Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Khởi điểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Mặc kệ sự thờ ơ ta dành cho nàng, nàng vẫn một mực chạy theo ta. Đến mức từ lúc nào nụ cười của nàng đã in sâu vào tâm trí của một kẻ tưởng mình đã đánh mất thứ gọi là tình yêu... ”

Cơn mưa đầu mùa hối hả rơi rớt trên làn tóc óng ả khi cô gái khẽ nép vào một góc khuất, đôi mắt lục bích đảo quanh và có chút hoảng loạn. Cánh tay vô thức che chắn những lọn tóc nhão nhẹt đã ướt đẫm trước trán, má chợt hiện lên vài vệt hồng ngại ngùng.

- Ngài... ngài đừng nhìn!!!!

Phía đối diện cô, Indra vừa bước ra khỏi quán trọ thì dừng mắt trước cô gái ngốc nghếch đã làm phiền hắn những ngày gần đây. Mái tóc màu hoa dài ngang hông bị ướt đôi chút, phía tóc mái được cô nàng che chắn cẩn thận và ánh mắt cô nhìn hắn có chút đề phòng. Đôi mắt đen của hắn vô thức lướt xuống dưới, khẽ khàng quan sát bộ y phục màu hồng đỏ đã bị ướt một ít bám chặt vào da thịt để lộ những đường cong táo bạo trên cơ thể của thiếu nữ mới lớn. Bất giác giọng nói cô vang lên bên tai khiến ánh mắt hắn có chút dao động, như thể vừa bị bắt quả tang khi cố làm gì đó. Hắn quay đi, tránh cái nhìn ngại ngùng và không thoải mái của cô, hừ nhẹ một tiếng đầy khó chịu.

- Tôi... tôi có chuyện muốn nói!!

Thấy hắn quay đi, cô ngại ngùng nói tiếp. Bởi lí do cô đến đây gặp hắn không đơn giản chỉ là mang cơm hộp do chính tay cô làm đến, mà còn là về tình hình của dân làng trong thời gian gần đây sau khi Thần Thụ bị phá hủy.

- Với bộ dạng đó?


Nửa giờ trôi qua, cô gái ngồi đối diện hắn với ánh mắt cụp xuống ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng. Sau khi quần áo đã được hong khô, mái tóc dài cũng đã được chải chuốt kĩ càng. Indra đưa mắt quan sát cô gái trẻ, khẽ thở dài đầy mệt mỏi. Rõ ràng hắn chỉ muốn biết thông tin mà cô đem đến, chứ chẳng mong mớ phiền phức đối diện lại đến tìm hắn lần nào nữa.

- Nói đi!

Hắn lạnh nhạt. Cô gái vẫn vậy, vài tia hồng nhạt vô thức ẩn hiện phía sau đôi má, ánh mắt lục bảo đảo nhẹ xung quanh và đôi môi anh đào mím chặt, bàn tay vẫn không quên che đi vầng trán rộng.

Thấy cô vẫn giữ thái độ kì lạ, hắn nhanh chóng quay đi. Bởi lẽ hắn biết nếu cứ chăm chăm nhìn cô nàng bằng ánh mắt tò mò như vậy, có thể sự ngại ngùng của cô sẽ chẳng thể cho hắn thêm chút thông tin nào. Đôi mắt đen lạnh lẽo hướng ra khung cửa sổ, lặng lẽ quan sát những giọt mưa đang rơi và chưa có dấu hiệu dừng hoà cùng những cơn gió lớn.

Cô thở phào khi thấy hắn quay đi, cánh tay cũng đặt xuống không còn ôm khư khư tóc mái nữa. Vội điều chỉnh giọng, cô nói:

- Đúng là dịch bệnh đã hết, là nhờ có ngài, ngài Indra. Nhưng dạo gần đây lại xuất hiện một vấn đề khác, đó chính là nguồn nước. Nguồn nước của làng chúng tôi bỗng nhiên trở nên khô cằn, điều đó một lần nữa lại khiến người dân lâm vào tình cảnh không khác gì lúc trước.

