Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 9: "Xin lỗi, anh ghen rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghen?

Cả hai im lặng. Ngượng ngùng.

Bên trong, mọi người bắt đầu chú ý tới sự vắng mặt của Sasuke và Sakura. Không khí bắt đầu nhốn nháo. Nhất là vẻ mặt tên lãnh chúa lộ rõ vẻ không bằng lòng. Lời nói của lãnh chúa đúng là lời nói của kẻ trên, đến cả Tsunade cũng thoáng thấy nét lo lắng hiện trên khuôn mặt. Bỗng Naruto lên tiếng:

- Không có chuyện gì đâu mọi người. Tớ chợt nhớ lúc nãy Sasuke bảo có việc với Sakura. Sao chúng ta không đợi họ về hỏi cho rõ?

Tiếng nói của Naruto tiếc là không có tác dụng mấy, chỉ có Hinata thực sự để ý. Cảm xúc cũng không rõ nữa. Tsunade nghe Naruto nói, thấy cũng không phải không có lí, vừa chặn được sự hoang mang của mọi người lại không làm mất lòng vị lãnh chúa trẻ tuổi. Bà nói to lại những gì Naruto vừa nói và, lạ là nó lại có tác dụng gần như tức thì. Hình như vấn đề không phải ở lời nói mà là ở người nói thì phải. Naruto vốn là tên ngốc mà.

- Ê Bà già, tôi mới là người nói câu đó mà!!?

- Mọi người không nghe cậu đâu. Vì sao ư? Vì Hokage nặng cân hơn cậu.

- Ngươi nói gì Shino, hử??? - Hokage giận dữ. Shino bỗng thấy lạnh người. Bài học tốt nhất là đừng bao giờ đùa với Hokage.Căn phòng bớt lôn xộn. Mọi người cũng yên tâm vì lời nói của Tsunade-sama.

Bữa tiệc tiếp tục rồi tàn, đã khuya, ai về nhà nấy. Quả là một ngày dài...

***

Sasuke thôi không ghì chặt Sakura vào tường nữa, mặt Sakura lộ rõ vẻ ngạc nhiênkhông dấu được, cô đỏ mặt, y như trái cà chua, lúng túng nói không ra tiếng nữa, chuyện này với cô, quả thật quá sức bất ngờ!

- A ... Tớ không... cậu... hôn??? >______<

Sasuke cho tay vào túi áo, lơ đãng nhìn sang bên:

- Chỉ là... nói sao nhỉ... anh chỉ đánh dấu chủ quyền của anh thôi.

- Của??? Ý tớ là @-$ $ (#(%( @@

Sakura thay đổi nét mặt liên tục, từ giận, ngạc nhiên, xấu hổ và giờ là tò mò khó hiểu. Nụ hôn đầu tiên của cô, của Sasuke... Sasuke quay lại, chẳng hiểu sao thấy biểu cảm của Sakura lúc này... rất dễ thương. Cậu đưa tay vén tóc Sakura, áp trán cậu vào cô ấy. Rất gần và rất chậm. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở dồn dập gấp gáp của Sakura. Chưa bao giờ khuôn mặt đó gần đến thế. Đôi môi run rẩy như uống từng hơi thở. Tim cô đập nhanh, loạn nhịp. Chết mất.

Khóe miệng Sasuke khẽ cong lên.- Ừ, của anh... hoặc là... em không muốn?

Đôi mắt đen tuyền chuyển sang màu đỏ. Sharingan!

- Đây có được xem là một sự đe dọa không?

- Thứ gì của anh chỉ là của anh thôi. Nhớ lấy. Anh sẽ giết tên khốn nào dám lại gần em như bây giờ. Chỉ anh thôi!

Con gái ghen thật là kinh khủng, nhưng con trai ghen thì có lẽ phải dùng từ "đáng sợ". Sakura như chết trong ánh mắt đó. Lời đe dọa... lúc này vẫn quá ngọt ngào. Cảm xúc đan xen khó tả. Mãi tới sau này, khi nghĩ lại về first kiss, Sakura vẫn bất giác đỏ mặt không kiềm chế được.

