Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Không muốn rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm tốt lắm hai đứa. - Hokage Đệ Lục mỉm cười sau khi xem xong báo cáo.

- Em không nghĩ trên đời lại có kẻ điên như vậy. - Sakura nhún vai than thở, cô nhìn ông thầy rồi tiếp. - Nếu thầy không yêu cầu thêm gì nữa em xin về trước nhé.

Kakashi không đáp lại ngay, chỉ tủm tỉm quan sát các học trò của mình. Chẳng biết tại sao nhưng thầy có một niềm hứng thú vô cùng đặc biệt đối với mối quan hệ giữa Sakura và Sasuke.

- Chuyến đi thế nào, Sasuke? - Kakashi hỏi, ánh mắt vừa có ý thăm dò lại vừa như đang đùa cợt.

Sasuke đương nhiên không hiểu ẩn ý đằng sau, chỉ nhàn nhạt đáp:

- Mọi chuyện đều ổn.

"Hai cái đứa này..." - Ông thầy thầm thở dài ngán ngẩm, vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt. Cơ hội tốt như vậy nhưng lại chẳng có đứa nào chịu chủ động nắm bắt.

- Thầy còn dặn dò gì nữa không ạ? - Sakura thiếu kiên nhẫn hỏi, cả đêm qua ngủ không ngon, sáng ra đã phải lên đường từ sớm, cô quả thực chỉ muốn được về nghỉ ngơi ngay lúc này.

- Thật ra là còn một chuyện. - Kakashi thu lại biểu cảm vừa rồi, nói. - Tối nay hai đứa rảnh đúng không? Vì lâu rồi đội 7 không tụ tập, Naruto có nói với thầy chúng ta nên làm một bữa. Thằng bé sắp đi làm nhiệm vụ về rồi. Đến phòng Sasuke nhé.

- Nghe tuyệt đó thầy! - Sakura thích thú reo lên, cô cao hứng nói tiếp. - Em vẫn phải tới bệnh viện nhưng có thể về sớm được. Sasuke-kun thì sao? Cậu rảnh chứ?

- Ừ. - Sasuke gật đầu.

- Tận hưởng những ngày này đi. - Nụ cười trên môi Hokage Đệ Lục đột nhiên tắt vụt, thay vào đó là ánh nhìn sắc bén, cổ họng người đàn ông trưởng thành phát ra thanh âm nghiêm túc nhưng không hiểu sao lại tựa như đang ẩn giấu ý đồ thầm kín nào đó. - Hiện tại có một số vấn đề, có lẽ ta cần em rời làng để điều tra, Sasuke.

Thầy vừa dứt lời, không khí trong phòng liền trầm lắng hẳn xuống.

- Vấn đề? - Sakura ngạc nhiên hỏi. - Cậu ấy mới về chưa lâu mà thầy.

- Ừm. Nhưng có những chuyện chỉ Sasuke mới có thể thực hiện.

- Em hiểu rồi. - Sasuke không hề do dự trước nhiệm vụ, anh bình thản nhìn Kakashi rồi tiếp. - Bao giờ phải lên lên đường?

- Thầy sẽ thông báo ngay sau khi giải quyết xong một số việc.

Sakura siết chặt tay, nặn ra một nụ cười gượng gạo, cô cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, lúng túng lên tiếng:

- Em về trước nhé, gặp lại mọi người tối nay.

- Ừ.

Lời vừa dứt, cô gái tóc hồng vội vã cúi chào, rồi như thể đang trốn tránh gì đó mà không nhìn Sasuke lấy một cái, dứt khoát quay lưng rời đi.

Sasuke im lặng dõi theo từng bước chân gấp gáp ấy cho đến khi cửa văn phòng đóng lại, con mắt đen sâu thẳm ánh lên những tia bất đắc dĩ. Anh dường như biết rõ Sakura đang cất giấu suy nghĩ gì trong đầu.

