Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chứng Xích Điệp - Tha Thuyết Mạc Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tha Thuyết Mạc Ly

× OOC, một Sakura thích quấy rối (có lý do) và một Sasuke cực kỳ chiều Sakura.
Ngược trong ngọt, ngọt trong ngược, nhưng kết HE.

Tên khác: Làm sao để người ghét tôi.

[1]

“Trước tiên, mọi người giới thiệu bản thân mình đi đã.” Haruno Sakura vừa nói vừa ngồi xuống một gốc cây, giờ đang là lúc Konoha nóng nhất, ánh mắt trời lảo đảo rơi xuống từ những kẽ lá, có những hạt bụi như ẩn như hiện xen lẫn trong đó, những ánh nắng ấy chiếu thẳng vào mắt mọi người khiến họ phải nheo mắt lại. Sakura nheo nheo đôi mắt xanh lục, ý bảo ba bạn nhỏ còn đang căng thẳng cũng lại đây ngồi xuống với mình, “Tôi là Haruno Sakura, mấy ngày nay tôi sẽ là jonin sẽ chỉ đạo các em, mọi người cứ gọi tôi là cô Haruno hoặc cô Sakura cũng được. Tiếp theo, em bắt đầu trước đi.”

Cô tiện tay chỉ vào một cậu nhóc trông không căng thẳng quá mức, cậu nhóc này có một đôi mắt trong veo, lúc bị cô gọi thì khụ khụ vài tiếng vì xấu hổ, cậu nhóc tiến thêm một bước, không rõ là cố ý hay vô tình, đúng lúc che đi mấy tia nắng khiến Sakura thấy chói mắt, “Cô Haruno, tự giới thiệu thì phải nói gì ạ?”

Sakura nghĩ ngợi gì đó rồi nở một nụ cười hoài niệm, cô học giọng điệu lười nhác của ai kia, “Họ tên em, thứ em thích là gì, thứ em ghét, ước mơ của em nữa.”

Cậu nhóc tỏ vẻ đã hiểu và gật đầu, sau đó nói không nghĩ ngợi, “Em tên Kazuya Udagawa, em thích mèo, máy chơi game và sườn rán mẹ làm, ghét chị gái lúc nào cũng trộm sườn rán từ hộp bento của em nhất, ước mơ của em là trở thành bác sĩ giỏi như cô Haruno để chữa khỏi bệnh cho mẹ.”

Trước khi tới đây Sakura đã điều tra thông tin cơ bản của mấy đứa nhóc này, cũng biết mẹ cậu nhóc bị ung thư phổi – căn bệnh cho dù có nhẫn thuật tài hơn nữa cũng không chữa nổi. Nhưng nhìn đôi mắt trong veo ngập tràn hy vọng và dũng khí của cậu bé – mà chỉ những kẻ ác như Orochimaru hoặc ngốc nghếch trời sinh như Sasuke mới nói thẳng ra – Sakura lại vỗ tay, cô cười, “Ước mơ rất vĩ đại, hy vọng sau này dù gặp phải khó khăn gì Kazuya-kun cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.”

Kazuya được cổ vũ bèn đỏ mặt cười cười. Tiếp sau đó là màn giới thiệu của hai đứa trẻ khác, Sakura nghe rất nghiêm túc, nhưng ấu trùng trong đầu cô cứ nhúc nhích không ngừng, cơn đau lan tới tận cốt tủy khiến sống lưng cô lạnh buốt, đầu óc cô choáng váng dần, và rồi cuối cùng thì cô cũng không nhớ nổi tên hai đứa trẻ ấy nữa. Nhưng dù sao đây cũng không phải vấn đề lớn, vì sau khi người cuối cùng giới thiệu thì ba đứa không hiểu sao lại cãi cọ, từ những câu đối đáp trẻ con của họ, Sakura nghe thấy ba nickname “Kayuza-kun”, “Kana-chan” và “Kentarou”, nên cô cũng quyết định xưng hô ba đứa như thế.

Mấy ngày trước, cô đột nhiên nhiễm phải căn bệnh gây ảnh hưởng tới thị lực và trạng thái cơ thể, trong một lần giải phẫu còn suýt nữa khuân mất túi mật của người bệnh nên đã chủ động tạm nghỉ việc ở bệnh viện. Thầy Iruka lại nhờ cô tới trường Konoha làm Jonin chỉ đạo ba đứa trẻ đang là genin, đến tận khi jonin vốn được chỉ định sẽ là người hướng dẫn của ba đứa nhỏ chấp hành nhiệm vụ trở về. Sakura hầu như luôn rất nghiêm túc trong công việc, thậm chí là công việc nhàn nhã thế này cô cũng sẽ làm thật nghiêm chỉnh. Cô nghĩ đến ân sư Hatake Kakashi của mình – một người vĩ đại đã tự tay dạy dỗ ra tân sanin của Konoha, lòng thầm cảm thấy cách giáo dục của ông chắc chắn là đúng đắn nhất nên bèn dạy rập khuôn y chang, chứ tuyệt đối không phải do cô lười đâu.

Mà đại khái cũng vì danh hiệu tân sannin và đủ loại chuyện tào lao về “anh hùng chiến tranh” mà ba đứa trẻ này cực kỳ tin tưởng và kính nể Sakura, khiến cô dạy dỗ (lừa dối) chúng quá dễ dàng. Chứ hoàn toàn không hỗn loạn như đội Bảy năm đó, thậm chí là bây giờ dù chúng có ầm ĩ đi chăng nữa cũng sẽ lập tức im lặng sau một câu “Thôi được rồi” của cô.

Kana là cô bé duy nhất trong đội giận dỗi quay qua chỗ khác không nói chuyện với họ nữa, nhưng dường như cô bé nghĩ đến điều gì bèn đột nhiên hỏi, “Cô Sakura thích và ghét gì thế ạ? Ước mơ của cô là gì nữa á?”

Sakura ngẩn ra, khúc bi ai đau đớn trong đầu cũng đột ngột dừng lại. Ngày niên thiếu cô đã từng trả lời câu hỏi này một lần, lúc đó cũng chưa từng nghĩ rằng liệu sau này bị hỏi lại câu ấy một lần nữa thì liệu đáp án của mình có thay đổi hay không. Một trận gió dìu dịu lướt qua, ấm áp như cái vuốt ve của mẹ, Sakura mỉm cười, cô trả lời với giọng thật dịu dàng, “Cô thích rất ít thứ, cũng chẳng ghét quá nhiều việc, ước mơ thì không cần nhắc lại nữa, mục tiêu hiện tại là khiến người đã luôn ghét cô sẽ tiếp tục ghét cô.”

“Vì sao cô lại muốn người khác ghét mình ạ?” Kana có vẻ khó hiểu, cô bé nhíu mày, “Nếu người đó đã luôn ghét cô thì sao bây giờ lại không ghét cô tiếp nữa?”

