Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44 Một mình tớ thích cậu là đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đã chuyển sang màu tím sẫm, một vài dải mây trắng vắt ngang bầu trời, trong thoáng chốc, chúng trở nên mong manh. Gió nhè nhẹ thổi. Một thứ màu vàng đùng đục từ những bóng đèn cao áp bên đường tỏa ra làm không gian càng trở nên huyền ảo. Đén pha ô tô, đèn xe máy cũng được bật lên. Loang loáng! Loang loáng! Mọi vật trở nên nhạt nhòa, không còn trông thấy rõ mặt người. Chỉ còn bóng những hàng cây in xuống lòng đường. Có những dãy đèn xanh, đỏ, tím, vàng nhay nháy như những con mắt sao lấp lánh tăng thêm vẻ đẹp lung linh, rực rỡ. Màn đêm bao trùm khắp nơi. Tấm thảm nhung đen huyền của bầu trời đính chi chít đầy sao kim cương óng ánh. Xa xa, là dải sông ngân hà mà chiếc thuyền là mảnh trăng lưỡi liềm bé nhỏ trôi lững lờ giữa mênh mông tĩnh lặng. Dòng người vẫn hối hả ngược xuôi...

Vừa bước ra khỏi cổng trường,vừa loay hoay tìm chỗ nhét vài cuốn sách dày vào cặp, Sakura bất chợt ngẩn người, hướng ánh nhìn về phía bên kia vệ đường. Nơi đó có một bé trai và một bé gái khoảng chừng 9, 10 tuổi đang chơi đùa cùng nhau.

Ánh mắt nó chậm rãi dõi theo tụi nhỏ, con ngươi bắt đầu lưu lại tất cả những hoạt động không hề nằm trong kế hoạch, lưu lại những khoảng khắc tự nhiên nhất của hai đứa bé.

Cậu nhóc nắm tay cô bé đi dọc trên con đường dài, trò chuyện vô tư, cậu nhóc lém lỉnh bèn đi nhanh hơn đột nhiên dừng lại, khiến cô bé đâm sầm vào lưng.

Cô bé đưa tay xoa xoa trán , mày đẹp khẽ nhíu.

Cậu nhóc quay đầu lại mỉm cười nhìn cô bé, lúc cô bé còn chưa hiểu gì, cậu nhóc đã cúi xuống đặt một nụ hôn lên má cô bé. Khoảng khắc đó được ghi lại..

Sakura phì cười, cậu nhóc này rất giống hắn ngày xưa... rất thích cười..

Cô bé kia, nó ngày đó... ngây thơ,nghịch ngợm...

Có khoảnh khắc Sakura nhón chân giúp hắn lấy xuống lá phong rơi trên tóc.

Ở mọi ngóc ngách khi còn nhỏ họ từng đi qua.. mỗi một nơi là một kỉ niệm, nó có thể nhớ rõ không thiếu chi tiết nào.

Lê bước chân nặng nề trên phố, dường như nó không đứng vững nữa, tiếng cười chua chát vang lên cả một khoảng trời.

Khoảng thời gian tám năm dài đằng đẳng thật sự có thể khiến ta yêu một người đến khắc cốt ghi tâm, cho dù cố gắng quên, cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng không thể phủ nhận tình cảm này lớn đến mức chiếm cả trái tim nó.

Những giọt nước mắt cố kìm chế cuối cùng cũng rơi lã chã trên gò má nhợt nhạt. Có nỗi đau nào đau hơn thế này nữa không?

Cô cắn răng, cố bước thật nhanh ra khỏi cái chỗ này. Lẽ ra, cô không nên đến đây. Nơi này, những con người này, thật sự không phù hợp với cô.

Đứng ở một góc đường, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Quanh đi quẩn lại, vẫn gói gọn trong một chữ "đau".

- Sakura - chan!

Một giọng nói vang lên, kèm theo tiếng thở dốc hổn hển.

Người đó, cứ như vị cứu tinh của cô vậy. Sakura không suy nghĩ gì thêm mà nhào đến ôm chầm lấy Naruto, cảm xúc vỡ oà.

- Naruto...

- Thật ra là S...

-Sasuke , đồ khó ưa, đồ xấu xa!

-"..."

-Đồ ngông cuồng, dám đối xử với tớ như vậy, đồ chết tiệt!

Cô mắng chửi liên tiếp, xong mới nhận thấy mình giận cá chém thớt.

-Xin lỗi, mình có hơi...

-"Cứ trút hết nỗi buồn bực lên người tớ, cho đến khi cậu cảm thấy thoải mái thì thôi. Tớ sẽ lắng nghe cậumà."

-...

Sau một hồi, trán cậu vẫn nhăn lại, dường như không thể nghĩ ra điều gì, hoặc do cậu không muốn nghĩ nữa. Cậu ghé xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.

-"Nếu cậu định khóc trước mặt tớ vì một người con trai khác, thì hãy dừng ngay việc trông quá xinh đẹp như thế lại."

Sakura ngây người.

-"Vì ở đây này..."

Cậu chỉ tay về phía ngực trái mình.

-"Nó rất đau."

Tệ thật, cô lại làm tổn thương thêm một người.

- Cậu có muốn đi đâu không? Lên xe đi, tớ chở."

Naruto mỉm cười, đẩy chiếc xe đạp tới.

....

Trên phố xá đông đúc, có chàng trai nọ đèo cô gái nọ, chạy tung tăng khắp mọi nơi. Gió thổi nhè nhẹ, thời tiết mát mẻ, cây cối xanh tươi, khung cảnh mơ mộng, thật khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái và bình yên.

- Nè bộ cậu không thích Hinata hả?

Sakura hỏi vu vơ

- Không! Chẳng phải tớ đã nói tớ thích cậu sao...

- Nhưng mà...tớ không thể...

- Không có gì là không thể cả, tớ có bảo cậu thích tớ đâu, một mình tớ thích cậu là đủ rồi!

Sakura dựa vào tấm lưng to lớn của Naruto, nở nụ cười thật tươi

- Cảm ơn cậu, Naruto...

Mưa rơi, gió thổi, hoa nở, mặt trời tỏa nắng. Tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên, cũng như cậu yêu cô.

Tình yêu là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, tỏa ra những điều kỳ diệu không thể bị cái lạnh của mùa thu hay băng giá của mùa đông khuất phục. Nở rộ và ngát hương quanh năm, ban phúc cho cả những người đem tặng nó đi và những người nhận nó.

Dù bây giờ rất khó, nhưng cô vẫn hy vọng rằng, trong một tương lai không xa, cửa ngõ trái tim sẽ rộng mở đón chàng trai tên Naruto bước vào.

....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sasusaku