- Con bé không nỡ rời xa em. - Thầy Kakashi chậm rãi nói, giọng trầm xuống, nặng nề. - Nhưng nó vẫn cố tỏ ra như không có gì để không khiến em cảm thấy áp lực. Sakura luôn che giấu cảm xúc như vậy, bằng một nụ cười thật tệ.

- Em biết. - Sasuke ngắt lời thầy, gương mặt anh tối sầm, giấu đi đôi mắt sâu thẳm chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp.

- Em từng nói đó chỉ là sự quyến luyến quá khứ thảm hại. - Kakashi cong môi cười khẽ nhưng ánh mắt lại thêm vài phần nghiêm nghị, cái nhìn sắc sảo của người đàn ông từng trải như muốn xoáy sâu vào tâm khảm cậu học trò. - Sasuke, em hẳn phải rõ hơn ai hết tình cảm mà Sakura dành cho em và tình cảm mà em dành cho con bé.

Sasuke im lặng rơi vào trầm mặc, anh đương nhiên hiểu rõ tình cảm của Sakura. Từ mấy năm trước hay đến tận bây giờ, nước mắt của người con gái ấy vẫn luôn khiến trái tim anh nhức nhối mỗi khi nghĩ đến. Thứ tình yêu chân thành tựa như chất gây nghiện, dù đã từng kiên quyết buông bỏ, nhưng chỉ cần được nếm thử lại một lần liền quyến luyến không nỡ rời xa.

Con mắt đen xuất hiện những xúc cảm chua xót, Sasuke chợt cười khổ. Anh chợt nhận ra dường như từ khi trở về, mình đã không một chút kiêng dè hưởng thụ hương vị được yêu thương vô hạn mà cô gái tóc hồng ấy mang đến, hưởng thụ hơi ấm khi có người chờ đợi mỗi ngày và cái nhìn dịu dàng ngập tràn hạnh phúc lẫn chờ mong từ đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp.

Sasuke từng gạt đi tình yêu của Sakura là sự thật, nhưng Sasuke hiện tại đang khao khát đắm chìm trong đó cũng là sự thật khó có thể chối bỏ.

Hồi tưởng về cái ngày nơi chiến trường năm ấy, bàn tay thô ráp của chàng trai trẻ vô thức siết thành nắm đấm. Mọi thứ hiện diện lại trước mắt anh một cách chân thực hơn bao giờ hết. Sasuke nghe rõ bên tai lời thổ lộ đau đớn như rút hết ruột gan, giọng nói nghẹn ngào lạc cả đi nhưng vẫn cố chấp vứt bỏ tự trọng để cầu khẩn và thanh âm kìm nén của tiếng nức nở tuyệt vọng. Sakura, bông hoa anh đào kiên cường nơi chiến trường khốc liệt bấy giờ lại yếu đuối, khóc lóc bởi tình yêu mà cô đã dành cả thanh xuân để trao anh.

Cũng vào thời khắc đó, Sasuke nhớ tới gia đình đã mất của mình, nụ cười dịu dàng của mẹ, sự nghiêm khắc của cha và những lời hứa không có cơ hội thực hiện của Itachi. Trong phút chốc, anh buộc phải thừa nhận, mình thực sự đã dao động, mình thực sự hiểu và trân trọng thứ tình cảm chân thành từ người con gái ấy. Thế nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được gì, lý tưởng về cuộc cách mạng trong Sasuke mạnh mẽ hơn bất kỳ cảm xúc nào, nỗi đau phải nếm trải từ thuở ấu thơ cứ từng chút gặm nhấm, cắn xé trái tim anh. Đến cuối cùng, sau những phút giây dằn vặt cùng do dự, Sasuke quay lại, bất đắc dĩ tỏ thái độ xem thường, nhếch môi cười giễu cợt:

"Cậu thật phiền phức." Mà chẳng ai biết rằng, con mắt Rinnegan hướng về phía người thiếu nữ tóc hồng kia lại ẩn chứa sự cay đắng lẫn không đành lòng.

Chớp mắt một cái, Sasuke chậm rãi trở về thực tại, anh nhìn Kakashi, thái độ không nóng không lạnh, thong thả đáp:

- Đây là chuyện giữa em và cậu ấy.

