Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chăm chỉ với sách vở nữa à?" Fugaku buông lời. Vẫn khó đoán như mọi khi, Sasuke không thể chắc rằng cha mình có đang hài lòng hay không. Hắn quyết định nói thẳng.

"Vì Sakura. Cô ấy rất thông minh. Sẽ thật phí phạm nếu để tài năng đó lãng phí chỉ vì cô ấy phải kết hôn với con."

"Ta hiểu. Nhớ rằng hãy sử dụng thời gian của con một cách khôn ngoan." Ông bước ra khỏi thư phòng, để lại Sasuke cảm thấy bực bội. Nghĩ đến việc cha mình không tán thành cách hắn dành thời gian với vợ khiến hắn khó chịu. Nếu Fugaku làm khó Sakura chỉ vì cô ấy dành thời gian đọc sách, chắc chắn hắn sẽ khó lòng giữ im lặng, Sasuke nghĩ.

Hắn lẩm bẩm một mình khi hoàn tất việc sắp xếp tài liệu cho buổi học tối. Từ khi nào mà hắn lại trở nên bao bọc người phụ nữ nhỏ bé với mái tóc hồng này thế nhỉ?

Đúng lúc ấy, người phụ nữ đó bước vào phòng, đôi tay còn chưa khô hẳn sau khi rửa xong bát đĩa của bữa tối. "Đã xong! Tôi sẵn sàng rồi đây. Xin lỗi vì đến trễ, tôi không muốn để mẹ anh phải làm hết mọi việc." Thị đến muộn một chút, nhưng Sasuke chỉ phẩy tay, nói một cách ngượng ngùng, "Không cần phải xin lỗi." Hắn cũng nào có chờ đợi một cách nôn nóng gì đâu.

Còn Sakura, thị đã chờ cả ngày rồi. Thị không muốn bị coi là đang trốn tránh trách nhiệm của một người vợ, thậm chí còn cố gắng nấu một món hầm khá phức tạp cho bữa tối để không ai nghĩ rằng thị dành quá nhiều thời gian trong phòng cùng Sasuke. Không, mọi thứ đều được thị sắp xếp một cách hoàn hảo.

"Vậy hôm nay chúng ta học gì đây?" thị hào hứng hỏi.

Hắn chỉ tay về phía những cuốn sách dày, phủ đầy bụi trên bàn cùng với những tờ giấy vương vãi, "Một chút về lịch sử."

Chính xác hơn là lịch sử gia tộc Uchiha. Hắn đã đưa cho vợ nhiều tài liệu về y học, nông nghiệp, văn học, nhưng Sakura vẫn chưa biết nhiều về gia đình mà mình được gả vào. Sasuke vô cùng tự hào về dòng dõi của mình, dù gần đây hắn có vài vấn đề với cách mà mọi thứ đang được vận hành. Hắn không muốn Sakura lại có thêm lý do để oán giận hoàn cảnh hiện tại của họ, nhưng thị xứng đáng được biết về gia đình mà mình sẽ sống cùng suốt phần đời còn lại.

"Gia tộc Uchiha có một lịch sử kéo dài qua nhiều thế hệ. Tổ tiên của ta là một trong những người sáng lập ra Konoha." Sasuke thành kính lướt tay dọc theo bìa một cuốn sách đỏ. Cây gia phả gần đây đã được cập nhật để thêm tên Sakura. Nhìn vào những khoảng trống cho con cái của hắn và Itachi khiến hắn không mấy thoải mái.

"Tổ tiên của chúng ta," Sakura nhẹ nhàng sửa lại. Thị đón nhận kiến thức này với tư cách là Uchiha Sakura, ít nhất là để tỏ lòng tôn kính với các bậc tiền bối trước mình.

Khi Sasuke xoay đầu khỏi cuốn sách và nhìn mình, Sakura nghĩ rằng hắn có thể sẽ nheo mắt và nói gì đó đại loại rằng thị nào có phải là Uchiha chính gốc. Nhưng thay vào đó, hắn lại nhếch mép cười, "Nhưng hẳn là không ai trong số họ có màu tóc như em."

Sakura khúc khích cười, bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng, rồi chuyển sự chú ý trở lại bàn. "Sao lại có sách về gốm sứ ở đây? Anh còn lấy cả một cuốn về rèn kim loại nữa," thị thắc mắc. Vợ hắn thông minh đấy, nhưng Sasuke cũng đâu có phải tùy tiện mà nhặt mấy quyển sách này.

