Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 8: Tiến lên nào Sasuke >\\\\\<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy mình nên cô gắng gần hơn với Sakura. Tôi nghĩ Naruto chen ngang, giờ không có cậu ta nữa thì khoảng cách giữa tôi và Sakura vẫn chẳng hẹp hơn chút nào. Cố gắng thử xem, nếu cô ấy tiếp tục lạnh nhạt, có lẽ tôi nên nghĩ lại tình cảm cô ấy cho tôi mà có bước đi khác. Cũng không thể loại trừ khả năng... Sakura không còn yêu tôi nữa.

- Mấy hôm nay cậu rất lạ, cậu định làm gì Sasuke?

Là Jugo. Bình thường Jugo vốn rất ít nói. Bây giờ hỏi tôi như vậy, chẳng lẽ tôi lạ lắm sao?

- Tôi không sao.

- Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu không làm gì nguy hiểm cho bản thân.

- Hm. Rõ rồi.

Nghĩ quá nhiều về cô ấy, có lẽ cũng là một cách tự giết chết bản thân.

Tôi quyết định sẽ nói rõ với Sakura. Mọi chuyện, tôi muốn nghe câu trả lời của cô ấy, muốn biết vì sao cô ấy lạnh nhạt với tôi. Thứ gì của tôi chỉ là của tôi thôi, nên dù cô ấy có thế nào, dù cô ấy đã không còn tình cảm cho tôi, tôi cũng sẽ làm cô ấy phải yêu tôi.

Vì Sakura là của tôi. Thế thôi.

***

Nhiệm vụ tới dồn dập. Tsunade quả không tầm thường khi giao cho chúng tôi nhiều nhiệm vụ lớn. Từ hôm bắt đầu tới giờ đã là 4 nhiệm vụ cấp S. Dù sao thì cũng thấy chút gì đó mệt mỏi. Hôm nay, may mắn, một nhiệm vụ cấp B. Hoàn hảo cho kế hoạch của tôi. Mọi việc đúng như dự kiến mặc dù quân địch rất mạnh. Do nơi tập trung của địch cách khá xa Konoha nên chúng tôi nghỉ qua đêm ở dọc đường, Sai trinh sát trên không để đảm bảo không có nguy hiểm gì. Mọi thứ đều ổn. Cuối cùng sau một ngày dài, chúng tôi cũng được nghỉ ngơi. Sakura có vẻ khá mệt mỏi. Tôi hơi lo.

Đêm, tiếng gió rì rào.

Chúng tôi chia người canh gác theo ca. Mọi người đã ngủ hết, Sakura vẫn ngồi trên mỏm đá nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại xoa tay vào nhau xuýt xoa khe khẽ. Cô ấy lạnh.

Tôi tiến lại từ đằng sau, lấy áo của mình đắp lên vai Sakura. Cô ấy giật mình quay lại, thấy tôi. Bỗng Sakura cúi mặt xuống, tôi có cảm giác mặt cô ấy đang đỏ ửng lên mặc dù thực ra, ánh sáng không đủ để thấy được điều đó.

- Cảm ơn... Sasuke-kun...

Tôi không nói gì, ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Sakura hơi tránh ra một chút. Cô ấy luôn muốn ngồi cạnh tôi mà... Tại sao? Bây giờ tôi sẽ tìm được câu trả lời ngay thôi. Phải cảm ơn Tsunade với cái nhiệm vụ cấp B hiếm hoi này để tôi có thể ngồi cùng cô ấy như lúc này đây.

- Lâu rồi nhỉ Sakura?

- Ừ, từ lúc cậu muốn giết tớ.

- Tôi...  lúc đó tôi chỉ là ...

- Tớ... đùa mà. Nhưng ngồi cạnh cậu như thế này là bất ngờ lớn đấy.

Tôi muốn quay sang nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nhưng thật tình lúc đó chẳng đủ can đảm. Tôi không còn là tôi nữa rồi. Uchiha Sasuke mà cũng có lúc bối rối như thế này sao? Có lẽ... giờ người đỏ mặt không phải Sakura... mà là tôi mới đúng. Thảm hại, tôi vẫn thường thấy mình như vậy khi không đủ tự tin. Chỉ có anh Ita và cô gái đang ngồi cạnh tôi có thể làm tôi "thảm hại" như lúc này. Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế rất lâu. Tôi nghe rõ cả tiếng thở đều đều của Sakura lẫn trong tiếng gió. Lần đầu tiên cả hai ngồi cạnh nhau.