Kakashi mỉm cười hài lòng:

- Tuỳ em vậy. Đừng tiếp tục bỏ lỡ.

Chiều đến, phía chân trời trải rộng một vùng sáng màu cam đậm. Cảm giác ấm áp, thanh bình mà thiên nhiên mang lại khiến tâm tình Sakura nhẹ nhõm đi phần nào.

Cô dựa đầu vào cửa sổ phòng làm việc, trầm ngâm ngắm nhìn sự biến chuyển cuối ngày của ngôi làng. Đôi mắt ngọc lục bảo rũ xuống suy tư, chất chứa nỗi xót xa khó nói lên thành lời.

- Tiền bối Sakura! - Giọng Midori vang lên lanh lảnh. - Em để báo cáo trên bàn nhé!

- Ừm. - Sakura gật đầu cười nhẹ nhưng gương mặt mệt mỏi thấy rõ.

- Tiền bối cãi nhau với người thương à? - Midori tinh nghịch tiến đến, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn Sakura chằm chằm.

- Midori. - Sakura uể oải kêu, cô khẽ thở dài trả lời lấy lệ. - Không có. Chị làm gì có người thương đâu.

- Hể? - Midori cố tình kéo dài giọng ra, ranh mãnh nói tiếp. - Vậy người mà chị nắm tay ở ngôi đền vào ngày Lễ Tình Nhân là ai ạ? Anh ấy đẹp trai lắm luôn. Em với Hiroki nhìn thấy hai người ở đó mà.

- Phải. Cậu ấy rất đẹp trai. - Sakura vô tình lẩm bẩm, chợt phát hiện có gì đó không đúng lắm, cô ngẩn người ra một chốc, mặt mũi đỏ bừng. - Không... chị không có ý đó.

- Tiền bối cứ giấu làm gì. - Midori biết Sakura ngại, càng cố ý trêu chọc thêm. - Cả bệnh viện có ai là không biết chị đơn độc đến tận bây giờ, từ chối bao nhiêu người cũng chỉ vì anh ấy chứ. Có bạn bè nào lại nắm tay nhau trong Lễ Tình Nhân đâu.

- Con bé này... - Sakura giả bộ giận dỗi, ánh mắt cô bỗng trở nên tinh quái, cong môi cười gian xảo. - Đi cùng Hiroki trong Lễ Tình Nhân cơ à? Chị bất ngờ lắm đấy nhé.

- Tiền bối! - Midori ngượng quá kêu ầm lên. - Chị còn trêu em.

- Là em trước mà. - Sakura ôm chầm lấy cô gái nhỏ trước mặt, nghịch ngợm vừa xoa vừa vò mái tóc bồng bềnh.

Midori chỉ biết kêu la oai oái xin tha, cô giãy giụa mãi mới thoát được, tóc lúc này đã rối tung cả lên. Xụ mặt như thể vừa bị bắt nạt, Midori oan ức nói:

- Quá đáng, chị đừng có vì ngượng quá nên phải làm vậy để che giấu đấy nhé!

- Chưa đủ hả? - Sakura híp mắt cười đầy nguy hiểm.

Midori run rẩy trước bầu không khí đáng sợ toả ra từ Sakura, cô không dám tiếp tục nhây nữa, đành nhượng bộ nịnh nọt:

- Chị xem báo cáo đi nhé! Em về đây.

Nói rồi bèn vội vã chạy mất dạng.

Sakura vươn vai, ngước lên nhìn đồng hồ, thầm nhủ: "Không còn sớm nữa." Rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn làm việc kiểm tra toàn bộ báo cáo hôm nay.

Về phần Sasuke, từ chỗ Sai trở về với những ký tự đã được giải mã, anh không quên mua một vài nguyên liệu cho bữa tối với cả đội. Vốn chẳng mấy khi đi chợ thế này, nên chàng trai lạnh lùng rất vô tư mua hết những thứ mà mấy cô bán hàng mời gọi. Cuối cùng cũng không biết là từ khi nào, tay trái rắn chắc đã xách một túi đầy ắp, nặng trĩu cả xuống.