"Em chưa bao giờ thắc mắc cha ta và ta làm gì khi ra khỏi nhà sao?"

"Tất nhiên là có chứ."

Hắn hơi ngạc nhiên trước sự thản nhiên của thị, liền hỏi với vẻ bực bội, "Thế tại sao em chưa bao giờ hỏi?"

Sakura nhún vai, "Anh dường như không thích khi tôi hỏi quá nhiều."

Sasuke chớp mắt, ngồi thẳng lưng. Ồ, có vẻ đúng là vậy thật. Hắn nên thay đổi điều đó. Hắn tiếp tục với giọng khô khan, "Bọn ta đi bán hàng, nhưng tất cả đều là đồ do gia tộc tự làm. Qua nhiều thế hệ, gia đình ta đã chuyên về nung gốm và rèn kim loại. Bọn ta có khả năng chịu được nhiệt độ cao để làm những việc như thế này. Lửa là sở trường của tộc Uchiha, có thể nói vậy. Một số dụng cụ làm nông của cha em có lẽ cũng được một người chú của ta làm ra." Lần này, Sakura thậm chí không cần hỏi, hắn tự mình giải thích ngọn ngành.

"Thợ thủ công, thương nhân... gia đình anh có gì mà không làm được vậy?"

"Trị thương," Sasuke nói đầy ẩn ý.

                                                   ___________

"Hay lần tới anh cho tôi vào thị trấn cùng nhé? Anh biết đó, để bán số thuốc của tôi. Khá chắc rằng chúng có thể giúp nhiều người khác ngoài mẹ anh." Hai người vừa kết thúc buổi học về lịch sử và đang chuẩn bị đi ngủ.

"Còn ta thì không chắc đó là một ý hay."

"Tôi có thể đi vào lúc khác cũng được, nếu anh và cha anh bận rộn hoặc không có đủ chỗ?" Sakura gợi ý, vì biết khu chợ thường rất đông vào những giờ cao điểm.

"Không," hắn phản đối ngay lập tức, "Em không thể đi một mình."

Đôi mắt ngọc lục bảo chớp lên ngạc nhiên. "Sao lại không?"

Sasuke dịch người không thoải mái, "Tộc Uchiha là một gia tộc lâu đời, nhớ không? Điều đó có nghĩa là họ rất... truyền thống. Đôi khi còn bảo thủ nữa."

Hắn không muốn nói thẳng với Sakura rằng nhiều bậc trưởng lão vẫn giữ quan điểm lỗi thời, thậm chí có phần cổ hủ. Niềm tự hào về dòng dõi Uchiha của hắn cũng đang lung lay dần theo thời gian.

Đôi mắt Sakura híp lại, "Vậy ra tôi cần có người hộ tống để bảo vệ khi đi bán những gì mà tôi đã tự tay làm ra. Hiểu rồi. Thôi, dù sao tôi cũng không muốn bị lừa gạt ngoài đó."

Hắn thở dài, "Nếu em yêu cầu, ta sẽ cho phép. Đó chỉ là một thủ tục. Nhưng..." hắn ngập ngừng.

"Nhưng gì?"

"Nhưng ta vẫn muốn đi cùng em. Đôi khi đi một mình không an toàn đâu."

Sakura thở dài, "Tôi đã đi chợ một mình không biết bao nhiêu lần rồi. Anh nhớ chứ?" Thị cảm tưởng như những ngày ấy đã lâu lắm rồi vậy. Người đàn ông đẹp trai lạ mặt mà thị gặp ở chợ giờ đã là chồng thị, nhưng thị không chắc liệu hắn đã trở nên quen thuộc với thị hơn bao nhiêu. Hắn dần dần mở lòng, từng chút từng chút một, nhưng vẫn còn rất nhiều điều mà thị mong mỏi.

"Tất nhiên là ta nhớ. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không lo cho em."

Sakura đưa mắt nhìn chồng đầy ẩn ý. Sau một hồi im lặng, thị hỏi, "Mẹ anh... khi bà ra ngoài, bà chỉ đi gặp các thành viên khác trong gia tộc à?"

"Đa phần thời gian thì đúng là vậy. Gần như tất cả bạn bè của mẹ đều là tộc nhân Uchiha."

"Vậy nếu muốn thăm gia đình mình, tôi cũng cần sự cho phép của anh à?"

Trái tim hắn bỗng nhói lên. Chẳng phải hắn cũng là gia đình của thị sao?