- Sakura.

- Huh?

- Tại sao cậu tránh tôi?

- Sao tự nhiên cậu lạ thế?

- Trả lời tôi

- Cậu muốn nghe à?

- ...

Sakura nhìn ra hướng khác, vai cô ấy hơi run lên. Có thể vì lạnh, mà... cũng có thể vì những gì cô ấy sắp nói chăng?

- Lâu rồi có một cô bé nhỏ thích bạn học cùng lớp. Cậu bé có mái tó đen và khuôn mặt lạnh lùng. Cô bé ấy lúc nào cũng chạy theo làm phiền cậu bé. Dù họ được xếp chung tổ với nhau nhưng cậu bé vẫn xem cô bé là rắc rối. Rồi cả hai lớn lên, bao nhiêu tình cảm của cô bé ngày nào với cậu bé đó vẫn không hề thay đổi. Nhưng cô bé nhận ra không nên làm "thứ rắc rối" nữa... Nếu cậu bé đó nghĩ lại sẽ tìm cô bé trước. Cô bé ấy sẽ không lên tiếng...

- Sakura...

- ...

- ...

- Thôi nào. Sắp tới giờ canh gác của Sensei rồi. Không nói chuyện này nữa nhé, Sasuke-kun.

Cô ấy quay về phía tôi, mỉm cười.Sakura khác hơn rất nhiều, tôi chẳng bao giờ phủ nhận được điều đó, cô ấy cũng không còn ngại ngùng như trước đây nữa.Cách cô ấy nói chuyện tự nhiên với tôi, kể câu chuyện đó cho tôi... thật dễ chịu làm sao. Không biết nói như thế này có ổn không, nhưng cô ấy có chút gì đó giống mẹ tôi, Mikoto. Cảm giác khi ở bên cạnh cô ấy lúc nào cũng thật khó tả. Thứ cảm giác bình yên dịu dàng.

Tôi nghĩ tới gia đình.

Rốt cuộc cũng chỉ là nghĩ. Chúng tôi chỉ mới qua 17 tuổi.

Mà tại sao tôi không nghĩ tới nhỉ, một điều đơn giản, Sakura chỉ muốn tôi lên tiếng trước thôi mà. Đúng ra tôi phải tự biết điều đó mới phải. Nhưng là do tôi quá ngu ngốc đến mức chẳng nhận ra những gì cô ấy muốn hay con gái vốn vẫn khó hiểu như thế?

Có lẽ... tôi nên lên tiếng trước, như Sakura nói...

Cố lên nào, Sasuke!

***

Tôi nghĩ Sakura đã hiểu tôi đối với cô ấy như thế nào. Con gái thật nhạy cảm, trong khi tôi còn chẳng biết cô ấy muốn gì dù đã biểu hiện rõ rãng như vậy. Tôi chưa quan tâm ai thật sự bao giờ từ sau biến cố gia đình kinh hoàng đó nên giờ đây, để quan tâm ai đó cũng thật khó khăn. Tôi cũng chẳng giỏi biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài nữa. Sau cùng suy nghĩ chán chê, tôi vẫn thấy dùng hành động có vẻ thiết thực nhất.

Tôi bắt đầu quan tâm tới giờ giấc của cô ấy. Cô ấy làm ở bệnh viện và lo việc cho Tsunade nhiều hơn. Thậm chí hỉnh thoảng làm nhiệm vụ cùng đội cũng không có mặt Sakura. Những lúc như vậy tôi hay đứng đợi cô ấy ở trước bệnh viện. Dựa người vào tường và ngắm mấy trôi tôi mới hiểu thế nào là cuộc sống. Đôi khi tôi muốn vứt bỏ tất cả. Trở thành một nhẫn giả giỏi và có cuộc sống yên ả. Tất nhiên là bên ... cô gái đó. Thật sự chẳng ngờ có ngày tôi lại mềm yếu như vậy. Làng Lá đã thay đổi tôi dường như tất cả kể từ khi về đây. Có lẽ nhịp sống quá ư tĩnh lặng êm đềm cũng làm tâm can tôi dịu bớt. Mỗi lần tới thăm mộ gia đình tôi, nhớ tới cái tên Uchiha kiêu hãnh... tôi thấy những gì bây giờ tôi cô gắng là đúng, hoàn toàn đúng. Tôi sẽ để mọi người phải nhắc tới UCHIHA như những người anh hùng thật sự.