Kayuza cũng cau mày, cậu bé hỏi: “Sao lại có người ghét cô Sakura được?”

Sakura đứng dậy, cô xoa tay, vạt áo đỏ lay động theo gió, giống như một con bươm bướm đang chuẩn bị vỗ cánh.

Vì sao lại ghét tôi? —— Nếu người nói tôi chẳng có lí do gì để thích người cả, vậy chẳng lẽ người lại có lý lẽ hay bằng chứng gì về việc ghét tôi hay sao?

“Xin lỗi, tớ tới trễ.” Sakura vui vẻ bước tới xốc tấm mành treo ở cửa quán rồi bước vào trong dãy ghế, cô cười tủm tỉm mà nói với hai cậu con trai đã chờ ở trong đó từ lâu.

“Sakura-chan?” Cậu hokage tương lai nằm bò lên bàn, tay vẫn cầm chặt đôi đũa đã được bẻ ra, tô mì ramen trước mặt cậu trông rất ngon miệng, nó hãy còn nóng, xem ra là Naruto đã phải nhẫn nhịn khổ sở lắm, khi thấy Sakura tới cậu ấy lập tức ngồi bật dậy, nói với vẻ đau khổ, “Cuối cùng cậu cũng tới rồi, hôm nay tớ bị ngài Đệ Lục bắt làm việc khổ quá, cả ngày chưa ăn được miếng nào, cái tên Sasuke này còn cấm tớ động đũa nữa!”

Người con trai tóc đen nhánh bị nhắc tới lặng lẽ ngồi dịch dịch sang một bên, khi bị đồng đội “tố cáo” cũng chỉ thản nhiên đáp, “Trên đường đi cậu mua nhiều dango vậy để nhét cho chó ăn à?”

Sakura lại cứ như không thấy hành động của anh mà lại tỏ ý bảo Naruto ngồi dịch vào trong, mà Naruto vô thức làm theo lời cô, đến lúc nhận ra thì cậu đã ngồi vào trong rồi.

“Sakura-chan???” Naruto sợ đến nỗi làm rớt chiếc đũa xuống bàn, vang lên “cạch” một tiếng.

Sakura ngồi xuống cạnh Naruto, cô tỏ ra bình thản, “Sao? Cậu bảo đói cơ mà? Mau ăn đi.”

Sasuke mím môi, anh nhìn chằm chằm cô gái đang cúi đầu đọc thực đơn, đôi mắt đen nhánh chẳng rõ ôm ấp cảm xúc gì.

Naruto hết nhìn người bên trái lại nhìn người bên phải, đột nhiên cảm thấy còn áp lực và khó thở hơn cả khi đối mặt với Otsutsuki. Cậu nuốt nước miếng, định nói gì nhưng lại không biết phải mở miệng ra sao, cuối cùng mới gượng gạo hỏi: “Mắt Sakura-chan sao rồi? Cậu vẫn chưa về làm việc ở bệnh viện được hả?”

“Ai biết được.” Sakura cầm bút viết viết gì đó trên thực đơn rồi đưa nó cho Ayame định tới đó rót thêm nước, giọng nói nhẹ bẫng mang theo sự vô tâm và tùy hứng đã lâu rồi chưa xuất hiện, “Nếu chữa không khỏi thì không tới bệnh viện nữa thôi, làm jonin chỉ đạo cũng thú vị lắm mà, dù sao chiến tranh cũng kết rồi, cứ phải liều mạng làm gì nhỉ, đúng không Sasuke-kun?” Nói xong câu cuối cùng cô tỳ khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau còn cằm gác lên đó, tiếp đó bèn ngước mắt cười với người đàn ông tóc đen.

Uchiha Sasuke xứng đáng là trực nam sắt thép (*) độc thân hai mươi năm, vì không những anh không chú ý đến lời khiêu khích khó hiểu trong lời nói của Sakura mà còn chú ý tới việc: hóa ra hôm nay cô ấy trang điểm. Da cô rất đẹp, một màu trắng nõn nà, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy lông tơ rất nhạt, mà hôm nay dường như chúng đã được bao phủ bởi một lớp phấn mỏng khiến ấn Bách Hào màu xanh tím cũng hơi nhạt đi chút ít. Bên mắt phải cô điểm một dấu ấn hồ điệp đỏ tươi, hoa điền (*) bên xương gò má tuy nhỏ nhưng không kém phần tinh tế, anh không biết đấy có phải kiểu trang điểm đang được các cô nàng yêu thích hay không nữa. Hàng lông mày của cô cũng được tô lại, khi cô ngước mắt lên đường kẻ mắt đen nhánh từ từ hé ra, giống như cánh én bay vút qua qua hồ nước màu ngọc bích xanh trong, làm nổi lên một gợn sóng. Thực ra do cô không đánh phấn mắt và tô son nên kiểu trang điểm này của cô không lộ chút nào, ví dụ như anh chàng Uzumaki Naruto đang cúi đầu vội ăn mì chắc chẳng phát hiện đâu. Tự Sasuke cũng hoảng hốt vì mình mới chỉ về làng đã ghi nhớ kỹ càng từ giọng nói đến dáng vẻ của cô, thậm chí còn so sánh được độ cong của làn mi bây giờ và những lần trước nữa.

(*) Trực nam sắt thép: Ý chỉ những anh chàng thẳng tính theo nghĩa tiêu cực.

(*) Hoa điền: Một lối trang điểm phổ biến bắt đầu từ thời Chiến Quốc.

Cho dù có là ninja thì Sakura vẫn là con gái nhỉ. Thậm chí không hiểu sao đột nhiên Sasuke lại nghĩ tới cảnh cô ngồi trước gương cẩn thận sửa sang lại đầu tóc, anh sụp mí mắt, bờ môi hơi nhếch lên, “Đúng vậy, chiến tranh đã kết thúc rồi.” Tôi sẽ dùng cả tính mạng này để chuộc tội, để điều tra về Kaguya, để bảo vệ Konoha. Để em được hưởng thụ hòa bình cuối cùng cũng tới, hưởng thụ cuộc sống bình yên của một nàng thiếu nữ mà trước kia em chưa thể có được.

“Ợ.” Chàng hokage tương lai mới uống được một ngụm nước đã vội bỏ chén xuống, sau khi giật lấy khăn giấy lau miệng xong bèn bình tĩnh hỏi, “Không hiểu sao tự nhiên tui lại thấy no rồi. Sao, hai vị có muốn tui lượn từ bây giờ luôn không nào??” Cậu vừa nói vậy vừa lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Sakura ngồi cạnh mình, mới nhận thấy đôi mắt hạnh của cô tựa miệng giếng cổ, vẫn lạnh lùng bình tĩnh chẳng rung động chút gì, thậm chí bờ môi đang mím còn cho thấy tâm trạng cô đang không được tốt lắm.