"Phải."

"Hiểu rồi," Sakura đáp lại cụt lủn

"À, nhưng có một vài thành viên trong gia đình mà em có thể đến thăm bất cứ lúc nào," hắn vội nói, cố gắng cứu vãn cuộc trò chuyện trước khi đi vào ngõ cụt.

Trái tim hắn lại nhói lên lần nữa khi thấy mặt vợ sáng lên đầy hy vọng. "Thật sao? Ai vậy?"

"Anh trai ta và vợ anh ấy," hắn trả lời.

                                                  ____________

Sakura không khỏi ngân nga vui vẻ khi chuẩn bị ra ngoài. Thị cảm thấy như vừa thức dậy từ một giấc mơ đẹp, hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Dù Itachi và Izumi sống gần đó, việc được rời khỏi nhà đã mang đến cảm giác tự do mà lâu rồi thị không có. Kể từ sau đám cưới, thị chưa có cơ hội trò chuyện nhiều với họ. Thị tự hỏi liệu hai anh em nhà Uchiha có giống nhau không.

"Chúng ta có cần mang theo gì không?" Sakura hỏi Sasuke trước khi lên đường.

Sasuke nhún vai, "Chỉ là anh Itachi thôi mà." Anh trai hắn chắc chắn sẽ đánh giá cao việc họ đến thăm, dù tay không đi đến. Mặc dù thích sự riêng tư, Sasuke biết Itachi nhớ hắn.

"Ý tôi là, tôi có cần mang theo gì không?" Dù câu hỏi của thị có thể ám chỉ đến những truyền thống trong gia tộc Uchiha hay chỉ đơn giản là mong muốn tạo ấn tượng tốt, câu trả lời vẫn là không. Sakura thở dài và quyết định mang theo một hũ thảo dược, cứ nên đề phòng thì hơn. Đến thăm nhà ai đó mà không mang theo chút gì thì thật không phải phép.

Ngôi nhà của họ nhỏ hơn đáng kể so với dinh thự chính, nhưng vẫn vững chãi với vẻ thanh lịch đặc trưng của tộc Uchiha. Khi Itachi mở cửa, khuôn mặt anh ấm áp và niềm nở, nhưng Sakura không thể không để ý rằng sắc mặt anh trông rất mệt mỏi. Thị thầm nghĩ lần sau nên mang theo nhân sâm.

Izumi ban đầu có vẻ hơi căng thẳng, nhưng nhanh chóng thoải mái sau vài câu chuyện xã giao. Đôi mắt cô rất hiền, nhưng giống như Itachi, vẻ mệt mỏi không thể che đi được sau nụ cười dịu dàng. Sakura nhận ra mái tóc mỏng đi và cơ thể thiếu sức sống của Izumi. Thị không thể chỉ ra rõ ràng, nhưng sau khi quan sát chị dâu suốt buổi gặp, thị biết chắc rằng có điều gì đó không ổn.

"Em dạo này thế nào, Sakura? Ta mong là em đã quen với mọi thứ rồi," Itachi nhẹ nhàng cất lời.

"À, mọi chuyện... cũng khá ổn. Em nhớ cha mẹ và các em, nhưng ngoài chuyện đó ra thì không có gì phải phàn nàn ạ," Sakura khéo léo đáp lời. Thị vẫn chưa tìm ra lý do tại sao họ không sống ở dinh thự chính, vậy nên cẩn trọng trong lời nói vẫn tốt hơn.

Nghe vậy, Itachi có vẻ thả lỏng hơn một chút, "Ồ? Vậy là em trai ta không quá khó chịu vào buổi sáng sao?" Câu nói này khiến Izumi bật cười thành tiếng, âm thanh giòn giã hơn nhiều so với vẻ ngoài mảnh mai của cô. Cả hai người đều trìu mến nhìn Sasuke, trông rất hứng thú với việc cậu em trai nhỏ ngày nào giờ đã trở thành chồng người ta.

Sasuke càu nhàu bên cạnh và nhanh chóng chuyển chủ đề, "Mọi chuyện vẫn ổn. Chúng em đến đây vì Sakura đang dần tìm hiểu về gia tộc nhà mình, và cả những quan niệm lạc hậu của gia tộc nữa. Ít nhất thì cô ấy nên biết nơi hai người ở."

Itachi và Izumi gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. "Ra vậy. Đừng để cha biết chuyện này. Tốt hơn ông ấy không nên biết rằng chính con mình cũng phản đối những giá trị lâu đời mà gia tộc vẫn duy trì."