Sasuke cuối cùng cũng chịu rời khuôn mặt Sakura. Đứng thẳng người.

- Nào, quay lại thôi. Nói với tên lãnh chúa kém cỏi đó là em có anh rồi.

Sasuke quả là thích ra lệnh cho người khác. Họ trở lại phòng tiệc nhưng chẳng còn ai ở đó. Naruto bước ra từ góc căn phòng, cười gian:

- Hình như tớ bỏ qua gì rồi nhỉ, Sasuke, Sakura?

Thật sự là tới giờ mặt Sakura vẫn đỏ. Cô thấy nóng. Nghĩ lại thì, với Sasuke như vậylà hoàn hảo, nhưng hắn ta cưỡng hôn cô mà. Tự nhiên Sakura cảm thấy có gì đó đau khổ. Cô nguýt Sasuke một cái thật dài đầy giận dỗi. Sasuke... chẳng biết vô tình hay cố ý, cứ nhìn chằm chằm vào Saku cùng nụ cười đắc thắng.

- Sasuke, cậu có thấy gã lãnh chúa rất đáng ghét không?

- Ừ, hơi tiếc vì gã không ở đây để nghe chuyện gã cần nghe.

Sasuke nhìn Sakura cười đầy ẩn ý, trong khi con bé thì chỉ biết nhìn Sasuke đầy oán hờn. Cuối cùng cô cũng biết Sasuke thật-nguy-hiểm!

- Hắn còn ở đây sẽ còn làm phiền Sakura-chan. Chúng ta phải làm gì đó Sasuke

- Giết

- Hả??? - Tiếng Sakura, cả buổi tối cô đã suýt rụng tim 2 lần rồi

- Được, tối nay, tớ hạ lính gác, cậu lo phần còn lại nhé.

- Không cần đâu. Chỉ tớ là đủ!

- Hai nguời làm ơn nghiêm túc đi mà.

Tiếng của Sakura không thể lấn át được ý kiến của hai tên tiểu quỉ, chẳng hiểu vì lo hay vì uất ức mà cô phải hét lên thật to:

- Đừng mà!!!

Sasuke và Naruto cùng quay lại, Naruto nhe răng cười, bật ngón tay cái:

- Mọi việc sẽ ổn thôi, vì đó là Sasuke!

- Các cậu có nghe tớ nói không, giết lãnh chúa vì ghét. Các cậu điên rồi!!!

- Tớ nói tớ sẽ làm - Sasuke lên tiếng

- Cậu bị nhiễm của Naruto rồi Sasukeeeeeeee.

***

Gã lãnh chúa sáng hôm sau không hiểu vìsao khăn gói về nước. Lí do vì sao???

Thật tình thì... chuyện có gì đâu.

- Có Sharingan tiện thật, làm tớ tưởng...

- Hầy, tớ cá là đến cả bản thân đang làm gì hắn cũng không biết đâuChẳng có gì ngạc nhiên, vì đó là Sasuke!

Tiễn được kì đà về nơi sản xuất. Cả ba thở phào, nhất là Sasuke và Sakura. Chẳng ai bảo ai vậy mà ai cũng biết, họ chính thức là một đôi.

***

Buổi sáng đẹp trời ngày cuối thu. Trời se lạnh. Những cơn gió bắt đầu hành trình lấy đi hơi ấm của người ta. Những ngày nghỉ như này thật là hiếm có. Sasuke và Sakura đi dưới tán cây lá đã ngả vàng, bước trên con đường lợp đầy lá đỏ. Gió lùa mang hơi lạnh, Sakura khẽ nép vào người Sasuke. Cậu mỉm cười. Mãn nguyện.

- Hôm trước cậu bảo ghen gì cơ?

- Anh không nhớ

- Sao khi chỉ có hai người cậu toàn gọi anh em thế?