Lạch cạch mở cửa vào phòng, Sasuke đặt túi lên kệ bếp rồi lơ đãng nhìn nó mà không biết nên làm gì. Bình thường anh rất ít khi tự nấu nướng, đa số đều ăn ở ngoài, nếu có túng thiếu cũng sẽ dùng đồ hộp hoặc đồ ăn nhanh.

Sasuke nhìn đồng hồ rồi lại nhìn căn phòng có hơi bừa bộn, ánh mắt mờ mịt. Anh không phải người sẽ dễ dàng miễn cưỡng chính mình, nên ý nghĩ về việc nấu nướng ngay lập tức bị quẳng ra sau đầu, chàng trai trẻ cầm chiếc giẻ chuẩn bị lau dọn.

Căn phòng chỉ mất vài phút đã được sắp xếp ngăn nắp, lau xong Sasuke thu về một bịch rác khá ít ỏi. Vốn sống gọn gàng và kỷ luật từ nhỏ nên chẳng bao giờ có chuyện phòng ốc của anh trở nên bừa bãi và thừa thãi nhiều đồ.

Ngửi thấy mùi mồ hôi phát ngấy trên áo, Sasuke hơi nhăn mặt. Cũng phải, đã hai ngày rồi anh không tắm, lại chạy nhiều như vậy, nên cơ thể đương nhiên sẽ có mùi.

Sasuke cởi phăng chiếc áo bẩn ướt đẫm, để lộ ra những bắp cơ quyến rũ bóng loáng mồ hôi. Vớ đại một bộ quần áo trong tủ, anh nhanh chân bước vào phòng tắm.

Nước chảy xối xả vào bồn, Sasuke kì cọ xong xuôi liền thả mình trong đó, nhấn chìm cả mái tóc mềm mại đã dài thêm không ít, cảm nhận từng phần cơ thể được nước bao phủ.

Mặc dù đã cố gắng thả lỏng tinh thần, anh vẫn vương vấn nghĩ về chuyện sáng nay. Chàng trai nặng nề ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành bồn, tay từ tốn vuốt phần mái dài ướt sũng nước ra sau.

Nhìn con mắt Rinnegan mập mờ phản chiếu nơi mặt nước tĩnh lặng, biểu cảm trên gương mặt Sasuke bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Mang năng lực của Rinnegan trên người cũng đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề mà anh phải gánh vác. Chừng nào còn Rinnegan, Sasuke còn là mục tiêu của nhiều kẻ thèm muốn nó.

Con mắt này giúp anh có thêm sức mạnh để tiếp bước con đường của Itachi, để âm thầm bảo vệ an toàn cho mọi người. Nhưng nó cũng khiến Sasuke tiêu tốn không ít chakra, trở thành chiến lợi phẩm được khao khát của không ít kẻ địch. Thậm chí những người thân thiết với anh cũng có thể bị nhắm tới chỉ vì nó.

Chợt Sasuke giật mình, tiếng chuông cửa reo lên ngắt quãng, kéo anh khỏi suy nghĩ tiêu cực. Sasuke nhanh chóng bước chân ra khỏi bồn, lau người qua loa rồi mặc quần áo.

Nước từ tóc nhỏ xuống ướt đẫm một mảng, chàng trai tộc Uchiha vừa cầm khăn tắm đặt tạm lên đầu vừa vội ra mở cửa.

- Sasuke-kun!

Giọng nói và mùi hương quen thuộc xuất hiện. Ánh tà dương khảm lên mái tóc hồng một khoảng sáng lấp lánh. Đôi mắt Sakura híp lại, hai má thẹn thùng ửng đỏ, miệng cong cong tươi cười rạng rỡ. Cô nhìn anh đầy mến mộ và chờ mong.

Sasuke ngỡ ngàng một lúc lâu, rồi dịu dàng đáp lời:

- Sakura à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top