Sakura nhanh chóng đồng tình, "Em đã cố gắng hạn chế tiếp xúc với cha hết mức có thể rồi ạ, ông ấy có hơi đáng sợ. Nhưng mẹ thì rất tuyệt và dễ gần ạ."

Izumi và Itachi lại lần nữa cười rộ lên, "Em đã hiểu gia đình này khá rõ rồi đấy. Tâm trí của cha thường đặt vào lợi ích của cả gia tộc, nhưng ông ấy không có ý xấu đâu. Cha chỉ quá kiêu hãnh để thừa nhận mình có thể sai thôi. Và nhớ nhắc mẹ đừng chiều Sasuke quá nhé, thằng bé là con cưng của bà đấy." Sasuke bên cạnh trợn mắt, tỏ vẻ không hài lòng.

"Và đừng để họ gây áp lực quá nhiều," Izumi khuyên với vẻ đặc biệt nghiêm trọng. "Chị hy vọng em không phiền khi chị nói thẳng như vậy, nhưng khi hai đứa đã dựng vợ gả chồng rồi, sẽ không tránh khỏi việc cha mẹ có mong đợi về những đứa trẻ nối dõi."

Những mảnh ghép trong đầu Sakura cuối cùng cũng khớp lại với nhau. Dù Fugaku không quá tàn nhẫn để đến mức đuổi con trai trưởng của mình ra khỏi nhà, thì áp lực ông đặt lên cặp đôi để sinh con đã khiến họ phải rời xa dinh thự chính. Sakura ngẫm lại, có lẽ cô và Sasuke chưa phải đối mặt với áp lực tương tự vì theo truyền thống, người con trai lớn nên có con trước.

"Con cái là của trời cho ạ," Sakura nói chắc nịch. "Nhưng điều đó không có nghĩa là chị không thể chăm sóc sức khỏe của mình, cả bây giờ lẫn sau này." Thị cúi đầu như một lời hứa, "Nếu chị muốn, em có thể cố gắng giúp một phần ạ." Thị có một chút kiến thức về sinh sản (mặc dù một phần là từ động vật nuôi khi còn ở nhà mẹ đẻ) và sức khỏe phụ nữ, có thể chúng sẽ hữu ích.

"Ồ?" Izumi có vẻ khá phấn khích, "Vậy là chúng ta có một bác sĩ trong gia đình rồi sao?"

"Sakura đã chăm sóc mẹ khi bà bị ốm gần đây. Đừng để cô ấy lừa rằng mình không biết gì nhiều. Khả năng của cô ấy thật sự rất ấn tượng." Sasuke không đề cập đến những bài học hắn đã dạy cho vợ, nhưng hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng sau lời khen vừa rồi. Dù sao thì Sakura cũng là vợ hắn mà.

"Cảm ơn anh, Sasuke," cô khẽ nói rồi hắng giọng. "Nếu chị muốn, em có thể ghé thăm thường xuyên hơn và gợi ý vài loại thảo dược để tăng cường sức khỏe cho cả hai. Và... nếu đến lúc đó, em rất sẵn lòng giúp đỡ về chuyện sinh em bé." Dù kinh nghiệm của thị chủ yếu là từ chăm sóc vật nuôi, nhưng thị thực sự muốn giúp Izumi bằng tất cả những gì mình có. Hy vọng lần tới khi ghé thăm, cả hai có thể cùng nhau nói chuyện thân mật và thoải mái hơn.

"Anh chị rất cảm ơn sự giúp đỡ của em. Nhà Uchiha cũng có điểm yếu, nhưng tình yêu của gia tộc này cũng mãnh liệt hơn bất kỳ ai. Em thực sự rất hợp đấy."

                                                  ____________

Trên đường về, Sakura im lặng, trong đầu ghi chú những thứ cần mang theo cho lần tới và những câu hỏi sẽ hỏi. Thị cảm thấy biết ơn vì Sasuke đã đưa thị đến thăm anh trai và chị dâu, đó là một sự thay đổi đáng mừng so với chuỗi ngày buồn tẻ ở nhà.

Mặt trời vẫn còn cao trên bầu trời khi Sasuke nói, "Chờ đã. Trước khi về, ta muốn đưa em đến nơi này." Sakura nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, nhưng vẫn đi theo chồng. "Em sẽ biết khi đến nơi." Họ rẽ khỏi con đường về nhà, hướng về một con đường khác.