Những khi Sakura rảnh, chúng tôi lại luyện tập cùng nhau. Kĩ năng tránh đòn của coi ấy rất khá. Khả năng dồn và điều khiển chakra thì khỏi phải bàn. Có khi tôi cũng phải nghiêm túc với Sakura mới tránh được những đòn hiểm hóc. Cô ấy tiếp tục phát triển taijutsu và genjutsu. Cô Kurenai nói trong Sakura có tiềm năng Genjutsu và sẽ rất tốt nếu biết phát huy chúng.

***

Hôm nay chỉ có tôi, Naruto, Sai và Sakura tới Thạch Quốc làm nhiệm vụ. Chiến tranh đã qua một thời gian, hoạt động giao thương đi lại được nối liền. Nhiệm vụ lần này là hộ tống con trai của lãnh chúa Thạch Quốc từ Điểu Quốc về nhà. Không ngoài dự kiến, trên đường xuất hiện một nhóm 5 ninja không rõ nguồn gốc. Chúng sử dụng Nhẫn Thuật khá lạ và thật sự phải thừa nhận chúng rất mạnh. Một kunai bay đến chỗ lãnh chúa, tôi chẳng kịp nghĩ gì và lao vào đỡ đòn cho anh ta. Vết thương sượt qua chỉ gây ra vết xước trên vai. Không ổn chút nào. Kunai có độc!

Tôi quay ra sau và thấy lãnh chúa đang lịm dần. Cõ lẽ hắn ta cũng bị dính chất độc. Naruto vẫn cố gắng cầm cự với một tên. Một trận chiến thật sự. Tôi thấy nhói ở vết thương nhưng không thể để Naruto lấn át. Trận chiến rất ác liệt nhưng chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về chúng tôi. Lạ một điều rằng khi những tên ninja đó chết, trước khi chúng tôi định xem mặt chúng, cả 5 cái xác đều tự phân hủy trong thời gian rất ngắn.

- Xem ra chúng ta không thu thập được gì nhiều rồi. - Tiếng của Sai.

- Lãnh chúa! Lãnh chúa!! - Vài tên hậu cận của lãnh chúa còn sống sót kêu lên thất thanh. Tôi bắt đầu thấy mọi thứ mờ đi trước mắt, không vận được chakra, mọi thứ... tối sầm lại.

***

- Sasuke! Sasuke!

Là ai? Ai đang gọi tên tôi?

- Mừng quá, cậu tỉnh rồi

Chóng mặt, mọi thứ xung quanh như tan ra. Sakura đang khóc sao? Cô ấy đang ôm tôi. Cô ấy khóc.

Tôi dần lấy lại cân bằng, Naruto đứng bên cạnh, ngoảnh mặt đi. Sakura cũng chịu buông tôi ra

- Cậu phải cảm ơn Sakura đấy. Cô ấy đã rất vất vả chăm sóc cho cậu. À, cả lãnh chúa nữa. Hai người bị dính độc của nhóm ninja hôm qua.

- Đây là đâu Naruto?

- Yên tâm, đây là phủ lãnh chúa Thạch Quốc. - cậu ta chỉ sang dãy phòng đối diện - Lãnh chúa nói chúng ta sẽ ở cùng con trai ông ấy cho tới khi cậu và anh ta khỏe lại. Dù sao thì shinobi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình mà.

Cậu ta cười. Naruto cuối cùng cũng nghĩ tới luật lệ của shinobi

- À mà khoan. Hình như ở đây có rất nhiều quán Ramen thì phải. Khỏe nhanh đi Sasuke, tớ sẽ đãi cậụ Ramen! hehe

Thì ra là vì ramen. Naruto hết thuốc chữa rồi.

