Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 7: Đội Kakashi - Quyết định của Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỏ phí thời gian luyện tập. Mà đúng hơn là tôi luyện tập được rất ít. Tôi cần cố gắng hơn. Naruto bây giờ đã không còn là thằng nhóc ngày xưa nữa. Tôi phải thừa nhận cậu ta bây giờ đã đủ mạnh để đấu ngang với tôi.

Tsunade nói tôi cũng là một shinobi của Konoha. Và vì thế, tôi phải làm nhiệm vụ. Dù gì để làm người đứng đầu làng Lá, trước tiên tôi phải là một phần nó đã - một phần của cái nơi tôi từng ruồng bỏ. Tôi muốn cắt đứt tất cả mối liên hệ với nơi này, nhưng tôi đoán, chắc giờ đây điều đó là không thể. Không phải vì tôi không thể, mà vì cô ấy không thể.

Từ lúc nào, Sakura trở thành một phần trong tôi. Chiếm trọn trái tim và lí trí của tôi, là người duy nhất có thể cản tôi nghĩ về thù hận. Nếu như trước đây, tôi sẽ xem điều này là cản trở, thì bây giờ, trong lòng tôi lại có chút gì đó mong muốn cô ấy cản tôi lại. Kể từ khi trở về, tất cả mọi chuyện dường như ngược hẳn với quá khứ. Tôi có cảm giác Sakura vẫn dành tình cảm cho tôi, nhưng theo một cách khác, có lẽ là chín chắn hơn. Sakura không chạy theo tôi và "Sasuke-kun Sasuke-kun" suốt ngày nữa, nhất là... cô ấy quan tâm Naruto nhiều hơn. Mỗi lần nghĩ tới điều này, tôi lại thấy nóng, lao vào luyện tập đến điên cuồng. Một ngày không xa nào đó, khi tôi và Naruto có một trận chiến thật sự, tôi nhất định phải chiến thắng Naruto.

________________________

- Kakashi sensei, thầy có nghĩ Sasuke hơi bất thường không? Nhìn cách cậu ấy luyện tập, nó... thật kinh khủng

- Sasuke tự tin mà cũng có gì đó tự ti rất khó hiểu. Thầy đoán nó sẽ không chịu thua em đâu, Naruto.

Naruto khẽ nhăn mặt, nhìn vào Rairiki mới được phát triển thêm của Sasuke. Lực chakra phát ra quả là kinh khủng so với Rairiki cậu từng thấy.

Cố lên, Sasuke.

- Được rồi, em cũng sẽ không chịu thua cậu ta đâu. Đi nào!!!

______________________

- Sasuke, cậu sẽ trở về đội Kakashi với Naruto, Sai, Sakura và Kakashi. Xét theo thực lực từ bây giờ các cậu chỉ được làm nhiệm vụ cấp B trở lên.

- Tôi không có ý kiến.

- Thật sao bà già, Yeahhhh!!! Bà thật tốt quá.

- Làng chúng ta vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau đại chiến, các làng khác cũng vậy nên cần cơ hội này nhận thêm nhiệm vụ để xây dựng làng. Sắp tới sẽ rất khó khăn đấy. Ta muốn các ngươi thực sự cố gắng.

- Cứ tin tưởng ở đội 7 đi bà già. heheh

- Uh. Sasuke, Naruto. Đây là đồng phục của các ngươi. Ta - Hokage đệ Ngũ, chính thức thăng hai ngươi và Sakura lên Jounin! Sai! Ngươi cũng sẽ chuyển từ ANBU chính thức sang Jounin!

Tôi có chút bất ngờ, Naruto thì la lên, ồn ào. Tên Sai gì đó nghiêng đầu cười. Chẳng biết cậu ta có ý gì nữa. Sakura cúi đầu cảm ơn Tsunade rồi nhìn sensei cười thật tươi.

- Em làm được rồi sensei, Naruto, Sai... Sasuke. Tớ làm được rồi. Từ giờ tớ đã là Jounin!!!

Cô ấy gọi tên tôi... nhưng ngập ngừng... Khó để phá bức tường giữa hai ta như vậy sao Sakura?

- Anosa anosa. Chúng ta phải ăn mừng. Sensei đãi đi. Ăn Ramen ăn Ramen!!!

- Ye ye... Được rồi được rồi. Chỉ lần này thôi đấy.

Naruto như trẻ con vậy, nhưng cậu ta vui thật đấy. Cảnh này làm tôi thấy thoải mái. Tôi đứng nhìn họ. Tôi cười...

Về làng, tôi thấy mình cười nhiều. Cảm giác là lạ.

Ngoài chúng tôi, nhóm Gennin ngày nào còn lại, cũng được lên Jounin.

***

Vậy là tôi trở về đội 7. Bây giờ phải gọi là đội Kakashi.