Chưa đi được bao xa thì Sasuke dừng lại, và rõ ràng là họ vẫn đang ở trong khu đất nhà Uchiha. Không khí ấm áp, khô ráo và thoang thoảng mùi khói.

Sasuke bắt đầu giải thích về sự sắp xếp của nơi này và chỉ ra một số ngôi nhà cùng những người quan trọng. "Anh họ của ta, Obito, làm gốm ở bên kia. Đừng nói chuyện với anh ta làm gì, người đó có hơi kỳ quặc. Ta cũng biết một chút về việc rèn kiếm, nhưng không nhiều bằng những người khác. Anh họ khác của ta, Shisui, rất xuất sắc trong việc chế tạo lưỡi kiếm mỏng nhưng rất bền. Mỗi lần ta và cha mang đồ của anh ấy ra chợ, chúng đặc biệt đắt hàng, luôn được giành mua nhanh chóng với giá cao. Nhưng anh Shisui cũng chẳng bình thường cho lắm." Dù giọng điệu của hắn có chút bất lực, Sakura vẫn mỉm cười khi nghe thấy sự trìu mến trong cách Sasuke nói về những người trong gia tộc và nghề nghiệp của họ.

"Có nhiều người quá..." Sakura thở dài. Thị luôn nghĩ gia đình mình đông đúc, nhưng bây giờ thị lại nhớ sự thoải mái khi còn ở nhà. Uchiha thực sự là một gia tộc lớn. Hai người đi sâu hơn vào cụm tòa nhà, và Sakura nhận thấy Sasuke đã bước chậm lại để thị có thời gian ngắm nhìn kỹ hơn xung quanh.

"Khi nào chúng ta sẽ thấy thêm những đứa trẻ nhà Uchiha chạy quanh đây thế nhỉ?" một bà lão ân cần hỏi khi họ đi ngang qua, tạm ngừng việc quét tước để mỉm cười với cặp đôi. Dù ý tốt là vậy, cặp vợ chồng trẻ vẫn không khỏi nhăn mặt.

"Khi nào đến lúc thích hợp ạ," Sasuke bình thản đáp. Hắn gật đầu với bà lão và bước tiếp, nắm tay Sakura kéo đi để thị không bị cuốn vào một cuộc trò chuyện không cần thiết. Hơn nữa, trời cũng đã dần tối và đã đến lúc phải quay về. Hắn không buông tay vợ ra cho đến khi họ tới con đường lớn dẫn về nhà.

Sakura cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng hiểu thêm về gia tộc Uchiha, nhưng sự hiểu biết ấy lại đè nặng lên vai thị. Lúc này thị không mong gì hơn ngoài được đằm mình thư giãn trong bồn tắm.

                                                   ____________

Lời nói của bà lão vang vọng trong tâm trí Sasuke. Hắn biết rằng cả hai rồi sẽ được kỳ vọng phải có con, nhưng mỗi khi suy nghĩ đó lóe lên, hắn lập tức cố đẩy nó ra khỏi đầu. Ý nghĩ về việc Sakura mang thai đứa con của hắn khiến cổ hắn nóng bừng. Hắn vẫn giữ vững quan điểm của mình: khi thời điểm thích hợp, họ sẽ đón một đứa trẻ đến thế giới này. Nhưng không phải là lúc này, chưa phải bây giờ. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi pha cho mình một tách trà. Đã đến lúc đi ngủ, hôm nay là một ngày dài.

Sasuke mở cửa phòng ngủ mà không nghĩ ngợi gì, để rồi đối mặt với tấm lưng trần của Sakura khi thị vừa chuẩn bị mặc lên người chiếc áo. Làn da trắng trẻo, mịn màng, và mềm mại, không hề bị rám nắng bởi sự khắc nghiệt của mặt trời.

"Tại sao em không nói với ta là em đang thay đồ?" Sasuke thốt lên, giọng có phần gay gắt hơn dự định, phần vì bối rối hơn là tức giận. Hắn đóng cửa lại sau lưng nhưng quay mặt về phía tường ngay khi bước vào.

"Tôi cần phải xin phép anh để làm mọi thứ à?" Sakura lạnh lùng đáp lại.

"Sakura, không phải như vậy—-"

"Tôi hiểu." Thị chỉnh lại quần áo, thở dài, "Chỉ là...chúng ta đã kết hôn rồi."

"Ta biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top