- Hoá ra là nguồn nước.

Đôi mắt đen tuyền vẫn hướng về phía cửa sổ, đôi môi bật ra vài lời chỉ đủ để mình nghe thấy.

- Dân làng đang có ý định tìm nguồn nước mới, nhưng với tình hình hiện tại thì...

Cô nàng ngập ngừng, với tình trạng hiện tại thì vốn là không thể. Sau đợt dịch càng quét, những thanh niên trai tráng trong làng hầu hết đã chết, hoặc cho dù có đủ lực lượng đi nữa thì dư âm căn bệnh trong họ vẫn còn sót lại không nhiều cũng ít. Với sức khoẻ đó, để thuyết phục họ cùng cô đi tìm nguồn nước, e là còn chưa kịp đề nghị đã bị bọn họ cười cợt và xa lánh rồi.

- Ta sẽ đi tìm nguồn nước !

Một lần nữa, lời khẳng định từ hắn khiến cô bất ngờ. Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô gái nhỏ. Đôi mắt lục nhạt nhìn hắn, trong lòng dâng trào một thứ cảm giác kì lạ. Ngưỡng mộ, kính trọng và cả yêu mến. Indra, hắn là một chàng trai lạnh lùng và kiệm lời. Đôi mắt đen của hắn lần đầu nhìn đã khiến cô thoáng chút sợ hãi. Nhưng dần khi ở bên cạnh hắn nhiều hơn, cô dường như cảm nhận được ánh mắt đó chút ít đã thay đổi. Không còn mang vẻ sắt lạnh tràn ngập chết chóc, mà đơn giản, trong mắt cô hắn từ khi nào đã trở thành một vị cứu tinh, và cũng từ đó một giấc mộng viễn vông đã được hình thành trong trái tim nhỏ bé của cô gái đôi mươi.

- Tôi sẽ đi cùng ngài, ngài Indra.

Hắn cau mày, bỏ mặc khung cửa sổ và liếc nhẹ sang cô gái nhỏ nhắn đang ngồi với thái độ kiên quyết và nắm tay thắt chặt. Hắn không biểu lộ chút cảm xúc gì, không đồng ý và cũng chẳng từ chối. Bởi hắn biết cho dù hắn có nói gì thì cô nàng ngốc nghếch này vẫn sẽ tìm cách lẽo đẽo theo hắn.

Đôi mắt lục bảo trở nên kiên quyết và nhìn hắn đầy quyết tâm, thấy thái độ của hắn cô cũng không quá ngạc nhiên, vốn thái độ đó đã cực kì quen thuộc đối với cô. Khẽ đặt hộp cơm trưa đã chuẩn bị cho hắn lên bàn, đôi tay nhỏ nhắn cẩn thận lau đi những giọt mưa còn vươn lại trên hộp.

- Cái này, cho ngài đó! Tôi đã chuẩn bị rất cẩn thận. Cảm ơn ngài vì đã cho tôi trú mưa ở đây. Bây giờ tôi đi đây, không làm phiền ngài nữa.

Cô nàng đứng dậy, mặc kệ ánh mắt lạnh lùng của Indra, cô vẫn cúi đầu cảm ơn một cách thành khẩn, sau đó nhanh chân chạy thẳng ra ngoài, lao vào cơn mưa vẫn đang càng quét thô bạo. Indra nhìn hộp cơm trên bàn mà cô để lại, trong cái lạnh của cơn mưa đầu mùa từ đâu chợt toả ra một chút hơi ấm. Ánh mắt đen khẽ dõi theo bóng lưng cô nàng chạy trong cơn mưa xuân vội vã, trong lòng dấy lên một chút cảm giác thoải mái mà lâu rồi hắn đã không cảm nhận được.