Không ai đáp lời cậu, bữa ăn này chẳng hiểu sao đến phút cuối lại âm u đến vậy, Naruto vốn định nói gì đó để khuấy động bầu không khí nhưng cứ sợ sẽ khiến mọi người gượng gạo hơn. Trên thực tế, do đều là ninja nên họ đã quen với lối ăn uống tốc chiến tốc thắng từ lâu, sau khi ăn xong một nửa bát ramen Sakura bèn đứng dậy chào họ rồi đi mất. Từ đầu đến cuối chẳng thèm nói với Sasuke lấy một câu.

“Hôm nay hình như Sakura-chan không vui lắm thì phải?” Naruto cau mày, cậu vừa sờ cằm vừa ra chiều nghĩ ngợi, “Cậu làm gì mà để cô ấy giận thế? Chẳng ngờ cô ấy không thèm chờ cậu mà đi thẳng luôn.”

“Tôi lo cho sức khỏe của cô ấy hơn cái chuyện vặt vãnh này nhiều.” Sasuke lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nửa bát mì Sakura còn để dở.

“Hử? Nhưng chị Shizune đã nói là cô ấy chỉ tạm có vấn đề về thị lực thôi mà. Hơn nữa Sakura cũng là y nhẫn siêu giỏi như bà già Tsunade đó thôi, cô ấy còn có cả Bách Hào Ấn nữa, sao lại không chữa được bệnh của chính mình nhỉ?” Naruto thở dài, có vẻ hơi nóng ruột: “Sasuke, cậu vẫn chưa nhận ra à? Chắc chắn là cô ấy đang giận cậu đấy!”

“Giận tôi á?” Sasuke ngưng cau mày, thay vào đó là vẻ mặt ngơ ngác.

“Đúng thế.” Naruto tự tiện định nghĩa vẻ ngơ ngác của anh thành sự trốn tránh trách nhiệm của một gã tồi, “Lần trước cậu nói muốn đi chu du một mình để chuộc tội, Sakura muốn theo cậu cậu lại không cho cô ấy theo. Đã hứa là lần sau sẽ dẫn cô ấy đi chung rồi mà lâu vậy mới quay về.”

“… Là thế hả.” Sasuke lờ mờ cảm thấy hình như không đúng đâu đấy nên còn có vẻ hơi do dự.

“Chắc chắn là thế!” Cậu hokage tương lai khẳng định chắc mẩm như đinh đóng cột.

“…”

Nếu có ai hơi đáng tin một tí thôi ở cạnh họ, ví như Shikamaru có kinh nghiệm yêu đương hay Kakashi có kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu “thiên đường tung tăng” chẳng hạn, đều sẽ nhắc cho hai chàng ninja có sức chiến đầu thần thánh nhưng EQ luôn đi vào lòng đất này một câu: Trong tình yêu ấy, đáng sợ nhất là hai thằng đều độc thân từ trong trứng nước trước kia chỉ lo tu luyện để mạnh lên rồi còn trả thù xã hội/cứu vớt thế giới thảo luận cách dỗ con gái với nhau, hơn nữa đỉnh một cái là một thằng dám dạy, một thằng dám nghe theo.

Nhưng tiếc là, chẳng có ai ở đây cả.

Thế nên Sasuke quyết đoán chạy theo xin lỗi Sakura cho đàng hoàng. Cũng không phải anh thấy áy náy lắm, nhưng anh không muốn thấy cô lộ ra vẻ mặt đau khổ vì mình một lần nào nữa.

Hiển nhiên Sakura cũng hơi giật mình khi Sasuke đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nhưng chẳng mấy chốc mà cô đã có vẻ bình thường trở lại, ngón tay nhẹ nhàng phất qua khiến một vài sợi tóc hồng buông xuống, che đi dấu ấn hồ điệp đỏ sậm bên sườn mặt, cô quay lại hỏi, “Có chuyện gì không Sasuke-kun?”

Khoảng cách của hai người hiện giờ gần hơn lúc ngồi ở Ichiraku lúc nãy nhiều, cũng sáng hơn trong đó, Sasuke chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, trừ một lớp màu đen rất nhạt bao phủ khiến đôi mắt cô không còn sáng ngời như cũ thì cũng không có vấn đề gì lạ cả. Nhưng cô chẳng tô son, cộng thêm làn da trắng khiến Sakura có vẻ hơi tiều tụy.

“Xin lỗi, trên đường đi tôi gặp hơi nhiều chuyện nên về làng hơi muộn.” Sasuke từ trước đến nay vẫn rất dứt khoát, đã nói là làm ngay.

Sakura đột ngột ngước mắt lên, đôi mắt cô bừng sáng, nhưng vút cái nó đã ảm đạm trở lại, cô mím môi, tỏ vẻ do dự: “Vì sao cậu lại phải xin lỗi tớ?”

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, thản nhiên hỏi lại, “Chẳng lẽ tôi lại xin lỗi người khác?”

“…”

Hoàng hôn từ từ nuốt trọn nửa ngôi làng Konoha, Sakura đứng dưới ánh chiều tà vừa ấm áp vừa man mác buồn, cô bình tĩnh nhìn anh, nhỏ nhẹ nói: “Sasuke-kun, giờ cậu có muốn chơi một trò chơi tình ái với tớ không?”

Sasuke không biết nên định nghĩa ánh mắt cô dành cho anh lúc này thế nào, không phải là sự mong đợi đơn thuần như lúc trước, mà dường như nó ánh lên nét thấp thỏm và bất an trước khi mở ra chiếc hộp Pandora ma quái. Đôi mắt trong ngần đó phiếm ánh hoàng hôn, dường như từ đó sẽ lại đột nhiên chảy ra những dòng nước mắt như trong quá khứ.

Cô có tâm sự, có bí mật, có nỗi sợ hãi chẳng thể giãi bày. Một mình cô giãy giụa trong nỗi cô đơn ấy, cũng như anh trước kia từng cô độc vùng vẫy trong thù hận.

Anh tự cho rằng do trước kia mình từng khiến cô tổn thương và bất an nên lúc này Sakura mới sợ hãi đến thế.

Vì thế mà Uchiha Sasuke chậm rãi đáp, “Muốn.”

Biểu cảm của anh khi đó là biểu cảm mà Sakura chưa từng được thấy, là vẻ dịu dàng như khi anh chưa từng bị bóng đêm nuốt chửng.

[2]

“Trò chơi tình ái” này giữa Sasuke và Sakura diễn ra khá sôi nổi, chẳng mấy chốc cả làng đã biết chuyện.