***

Mấy ngày liền chúng tôi phải ở nguyên trong phủ lãnh chúa cho tới khi tiểu lãnh chúa phục hồi. Naruto kể cho tôi nghe mọi chuyện. Chết tiệt. Tôi vẫn để lãnh chúa bị thương, dù chỉ là vết xước nhỏ nhưng hậu quả khôn lường. Kunai tẩm độc nguồn gốc ở Gạo Quốc, sở hữu bởi Shiromaru, một trong năm jounin đã bỏ làng của Gạo Quốc. Không khó để hình dung chất độc đó nguy hiểm thế nào. May mắn tôi đã được Orochi kháng mọi loại độc nên chỉ bị thương nhẹ, còn lãnh chúa trẻ chỉ mới qua cơn thập tử nhất sinh.

Đó cũng là lí do Sakura không ở cạnh tôi. Cô ấy còn bận lo cho lãnh chúa.

Thời gian thấm thoát hơn hai tuần. Sakura quả là có khả năng không ngờ về y thuật. Cô ấy chữa khỏi cho lãnh chúa. Chúng tôi được cho phép trở về làng. Mọi việc đều suôn sẻ cho tới khi tạm biệt. Trừ việc tên lãnh chúa đó...

Vị lãnh chúa tầm tuổi chúng tôi, nói cho công bằng thì cũng không tới nỗi tệ. Nhưng có điều làm tôi không vui: Anh ta cố giữ Sakura lại phủ chúa! Thật không thể chấp nhận được. Tôi đành đứng ra nói thẳng với tên lãnh chúa trẻ đó và từ chối lời mời lộ liễu của hắn ta. Vậy là mặc kệ khuôn mặt lộ rõ vẻ không vừa lòng, hắn vẫn phải để chúng tôi về Hỏa Quốc. Trở về "nhà" mới đúng là nhẹ nhõm. Không khí ở Konoha rõ ràng dễ thở hơn nhiều ở trong cái phủ ngột ngạt kia.

***

Tôi và Sakura vẫn vui vẻ với nhau. Cô ấy nói không lạ khi tôi dám đối đầu với lãnh chúa vì "đó là Sasuke". Tôi vui. Tuy chẳng nói ra nhưng dường như, chúng tôi là một cặp. Chẳng hay dắt tay nhau hay ăn chung bữa tối như bao người khác, cả hai mỗi người một việc nhưng vẫn thấy ấm áp lạ kỳ. Tuy vậy tôi vẫn thấy thiệt thòi cho Sakura. Thời gian tới, tôi sẽ chú ý cô ấy nhiều hơn. Nhìn cô ấy cười cũng quá đủ với tôi rồi.

Cái này gọi là... hạnh phúc chăng?

****

Hôm nay buổi chiều được nghỉ, tôi định tới thăm Sakura bất ngờ. Làm xong nhiệm vụ, tôi tới thẳng nhà cô ấy. Đứng trên ban công, nhìn qua cửa kính vào phòng. Sakura không có nhà. Có lẽ còn bận bịu ở đội Y thuật. Dạo này cô ấy hay lui tới đó. Nói mới nhớ, nhiệm vụ chúng tôi làm chung ngày càng ít đi. Không tốt. Tôi đứng ngoài lướt qua phòng cô ấy. Trên bàn có tờ giấy gì đó. Tò mò, tôi vào xem thử. Thì ra đó là giấy triệu tập Y nhẫn cho đội Y thuật. Tsunade muốn cô ấy quyết định ở lại đội 7 hay tiếp tục chuyên sâu con đường Y nhẫn. Tờ giấy ghi đã cách đây 2 ngày. Hôm nay là hạn cuối! Có vẻ cô ấy phân vân rất nhiều, có vết gạch rồi xóa giữa hai ô có hay không tham gia đội Y thuật. Phân vân cũng là điều dễ hiểu. Một bên chỉ chiến đấu và một bên có cơ hội nghiên cứu y thuật. Nhưng tôi không muốn cô ấy tách đội chút nào. Cô ấy đang phân vân.Vậy để tôi giúp.

Tôi lấy cây bút cạnh đó đánh dấu vào ô "Không tham gia" rồi mang tới cho Tsunade.

***

Hôm sau, Sakura nhất định không chịu gặp tôi.