Ngày đầu tiên trong kế hoạch tìm kiếm nguồn nước, Indra rời phòng trọ lúc sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Hình ảnh cô gái nhỏ với mái tóc hồng run rẩy nhẹ cùng gương mặt mệt mỏi đứng tựa vào góc cây đập vào khuôn mắt hắn. Cô nàng nghe tiếng động thì bừng tỉnh, đôi mắt mệt mỏi và thiếu ngủ bất chợt sáng lên khi thấy sự xuất hiện của hắn. Nụ cười một lần nữa toả sáng trên môi, đôi chân không chần chờ mà nhanh chóng chạy về phía hắn.

- Chào buổi sáng, ngài Indra!!

Hắn không đáp, đôi chân không để ý mà tiếp tục bước nhanh trên con đường mòn. Cô nàng lại nở một nụ cười, đôi tay đang xách theo hai hộp cơm nhanh chóng chạy theo.

- Ngài đã ăn thử cơm tôi làm chưa? Ngài thấy nó thế nào? Nếu ngài thích tôi sẽ làm mỗi ngày cho ngài!!

Indra vẫn vậy, hắn không quan tâm những gì cô nói, tiếp tục tìm kiếm khu vực hắn cho là có nguồn nước.

Nửa ngày tìm tòi khu vực quanh làng, hắn dừng bước trước một thung lũng vắng người ngay cạnh ngôi làng. Đôi mắt đen khẽ nhíu lại, đôi tay nhanh chóng vận chakra để cảm nhận.

- Ở đây!!!

Mắt cô gái cạnh hắn mở to, đôi tay chấp lại nhìn hắn một cách ngưỡng mộ.

- Ngài chỉ cần cảm nhận là biết rồi sao?

Hắn không đáp, tiếp tục chuẩn bị công việc của mình.

Mỗi ngày trôi qua đều như vậy. Indra xuất phát đến thung lũng vào tờ mờ sáng. Như một thói quen, cô gái ấy đều đứng đợi và lên đường cùng hắn. Có những hôm cô kể về bệnh nhân cô chăm sóc đã khỏi bệnh ra sao, có hôm lại than phiền và bất mãn về một số người thiếu ý thức mà cô đã gặp. Cô cứ luyên thuyên, còn hắn thì vẫn im lặng mà đi tiếp.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô mệt mỏi tựa hẳn người vào gốc cây anh đào thở dốc, những chuyện đào bới như thế này đúng là tốn sức nhiều hơn cô nghĩ. Lặng lẽ quan sát chàng trai bên cạnh, mái tóc nâu dài được cột lại phía sau bằng những sợi băng trắng, phần tóc trên đỉnh đầu thì ngắn hơn. Hai chiếc khoá tóc quấn băng hai bên gương mặt điển trai, đôi lông mày rậm màu nâu nhạt ngắn như một biểu tượng của sự cao quý, và đôi mắt đen tuyền chất chứa nhiều suy nghĩ mà chẳng ai đoán được. Gương mặt ấy vốn đã nổi bật bởi vẻ đẹp sẵn có, nhưng lưu lại trong tâm trí cô là những mảng màu xanh đen xung quanh mắt hắn, được chếch lên cao ở các góc khiến vẻ đẹp ấy trở nên đặc biệt và duy nhất chỉ có ở người ấy. Indra mặc bộ kimono cổ cao, sáng màu và được giữ bằng một chiếc thắt lưng màu xanh sẫm. Cổ áo kimono còn được trang trí bằng những hình vẽ viên ngọc Magatama*.

Indra cảm nhận ánh mắt kì lạ đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng cảm giác bấy giờ đã không còn cáu gắt hay khó chịu như xưa. Hắn vẫn chậm rãi thưởng thức cơm trưa mà cô chuẩn bị, nhẹ nhàng và không có bất kì biểu cảm gì đặc biệt. Cô gái bên cạnh thay vì chú tâm vào phần ăn của mình thì lại đặc biệt để ý đến người bên cạnh, ánh mắt đã dán chặt lên ai đó gần như nửa giờ.

- Tiếp tục thôi.