Nguyên nhân cũng đơn giản thôi, cho dù là bạn thân nhất của Sakura là Ino cũng nói thẳng, lần này Sakura quá đáng lắm. Hơn nữa đã quá đáng đến mức Naruto vốn ủng hộ Sakura vô điều kiện cũng chỉ biết trân trối đứng nhìn. Những cái “quy tắc yêu đương” khó chiều đến độ kể cả những chàng tình thánh trong “thiên đường tung tăng” cũng chưa chắc đã làm được.

Mỗi ngày Sasuke đều phải hoàn thành nhiệm vụ của mình sớm hơn bình thường một tiếng, đứng chờ Sakura tan làm trước cổng trường Konoha, mỗi tháng đều có một ngày kỉ niệm riêng, vào ngày đó Sasuke phải chuẩn bị những món quà nho nhỏ nhưng không kém phần ý nghĩa để tặng. Thôi thì dù nó có là “tình thú” hơi bất thường của những cặp tình nhân bình thường, nhưng với những ninja mà thanh kunai đã từng vấy máu thì, đúng là hơi quá đáng thật.

Mỗi lần cô đưa ra thêm một yêu cầu thì dường như cũng mang theo nỗi bất an và lo sợ, nhưng cái sự bất an của cô hơi khác với cách định nghĩa của những người khác. Cô cứ như đang thực hiện nhiệm vụ vậy, không ngừng đặt thêm những vật hoặc nặng hoặc nhẹ ở một bên cán cân đang nghiêng như để đo đếm sức nặng của bản thân trong lòng anh. Lại như người mù đang dò đường trong bóng đêm, tìm kiếm một “giới hạn” mà trước kia bản thân luôn có thể dễ dàng chạm tới được.

Để khi cô chạm tới cái “giới hạn” đó, cô sẽ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, sẽ nghe thấy câu nói từng khiến cô tan nát cõi lòng biết bao lần.

Nhưng anh cứ luôn bình tĩnh bao dung chẳng hề lung lay, trò chơi tình ái này cứ như chìm trong ảo thuật do Sharingan của anh tạo ra, nên mới bị anh khống chế dễ dàng đến thế, trong đôi mắt phượng hơi lạnh lùng dường như lúc nào cũng thấp thoáng ý cười, như để nói cho cô biết “giới hạn” ấy, cũng như nỗi thù hận trong lòng anh bao nhiêu năm qua lúc này đã không còn nữa.

Sau ngày lễ mùa hạ, anh mặc lên người bộ Kimono cô chuẩn bị cho anh, theo chân cô đi hội chùa náo nhiệt tại Konoha mà trước đây anh chưa một lần tham gia. Dưới những chùm pháo hoa và ánh đèn sáng rực, trong đám người ồn ào nhốn nháo, giữa tiếng nguyện cầu của muôn ngàn chúng sinh người trước tiếp nối người kia tới thần linh, anh đeo mặt nạ cáo điểm xuyết hoa bỉ ngạn, lặng lẽ đứng một bên nhìn cô cố trốn anh để viết một ước nguyện gì đó lên tấm thẻ ema, sau đó nhón chân treo lên cành anh đào. Gió thổi, những tấm ema chạm vào nhau phát ra âm thanh lách cách lách cách, ước nguyện của cô cứ thế chìm trong hàng vạn những ước nguyện khác.

Đã bao lần Sasuke giãy giụa dưới vực sâu, tự rõ thần linh chẳng hề tồn tại, cái đám tự xưng là con cháu của thần linh ấy cũng chẳng hơi đâu mà rũ lòng thương chú ý đến họ. Anh càng biết rõ rằng, ước nguyện của cô trên tấm ema đó, chính anh cũng chẳng chắc sẽ thực hiện được cho cô.

Bất kể anh có cố chứng minh tấm lòng thành của mình bằng cách nào thì có lẽ, vĩnh viễn cô cũng sẽ không thẳng thắn giãi bày lòng mình với anh nữa.

Sự dung túng vô hạn anh dành cho Sakura đã từng khiến Naruto phải đặt câu hỏi rằng, anh đang xin lỗi cho quá khứ đã phụ lòng cô, hay đang bồi thường cho tương lai mờ mịt chẳng rõ ngày mai? Nhưng mà anh nào nghĩ nhiều đến thế, đơn giản là anh muốn đáp lại cô mà thôi.

Người dần tan, trên đường trở về, Sakura đột nhiên gọi anh thật khẽ, “Sasuke-kun.”

Sasuke cất chiếc mặt nạ vào trong áo, “Ừ?” một tiếng.

“Anh không cần phải ép bản thân mình đâu.” Cô nói, “Mấy ngày qua anh cũng thấy rồi, em đúng là loại người thế đấy. Lúc thấy anh trong đầu em chỉ còn tình yêu tình báo thôi, không hề hiểu quá khứ của anh. Khi yêu đương hư vinh thế đấy, lúc nào cũng chỉ muốn khoe khoang thôi. Anh đã từng nói hai ta là người của hai thế giới, giờ thì em tin rồi. Thật ra có lẽ em thích anh chẳng qua là vì anh đẹp trai mà thôi.”

“Sakura.” Sasuke cười nhẹ. Lại nữa rồi, lại là vẻ mặt dịu dàng thuần túy mà cô chưa từng được thấy trước kia. Hiếm khi anh lại thấp thỏm đến thế, đôi mắt phượng sụp xuống như suy tư gì, sau đó như quyết định điều gì bèn dừng hẳn lại, nghiêng đầu nhìn cô, “Tôi nghĩ rồi, bây giờ nếu muốn khiến em hết bất an, khiến em tin tưởng tôi, hình như chỉ còn cách này thì phải.”

Anh đứng trong ánh trăng, chàng thiếu niên mà trước kia hơi thở thấm mùi máu sau lưng là đêm đen, giờ đây lại có vẻ mặt vừa dịu dàng vừa nghiêm túc, dù có cố cách nào cô cũng khó lòng tin nổi hai người đó cùng là một. Cô mở to mắt nhìn anh chậm rãi mở miệng, dường như chuẩn bị nói ra một lời thề linh thiêng nào đó.

“Không, đừng nói!” Cô gần như hét lên ngay lập tức, âm thanh chát chúa giữa đêm khuya tĩnh lặng chẳng khác nào dấu bớt hồ điệp đỏ chói in trên gương mặt trắng ngần. Cô ôm mặt, không dám nhìn thẳng vào Sasuke, sau một hồi im lặng, cuối cùng, Sakura thất thểu chạy đi trong ánh nhìn trầm ngâm của anh.

Sakura còn làm một chuyện quá đáng hơn nữa.