Cô ấy biết chuyện tôi tự ý nộp tờ giấy đó, nói tôi không quan tâm ý kiến của cô ấy.

Tôi đã làm gì sai chứ? Chẳng lẽ cô ấy muốn tách đội với tôi sao??? Lần này là cô ấy sai, dù là con trai cũng đừng mong tôi xin lỗi!

____________________

- Sasuke chẳng xem ý kiến của tớ ra gì. Ít nhất cậu ấy cũng phải hỏi tớ rồi mới được đưa cho Tsunade-sama!

- Thôi nào Sakura, tớ cũng không muốn cậu chuyển khỏi đội đâu. Tớ tin Sasuke cũng nghĩ thế. Cậu ấy... có lẽ... không muốn ...

- Không cần nói nữa đâu Naruto.

Sakura giận thật sự. Dù nghĩ thế nào cô cũng không đồng ý với Sasuke. Cô ấy giận vì lỡ cơ hội 1 thì giận vì Sasuke không quan tâm ý kiến của cô ấy 10. Thậm chí còn không thèm xin lỗi cô ấy một câu! Đã vậy thì cũng đừng mong Sakura này lên tiếng trước. Ừ. Im lặng.

________________

Suốt gần một tháng tôi và Sakura không nhìn mặt nhau. Tsunade hỏi lại, cô ấy vẫn chọn ở lại đội Kakashi. Vậy vì gì mà giận tôi chứ. Tôi không sai.

*

Hôm nay tôi bắt gặp Shikamaru đi cùng Temari. Chouji bảo họ đang có gì đó với nhau. Ha. Tên suốt ngày than thở đó.

Có chút liên tưởng tới Sakura. Tôi thật sự... nhớ cô ấy.

Ngay đó tôi nhận tin tên lãnh chúa đáng ghét lần trước muốn Sakura ở lại Thạch Quốc đó, hắn tới Hỏa Quốc và được xem như khách quí, hiện tại đang ở Konoha và muốn gặp mặt các thành viên đội Kakashi vì đánh bại nhóm Shiromaru khét tiếng. Tôi thì nghĩ hắn chỉ muốn gặp Sakura!

Tối đó có tiệc của hắn, cả nhóm 11 cũng tới (nhóm Gennin ngày nào ý). Tất nhiên, khoing thể thiếu Sakura.

Cô ấy lạnh lùng y hệt trước kia. Chỉ với tôi.

Suốt bữa tiệc tên lãnh chúa chỉ toàn ngồi gần Sakura. Chết tiệt, Sakura cuời với hắn. Cô ấy không cười với tôi, nói chuyện với hắn, không nói chuyện với tôi. Giận dữ.

Tôi không thể tập trung được khi mọi chuyện cứ diễn ra như thế này. Điên mất!

____________________

Lãnh chúa có vẻ thích Sakura. Hắn lại tiếp tục đưa lời, lần này là thẳng thắn nói với Hokage muốn Sakura về Thạch Quốc với hắn. Điều này liên quan tới quan hệ giữa các nước nên Tsunade không thể khinh suất. Bà nhìn lại chỗ Sakura, cô ấy biến mất, cả Sasuke nữa?

****

Sasuke thấy nóng tới tận mặt khi nghe những lời của tên lãnh chúa và ánh mắt khó chịu của hắn. Naruto vẫn ngồi im nhìn Sasuke  "Nào Sasuke, cậu sẽ làm gì đây. Bảo vệ cô ấy đi đồ ngốc!"

Tên lãnh chúa quay đi nói chuyện với Tsunade. Sasuke lập tức đi tới bên bàn Sakura, kéo tay cô ấy chạy nhanh ra khỏi căn phòng ồn ào. Mặc cho cô ấy vùng vẫy cùng ánh mắt giận dỗi, Sasuke ghì chặt Sakura vào tường và .... hôn cô ấy!!!!  >\\\\<

Sakura không kịp phản ứng gì, buông lỏng hai tay đang cố đẩy Sasuke ra.

Sasuke rời đôi môi đó, đỏ mặt, tay vẫn giữ chặt Sakura, khẽ thì thầm vào tai cô ấy:

- Xin lỗi, anh ghen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top