Lời nói của hắn đưa cô trở lại với hiện thực, cắt ngang dòng cảm xúc mãnh liệt đang chảy qua trái tim cô thiếu nữ nhỏ. Cô nhìn hắn, khoé môi vô thức nở một nụ cười rồi dần trở nên xấu hổ khi phát hiện ánh mắt hắn đang dán lên người mình.

- Vâng!!!

Lại một ngày nữa. Hôm nay là một ngày mưa, Indra rời khỏi quán trọ và tuyệt nhiên sự hụt hẫng dâng trào trong lòng hắn. Cô gái mang mái tóc màu hoa đặc biệt và có đôi mắt màu lục luôn nhìn hắn mĩm cười hôm nay không đến. Dường như không để ý, hắn tiếp tục lên đường đến thung lũng mà chẳng mảy may đợi chờ cô. Đối với hắn, có lẽ mớ phiền phức đó đã bỏ cuộc rồi, như vậy sẽ không có người lẽo đẽo theo hắn và làm hắn phân tâm.

Giữa trưa hôm ấy, cơn mưa xuân vẫn chưa có dấu hiệu dừng khi những cánh hoa anh đào theo cơn gió mà bị cuốn trôi. Indra khẽ giữ lấy một cánh hoa trên vai hắn, nhẹ nhàng nâng niu trong lòng bàn tay. Một cảm giác ấm áp lạ thường chợt toả ra từ lòng bàn tay, dần dà nó lan ra khắp cơ thể. Indra chợt nghĩ đến câu nói mà người con gái ấy đã nói. Những cánh hoa anh đào, có lẽ chúng chỉ muốn vươn lại trên vai áo hắn lâu một chút, xem ra cũng không phiền phức như hắn từng nghĩ.

- Ngài Indra!!! Ngài Indra!!!

Có lẽ hắn đã hoá điên khi đứng đây chờ đợi cơn mưa dứt. Giọng nói quen thuộc của cô gái ấy, dường như những cánh hoa xuân này đã làm hắn nhớ tới cô gái phiền phức và kì lạ kia. Hắn cười tự chế giễu bản thân, điều gì lại khiến hắn đến mức phải tưởng tượng ra giọng nói và nụ cười của cô. Cô ta đã bỏ cuộc, mọi chuyện chỉ có vậy thôi. Rốt cuộc là hắn đang mong chờ điều gì từ một cô gái hèn mọn và yếu ớt đây.

- Ngài không nghe tôi gọi sao??

Giọng nói đối diện hắn với thanh âm rõ ràng, đôi mắt đen khẽ nhìn thẳng về phía trước, hai đôi mắt chạm nhau khẽ khàng như có một luồng điện chạy dọc qua. Đôi mắt lục bảo xoáy sâu vào mắt hắn, vào tâm trí hắn. Hình ảnh ngày đầu gặp cô giữa rừng hoa anh đào như một thước phim quay chậm từ từ ùa về, hay khoảnh khắc ánh hoàng hôn chiếu rọi qua gương mặt xinh đẹp làm nổi bật lên những ưu điểm chết người trong đôi mắt ấy, giọng nói của cô một lần nữa vang vọng bên tai hắn, những vệt đỏ bừng trên má cô lọt hết vào tầm nhìn của đôi mắt đen láy, và rồi không biết có phải do cơn mưa hay không, khoé mắt cô từ khi nào đã đọng lại những giọt nước, ngày càng nhiều chảy ra từ hốc mắt.

- Ngươi-

Khuôn miệng hắn cứng đờ, con ngươi đen láy khẽ liếc nhìn người con gái đang nằm gọn trong vòng tay. Đôi mắt lục bảo nhắm nghiền, hai bên má hiện rõ những vệt hồng và lấm tấm vài giọt mưa còn vươn lại, và còn có cả những giọt nước mắt in hằn lên gương mặt.