Ba năm rồi. Phải chăng tôi đã quá mù quáng với nỗi đau gia tộc mà quên mất mọi thứ xung quanh? Từ giờ tôi sẽ chiến đấu như một Uchiha, bảo vệ Konoha mà anh Ita đã hi sinh gìn giữ. Cũng là... cho chính bản thân tôi nữa.

Cô gái của tôi thuộc về nơi đây.

***

Sakura được Tsunade khen rất nhiều vì thi triển được Bách Hợp Thuật mà ngay cả Shizune cũng bó tay. Sakura từ nhỏ đã tiếp thu rất tốt. Cách điều khiển chakra để leo lên thân cây hồi ở Thủy Quốc, cũng là cô ấy chỉ cho Naruto. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Sakura đi được xa như thế này. Thực sự vui mừng cho cô ấy.

Cả hai chúng tôi vẫn giữ khoảng cách với nhau. Nhưng cô ấy hay nhìn về phía tôi. Nhiều lúc tôi cảm giác như rơi luôn vào đôi mắt đó. Xung quanh, chỉ có Sakura và tôi. Không có Naruto, Sai hay sensei.

*

Với tôi, nhiệm vụ chưa bao giờ là quá khó. Tuy vậy vẫn có những đối thủ mạnh. Mỗi lần chiến đấu là một lần trau dồi kĩ thuật.

Họ nói tôi có đôi mắt lạnh.

Thậm chí trước cái chết, tôi cũng sẽ chẳng tỏ ra do dự hay sợ hãi. Khuôn mặt không hiện lên chút cảm xúc nào, dửng dưng như không. Trong lòng tôi không định nghĩa cảm giác sợ, vì vậy tôi không sợ. Đã nói rồi, sống hay chết, với một Shinobi thì không có ranh giới rõ ràng.

Tôi vừa chiến đấu vừa lo Sakura sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng có vẻ như vậy là dư thừa, Sakura bây giờ mạnh gấp mười Sakura tôi đã biết. Tôi tin cô ấy có thể tự xoay sở được mọi thứ một mình. Vì đó là Sakura. Cô ấy từng cứu tôi cơ mà.

Em làm tôi nợ em...

***

Bình thường ngoài làm nhiệm vụ, Sakura sẽ lo việc ở bệnh viện. Cô ấy mặc đồ y tá chững chạc hướng dẫn mọi người, lo xét nghiệm, tìm và sắp xếp những cuộn giấy ấn chú, phát thuốc hay làm những cuộc tiểu phẫu nhỏ. Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh Sakura tóc dài trẻ con. Bất giác có chút so sánh. Quả thật, trong ba đứa, Sakura là người có thay đổi nhiều nhất. Mà, với một cô gái, như vậy là rất giỏi rồi.

Sakura bận như vậy, chẳng có thời gian rảnh nữa.

***

Buổi chiều.

Tôi lang thang trong làng. Bước thế nào lại tới đúng chỗ ba năm trước Sakura ngăn tôi bỏ làng. Naruto đang ngồi đó. Trên chiếc ghế đá tôi đặt cô ấy. Nhìn khuôn mặt cô ấy lần cuối và đi...

- Cậu hợp với bộ đồ đó lắm Sasuke. Xem kìa, gia huy Uchiha.

- Cậu cũng vậy, Naruto.

Bộ đồ Ninja truyền thống của Konoha, trước đây tôi thấy cha luôn mặc, bên tay trái nổi lên gia huy Uchiha. Nó nhăc tôi về gia tộc của tôi, nguồn gốc của tôi. Và, cả nhiệm vụ của tôi nữa.

Naruto cúi mặt xuống, vương buồn trong đáy mắt, cậu ta thực sự trưởng thành. Mọi mặt. Tôi đã không nhận ra cho tới mãi bây giờ, Naruto không chỉ tiến bộ thêm về sức mạnh.

- Ngày đó, tại đây, cậu bỏ lại Sakura. Cậu bỏ làng và đội 7. Cô ấy đã khóc rất nhiều. Và... tớ đã hứa là sẽ mang cậu trở về.

- ...

- Cậu yêu cô ấy chứ?

- ...

- Tớ đã hỏi cậu 1 lần và cậu vẫn không trả lời được. Cậu chưa thừa nhận cậu yêu cô ấy dù chỉ một lần. Cậu không yêu cô ấy thì tránh xa ra. Tớ sẽ là người mang hạnh phúc cho Sakura!!!

Thừa nhận sao? Tôi nghĩ điều đó là hiển nhiên chứ?

Lần đầu tiên, tôi nghĩ trọn vẹn tới cảm xúc đó.

Gọi tên nó

- Tôi yêu Sakura.

- Haha, cuối cùng cậu cũng nói ra được những lời này rồi Sasuke. Thừa nhận rồi nhé. Vậy thì đừng làm ra vẻ lạnh lùng nữa. Ít nhất là với Sakura-chan

- ...