Trong lúc làm nhiệm vụ nào đó cô mượn thanh Kunasagi của Sasuke để dùng, sau đó làm mất. Kunasagi đã làm bạn với Sasuke nhiều năm, giết Orochimaru, trong trận chiến với Itachi, với Bát Vĩ, với Deidara, khi đối đầu với các hokage, với Madara, với Kaguya… Suốt quãng đường qua nó ở bên anh, Kusanagi no Tsurugi đã không chỉ là một vật chết vô hồn mà thực chất nó còn giống như đồng đội, như bạn bè của Sasuke vậy, đối với nhiều người nó thậm chí thay thế cả Sharingan – nó mới là biểu tượng của Uchiha Sasuke, với riêng Sasuke mà nói, nó cực kỳ có ý nghĩa.

Khi hồi báo nhiệm vụ, Sakura cứ vậy mà đứng trước mặt Sasuke, thản nhiên nói: “Xin lỗi, lúc giao chiến với kẻ địch đột nhiên em bị phân tâm, chắc là bị cuỗm rồi.”

Bằng thực lực của cô bây giờ thì nói những lời này chẳng khác gì ba hoa chích chòe, chưa nói đến chuyện thái độ của cô rất tệ, chẳng có tí nào gọi là hối lỗi cả. Nếu là người không hiểu cô chắc sẽ nghi ngờ cô cậy được Sasuke bao dung nên chẳng sợ gì mất. Ngay cả Kakashi trong văn phòng hokage cũng chỉ biết đau đầu day day trán, bắt đầu tính xem nếu tí nữa hai người làm ầm lên thì thầy cũ kiêm Hokage Đệ Lục là ông đây nên làm gì bây giờ.

Tuy rằng, trong trí nhớ của Hokage Đệ Lục thì trừ mấy lần cả đội định thảm sát lẫn nhau Sasuke chưa từng động tay động chân với Sakura lần nào.

“Khụ khụ, Sasuke à.” Kakashi đau khổ cất tiếng.

“Không cần nói gì đâu.” Sasuke nhìn Sakura, ánh mắt anh trầm tĩnh chẳng lộ chút xao động, “Tôi tự tìm nó về được.”

Lúc Sasuke không muốn để người khác đọc được cảm xúc của bản thân thì chẳng ai có thể đọc được gì từ đôi mắt anh. Sasuke chẳng hề tức giận, thậm chí vẫn như lúc họ đang yêu đương, cứ thế tiện đường dẫn cô về nhà.

Bước vào con hẻm vắng, anh đột ngột mở miệng, “Kusanagi ở trên người em.”

“…” Sakura chợt dừng chân, cô hơi há miệng, giật mình, lặng người nhìn theo bóng anh.

“Dạo gần đây thị lực của em ngày một kém, em ra ngoài làm nhiệm vụ một mình tôi không yên tâm lắm.” Anh quay đi, nói tiếp, “Nên tôi đã để lại chút thuật thức trên Kusanagi, tôi biết bây giờ nó ở trong quyển trục nào trên người em.”

“…”

“Dạo này, em,” Giọng điệu đang vững vàng của anh chợt hơi chậm lại, “Rốt cuộc là em muốn gì vậy?”

Sakura tự vấn lương tâm mình thì thấy lời này của anh thực sự là quá thanh lịch. Nếu cô cứ bị trêu đùa rồi lừa gạt liên tục như thế có khi đã nổi cáu lên rồi, làm gì còn có chuyện khách sáo hỏi người ta một câu “rốt cuộc có ý gì thế” được.

“Vậy Sasuke-kun liệu có thể cho em biết,” Sakura vươn tay, quyển trục mở ra trong lòng bàn tay cô, kiếm Kunasagi xuất hiện sau làn khói trắng, cô đưa nó cho Sasuke, “Vì sao anh lại nhân nhượng em đến thế chứ?”

“Tôi không nhân nhượng em.”

“Vậy thì lạ thật đấy.” Sakura bất đắc dĩ cười, “Em vẫn cho rằng mình rất có khiếu chọc cho Sasuke ghét em. Tỏ tình với anh, quấn lấy anh, độc chiếm anh, kiếm chuyện phiền phức cho anh… Còn cả việc bật khóc lúc này nữa, em đã làm sai bước nào thế?” Sakura chua chát hỏi, cô tỏ ra thành khẩn nhất có thể, “Vì sao em đã làm đủ các bước theo kinh nghiệm trong quá khứ rồi, mà bây giờ anh vẫn không hề ghét em?”

Cô thẳng thắn đến mức này rồi, Sasuke chỉ cần vài giây là hiểu ý cô, khi anh mở miệng thì giọng điệu dịu hơn lúc nãy rất nhiều, nhưng đã khàn khàn, “Em làm nhiều chuyện vậy, thực ra là để tôi ghét em?”

“Đúng thế, thôi thì coi như vì em đã làm nhiều chuyện đến thế, cầu xin anh.” Nụ cười của cô có chút bi ai, “Như trước đây, nói câu kia với em đi. Anh biết là câu nào mà.”

Cuối hẻm, màu hoàng hôn rực đỏ chiếu lên gờ tường, long trọng như một buổi hỏa táng. Sasuke giật giật môi, anh tựa như đang nói cho chính mình nghe, nhẹ nhàng lặp lại những gì trong ký ức, “Cậu quả là phiền phức quá đấy.”

Rõ ràng là những lời của quá khứ nhưng lại chẳng thấy sự xa cách và lạnh lùng của xưa kia. Chỉ còn lại cảm giác trống vắng như sau mỗi lần pháo hoa tàn.

Đồ nói dối.

Cô vẫn đau đớn quá.

Cái trò chơi tình ái khiến người khác kinh hồn táng đảm của hai người tạm coi như dừng ở đây, ngày nào Sasuke cũng mất hút, khi trở về cũng chỉ tới văn phòng hokage thôi. Sakura vẫn cứ như xưa, vừa là jonnin chỉ đạo vừa ở nhà dưỡng bệnh, thỉnh thoảng cô sẽ đi làm nhiệm vụ Kakashi giao. Shizune tìm tới cô rất nhiều lần, lần nào khi trở về từ nhà Sakura vẻ mặt chị cũng rất tệ. Sakura nói thẳng với chị rằng vốn dĩ căn bệnh cô tự tin có thể chữa khỏi này hiện tại cơ hồ đã thành bệnh nan y.

Con ấu trùng trú ngụ trong não cô ngày một lớn lên, cô thậm chí còn cảm nhận được nó đang chầm chậm hé đôi cánh và những chiếc râu đang cựa quậy, cảm giác rợn gáy và cơn đau khủng khiếp này cô chưa từng phải chịu đựng lần nào. Ăn được nửa bát cơm mắt sẽ nhỏ máu, máu chảy dài trên bàn ăn, rồi dần dần cô bắt đầu kén ăn. Cô sợ lắm, sợ đến mức khi tắm ngồi xổm một góc ôm chặt lấy chính mình, không ngừng khóc lóc, nước mắt cứ thế chảy dài. Tắm rửa xong cô sẽ ăn mặc chỉnh tề, cho dù lúc ngủ cũng rất gọn gàng. Sakura đã sắp buông xuôi rồi, mà thực ra là cô cam nguyện buông xuôi mới đúng. Ngày ngày đêm đêm cô chỉ lẳng lặng chờ, chờ cho con bướm đỏ sậm tung bay từ con mắt phải, chờ đợi cái chết nuốt chửng lấy bản thân.

