu, vì đây là phòng của tôi mà." Hắn đáp.
"Khoan đã, thế nghĩa là tôi sẽ ở chung phòng với cậu á?" Tai cậu đỏ lên.
"Có ý kiến gì sao? Cậu là tình nhân của tôi, ở chung phòng thì tối tối mới phục vụ tôi được chứ." Hắn nói tỉnh queo.
"Phục vụ?!" Naruto mặt nóng hổi, nhiệt độ cơ thể tăng cao đột ngột.
Hắn quay lại cười với cậu một cái ẩn ý, đóng sầm cửa lại, nói lỏng cà vạt.
"Hay là chúng ta tiếp tục việc dan dở ở văn phòng đi nhỉ."
Chẳng qua là lúc ở văn phòng, hắn đè cậu xuống thì có nhân viên công ti bước vào báo cáo chứng kiến hết sự việc. Chuyện xảy ra quá bất ngờ Naruto chẳng kịp trở tay thì cô ta chạy đi mất, đồng thời hắn cũng mất hứng luôn nên lôi cổ cậu về nhà. Thật là đen đủi mà, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, tự nhiên phải ở chung phòng với cái cục băng lạnh toá kiên hentai của năm nữa mới đau.
Hắn đè lên người cậu, nhanh chóng tháo cái cà vạt ra ném qua một bên, tay kia gỡ nút áo xuống. Cánh tay gân guốc rắn rỏi của hắn kéo xoạc áo của cậu ra. Cậu vẫn chống cự mãnh liệt, tay đẩy mặt hắn ra: "đồ khốn này, anh lại định cưỡn tôi nữa đấy hả?"
"Còn chống cự? Gan cậu cũng chẳng vừa nhỉ, nhưng đáng tiếc nếu tôi muốn cái gì thì cái đó phải là của tôi!"
Hắn siết khoá tay Naruto, đặt nụ hôn lên trán cậu. "Tách. Tách" tiếng máy chụp hình, ở đâu ra vậy,  trong đây đâu có người.
"Tuyệt zời ông mặt trời, ảnh đam mỹ đẹp khỏi chê!" Cái bóng trắng loáng thoáng ngoài khe cửa mở kêu cót két đang cười hề hề. Anh ta liền buông cậu ra, tiến gần lại cánh cửa mở hẳn nó ra.
"Eh! Anh hai!" Cô bé giật mình giấu chiếc máy ảnh sau lưng làm vẻ ngây thơ đáng yêu.
"Naomi, em đang nghĩ mình làm gì thế hả?" Hắn chau mày.
"Em...em chỉ vô tình đi qua đây nên lỡ thấy thôi. Người ta đi tìm anh Naruto mà, sao anh hai lại nỡ trách đứa trẻ ngây thơ này chứ?"
Naruto vội mặc lại cái áo, cầu trời khấn phật, nhờ con bé cậu mới thoát khỏi hắn, không thì tiêu đời trai rùi.
"Xin lỗi, em tên là Naomi à, nghe nói em đang cần gia sư để dạy kèm, hay hai anh em mình lên phòng em học đi nhỉ?" Naruto nói.
"Cậu dám đi mà không xin phép tôi á?" Hắn liếc nhìn cậu, tự nhiên sống lưng lạnh toá vậy trời.
"Anh hai này, rõ ràng anh hứa cho em anh Naruto mà, sao anh lại tranh đồ vói em chứ?"
"Khoan đã, "cho" và "tranh đồ". Việc này là có chủ đích hết hả?" Naruto há hốc mồm.
"Giỏi lắm con quỷ nhỏ, để xem em thắng anh như thế nào?" Hắn nhìn cô bé như có dòng điện đi qua.
Cô bé chỉ cười vô cùng ẩn ý: "được thôi, cùng chơi nào!"
Con bé nhảy lên người Naruto, bám chặt không rời nũng nịu: "anh Naruto, hai anh em mình lên lầu học bài đi, nghỉ hè lâu quá rồi em muốn quên hết luôn."
"À, được chứ, phòng em ở đâu, chỉ anh để anh bế em lên nhé." Cậu miễng cưỡng thận theo chiều gió.
Cậu bế con bé dẫn lên lầu, con bé còn quay lại nhìn Sasuke một cái rồi quay đi để lại hắn lẻ loi ở đấy.
To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top