Cũng may cách đó không xa là một hang động, Indra không ngần ngại đưa cô đến đó, nhẹ nhàng đặt cô nàng nằm gọn gàng bên cạnh đóm lửa mà hắn đốt để cả hai có thể sưởi ấm. Indra nhìn cô đầy lo lắng, pha lẫn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của hắn là một chút tò mò về cô.

Vài giờ trôi qua, cơn mưa xuân đã ngừng từ lâu nhưng cô gái mang sắc màu của mùa xuân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Indra vẫn ngồi đó, không có ý định rời mắt khỏi cô gái trước mặt. Hắn nhìn cô, nhớ lại những chuyện xảy ra cùng cô trong vài tháng ở đây. Cô trong mắt hắn là một người phiền phức, y hệt như cánh anh đào kia. Nhưng ấy vậy mà khi cánh anh đào đó xuất hiện, như thể báo hiệu mùa xuân một lần nữa đang dần trở lại trong trái tim cô đơn của hắn. Mỗi lần nhìn cô lẽo đẽo theo hắn và luyên thuyên những điều kì lạ, hay những lần cô hạ quyết tâm làm điều gì đó đều khiến hắn trong phút chốc nhớ đến đứa em trai yêu quý của mình, một trong những người quan trọng nhất đối với hắn. Rồi dần dà, không biết từ khi nào sự vắng mặt của cô lại khiến lòng hắn bất chợt dâng trào lên cảm giác hụt hẫng, bất an và sau khi hình ảnh đôi mắt đẫm lệ đó lo lắng nhìn hắn, hắn biết trái tim hắn đã thay đổi.

Đôi mắt thiếu nữ khẽ động đậy, một cảm giác đau đớn bất chợt lan rộng khắp cơ thể cô. Nhưng chỉ một chút cô đã có thể thích nghi với điều đó, cố gắng gắng gượng mà ngồi dậy. Trước mắt cô là một hang động tối mịt và có chút ẩm ướt, thứ ánh sáng duy nhất có lẽ là đóm lửa được đốt trước mắt cô. Xung quanh tối đen, đầu cô đau như búa bổ nhưng vẫn cố nhớ lại mọi chuyện.

Buổi sáng như thường lệ, cô vẫn luôn thức giấc từ sớm. Việc đầu tiên cô làm chính là chuẩn bị cơm hộp cho cô và Indra. Mỗi lần nghĩ đến gương mặt hắn khi thưởng thức món ăn cô làm, trong lòng cô không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Sau khi hoàn thành bữa ăn, cô nhanh chóng đến căn lều để chăm sóc những bệnh nhân đang mắc bệnh, chuẩn bị cho họ vài liều thuốc và để lại những chỉ dẫn tận tình, khi đó cô gái nhỏ mới yên tâm lên đường. Nhưng không may thay, hôm nay lại có vài chuyện nằm ngoài kế hoạch của cô. Khi đến căn lều, cô gái nhỏ vô tình bị kéo vào một cuộc ẩu đả không đáng có khi cố khuyên ngăn họ. Người bắt đầu cuộc ẩu đả này ấy vậy mà chính là trưởng làng, người mà cô đã từng rất ngưỡng mộ và tin tưởng. Ông ta đến tìm những người thân cận của mình, một trong số đó chính là bệnh nhân của cô. Cô nghe loáng thoáng được rằng hình như bọn họ đã đưa ra một vài quyết định sai lầm và chẳng ai nhận thức được việc làm của bản thân. Thậm chí còn tệ hơn khi cô nghe từ chính miệng trưởng làng thốt ra câu ngôi làng này sắp diệt vong. Đối với cô, đó chỉ là những lời nói trong lúc tức giận, nên cô không quan tâm nhiều đến nó. Điều cô muốn làm ngay lúc ấy chính là ngăn cản cuộc ẩu đả và khiến nó kết thúc, tránh làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác đang dưỡng bệnh. Cô gái nhỏ với lòng tốt lao ra ngăn cản những người đàn ông đang cãi vã trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người, nhưng một cô gái yếu đuối như cô trong ánh mắt của bọn đàn ông chẳng có chút giá trị gì. Bọn chúng xô ngã cô với bộ mặt tức giận, bỏ qua những khuyên can và tiếp tục cuộc cãi vã vô nghĩa. Còn cô, cô vẫn một mực can ngăn và tiếp tục giải thích rằng những bệnh nhân ở đây sẽ cảm thấy tệ nếu bọn họ cứ tiếp tục làm ồn. Cuối cùng, một gã đàn ông cao lớn tức điên lao thẳng đến chỗ cô, cái đẩy của hắn khiến người cô va thẳng vào chân tường, để lại một vết thương dài bê bết máu trên chân phải. Bọn đàn ông nhìn máu từ chân cô chảy càng lúc càng nhiều thì liền sợ hãi, thấy ánh mắt của các bệnh nhân nhìn bọn chúng tràn ngập thù ghét, liền ba chân bốn cẳng rời khỏi căn lều. Cô gái tóc hồng như chẳng cảm giác đau đớn, cô cười và tiếp tục chăm sóc mọi người mặc kệ vết thương ở chân. Thậm chí cô gái nhỏ còn nói lời cảm ơn với vết thương vì đã khiến bọn người kia bỏ đi. Đến khi mọi chuyện êm xuôi cô mới chợt nhớ đến mình đã trễ giờ đến thung lũng cùng Indra, liền nhanh chóng chạy đến chỗ hắn ngay. Vội vã đến nỗi hai hộp cơm trưa cũng không kịp mang theo.