“Cô Sakura ơi, ước mơ của cô đã thành sự thật chưa ạ?” Dưới tiếng ve ồn ào, Kazuya cắt một phiến lá to, cậu nhóc ngồi xuống đất, vừa ngoan ngoãn che khuất ánh nắng cho Sakura khỏi thấy chói mắt vừa tò mò hỏi cô.

“…” Sakura hé mắt, dường như không nhớ nên cô khẽ hỏi lại, “Ước mơ của cô ư?”

“Chẳng phải cô nói muốn ai đó trước kia ghét cô giờ sẽ tiếp tục ghét cô sao ạ?” Kana và Kentarou ngồi xổm một bên nhắc cô nhớ, cả hai đứa nhóc cũng tò mò ngó sang.

Sakura nhìn những vân lá xanh ngắt và cả những ánh mắt trời lao xao bên trên, cười cười: “Vẫn chưa đâu.”

“Haiz, sau khi về em đã nghĩ kĩ rồi,” Kazuya thở dài, cậu bé chống cằm nhìn về phía chân trời, ánh mắt của cậu là ánh mắt hồn nhiên của một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, “Rất nhiều lúc em nói ghét điều gì đó mà chẳng nghĩ ngợi gì cả. Trước kia khi mẹ thu máy chơi game của em em sẽ than vãn thật đáng ghét, thầy cô răn dạy em khi em trượt môn thể thuật em cũng phàn nàn đáng ghét quá, lúc chị gái khăng khăng muốn ăn hộp bento của em em cũng kêu em ghét chị ấy, khi làm nhiệm vụ Kana và Kentarou cứ ngăn em làm đủ thứ chuyện em cũng bảo em ghét các bạn… Nhưng em không ghét mọi người thật đâu. Lòng em biết hoặc là họ quan tâm em, hoặc là muốn tốt cho em nên em mới dám nói là em ghét họ.”

“Em ghét ăn cá chình lắm, bao năm nay chẳng thèm ăn lại lần nào luôn. Nếu thực sự ghét một người đến vậy, không phải mọi người cũng sẽ như thế ư, không thèm chạm vào, không thèm sờ vào, thậm chí còn chẳng tốn sức để nói một từ “ghét” luôn ấy?”

“Cô Sakura ơi, cô nghĩ lại nha, có lẽ cô đã nhầm từ đầu rồi thì sao? Nếu trước kia người đó nói ghét cô cũng giống với cái mà em nói thì có lẽ cách để người đó ghét cô bây giờ cô đang thử có khi sai rồi ấy. Cô Sakura… Cô khóc ạ?”

[3]

Sakura không ngờ lần này cô lại chấp hành nhiệm vụ với Sasuke. Ngay từ đầu cô vẫn tưởng Hokage Đệ Lục tốt bụng không nhận ra cô với Sasuke đang giận nhau, chờ đến khi biết được nội dung mới hay ông phái cô với Sasuke đi với nhau về tình về lý cũng không sai chỗ nào.

Trong những tín đồ muốn khôi phục lại Akatsuki thì kẻ đứng đầu của bọn chúng chưa rõ năng lực vừa mới trốn chạy từ làng Mây sang Konoha, Kazekage tự đến truyền lại tin tức, cũng kiến nghị họ phái mấy ninja thật mạnh đến bắt sống gã kia, hoặc là trước khi chết hỏi được gì thì hỏi, để còn dễ bề tóm gọn tổ chức này.

Sakura cảm thấy Sasuke rất xứng đáng với danh xưng “ninja thật mạnh” trong lời Gaara, mà nhắc đến chuyện tra khảo thì chắc cô có tác dụng tới giám sát phòng khi Sasuke không biết nặng nhẹ mà Amaterasu tên kia một phát thì tro cũng chẳng còn.

Thời hạn làm nhiệm vụ khá gắt, ngay hôm sau Sasuke về làng cô đã lập tức xuất phát với anh, họ đi không ngừng nghỉ, trừ thảo luận về nhiệm vụ và cách hành động ra thì hai người không làm gì thừa thãi cả. Cho dù họ đã xa cách nhiều năm nhưng vẫn ngầm am hiểu thói quen và năng lực của đối phương, thậm chí không cần nói chuyện họ cũng có thể hiểu người kia với chỉ một ánh mắt, sau đó lập tức phối hợp với nhau thật ăn ý.

Sakura đã mất đi sự tự tin của thuở trước lần đầu tiên nghĩ, có lẽ, vốn dĩ bọn họ cũng rất xứng đôi.

Vì có tình báo cụ thể nên họ cũng chẳng tốn sức lắm đã tìm được kẻ đứng đầu đó. Sasuke thậm chí còn không thèm nói năng gì, sau khi đã xác định được tên đó anh lập tức bước tới đấu võ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, mặc cho tên kia khiêu khích thế nào cũng không thèm đáp lấy một lời.

Anh thậm chí còn không sử dụng Sharingan, không cả rút kiếm Kunasagi, chỉ dùng phần vỏ để đỡ một quả shuriken, Sakura biết anh muốn bắt sống nên cũng kiềm sức, bắt đầu tiến công từ một phía khác.

Người đó có chakra hệ thủy, vốn dĩ Sasuke thấy Sakura bị vòi rồng cuốn lên không trung vẫn chưa hoảng hốt, anh còn chờ cô dùng sức mở một điểm hở của gã kia cho anh trực tiếp dùng Sharingan tạo ảo thuật làm gã hôn mê là xong việc. Nhưng anh không nghĩ tới việc Sakura cứ như đột ngột trúng ảo thuật vậy, cô không hề hành động gì cả, cơ thể mảnh khảnh bị vòi rồng hất mạnh xuống bên sườn đá lởm chởm, sau khi phun ra một ngụm máu tươi thì rơi xuống đất.

Biến cố lần này đừng nói là Sasuke không nghĩ tới, ngay cả bản thân Sakura cũng không ngờ.

