Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3:quá khứ của tiểu hồ ly(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Naruto'POV

Thời gian tôi ở đây đã vỏn vẹn được hai tuần rồi, người ở đây rất là quý tôi, không kì thị tôi vì tôi là nhân thú. Ông rất yêu thương tôi, ở đây ai cũng rất thương tôi, không ai là không biết đến tôi

Các đứa trẻ ở ngôi làng này vui đùa chơi với tôi. Ngoài ra ông còn dạy tôi cách đánh nhau, cầm dao, tẩu thoát để tránh bị bắt nạt. Ông bảo là không được đánh người vô tội, phải dùng cho mục đích chính thống nên tôi cũng không hay đánh nhau là mấy

Tuy vậy nhưng tôi rất nghịch ngợm nên hay bị thương, ông sẽ băng bó vết thương cho tôi và mắng tôi đôi ba câu rồi hai ông cháu đều cười

Tôi yêu khoảng thời gian này, tôi chỉ muốn thời gian trôi đi thật chậm để tôi tận hưởng cảm giác này. Cảm giác được mọi người yêu thương, được quan tâm, chăm sóc

-Ông ơi, sao mọi người lại gọi cháu là kyuby vậy?_tôi ngồi trong lòng ông, ngắm từng hạt mưa rơi tí tách

-Vì cháu là cáo mà, kyuby là cáo đó cháu

-Ồ, ông biết nhiều thật đấy

-Thế cháu nhớ tên cháu là gì không?_ông xoa đầu tôi

-Không ạ, chưa ai gọi tên cháu bao giờ nên cháu không biết_ tôi mỉm cười

-Dù vậy nhưng cháu hạnh phúc vì cháu đã đến nhân giới và gặp ông ngay lúc đó_tôi quay lại ôm ông, ông cũng vòng tay qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi

-Cháu là một đứa trẻ ngoan

.

.

.

.

.

.

Au's POV

Sau một ngày đi chơi, bé cáo đac thấm mệt, liền nhanh nhảu chạy về nhà. Nhưng trên đường về, bé nhìn thấy một cột khói ngay phía nhà ông. Bé lo sợ, chỉ mong ông đang đốt một cái gì đó. Bé hoảng hốt chạy về nhà khi thấy khói càng ngày càng nhiều hơn

Bé cuối cùng cũng đến nơi, khung cảnh trước mặt bé làm bé sợ hãi. Căn nhà thì cháy rụi, không còn một tí đồ, những ánh mắt người làng nhìn vào bé. Ánh mắt đó...là cái ánh mắt mà bé không muốn họ thể hiện ra.

Bé bàng hoàng, chợt nghĩ đến giọng nói của ông

-Ông ơi, ông_ bé chạy xung quanh, tìm kiếm bóng hình thân thuộc

Bốp

-Sao...tại sao?_ bé choáng váng ngã xuống đất,khi định thần lại thì đứa trẻ mà bé hay chơi đứng ngay trước mặt, ánh mắt căm phẫn

-Tại mày mà ông chết, đồ yêu hồ_ thằng bé quát lên

Thịch

-Đáng lẽ bọn tao không nên tin mày

Thịch

-Chết đi đồ hồ ly

Thịch

Con tim của bé giờ đang vỡ thành nghìn mảnh, từng lời nói như những mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực bé. Bé đau lắm, nước mắt của bé chợt trào ra khi thấy một người đang được che đi bởi lớp khăn

-Ông ơi.hức..ông đừng bỏ con_ bé chạy lại, chạm vào con người đằng sau lớp vải ấy. Người ấy không hề cử động

-Mày còn bày đặt đáng thương à?

-Cút ra khỏi đây

-Cút ra khỏi ngôi làng này

Từng lời chửi bới, xua đuổi cộng thêm từng cục đá ném vào bé làm bé đau cả thể xác lẫn linh hồn. Bé bỏ chạy, mặc kệ trời sắp tối, mặc kệ những ánh mắt đáng sợ ấy, bé chỉ biết cắm đầu vào chạy

-"Tại sao ai cũng quay lưng với tôi?"

-"tại sao tôi lại phải chạy?"

-"Tại sao lại đổ lỗi cho tôi?"

-"Mấy người luôn đổ tội cho tôi là sao?"

Thế giới này thối tha, rách nát. Đó là điều thứ hai bé biết được khi mình mới được 1 tuổi rưỡi


 Chuyện chưa kể: khi sử dụng hết năng lượng, mắt naruto chuyển thành màu đỏ và bé sẽ trở thành một con người khác. Khi bé sợ hãi quá thì điều tương tự cũng sẽ xảy ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top