Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian học tập trên lớp Sasuke cũng làm quen được với nhiều người nhưng vẫn giữ thói quen nói tiếp kiệm lời, không cho ai đụng vào anh. Còn Naruto vẫn ngồi đấy ngắm ra ngoài, vì cậu ít nói chuyện nên cũng không kết được nhiều bạn cho lắm, cậu luôn cô đơn một mình dù có nhiều bạn hay học giỏi đi chăng nữa. Nhưng có gì đó đã thay đổi cuộc đời cậu, chẳng lẽ là người ngồi đằng sau cậu.

Nhờ anh chàng Uchiha mà đường đi đến tương lai sáng lạng của cậu cũng rẽ sang hướng khác.

Cậu cứ ngẩn ngơ ngồi đấy mà không biết người kia đã lại gần mình khi nào.

- Này.

- Ơ.... hả.

- Thả hồn đi đâu vậy, người ta kêu từ nãy giờ.

- Tôi thả hồn đâu kệ tôi, xin lỗi đã để cậu kêu nhiều như vậy.

- Thầy kêu lên phòng giáo viên kìa.- Sasuke đi mất

Naruto đến phòng giáo viên, lịch sự gõ cửa rồi mới bước vào.

- Thầy kêu em có việc gì không ạ, Kakashi-sensei.

- Thầy nhờ em kèm bài cho Kiba, cậu ta học khá dở.

- Em không kèm đâu ạ, sao thầy không nhờ Uchiha, cậu ta giỏi nhất lớp rồi còn gì, làm em phải tụt xuống hạng hai.- Naruto phảng bác.

- Thầy cũng có nhờ cậu ta nhưng cậu ta cũng từ chối giống như em, cậu ta nói là gia đình không cho nên nhờ em, em cũng không phiền đâu đúng không, em ở một mình mà.

- Dạ.

- Bắt đầu từ ngày mai em sẽ kèm cho cậu ta.

Sau khi xong 5 tiết, cậu chuẩn bị đi về nhà... à không, phải là đi dạo chứ, cậu không muốn quay lại căn nhà cô độc đó.

Mọi người trong xóm cậu cũng không cho mấy đứa trẻ lại gần cậu, họ nói với mấy đứa trẻ căn nhà cậu đang ở là căn nhà ma, họ cấm không cho mấy đứa trẻ lại gần đó. Họ sợ con người ta bị ăn thịt bởi một người yêu mèo. Thật nực cười, họ nói cậu là người yêu mèo sao, ngược lại thì có, cậu ghét mèo, và cũng ghét chính bản thân cậu, nếu cậu không hối ba mẹ chạy nhanh trên con đường đầy mưa thì đâu có xảy ra tai nạn đâu nhỉ, cậu thật ích kỉ, cậu cũng đâu phải cô đơn xuốt thời gian họ đã mất. Trong lúc cậu đang ngồi ở công viên nhìn bọn trẻ chơi đùa với nhau, nhìn chúng thật là vui, nếu cậu lại gần thì bọn chúng sẽ sợ mà chạy đi mất. Cậu đang thẫm thờ suy nghĩ thì bỗng có một hình ảnh lướt qua tâm trí cậu. Một hình ảnh rất quen thuộc. Cậu cố nhớ đó là ai, lại nữa người đó lại bỏ đi mà không nói với cậu một tiếng nào........

Naruto về nhà nằm xuống ngủ một giấc, cậu mệt lắm rồi...

Khi Naruto thức dậy thì đã 7 giờ tối, căn nhà bụi bặm không được ai lau dọn bỗng sạch sẽ vô cùng, cậu ngửi được mùi gì thơm thơm ở dưới bếp. Chuyện gì thế này, một nồi bò kho. Cậu muốn ăn bò kho từ rất lâu rồi, nhưng mà chẳng lẽ có ma ở đây.

-------------------------------------------

*** Sasuke POV' ***

Thệt là bất thường, tôi đã cố gắng lại bắt chuyện với cậu ta nhưng không được, đã có cái gì đó nắm chân tôi lại khi tôi thấy một mái tóc vàng ngồi thẫn thờ trước công viên.

Cậu ta trông thật cô độc....

Có một hình ảnh lướt qua tâm trí tôi, một hình ảnh người con trai tóc vàng mặc bộ đồ màu trắng tinh khiết, bị hai người lạ dẫn đi, tôk cố chạy theo, nhưng chạy cỡ nào cũng không bắt kịp. Rồi hình ảnh đó biến mất. Kí ức đó luôn đeo bám tôi lúc tôi còn nhỏ.

Khi thấy bóng dáng đó bước đi tôi liền bám theo vào nhà Naruto dù biết đó là phạm pháp.( Biết là phạm pháp nhưng vẫn dô, Sặc-kun thật liều lĩnh nha. )

Căn nhà như bị bỏ hoang từ lâu không ai dọn dẹp. Bụi bặm khá nhiều.

- Cậu ta chỉ ở một mình thôi sao.- Tôi nói thầm, tôi nghĩ nên dọn một chút chắc không sao đâu. Tôi cố gắng đi nhẹ để không đánh thức Naruto. Tôi nhìn xuống dưới bếp, dụng cụ nhà bếp khá ít, cốc ramen thì rất nhiều, tôi nghĩ cậu ta đã ăn rất nhiều ramen.

Quyết định đi mua dụng cụ bếp rồi nấu cho cậu ta một nồi Bò kho.

Khi tôi xong thì đã 6h50, tôi chuẩn bị về nhà.

Tôi sẽ nghiên cứu xem tại sao giấc mơ đó cứ lập đi lập lại trong đầu tôi.

-------------------------------------------

Huhu, au lại bí truyện vào chap 2, có ai có ý góp cho au không huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#naruto