Cô nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và giận dữ của Sasuke, vừa bò dậy vừa lau máu bên khóe miệng, chẳng hiểu sao lại muốn cười. Cô định nói bây giờ anh trách em đi, em cũng chẳng oan đâu. Tuy lúc trước cô cũng đã từng nghĩ đến việc bị thương để ngáng chân anh, xem anh có thấy mình phiền phức không, thế nhưng kế hoạch của cô còn chưa được thực thi thì con bướm đáng chết trong đầu kia đã nhẹ nhàng vỗ cánh, khiến cơn đau gầm thét lan ra khắp dây thần kinh thị giác. Giống như có một cây dương xỉ cắm rễ trong thủy tinh thể của mắt, nó có thể xuyên thủng qua con ngươi bất kì lúc nào, rồi từ đó mà nở rộ thành một đóa hoa. Cô đau gần chết, đừng nói đến việc mắt đột nhiên mờ đi, đến gã kia ở chỗ nào cũng chẳng nhìn rõ nữa, may mà cô còn nhớ bảo vệ đầu khi ngã từ trên cao xuống.

“Sakura?!”

Trước mắt cô là thứ chất lỏng ấm áp, nhớp nháp màu đỏ, cô đột nhiên không xác định được đó là máu chảy từ vết thương trên đầu hay mắt lại nhỏ máu, cơn đau trong đầu lấn át cơn đau từ những vết thương khác, cô chỉ nghe thấy tiếng gọi giận dữ và vội vã của Sasuke.

“Em không sao.” Sakura đáp lời anh, cô muốn bảo Sasuke cứ làm xong nhiệm vụ trước đã nhưng lại nhận ra giọng mình quá nhỏ, chắc phải tới trước mặt cô anh mới miễn cưỡng nghe được cô nói gì mất.

Chờ khi anh giải quyết xong gã kia tới gần cô, Sakura lại nhận ra tầm nhìn của mình đã bị bao phủ bởi màu đỏ chói, cô không thể nhìn thấy mặt anh nữa.

Máu chảy xuống từ khóe mắt, che khuất đi dấu ấn hồ điệp, nhưng vết máu cũng như những cái râu đang cựa quậy thò ra ngoài để tìm kiếm một hương hoa như có như không.

Sasuke cất Kusanagi, anh nâng mặt cô lên, thấy gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt màu ngọc bích đã tối sẫm lại không còn chút ánh sáng.

“Haruno Sakura.” Anh gọi cả họ và tên của cô, “Rốt cuộc là em bị sao vậy?”

“Là chứng xích điệp, Sasuke-kun.” Đã bị thế này rồi, Sakura nghĩ mình cũng chẳng trụ được bao lâu nữa, có tiếp tục làm mình làm mẩy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả bèn nói thẳng, “Anh đừng hoảng, trước hết anh hoàn thành nhiệm vụ đi đã, trên đường về em sẽ kể kĩ với anh sau.”

Tuy rằng mặt cô bê bết máu tươi, trông yếu ớt vô cùng, nhưng giọng điệu lại vẫn rất ung dung bình tĩnh, nghĩ đến Bách Hào của Sakura, Sasuke chỉ khựng lại trong giây lát rồi quyết định xử lí gã đứng đầu kia trước.

Garuda lượn vài vòng trên không trung, sau khi hót vài tiếng bèn bay về Konoha. Sakura nằm trên lưng Sasuke, máu khô dính vào sườn mặt làm cô hơi ngứa, cô cọ cọ mặt vào vai Sasuke, “Không ngờ anh lại gọi tiếp viện dẫn tội phạm về Konoha đấy, ngài Đệ Lục thấy chắc sẽ cạn lời mất.”

“Chứng xích điệp là gì?” Cô gượng nói sang chuyện khác như thế nhưng Sasuke lại không định để yên chuyện vừa rồi.

Sakura bất giác thở dài, sau phút giây im lặng ngắn ngủi mới đáp, “Đại khái là, trong đầu em có một con bướm đang dần lớn lên.”

Đơn giản, thẳng thắn đến mức làm người nghe không biết khóc hay cười, Sasuke kiên nhẫn hỏi tiếp, “Sau đó thì sao?”

“Giống nguyền rủa hay Sharingan vậy, nếu không thể khiến Sasuke-kun ghét em, vậy con bướm kia sẽ bay ra khỏi mắt, em chết.”

Bước chân luôn vững vàng của người đàn ông đột ngột khựng lại.

Sakura vùi mặt vào cổ anh, cô không khóc, nước mắt cô đã cạn khi cố làm cho Sasuke ghét mình rồi.

Sau khi nghỉ chân một lát Sasuke bèn cõng cô đi tiếp. Bước chân chẳng khác lúc trước là bao, nhưng cánh tay đang ôm eo cô của anh ngày một siết chặt hơn.

Anh không nói mấy câu ngu ngốc như “hóa ra đây là lí do em muốn tôi ghét em”, cô cũng không hỏi phải làm sao mới khiến anh ghét cô được. Lúc Sakura cất tiếng hơi thở phả vào cổ Sasuke, cô nói thật thong thả: “Sasuke-kun có thể cho em biết anh thích em từ lúc nào không?”

“…”

Anh đột nhiên im lặng thật lâu, khuôn mặt chìm trong bóng tối, môi mím chặt, vẻ mặt u ám khó đoán. Cô ho khan vài tiếng xong bèn bắt đầu suy đoán.

“Buổi tối mình cùng nhau đi hội chùa à?”

“…”

“Sau khi anh đi chu du một mình rồi về làng?”

“…”

“Ở thung lũng Tận Cùng sau khi đại chiến kết thúc?”

“…”

Sakura cười cười, “Chắc không phải là đại chiến nhẫn giả lần thứ tư đấy chứ? Khi đó hai ta suýt nữa giết lẫn nhau rồi.”

“…”

Nụ cười của cô tắt dần, trong đôi mắt tối tăm ầng ậng nước, “Năm ấy trước khi anh rời làng?”

Sasuke vẫn không nói gì, nhưng anh đột nhiên lại dừng bước trong giây lát, cơ thể và động tác cứng đờ của anh cũng đã đủ cho Sakura biết đáp án.

“Đồ tồi.” Sakura thì thào, nước mắt lặng lẽ chảy dài.

Đồ tồi, đồ tồi, đồ tồi đồ tồi đồ tồi. Mắt cô đỏ bừng, Sakura cắn chặt môi, trong đầu chỉ còn hai từ này.

Sasuke-kun là đồ tồi.

“Em sẽ không chết.” Sasuke nhìn về con đường phía trước, đôi mắt trước nay khiến người khác khiếp sợ dường như mất đi tiêu cự, không rõ là anh đang cố gắng thuyết phục cô hay thuyết phục bản thân, “Mấy ngày trước tôi đã tìm được tung tích của ngài Đệ Ngũ rồi, ngài ấy đang vội quay về. Thậm chí nếu ngài ấy không chữa được cho em, tôi còn có thể tìm tới Orochimaru, cho dù là cấm thuật gì tôi cũng sẽ thử, cho dù phải trả cái giá khủng khiếp thế nào cũng chẳng sao. Tôi sẽ không để em chết.”