Sasuke nhìn xuống khuôn mặt ngây ngô của Sakura, đưa tay khẽ cốc vào trán cô ấy như ngày xưa Itachi vẫn làm, nở một nụcười tinh nghịch. Sakura giật mình bước hụt một bước, cô ấy đáng lẽ sẽ ngã nếu không có Sasuke!-

Vậy từ giờ gọi anh em nhé.

- Em không ý kiến

- Hay thích gọi anh là ông xã?

Sakura đỏ mặt, tuột khỏi vòng tay Sasuke, khẽ nhíu mày. Nhớ cái lần ở bệnh viện, Sasuke đỡ Sakura, vụng về để cô ấy biến mất. Lần này thì không bao giờ. Sasuke kéo Sakura lại, đặt một nụ hôn lên bờ trán rộng.

- Không được làm anh ghen nữa. Anh không đảm bảo sẽ làm gì gì tỉnh táo đâu.

____________________

Mọi chuyện thật tốt. Tôi chợt nhận ra, ghen cũng không có gì quá "thảm hại". Tôi sợ mất Sakura thật rồi. Chẳng thể tưởng tượng tôi sẽ không nhìn thấy khuônmặt đó cười với tôi mỗi ngày, mái tóc hồng dịu dàng phất phơ mỗi chiều đợi về chung. Tôi yêu Sakura. Cảm xúc cuối cùng cũng được gọi tên rõ ràng. Nó ăn sâu vào trái tim và lí trí. Tôi nghĩ tôi cần cốgắng vì cô ấy, tôi phải mạnh, mạnh hơn nữa để bảo vệ Sakura. À, lần này là Sakura-chan.

Mà suy cho cùng, Naruto thật sự có ý tốt, tôi vui vì điều đó, vì Naruto là đứa bạn thân nhất của tôi. Nghe đồn cậu ta với cô gái nhà Hyuga có gì đó, thực sự mừng cho cậu ta. Naruto đã vì mọi người mà hi sinh quá nhiều. Cậu ấy xứng đáng nhận được hạnh phúc. Trận cá cược hôm nào tôi đã thắng. Có bạn và có cô ấy, cuộc sống quả thật ngọt ngào hơn tôi tưởng. Không suy nghĩ, không hận thù. Tôi còn mong chờ gì hơn?

___________________

- Sakura à, trước sau tớ vẫn không thể tin tưởng Sasuke như một đồng đội được.

- Sai, cậu sẽ hiểu thôi, chỉ là cậu chưa biếtSasuke đủ lâu.

- Tớ thấy Naruto... Mà thôi

Sai nhắm mắt cười nụ cười quen thuộc, dù là giả tạo. Cậu chẳng vui vẻ gì khi Sasuke đột ngột trở về, đòi làm Hokage và tới tận bây giờ đây vẫn cạnh tranh với Naruto. Naruto rõ ràng tốt hơn Sasuke, với Sai là vậy. Cậu nghĩ vậy và khẳng định vậy. . .

Lần đó, team 7 chia nhóm. Chỉ có Sasuke và Sai lên đường, nhiệm vụ cấp A.

Một hoạt thi! Xem ra sau chiến tranh, Edo Tensei ngày càng phổ biến. Sai có thể phong ấn chúng bằng cuộn giấy cậu luôn mang theo nhưng cần có người bảo vệ. Sai thực sự không muốn nhờ Sasuke. Bỗng Sasuke đứng chắn trước mặt Sai, Sai nhìn Sasuke, ánh mắt ngạc nhiên xen chút nghi ngờ

- Tôi không biết cậu nghĩ tôi là người như thế nào. Nhưng chỉ cần cậu là đồng đội tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu.

Sai có vẻ ngạc nhiên không dấu diếm, nhìn Sasuke một mình bảo vệ mình, bảo vệ đồng đội, Sai bỗng thấy chút hổ thẹn vì nghi ngờ.

Sakura, có thể cậu đúng và tớ đã quá nhỏ nhen rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top