Dưới ánh lửa bập bùng mờ ảo, nơi ánh trăng đã lên cao và màn đêm buông xuống trên bầu trời đầy sao, những cơn gió vẫn luôn thổi rì rào khiến cái lạnh len lỏi qua không gian bốn bề. Đôi mắt thiếu nữ dán chặt lên gương mặt điển trai lạnh lùng, đôi môi mấp máy hai tiếng “Cảm ơn” đầy ngượng nghịu.

- Ta đã đào xong nguồn nước.

Đôi mắt đen ngước lên bầu trời đầy sao, tựa lưng vào vách hang động, nhàn nhạt nói.

Cô gái đối diện hắn khẽ nở nụ cười vui mừng, trong lòng bừng lên một cảm giác phấn khởi.

- Ngài đã tìm được rồi sao!! Thật tốt quá!

- Ngày mai, ta sẽ rời đi.

Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn nghe mỗi tiếng gió xì xào trong màn đêm tĩnh lặng. Từng nhịp tim cô nàng run lên nhè nhẹ, nụ cười gượng gạo cứng đờ hiện lên một cách giả tạo.

- Đúng rồi, ngài phải trở về chứ. Tôi quên mất là ngài phải trở về.

Ánh mắt đượm buồn vươn vấn, trái tim cô như đang có ai bóp nghẹn đi. Cổ họng cô khô cằn và khuôn mặt cúi gầm, cố che đi ánh mắt có chút ẩm ướt chẳng dám đối diện với người trước mặt.

- Cảm ơn ngài vì những điều ngài đã làm cho ngôi làng. Chúng tôi nợ ngài rất nhiều. Ngài đã giúp tôi nhận ra nhiều điều, được ở cạnh ngài những ngày vừa qua chính là may mắn của tôi. Ngài Indra, cảm ơn ngài vì tất cả!

Cô cúi gầm mặt, mái tóc hồng đung đưa trong gió và đôi vai có chút run nhẹ. Giọng nói ngọt ngào đó ấy vậy mà lại trở nên nhão nhẹt và nghẹn ngào.

- Ừ. 

Sự im lặng một lần nữa bao trùm, chỉ còn nghe tiếng gió thổi vi vu và tiếng củi đang cháy rụi bên ánh lửa bập bùng hoà quyện vào ánh trăng, soi rọi lên gương mặt của thiếu nữ đang mang nhiều suy tư.

- Thần Thụ khiến vùng đất này phát triển, cũng chính là nguyên nhân người dân ở đây ấm no. Việc ta phá hủy nó khiến ngôi làng trở lại như trước, nghèo đói và thiếu thốn.