- ...

Hoàng hôn buông xuống những tia nắng đỏ rực cuối ngày.

Phải rồi. Bắt đầu và kết thúc bao giờ cũng là những thứ đẹp đẽ nhất. Naruto không cười nữa.

- Tới đây là hết rồi, Sasuke.

- Hm

- Cậu còn nhớ khi Sakura hôn mê không? Tớ đã nói với cô ấy. Cái lần chúng ta tuyên chiến.

- ...

-  Tớ nói sẽ bắt cậu thừa nhận cậu yêu cô ấy. Hầy... Xem ra sau cùng tớ vẫn không thể chiến thắng cậu.

Cậu ta ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt buồn ấy thật khó tả. Cậu ta thở dài. Chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt đó của Naruto. Chưa bao giờ.

- Cậu may mắn thật đấy, Sasuke.

- ...

May mắn sao? Gia đình tôi, gia tộc tôi. Vậy mà may mắn sao?

- Ít nhất bây giờ cậu có Sakura. Tớ sẽ không tranh giành với cậu nữa. Nhưng nếu cậu làm tổn thương cô ấy. Tớ thề sẽ không tha cho cậu.

Tôi nhắm mắt, bất giác nhếch mép cười. Có sự rung động tới từng mạch máu. Gió thổi nhè nhẹ mơn man trên ngọn tóc.

Cảm giác này, là bình yên.

- Hm. Cậu vẫn nói nhiều nhỉ, Naruto.

Naruto cuời tươi, đưa tay ra cho tôi bắt như dấu hiệu lời hứa của một người đàn ông. Tôi bắt tay Naruto, cười một cái thật thoải mái.

Từ sau đêm định mệnh biến tôi thành trẻ mồ côi đó, tôi chưa có được nụ cười như bây giờ. Cảm giác thật tuyệt vời.

Hoàng hôn, kết thúc một ngày nhưng lại mang vẻ hùng vĩ tuyệt đẹp. Rực rõ và chói sáng. Đây mới đúng là Konoha.

***

Nhưng mà, Sakura đối với tôi... cô ấy vẫn lạnh lùng như thế. Rốt cuộc tôi vẫn chưa giải thích được lí do sao cô ấy lại như thế. Vẫn thấy được tình cảm, nhưng không định hình được tình cảm đó.

______________________

Ban đêm, cuối thu. Gió hơi lạnh.

Sakura ngồi một góc giường, ôm con gấu to tướng mẹ mua từ hồi bé tí tới giờ. Có lẽ tâm trạng cô bây giờ cũng như Sasuke. Bốn chữ thôi:

Yêu không dám nói!

Kể ra thì từ hồi mới tập tô cô đã thích Sasuke. Cũng như các bạn nữ khác luôn bị thu hút bởi những chàng trai tài hoa lạnh lùng, Sakura không phải ngoại lệ. Nhưng tình cảm ngây ngô ngốc nghếch đó, mãi khi cô lớn hơn một chút nó vẫn không chịu mất đi. Giờ hiểu biết rồi nó lại càng sâu sắc. Trái tim thiếu nữ thật mỏng manh mà. Yêu vào là khổ, yêu mà giấu kín còn khổ hơn. Thỉnh thoảng nó như con dao đâm vào tim, thỉnh thoảng lại như đang đục khoét rồi làm tan chảy từ lí trí tới tình cảm. Yêu vào rồi là như mất hết tất cả cho tình yêu vậy.

Cô chỉ muốn Sasuke gọi tên cô trước một lần. Chỉ một lần thôi mà.

Là con gái thiệt thòi là chẳng được nói ra những gì mình thực sự suy nghĩ. Cô luôn theo sau Sasuke, í ới gọi cậu ấy bao lần rồi, nhưng hồi đó còn trẻ con, giờ lớn rồi, đáng ra cậu ấy mới là người cần chủ động. Mà... thái độ của Sasuke mấy hôm nay với cô, cô còn phân vân quá, không chắc chắn đó là do thấy có lỗi khi để cô bị thương hay thật sự muốn đáp lại tình cảm của cô nữa. Chờ đợi rồi lại chờ đợi. Nhưng càng đợi lâu, khi có được cái mình muốn sẽ càng vui mừng hạnh phúc.

Sasuke vẫn thật khó đoán. Khó để nắm bắt nữa. Có lẽ chưa một ai hiểu hết được Sasuke. Tận sâu trong đôi mắt đen tuyệt đẹp đó vẫn ẩn chứa một Sharingan đỏ ngầu. Liệu, cô có biến được sự căm thù trong nó thành thứ gì đó dễ chịu hơn không?

Như tình yêu chẳng hạn.

Sakura kéo chăn ngang mũi, rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Cách đó không xa, cũng còn một người nữa chưa ngủ được vì tâm tưởng bay tới tận đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top