Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 4: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trời mưa nhiều.

Sakura mới tỉnh lúc sáng, cơ thể vẫn còn yếu. Tôi và Naruto luôn bên cạnh cô ấy. Thực ra hai thằng con trai vụng về được ở lại chăm sóc Sakura thế này là nhờ Naruto năn nỉ Tsunade với điều kiện là chỉ ở ban ngày và bên ngoài phải có y nhẫn túc trực. Hình như Tsunade dễ bị lay động bởi tên ngố này nhất, dù hơi tò mò lí do nhưng mặc kệ, chỉ cần Sakura tỉnh dậy là tốt rồi. Lúc nào cũng có y nhẫn sẵn sàng nên tôi cũng bớt lo phần nào, dấu ấn của Bách Hào Thuật vẫn chưa mất có nghĩa là cô ấy vẫn an toàn. Nhưng Sakura nói được rất ít, hay cười để ra dấu. Dù là vậy cũng dễ thấy Sakura chỉ nói chuyện với Naruto.

Cô ấy không nhìn tôi.

Lần thứ hai trong hai ngày, tôi cảm thấy mình là kẻ dư thừa. Cũng phải, một kẻ từng muốn phá hủy nơi này đâu dễ để lại được chấp nhận, Sakura bị như thế dù là cô ấy muốn hay không muốn, lỗi cũng là tại tôi. Tự thấy bản thân thật thảm hại, ở đây dường như chỉ có Naruto. Kể cả khi không có Naruto, cô ấy cũng nhìn ra cửa sổ như tránh ánh mắt tôi. Cảnh này làm tôi khó chịu, thực sự khó chịu. Cô ấy yêu tôi mà, phải không? Sao lại lạnh lùng như vậy. Hay cô ấy đã ghét tôi, hay đã hận tôi vì tôi từng muốn giết cô ấy.

Tôi như kẻ điên. Là vì ai? Vì em sao Sakura?

Với tay mở ra ngoài trốn không khí khó chịu ngột ngạt này, rõ ràng tôi là kẻ dư thừa.

______________________________

Bên trong chỉ còn lại Sakura và Naruto, tiếng cười bỗng im bặt. Sakura quay mặt vào trong giường, hướng ra cửa sổ, mưa vẫn không ngớt tựa như tiếng xé lòng thảm thiết. Mắt cô nhắm hờ, hai hàng lệ tuôn ra khe khẽ. Đôi vai run rẩy và làn da mất đi vẻ hồng hào.

- Sakura-chan...

- Đừng nói... gì... cả... Naruto.

- Thôi nào, cậu tỉnh lại có biết mọi người lo lắng lắm không. Đừng có như vậy chứ.

- Ngốc quá Naruto.

- Khỏe nhanh còn cốc đầu tớ.

Cô đưa tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt, quay người lại chỗ Naruto, mỉm cười, đôi mắt dần nhắm nghiền.

- Cậu...

Hai má Naruto đỏ ửng, giọng Sakura, chẳng mạnh mẽ mà lại có chút gì đó yếu mềm, hiền hậu, cậu chẳng tin vào tai mình nữa. Sakura gọi mình? Cô ấy ngủ rồi. Chẳng lẽ ý muốn mình ở lại sao?

Còn nhớ ngày trước, Sasuke trọng thương, khi cậu ấy tỉnh lại, Sakura đã ôm Sasuke và khóc. Lúc đó Naruto chỉ biết lặng im, nhìn Sakura ở đó, bên cạnh Sasuke. Cái ngày Sasuke ra đi, cậu đã hứa với Sakura sẽ đưa được Sasuke về. Sakura lại khóc, rất nhiều, cậu từng nghĩ sẽ không tranh giành với Sasuke được. Naruto biết chứ, nói ra được những lời đó quả là như tự dùng dao đâm vào tim: "Biết ngay là Sakura yêu Sasuke rồi mà."

Nhưng mà Naruto yêu Sakura...

Một tên con trai yêu thầm một người con gái suốt một thời gian dài như vậy, hi sinh như vậy. Có lẽ nào không xứng đáng được bù đắp?

Yêu.

Bất giác Naruto nghĩ tới Hinata. "Tớ sẽ không bỏ cuộc, vì tớ yêu cậu" - Cô ấy đã nói thế trong trận chiến với Pain. Naruto cố lắc đầu để không suy nghĩ về câu nói đó nữa, nhưng dường như vô dụng. Chẳng phải Naruto cũng giống Hinata sao.

Cậu quay lại nhìn Sakura, cô bé lúc ngủ trông lạ quá khác với Sakura thường ngày cậu vẫn thấy. Kể ra thì với một Sakura dữ dằn luôn cốc đầu cậu thường ngày, Sakura này thật hiền. Naruto cảm thấy cần bảo vệ cô gái này khỏi tất cả những gì làm tổn thương cô, kể cả Sasuke.

- Naruto?