Giọng nói hắn trầm ngâm, đều đều vang lên liên tục. Gương mặt thiếu nữ khẽ ngước lên, ngọn lửa cứ thế in hằn màu đỏ rực rỡ lên gương mặt góc cạnh.

- Tôi đã nghe việc ngài đến gặp trưởng làng. Tôi đoán ngài ấy đã đồng ý việc đó. Ngài không cần phải cảm thấy có lỗi đâu !

- Ta đã dùng Sharingan ép buộc hắn.

Mọi thứ bắt đầu rối tung lên trong đầu cô gái nhỏ. Ánh mắt màu lục bảo nhìn chằm chằm người con trai đối diện vẫn đang giữ nét mặt lạnh lùng, tự hỏi rốt cuộc hắn đang muốn nói điều gì.

- Sharingan... và... ép buộc sao?

- Đúng vậy! Việc cho chúng thời gian suy nghĩ chỉ khiến nhiệm vụ của ta trở nên chậm trễ.

- Nhiệm vụ?

Đôi môi anh đào mấp máy. Mọi thứ đến quá nhanh khiến suy nghĩ trong cô dần trở nên lộn xộn. Vị cứu tinh, chàng trai mà cô ngưỡng mộ đang nói những lời khiến lòng tin của cô dần vụn vỡ. Ở bên cạnh hắn đã lâu, cô vốn đã biết hắn đến từ Nhẫn Tông. Tuy chỉ được nghe qua lời đồn, nhưng với một người tài giỏi như hắn, Nhẫn Tông chính là nơi đầu tiên mà cô nghĩ đến khi cố tò mò về xuất thân của hắn. Nghe những lời hắn nói, trái tim cô chợt nhói lên. Ngài Indra, người mà cô tin tưởng đã sử dụng thứ gọi là Sharingan để điều khiển trưởng làng đồng ý cho việc làm của hắn để nhiệm vụ hắn được giao nhanh chóng hoàn thành. Vậy hoá ra những gì cô nghe được ở căn lều ban sáng từ trưởng làng đều là sự thật. Vậy rốt cuộc cô, người luôn chạy phía sau hắn, hoá ra lại là kẻ ngu muội như vậy. Nhưng...

“Ta sẽ cứu ngôi làng này!”

Lời hắn nói vào cái ngày cả hai gặp nhau lần đầu chợt vang lên trong đầu cô, khiến mọi suy nghĩ của cô tiếp tục đảo hướng. Nghĩ lại mà xem, dịch bệnh đã gây ra những gì. Hàng trăm sinh mạng ra đi mỗi ngày, những đứa trẻ mất cha mất mẹ một mình bương chải, gương mặt chưa bao giờ nở một nụ cười đúng nghĩa. Những gia đình mất con, cho dù cuộc sống vật chất đầy đủ cũng chẳng thể vơi bớt nỗi đau mất đi ruột thịt mà mình yêu thương. Hay những người vợ mất chồng, những người chồng mất vợ đều mang vết thương âm ỉ trong lòng, chẳng biết bao giờ mới có thể lành lại. Vậy, ngôi làng trở nên giàu có và giàu tài nguyên thì có ích lợi gì khi con người lại luôn tràn ngập đau thương. Vật chất và tài nguyên có thể tìm lại, nhưng mạng sống con người khi đã mất đi thì có thể tìm ở đâu đây. Cô không ủng hộ cách hắn dùng để thuyết phục trưởng làng, vì cô không chắc chắn đó là quyết định của ông ta. Nhưng nếu cô là trưởng làng, cô sẽ đồng ý với ý kiến mà hắn đưa ra, vì cứu dân làng và những sinh mạng vô tội. Cô không biết nhiệm vụ mà hắn nhắc đến là gì, nhưng việc hắn giúp đỡ ngôi làng của cô chính là sự thật. Và những lời cảm ơn mà cô dành cho hắn, cô chưa bao giờ là hối hận cả.