“Tự phụ quá đấy, Sasuke-kun.” Sakura nói, “Lời anh nói không tính.”

Mà Sasuke cũng ngầm hiểu, nếu chuyện sống chết là chuyện anh có thể quyết định, thì tuyệt nhiên anh đã không mất đi hết thảy những gì mình từng có.

Thế nhưng vì cứu em, anh có thể làm bất kì chuyện gì.

Nhưng không bao gồm việc căn bản anh không làm, cũng như chưa từng làm được.

Làm sao mà ghét nổi em đây.

“Nói nữa, Sasuke-kun này, vận mệnh hai ta lắm chông gai thật đấy.” Cô lặng lẽ nhếch môi cười trong khi anh không thấy được, “Lúc em biết mình mắc “bệnh” này, thực sự cũng không ngờ bị anh ghét còn khó hơn việc được anh thích đâu.”

Cổ họng anh siết chặt lại, đã nhiều lần anh muốn nói gì nhưng lại thôi, tới cuối cùng, giọng anh đã khản đặc, “Em nói vậy là vì sợ tôi sẽ áy náy ư?”

“Ha.” Cô yếu ớt cười gượng.

“Vô ích thôi.” Sasuke nói khẽ. Bây giờ mỗi khi em bị thương, mỗi khi em cau mày, mỗi khi em khóc nức nở. Cho dù là bởi lí do gì thì tôi cũng đều cảm thấy đó là lỗi của tôi cả.

“Sasuke-kun.”

“Ừ.”

“Để phòng trường hợp xấu nhất, bây giờ anh nói một câu “anh thích em” có được không?”

“…”

“Sasuke-kun.”

“Tôi sẽ không nói đâu.”

“Keo kiệt.”

“Chờ khi em hết bệnh rồi, bao giờ tỉnh lại muốn nghe tôi nói bao nhiêu lần cũng được. Bây giờ tôi sẽ không nói gì hết.”

“Phụt.” Sakura bật cười, “Hóa ra Sasuke-kun cũng sẽ thấy sợ hãi à.”

“…”

“Em biết rồi.” Cô hơi hơi nghiêng đầu, hôn lên cổ anh, rì rầm, “Vậy em lại nỗ lực thêm một lần nữa vì anh xem sao.”

Lúc Sasuke đưa Sakura về bệnh viện Konoha cô đã không còn tỉnh táo nữa, khi anh đặt cô lên giường bệnh Sakura cứ mãi níu chặt lấy vạt áo anh không buông. Anh cầm tay cô, mặc kệ những người trong phòng mà khom lưng hôn lên trán Sakura, “Đừng sợ.”

Tsunade vội vã về trong đêm biết Sakura đã không còn tỉnh táo nữa bèn nói với Sasuke và nhóm Kakashi, “Phẫu thuật não để lấy một thứ không biết sống hay chết từ trong đó ra, không cần ta nói chắc các người cũng biết nó nguy hiểm đến mức nào rồi. Cho dù thành công con bé cũng chưa chắc đã tỉnh lại được. Thậm chí có tỉnh lại cũng có thể sẽ mất trí nhớ, mù, trí lực suy giảm, hoặc là những vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn thế nữa.”

“Không sao cả,” Sasuke nói, “Chỉ cần cô ấy tỉnh lại là được.”

Trước khi vào phòng phẫu thuật Sakura có tỉnh táo một lát, cô níu lấy áo anh hỏi, “Sasuke-kun, chờ em tỉnh, ý em là nếu em có thể tỉnh lại. Những lời anh nói hôm đó có còn được tính không?”

“Được.” Sasuke định nói dù em có thể tỉnh lại hay không đều được cả. Nhưng nói vậy thì giống như anh cũng đang sợ, cũng đang mất lòng tin vậy, nên anh chỉ hé miệng nói ra từ này xong bèn im lặng không nói thêm một chữ.

Sakura cười cười, cô hơi siết lấy tay anh, “Hình như căn bệnh này cũng không tệ đến thế thì phải.”

Sau khi phẫu thuật xong Sakura vẫn chìm trong giấc ngủ say. Sasuke đợi ba tháng nhưng cô vẫn không hề tỉnh lại.

Trong ba tháng này đã xảy ra rất nhiều chuyện, Naruto chính thức trở thành hokage Đệ Thất, Kakashi đã chậm rãi giao lại mọi chuyện cho cậu. Việc điều tra về Kaguya đã vội lắm rồi, Sasuke lại không thể không tiếp tục chu du khắp mọi nơi.

Cuối mỗi lá thư anh gửi về Konoha đều có một lời hỏi thăm tới cô. Sakura nói cô sẽ lại cố gắng vì anh thêm một lần nữa, riêng trên bình diện này Sasuke tin tưởng lời hứa của Sakura đến độ hơi mù quáng. Anh tin rằng cô nhất định sẽ tỉnh lại vì anh.

Thậm chí là, dù cho có phải sống trong cái cảm giác vừa lo âu vừa giày vò này cả đời, thì anh vẫn sẽ chờ.

Cũng như trước kia cô đã từng tuyệt vọng mà chờ anh quay trở lại vậy.

[4]

Lại một năm hội chùa, cô gái mặc kimono, với mái tóc hồng đã được chải chuốt cẩn thận trang trọng viết ước nguyện vào thẻ ema gỗ, sau khi treo lên cây xong bèn cười tủm tỉm nói với người đàn ông đứng cạnh, “Anh đoán xem em ước điều gì?”

Đôi mắt phượng của người đàn ông hơi sụp xuống, anh cười mà như không, “Chẳng phải giống với điều ước lần trước của em à?”

“Sao anh biết??” Sakura nghẹn lại, cô trợn tròn mắt nhìn anh, từ cổ tới tai đỏ ửng hết lên, “Có phải anh lại dùng Sharingan không hả? Sasuke-kun để em nói cho anh biết anh làm thế chẳng công bằng chút nào, anh đang gian lận…”

Sasuke cũng treo chiếc thẻ ema của mình lên nhánh cây, rồi sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi người con gái vẫn lải nhải nãy giờ.

Gió thổi qua, thẻ ước nguyện của hai người chạm vào nhau, phát ra những tiếng kêu trong veo khiến lòng người xao xuyến.

Chấp thủ lưu niên (1), nguyện Sasuke-kun ngày ngày mạnh khỏe.

Chấp thủ lưu niên, cũng nguyện khanh (2) ngày ngày mạnh khỏe.

(1) Chấp thủ lưu niên: Theo như một giải thích tra được trên baidu, thì câu này có nghĩa là từ nay về sau đôi ta cầm tay suốt quãng đời còn lại, nếu người không rời, tôi cũng chẳng bỏ.

  (2) Khanh: Cách gọi vợ thân mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top