- Sakura-chan, cậu cần gì à?

- Lúc nãy...

- Cậu muốn tớ ở lại với cậu sao, Sakura-chan?

Sakura thầm nghĩ cô lại nhầm khi nghĩ Naruto đã người lớn hơn một chút.

- Tớ nói... lấy hộ tớ cốc nước... ai cần... cậu ở lại... chứ.

Cái gì??? Hóa ra nãy giờ chỉ là tưởng tượng của mỗi Naruto thôi sao? Cô ấy chỉ muốn uống nước??? Miễn cưỡng cậu cũng phải đứng lên, mặt lộ vẻ thất vọng không hề dấu diếm. Chưa tới bữa mà đã ăn dưa bở rồi. Đầu óc Naruto quả là rất đơn giản.

- Cậu đừng nói nữa Sakura- chan. Hic, cậu còn chưa khỏe đâu... A hết nước rồi, đợi tớ 1 phút, tớ sẽ mang cả biển về cho cậu.

-...

- Mà khoan, nước biển thì làm sao uống.

- ... -_-

- Được rồi được rồi đi ngay đây.

______________________________

Kẻ dư thừa, tôi như lạc lõng trong thế giới này vậy. Thật cô độc. Chẳng ai hiểu tôi, Sakura cũng lạnh lùng. Vậy mà tôi đã nghĩ cô ấy vẫn yêu tôi và mãi mãi chẳng rời xa dù tôi có ra sao đi chăng nữa. Nhưng yêu mà đối xử lạnh lùng vậy sao chứ? Chắc giờ cô ấy với Naruto đang cười đùa với nhau. Ba năm đi xa sao tôi không nghĩ tới điều này sớm. Càng ngày càng khó chịu. Họ cười đùa với nhau, họ nhìn nhau. Mà khoan, thực ra, tôi đã là gì với Sakura đâu?

... Họ đang ở với nhau.

Một cảm xúc thật khó để gọi tên. Với Sakura, với Naruto.

Tôi không thể thua Naruto. Sakura có chẳng còn yêu tôi, tôi cũng sẽ làm cô ấy yêu tôi. Vì danh dự của một thằng con trai và vì cả tình cảm của tôi, vì những gì tôi tin tưởng. Sakura, sao khi tôi nhận ra tôi đối với em, em lại làm tôi khổ sở như vậy. Em muốn trả thù tôi sao Sakura?

Vừa nghĩ tôi vừa vội vàng quay lại phòng Sakura. Mở vội cửa phòng, chút nữa thì quên cảnh khó chịu lại sắp diễn ra trước mắt, nhưng Naruto đâu? Sao chỉ có mỗi Sakura trong phòng?

Hắn ta để Sakura một mình, tôi giết hắn mất.

Bình tĩnh nào. Dù sao vẫn tốt hơn là hắn và Sakura đùa cợt với nhau. Trong đầu tôi như có hai tiếng nói vậy.

Chỉ còn tôi và Sakura, trong phòng. Cô ấy mở hé mắt.

- Naruto?

Sakura gọi Naruto. Tôi chẳng biết gì ngoài nối thất vọng và lại trách cứ bản thân mình. Ba năm qua hẳn khi nào nguy hiểm cô ấy cũng gọi thế. Còn tôi ở đâu lúc đó chứ. Trả thù. Buồn cười thật. Lí do nghe qua có vẻ lớn lao nhưng tôi vẫn chẳng làm được gì. Ba năm chịu đau khổ và giờ người con gái duy nhất tối có mối liên hệ, đang gọi tên kẻ khác. 

Một lúc, rất lâu, hay thời gian trôi quá chậm, cô ấy có lẽ vì không nghe tiếng trả lời mở to đôi mắt nhìn tôi rồi nhanh chóng nhìn qua chỗ khác.

Giây phút ánh mắt chạm nhau, tôi thề sẽ chẳng bao giờ quên.

Dù nó chỉ ngắn ngủi như ánh chớp cũng đủ làm tôi thấy khác. Ánh mắt đó thật lạ. Đủ mạnh để dẹp hết mọi suy nghĩ còn ngổn ngang chắp và. Ánh mắt chứa yêu thương ấm áp và cả những buồn tủi của tháng năm xa cách.

Tôi muốn phá vỡ sự im lặng này.

- Sak...

- Sakura-chan, tớ về rồi đây, xin lỗi cậu. Tại tớ phải tìm nước ấm. Cậu mới ốm dậy sao uống nước lạnh được. Hehe

Cái cách cậu ta chu đáo với Sakura lại làm tôi thấy nóng. Cậu ta đi lấy nước? Từ lúc đó tới giờ, cậu ta đào giếng để lấy nước chắc?

Lúc nãy tôi định gọi Sakura, cậu ta còn cắt ngang.

Thực sự tôi muốn hét vài mặt cậu ta. Naruto, cậu là đồ phá đám!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top