Indra không đáp lại câu hỏi của cô, lặng lẽ ngước lên ngắm những vì sao chi chít trên bầu trời. Nhưng ai biết được tâm trí của hắn liệu có đặt ở đó không. Vì sao hắn chọn nói với cô chuyện này ư? Rõ ràng cô gái này đối với hắn chỉ là một mớ phiền phức mà hắn vô tình vướn phải. Nhưng có một điều khiến hắn tò mò, hắn tò mò phản ứng của cô sẽ như thế nào nếu biết tất cả mọi chuyện về hắn. Rằng hắn bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích của mình, rằng hắn không phải một kẻ đi ban phước mà lại tự nguyện cứu rỗi ngôi làng đang trên đà diệt vong. Hắn tò mò cô gái này sẽ phản ứng thế nào sau tất cả mọi chuyện.

- Cảm ơn ngài, ngài Indra!

Lại là một lời cảm ơn phát ra từ cô, điều mà hắn chưa bao giờ lường trước. Cảm ơn sao? Cô đang biết ơn người lấy đi sự phồn vinh và hưng thịnh của vùng đất mình đang sống. Cô nói lời cảm ơn với kẻ bất chấp mọi thứ kể cả điều khiển và bắt ép người khác để đạt được mục đích ư? Cô gái ấy, đang nói cảm ơn hắn?

- Nghèo khó thì sao? Thiếu thốn thì vẫn có thể bù đắp lại bằng sự cần cù. Còn mạng người thì sẽ chẳng có gì có thể bù đắp cả, vết thương lòng nơi đáy tim vẫn sẽ rỉ máu và chẳng bao giờ dừng lại. Vì vậy hi sinh mạng người để đổi lấy sự phát triển của ngôi làng, thật sự chẳng đáng chút nào. Có thể những việc ngài làm đều là vì nhiệm vụ mà ngài được giao, nhưng việc ngài muốn cứu rỗi ngôi làng này chính là sự thật. Vì vậy, ngài Indra, cảm ơn ngài!


“ Ta đã truyền cho nàng một ít chakra, bởi vì vết thương trên chân nàng khiến ta lo lắng. Nếu ta rời đi, sẽ chẳng ai có thể bảo vệ nàng. Nàng cho ta biết cảm giác được người khác tin tưởng là như thế nào, nàng cho ta cảm giác mình thật sự là một người tốt. Cái ngày mà ta rời đi, hình ảnh nàng dưới ánh nắng vàng hoà cùng những cánh hoa anh đào chiếu rọi qua trái tim ta. Và ta đã hứa sau khi thừa kế Nhẫn Tông sẽ quay lại tìm nàng. Và nàng, nàng đã hứa sẽ ở đó đợi ta. Nhưng mọi thứ không như ta nghĩ, kẻ được chọn chính là Ashura, đứa em trai yếu ớt của ta. Ta oán hận tất cả, lòng thù hận dâng trào trong ta. Ta có tất cả, là người mạnh nhất, điều gì đã khiến một kẻ yếu đuối như hắn được chọn. Trong mắt ta chẳng còn thấy điều gì ngoài lòng hận thù, ta điên cuồng lao vào mớ thù hận ấy. Khi mọi chuyện dần qua đi, ta trở về ngôi làng tìm nàng. Ngôi làng trơ trọi, chỉ còn lại những vết tích chết chóc của những tranh giành và chém giết. Hoá ra những gì phụ thân nói là thật. Bọn họ vì nguồn nước mà tranh giành chém giết lẫn nhau. Vậy còn nàng, nàng ở đâu? Nàng đã hứa sẽ đợi ta, rốt cục lời nàng nói đều là dối trá. Ta đã luôn tìm kiếm nàng, nhưng thứ ta nhìn thấy chỉ có thể là hình bóng nàng trong những cánh hoa anh đào. Ước gì, ước gì ta đã kịp hỏi tên nàng trước khi rời đi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top